Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Xin lỗi vì đã drop quá lâu ,bây giờ là thời gian để quay lại và tiếp tục cuộc hành trình của bộ truyện.

_______________________________________
Ngày Noel cuối cùng cũng đã ập đến khu anh sống, từ đầu ngõ đến cuối ngõ , ai ai cũng đều chuẩn bị cho một mùa giáng sinh đang ghé tới. Những ánh đèn lung linh huyền ảo từ đèn neon được treo khắp các cửa hàng trên dãy phố anh đi. Các hộp quà lớn nhỏ được bày bán khắp nơi như một phần không thể thiếu để dàng tặng cho người thân trong gia đình. Rồi là chiếc bánh hình cây thông bắt đầu toả ra mùi thơm dịu ngọt của lớp kem tươi cùng mùi lúa mì của chiếc bánh khi vừa chín đều,tất cả hoà quyện vào nhau càng khiến cho cơ thể anh phấn khích và ấm cúng. Ở giữa trung tâm chính là cây thông Noel to lớn với những quả trân châu lấp lánh và đẹp đẽ đầy màu sắc, cùng đỉnh ngọn là một ngôi sao toả sắc vàng làm cho anh càng thấy rạo rực. Anh yêu giáng sinh vì đây không chỉ là ngày lễ mà mọi người cầu nguyện cho những điều tốt đẹp cho năm mới còn là ngày mà mọi người quây quần bên nhau , kể nhau nghe những việc đã xảy ra trong năm qua. Anh luôn yêu từng khoảng khắc này và thậm chí anh đã phải mất gần một tháng để chuẩn bị cho dịp này ( thực ra chỉ trong vài ngày thôi nếu không có sự góp sức của một con công chết tiệt nào đó). Dù sao thì đang là Noel, chúng ta nên xí xoá những việc cũ để có thể hưởng một mùa Noel hạnh phúc và vui vẻ.

___________________________________
Kết quả là anh đang ngồi trong quán bar và uống một mình ,vui chưa ? Dù thực ra anh biết rượu rất độc hại nhưng anh cũng chỉ uống có mỗi dịp này thôi nên chắc cũng không sao và nếu ai hỏi anh tại sao lại ở đây uống một mình hả ? Thì do bọn nhân viên của anh đều bận rộn đi chơi với người yêu của chúng nó hết rồi trong khi rõ tuần trước còn hẹn nhau vậy đấy ,một số đứa còn nói là về quê mới ghê, trong khi rõ ràng là tụi nó đang ở nhà bồ của tụi nó. Xì tưởng anh dễ lừa lắm à,đâu ra dễ ăn vậy được, anh đây cài GPS hết rồi. Càng nghĩ càng tức mà càng tức thì càng uống mà uống vào thì say mà say thì có chúa mới biết anh làm cái gì. Anh nhớ năm trước, chúng nó còn uống chung với anh, còn trò chuyện, còn mở quà cùng nhau mà bây giờ đến một đứa cũng chả có, mà vậy thì thôi đành đi, đằng này chúng nó đi chơi với bồ. Mình là sếp, là cha nuôi của tụi nó mà đến mảnh tình vắt vai cũng không có mà thực ra thì mình cũng đã thấy sợi chỉ của lũ nhỏ hết rồi nhưng không ngờ nhanh thế, cũng sắp gả đi hết rồi dù nhiều lúc không ngỡ lòng lắm nhưng thôi gả cũng đỡ khổ ,chứ ăn cẩu lương mỗi ngày thì có ngày hộc máu mà chết à với lại còn bị con công chọc tiết nữa thì chắc đi chết nốt chứ sống sót gì tầm này. Mà nhắc đến con công thì không biết hắn đang làm gì nhể ? Chắc đang tán em xinh tươi nào đó ? Hay là đang quây quần bên gia đình. Mà sao mình phải nghĩ về hắn nhể ,quên đi mình cần thêm rượu, không ai uống chung thì ta đây uống một mình.
Asean cứ thế là uống đến mất mà đầu óc lú lẫn,đến ly thứ mấy cũng không biết cho đến khi...
- Này , tôi không nghĩ mình sẽ gặp cậu ở đây đấy -
Asean quay mặt lại và bất ngờ chưa ? Người anh thấy không ai khác là EU nhưng mắt anh quá nhoà và não anh thì không đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ảo ảnh hay thật nên anh cũng chỉ lắc đầu mà tiếp tục uống.
- Cậu đang cố bơ tôi đây à ? Cái quái gì đây ? Cậu uống bao nhiêu chai rồi -
Asean lúc này thì say như chong chóng nhưng cũng ngoan ngoãn giơ tay ra đếm nhưng đếm mãi vẫn không biết là mình uống mấy chai nên giơ cả hai bàn tay ra.
- Đây là số mấy - EU nhanh chóng giơ hai ngón tay ra và hỏi Asean
- Số bốn hức - Asean vừa trả lời vừa nấc lên
- Cậu say lắm rồi Asean , đi về thôi -
- Không , t..hức...ôi kh...ô...ng hức v..ề đâu - Asean ngọ nguậy lắc đầu
- Thôi nào - EU cố gắng thuyết phục Asean
- I...m đi , a...nh hức là ai mà hức gi....ống con cô....ng hức chết tiệ...t đó quá vậy -
- Được rồi là tôi ,con công đó đây,giờ theo tôi về nhà nào - hắn cười thầm vì biệt danh anh đặt cho
- Khô...ng hức ở nh...à cô đơn l...ắm , họ b...ỏ t..ôi h.ết rồi hức -
- Sao anh lại nghĩ anh cô đơn ? - EU lúc này lo lắng hỏi anh
- Hức s...ợi ch...ỉ đ...ỏ c...ủa t.ôi hức nó b.ị đ...ứt hức - Anh nói lệ bắt đầu rơi từng hạt
- Nó bị đứt ? Anh có thể thấy chúng sao ? - EU hỏi lại ngạc nhiên
- M...ẹ t...ôi n...ói sợ...i ch....ỉ b.ị đ...ứt hức s...ẽ không c..ó ai đi cù....ng hức ,t.ôi sợ l...lắm hức - anh nói lệ càng lúc càng rơi nhiều hơn
Bỗng cái đó kéo anh vào lòng ,lau đi những giọt nước mắt của anh.
- Được rồi tôi sẽ ở bên cậu ,không rời xa cậu ,vậy cậu sẽ không cô đơn nữa -
- Hức a...nh hứa đi -
- Được tôi thề -

___________________________________
Sau đó là cảnh bạn trẻ EU dắt một Asean hồn nhiên như trẻ em đi về nhà ,ai mà biết Asean có bộ mặt này thì chắc bị anh thủ tiêu luôn quá. Còn tay hai người thì đan chặt vào nhau như thể sợ buông một phát là liền không thể tìm lại được, đến mức hằn một dấu lên mu bàn tay của Asean. Rồi họ cuối cùng cũng về đến nhà nhưng bước vào thì Asean ngã gục vào lưng và ngủ vì mệt. EU cũng chỉ biết cười rồi mang anh vô phòng , thay đồ hộ nếu không thì sẽ bị bệnh mất, lúc ấy hắn sẽ chán chết vì anh nghỉ làm mất. Nhưng lúc định rời đi thì tay hắn bị anh níu lại không cho đi, khuân mặt nhăn nhó của anh khiến hắn đằng ở lại ngủ chung dù sao giường cũng đủ rộng cho cả hai và  hắn cũng hứa rồi mà. Hắn sẽ không rời xa anh ,sẽ bảo hộ anh.

Sợi chỉ đỏ nối nhân duyên cứ thế lại dài một chút ra.
__________________________________
Note : Tự hỏi phản ứng của Asean sẽ như nào khi thấy EU ngủ kế bên :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro