Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H

"Không sao "
"không sao hết có anh ở đây

"đừng bỏ rơi em được không"

"Anh xin lỗi "
"Nghe anh này đừng khóc "
"Anh yêu MinSeok nhé , yêu rất nhiều luôn"

"Anh đừng nói vậy được không , đừng nói như kiểu chúng ta sẽ rời xa nhau mà "
"Chúng ta sẽ ở bên nhau phải không ? "

Họ trao cho nhau nụ hôn trong màn đêm , một màn đêm âm trầm và lặng lẽ nơi chỉ có họ và cả hai trái tim đã tổn thương phải tìm đến để chữa lành cho người còn lại , cả hai trái tim đều chấp vá , vụng về chữa lành cho nhau cùng sưởi ấm trong màn đêm lạnh lẽo ,khung cảnh đáng ra sẽ chỉ có hai người nhưng bị phá tan bởi âm thanh đập cửa từ phía ngoài .Bọn họ xông vào kéo em ra khỏi vòng tay ấm áp của hắn

"Chúng mày làm cái trò gì vậy hả "
"Mày buông con trai tao ra "

"đừng mà ba "

"Mày đang làm cái đéo gì vậy MinSeok tao cho mày ăn học tử tế để rồi mày cặp kè với cái thằng đầu đường xó chợ này à "

"BA , đừng nói anh ấy như vậy "
"Con yêu anh ấy "
"Bọn con đang yêu nhau mà ba "

*CHÁT*

"Câm miệng"
"Mày yêu nó à? Mày nói mày yêu nó "
"Vậy mày yêu nó hơn cả Ba mày à "

"Bác đừng đánh em ấy con xin nhận lỗi tất cả về mình "
"Con xin lỗi , đừng trách MinSeok "

Cậu trai lớn hơn quỳ rạp xuống đất ánh mắt đã đỏ lừ ,Nếu ai hỏi hắn sao không tức giận ? Sao không phản bác lại ? Sao lại hèn mọn như thế? vì sao à ? Vì hắn biết hắn có thể là một tên du côn là một tên đồ tương lai của hắn không còn gì ngoài một màu đen nhưng em thì khác tương lai của em đang rộng mở phía trước , hắn không thể vì mình mà làm nhuốm màu sự trong trắng của em cũng không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm em phải từ bỏ ước mơ của mình .Hắn biết em sẽ có một tương lai khác nếu không yêu đương với hắn ,Hắn biết em thích gì và ghét gì , Hắn biết em ước mơ gì ước mơ của em cao cả đến nhuờng nào và Hắn biết tình cảm của hắn dành cho em nhiều như thế nào.Hắn chấp nhận từ bỏ , từ bỏ tình cảm của hắn dành cho em ,Từ bỏ sự cao ngạo để quỳ dưới chân ba em như bây giờ , Từ bỏ cái tôi để có thể đổi lại cho em một tương lai sáng lạng ,Chỉ khác là tương lai này không có hắn

Lại một lần nữa cánh cửa phòng bị thô bạo đẩy ra  nhưng lần này người đàn ông bước vào không ai khác là Ba của hắn

"Lee MinHyung mày làm cái trò gì vậy mau đứng lên "
"Tao đã nói mày không được qua lại với tên nhóc con đó , mày vẫn không nghe à?"

Tiếng cãi vã ngày một lớn hơn khi ba của hắn bước vào bọn họ vừa đụng mặt nhau đã làm ầm ỉ cả lên không ai chịu nhường ai để rồi tiếng súng cạnh bên mới khiến cả hai tập trung vào Hắn người đang cầm khẩu súng chỉa thắng vào đầu của mình

"Đừng mà MinHyung anh làm gì vậy "

Hắn nhìn em , tình yêu của đời hắn xinh đẹp thật , ánh nắng của hắn ,người đã sưởi ấm cho trái tim không còn ra hình dạng của hắn biếng hắn chở thành một người khác đưa những nụ cười của hắn chở về lại bên mình .Nhưng bây giờ tia nắng của hắn đang vùng vẫy ra khỏi đám người vây kín chỉ để đến bên hắn , em ấy khóc rồi khóc đến sưng cả mắt khóc đến nghẹn cả giọng cũng chỉ vì hắn ,Hắn sẽ kết thúc tất cả chuyện này kết thúc cả cuộc đời của mình để đổi lấy hai chữ bình yên cho người hắn yêu cũng một phần giải thoát cho bản thân mình khỏi sự trói buộc của thực tại

"Anh Yêu em Ryu Minseok , sẽ mãi yêu em "

*ĐÙNG*

Tiếng súng làm cả không gian trở nên im lặng Ryu Minseok lao tới bên cạnh người em yêu đau đớn dằn xé hết tất cả tâm can của em , người em yêu giờ chỉ còn một thân xác cứng đờ nằm trên vũng máu .Em hận , hận vì không thể cản được anh , Hận vì không thể đến bên anh sớm hơn , Hận vì mình quá yếu đuối để thoát ra khỏi vòng vây để rồi tới khi đến được bên vòng tay anh thì chỉ còn là một thân thể lạnh lẽo , em cố gắng chui vào vòng tay hắn để cảm nhận được sự ấm áp cuối cùng từ hắn nhưng giờ sự ấm áp đó còn đâu ? em chỉ còn có thể cảm nhận được một thân thể cứng đờ nằm trong lòng

Em nhẹ nhàng vuốt mặt hắn , áp trán mình lên trán hắn .Nếu thế giới đã không đồng ý cho em và hắn đến bên nhau thì em và hắn sẽ cùng nhau hạnh phúc ở bên kia thế giới .Em nhìn người mình yêu lần cuối rồi cất giọng

"Kiếp sau hãy đến tìm em nhé "

*ĐÙNG*

___________________________________

Cậu giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng tình trạng này đã kéo dài từ năm cậu 17t Cậu không biết mình có đang mắc phải căn bệnh gì hay không nhưng giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại trong mỗi giấc ngủ của cậu ,cậu không biết hai người đó là ai cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mơ thấy bọn họ Cậu chỉ biết mỗi khi thức dậy sau khi trải qua giấc mơ đó gối của cậu luôn ướt một mảng khá lớn có lẽ vì cậu đã khóc chăng

"RYU MINSEOK "
"MINSEOK À "
"MINSEOK TAO ĐÃ BẢO LÀ SẼ TỚI ĂN SÁNG MÀ "
"MAU DẬY NGAY TRƯỚC KHI TAO NHÀO VÀO"
"ALO ALO "

tiếng ầm ĩ từ bên ngoài khiến cho mạch suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn , thôi đành rời khỏi giường để mở của cho tên kia chứ không thì bảo vệ lên hốt nó mất , sau khi ăn sáng cùng đậu nhỏ thì cũng đã vừa kịp lúc đã đến giờ học của cậu

"OA LỚN QUÁ , đúng là trường top đầu có khác "

Cục bông nhỏ lon ton chạy vào trường , đây là lần đầu cậu sống xa ba mẹ để lên seoul học đại học ban đầu cũng khá áp lực vì chính cậu cũng không nghĩ mình sẽ đậu được vào đây luôn đó , đến khi trường gửi mail về thì tên nhóc lùn này mới nhảy cẫng lên khoe hết người này người kia về việc đậu được trường nó mơ ước từ lâu

lo mải ngồi tán gẫu với người lùn ở trước cổng trường mà Minseok đã trễ báo danh thế là cậu đành dùng đôi chân một mét rưỡi của mình phòng như điên tới bàn báo danh hên là vẫn kịp lúc sắp đóng quầy .Trong lúc đang đợi các anh chị báo danh thì Minseok đã được hai cậu bạn điển trai bắt chuyện ,một Cậu bạn có mái đầu bông xù hai má phúng phính trong đáng yêu cực kỳ nếu không đứng ở hàng báo dánh cho năm nhất thì cậu còn tưởng là thằng nhóc cấp ba nào đó đi lạc qua đây còn cậu bạn còn lại thì thân người cũng tầm cỡ cậu trông khờ khờ mắc cười kinh

"Xin chào tớ là Wooje còn cậu tên gì"

"À tớ là MinSeok "

"Còn tớ là Ruhan "

"À chuyện là sau buổi đăng ký sẽ có một hoạt động tham quan các cậu lạc bộ á "
"Các cậu sẽ tham gia câu lạc bộ gì dạ ?"

Ruhan

"Tớ sẽ tham gia câu lạc bộ diễn xuất "

Minseok

"còn tớ thì chắc là câu lạc bộ làm bánh ấy"

"còn Wooje cậu sẽ tham gia cậu lạc bộ nào dạ"

Wooje

"Tớ sẽ tham gia câu lạc bộ bơi lội đó "
"nhìn tớ vậy thoi chứ tớ vào được đại học này là nhờ học bổng bơi lội đó !!!"

Ruhan nghe câu bạn tròn do trước mắt nói tham gia cậu lạc bộ bơi lội liền nhìn từ đầu tới đíc rồi bật cười khanh khách chọc quê làm cho cậu bạn kia hai má đỏ bừng bừng trông đáng yêu hết phần thiên hạ

"ẤYYY NHÌN KIA LEE MINHYUNG ĐÓ"
"Trời ơi đẹp trai quá , đúng là không uổng công tớ học hành để vào trường mà "

thấy đám đông chỉ chỏ về một phía Ryu cũng tò mò mà nhìn theo hướng chỉ tay của các bạn nữ , khi bóng hình của người kia lọt vào tầm mắt , trái tim của Minseok bỗng hẫng một nhịp cậu không hiểu tại sao cảm giác nhìn người kia lại thân thuộc đến lạ ,hình như đã thấy đâu đó rồi nhưng trong phút chốc cậu không thể nhớ rằng người tên Lee Minhyung đó cậu đã gặp ở đâu tại sao lại mang cho cậu cảm giác thân thuộc kì lạ tới vậy , không hiểu mình như thế nào nhưng trái tim của cậu dường như đứng lại mọi thứ xung quanh đều lu mờ dưới hình bóng của người kia

"Này Minseok cậu mơ màng gì vậy tới lượt cậu đăng ký kìa "

"À ừ tớ suy nghĩ vài chuyện thôi "

Hoàn tất thủ tục thì cũng đã tới trưa ,Minseok và hội bạn mới thân quyết định chia ra đi đăng kí câu lạc bộ sợ nếu chậm trễ thì sẽ hết slot nên đứa nào đứa nấy nạp 200 phần trăm công lực phóng rình rình tới câu lạc bộ mình ao ước

về phía Minseok cậu hơi khó khăn để kiếm câu lạc bộ của mình vì phòng câu lạc bộ nằm tận trong góc kiếm muốn lòi cả mắt chả thấy , cậu phải chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược để tìm cái phòng câu lạc bộ cuối cùng mệt quá phải hỏi đường thế là được chỉ cho căn phòng ở cuối dãy nằm khuất sau cái tủ đựng đồ của sinh viên , lúc biết được phòng câu lạc bộ của mình ở đó ,Mấy chị kể nhìn mặt thằng bé đúng hoảng thằng bé tưởng mình bị che mắt vì nãy giờ nó chạy qua chạy lại khúc đó chắc phải chục lần mà không thấy

bước vào trong căn phòng trái ngược với lối đi gian nan của nó thì bên trong căn phòng này thật sự là thiên đường đối với một người mê nấu nướng như Minseok nào là tủ chén dĩa đủ kiểu đủ mẫu chất trên kệ , nguyên một tủ thức ăn đầy ấp phía trong góc nhất là căn bếp ao ước của cậu với bộ thiết bị hiện đại nhưng không hại điện vì tiền điện trường chi , thấy được căn bếp mắt Minseok sáng rỡ mà bơ đẹp luôn mấy anh chị trưởng ban làm bà chị phải gào lên thì mới lấy lại được sự chú ý từ người đối diện , Chị gái cũng phổ biến cho Minseok về luật trong cậu lạc bộ và những điều cần lưu ý khi sử dụng bếp chung , phổ biến cho thằng nhỏ xong xuôi hết thì ngồi xuống viết cho thằng bé tờ gia nhập câu lạc bộ , nói là phổ biến vậy thôi chứ chị đây cũng biết thằng nhóc mày chả nghe gì chỉ lo nhìn chằm chằm cái bếp của chị đúng là mấy thằng cuồng cook

Sau khi hoàn thành thủ tục xin gia nhập câu lạc bộ thì Minseok cũng mau mau tới nhà ăn vì có cuộc hẹn của Wooje và Ruhan ở đó .Vừa tới nơi thì Minseok đã nghe tiếng Ruhan than thở với wooje về việc có quá nhiều người đăng ký tham gia vô câu lạc bộ , đã vậy lúc đăng ký còn cố tình xô đẩy khiến ruhan té chổng cả đíc lên trời làm cho thằng bé nổi điên mà chửi cả đám khiến cho nguyên đám cụp pha xuống hết mà xếp hàng ngay ngắn lại , đúng là sức mạnh của máu sét là không đùa được

Cả nhóm đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng từ phía ngoài nghe một tiếng đùng rất lớn từ những chiếc nệm trong phòng kho bị đổ xuống và đập vào tấm inox bên dưới sàn khiến tiếng ồn càng lớn hơn ruhan và wooje nghe thấy thế thì liền phàn nàn không biết ai đã làm gì mà tấm nệm đổ .Đang nói thì cả hai đồng loạt nhìn về phía Minseok ,không biết lí do gì mà cả hai đều thấy cậu bạn ngồi co ro lại người run bần bật chảy cả tá mồ hôi

Wooje
"Minseok sao vậy ? sao lại tái nhợt vậy nè "

Ruhan
"cậu có sao không ? chúng tớ đưa xuống phòng y tế nhé "

Minseok
"tớ không sao , chỉ bị hết hồn với âm thanh lớn thôi "

Wooje
"sao lại hết hồn tới mức đó "

Minseok
"chuyện là tớ bị hết hồn với những âm thanh lớn từ hồi nhỏ "
"nếu như không chuẩn bị trước sẽ xảy ra hiện tượng giống khi nãy"

Wooje
"tiếng động lớn á ? là lớn như thể nào "

Minseok
"thì là đại loại như tiếng sấm sét , tiếng súng , tiếng nổ "
"đều sẽ bị như vậy "

Ruhan
"Vậy nếu như là tiếng súng thi đấu thì cậu cũng sẽ bị luôn à ? "

Minseok
"Không , vì đã có chuẩn bị trước rồi nên tớ sẽ không bị "

Ruhan
"hi vậy là cậu có thể đi coi Wooje thi đấu với mình được rồi "

Minseok
"ừm được"

---------

Minseok ngả lưng trên chiếc giường êm ái sau một ngày trời quần quật đi làm hồ sơ trên trường bỗng bất giác cậu nghĩ về thứ gì đó , là Lee Minhyung chủ tịch câu lạc bộ bơi lội của trường L , vì tánh tò mò nên minseok đã lên trang page của cậu lạc bộ bơi lội để kiếm in4 anh đội trưởng thử xem sao chưa tìm thấy in4 nhưng đập vào mắt cậu là profile siêu chất lừ đến từ vị trí lee minhyung nhà mặt phố bố làm to có củ khoai to trong quần(tao chế) .Vì khá sốc với profile anh chủ tịch nên cậu quyết định kệ mẹ mà đi tắm rồi ngủ anh đây mệt lắm rùi quen biết gì tính sau

------------
MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro