Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Tôi muốn ăn kem!!"Cậu lay lay tay hắn.

"Không được ,vừa vào đông.Lạnh lắm,không nên ăn"Hắn nhìn cậu,ánh mắt như thể chỉ thuộc về cậu.

"Ứ ừ,không chịu.Cậu mà không mua cho tôi thì tôi tự mua"Cậu nói rồi lôi cái thẻ đen ra khỏi túi,vẩy vẩy trước mặt hắn.

Mi tâm hắn hơi nheo lại nhìn cậu.

"Em ăn kem vào mà bệnh là tôi đánh em đó"

"Xí,tôi không sợ đâu!Lè"Cậu lè lưỡi chọc hắn rồi chạy vèo vào cửa hàng kem Choco Hanni.

Hắn bất lực đưa tay day trán.Dù sao thì cũng là do hắn chiều cậu quá mức nên thế.Nhưng hắn lại thích thế!

Bước vào cửa hàng kem sau cậu,ánh mắt hắn va phải cậu đang hớn hở rồi lại va vào ly kem to tướng.

"Sao lại nhiều thế này"

Cậu ngước lên nhìn hắn.

"Ăn thế mới đã chứ,ăn chút chút thì đâu gọi là ăn đúng không?"

"Em chỉ được ăn 1/3 ly kem đó thôi.Còn lại anh đem về nhà cất tủ lạnh cho em.Em mà ăn nhiều hơn rồi bị đau họng là anh cấm em một tháng uống sữa chuối đó"Giọng hắn pha lẫn nghiêm khắc lẫn chút ngọt ngào.

Hắn nói một tràng khiến cậu ngơ ngác nhìn hắn.Nhân viên ở quầy cũng dán đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn.

"Đồ đáng ghét!chỉ là ăn kem thôi mà.Có cần thế không?"

"Cần"Hắn phán một câu khiến cậu chẳng khỏi bất lực.

Giương đôi mắt long lanh đáng thương nhìn hắn,nhưng có lẽ hắn rất kiên quyết nên cậu đành bỏ cuộc.

Tiếc nuối nhìn ly kem to .Nếu cậu mà ăn hết thì sẽ bị cấm sữa chuối.Còn cậu ăn 1/3 thì vẫn được sữa chuối.Nhưng chỉ là không biết khi nào 2/3 còn lại mới vào bụng mà thôi.

Thở dài chán nản,ngậm ngùi ăn 1/3 ,còn 2/3 thì đưa nhân viên gói lại và bọc bởi đá lạnh*.
*Đá lạnh là loại đá Carbon.Đá đó khi chạm vào sẽ gây bỏng lạnh.*

--------12-5-2018

Thời gian vui chơi thấm thoát thôi đưa.Thoáng chốc mới vào 12 mà giờ đã thi cuối kì I.

Cậu thật sự học không dở,nhưng cậu lười lắm.Bài tập về nhà ít nhiều cậu đều giải được.Nhưng khó quá thì toàn đẩy qua cho Taehyung.

Mẹ cậu cũng chẳng khắc khe trong chuyện học hành của cậu,nhưng vẫn mong muốn cậu đừng lơ là.Dù nhà có tập đoàn nhất nhì giới kinh tế nhưng vẫn phải tính toán sâu xa chút.Thật sự ông Jeon cũng đã 41 ,số tuổi cũng chẳng còn nhỏ.Chẳng mấy chốc cậu cũng phải lên điều hành tập đoàn và đương nhiệm chức vụ của bố để ông lui về sau thương trường mà dưỡng tuổi già.

Cậu bù đầu bù cổ ngồi trên bàn học ,lẫm nhẩm học thuộc công thức hoá học một cách đáng sợ.

Taehyung ngồi kế bên cặm cụi ôn đề Văn.Nghe cậu cứ lẫm nhẩm mãi, biết cậu đang căng thẳng nên hắn khẽ nói.

"Công thức em phải ghi ra giấy kết hợp với học miệng mới nhanh thuộc được.Với cả đọc từ tốn thôi,đọc thúc quá não sẽ căng không nhớ kịp đâu"

Đôi mắt nhắm nghiền khẽ mở,môi ngưng mấp máy.

"Tôi biết rồi,chỉ là mấy công thức này luằn ngoằn quá đi"Cậu phụng phịu nhìn hắn rồi nằm gối đầu trên bàn.

Hắn khẽ cười.

"Hmm...Cứ làm theo những gì tôi chỉ dẫn,mọi thứ sẽ dễ thở hơn"Hắn vươn tay gảy nhẹ vài lọn tóc cậu.

Cậu khẽ cười gật gật đầu.

Cả hai nói chuyện với nhau một chút rồi cậm cụi ôn thi cho đến nửa dêm.Đóng lại sách vở, người cậu mỏi nhừ cả lên.Nhảy ào lên giường vùi đầu vào trong chăn thơm mùi hoa nhài khiến cậu thoải mái vô cùng.

Hắn từ dưới nhà bước lên,khẽ mở cửa phòng.

"Jungkookie, uống sữa nhé?"Hắn rời phòng mười mấy phút trước,cứ nghĩ hắn ôn xong rồi nên mới đi ăn gì đó.Chẳng ngờ hắn pha sữa cho cậu.Còn đem tận giường khiến cậu không khỏi xúc động ,cảm tạ người bạn thân này.

"Taehyung,tôi thề với trời đất.Tôi thật may mắn khi có người bạn thân như cậu"Cậu nói rồi tu ừng ực ly sữa khiến hắn cười khúc khích không thôi.

Uống xong cậu đặt ly rỗng lên bàn rồi nằm ườn trên giường,mắt nhìn trần nhà.Hắn bước đến ngồi cạnh cậu,xoa xoa trán cậu.

"Buồn ngủ chưa?ngủ nhé?"Hắn ôn nhu hỏi.

Cậu khẽ ngáp rồi nhìn hắn cười.

"Giờ cũng nửa đêm rồi.Phải ngủ chứ!"

Hắn ngồi hắn lên giường rồi nằm xuống cạnh cậu.Cậu khẽ quay qua nhìn hắn.

"Kim Taehyung nè"

"Hửm?"Giọng ngọt như đường mật vang lên khiến ai cũng phải nhũn tim.

"Chúng ta mãi mãi là bạn thân nhé?"

Hắn nghe đến đó thì nhìn cậu khẽ cười.

"Tất nhiên rồi"

Cả hai nhìn nhau cười rồi dần dần chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

-----

Thời gian thi cử dần dần rút ngắn.Việc ôn thi cũng rút gắp hơn để chuẩn bị một cách tốt nhất cho kì thi.

1 tuần trước khi thi___

Cậu lúc này thật sự rất bận rộn.Mẹ cậu đổ bệnh khiến mọi việc rắc rối hơn.Cậu phải đi đi về về giữa nhà ông bà Jeon và nhà cậu và Taehyung.Cũng may là hai nơi khá gần nhau,nếu không cậu cũng chẳng biết làm sao.

"Mẹ ổn hơn chưa?"Cậu lo lắng nhìn bà Jeon nằm trên giường.

"Mẹ không sao mà"Bà cười hiền.

Cậu cau mày.

"Ư,mẹ thế mà bảo không sao"

Hiện tại ông Jeon đang đi công tác ở Anh quốc vì một số chuyện bên đó.Tầm vài tuần nữa ông có thể về ,nếu sắp xếp ổn thoả thì chẳng ngắn hơn mấy ngày là bao.Ngày bà bệnh ,bác quản gia vì nghe lời bà dặn rằng không được thông báo cho cậu vì thi cử cận kề.Bà lo sợ con trai sao nhãng chuyện học .Khi cậu bắt ngờ về nhà vì nhớ bà,vô tình biết bà bệnh.Thặm chí chẳng nói với cậu khiến cậu giận bà hơn một tuần.Nhưng giận thì giận,bà bệnh vẫn phải chăm.

Taehyung và bà Kim biết bà bệnh cũng thay phiên chăm sóc,không muốn Jungkook vì việc đó mà chẳng tập trung được gì.

Cậu ngồi đút cháo cho bà.

Taehyung bước lên với ly sữa trên tay.

"Bác Jeon,cháu có pha sữa cho bác"Taehyung để sữa lên bàn.

Bà nhìn Taehyung,khẽ gật đầu.

Hắn kéo chiếc ghế bên kia lại ngồi cạnh cậu.Khẽ gảy gảy tóc mai .

"Em đói chưa?"

"Chưa,khi nào mẹ tôi ăn xong tôi mới ăn.Cậu ăn trước đi"Cậu chăm chú đút bà,không quan tâm hắn làm gì.

Hắn khẽ cười,thôi gảy tóc cậu rồi quay lưng ra khỏi phòng.Để lại ánh mắt bà Jeon nhìn cả hai.

Nhìn cậu chăm chú.

"Con à"

"Mẹ nói đi"

"Con đói thì cứ xuống ăn cùng Taehyung,mẹ tự ăn được mà"Bà đã khoẻ hơn hôm qua, nhưng cậu nằn nặc đòi đút bà,còn bảo mẹ chưa khoẻ hẳn đâu khiến bà bất lực.

"Mẹ chưa khoẻ,để con đút mẹ ăn xong mới ăn"

Bà thở dài.

"Được rồi,mẹ chịu thua"

Việc bà ăn xong cũng là chuyện của 1 tiếng trước.Hiện tại bà đã ngủ.Còn cậu thì ngồi dưới bếp ăn cùng hắn.Mái đầu tròn cặm cụi ăn,quên trời quên đất vì quá xuất sắc.

"Ăn từ từ thôi,anh nấu nhiều lắm đó"Hắn vừa nhai vừa nói.

Cậu ngẩng mặt lên,khoé miệng còn dính sốt mì.

Cậu cười khì khì khẽ nói.

"Ai biểu cậu nấu ngon quá làm chi.Tôi mà mập lên chắc cũng do cậu mà ra"

Hắn khẽ cười.

"Mập lên trông đáng yêu hơn.Giờ anh thấy em vẫn còn gầy lắm đó"Hắn buông nĩa nựng nựng má cậu.

"Gầy gì mà gầy chứ,nhờ cậu mà tôi lên 2kg trong một tháng đó"Cậu lườm hắn.

Hắn vuốt ve má cậu,nhìn cậu với ánh mắt 7 phần ôn nhu,3 phần diệu dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook