Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: đây là ghen.!

đầu tiên cho Di xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay không hề ra chap nhé, tại công việc của Di bận quá với lại do cuối tuần vừa rồi có "Anh Đẹp Trai" Của Di sinh nhật nên Di không ra Được thật lòng xin lỗi mem nha T.T

p/s: Di là Thụ =)))) không phải Girl nha=)))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap5: đây là ghen.!

sau khi quyết định đi với thầy, cậu ra trước cổng trường chỗ ông thầy hẹn để đợi, đứng được 5p thì thấy một con xe Audi xuất hiện trước mặt, cậu đang mải suy nghĩ xem là hôm nay ông thầy này sẽ dẫn cậu đi đâu nên không hề để ý tới chiếc xe trước mặt, còn về phía ông thầy sau khi dừng xe mà mãi vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì thì mới xuống xe và gọi cậu:

- này cậu còn định để tôi chờ đến bào giờ lên xe đi.

cậu nghe giọng giật mình...

- ơ.. ơ... dạ em lên đây.- cậu cuống quýt chạy lên xe, lên xe cậu ngồi cận thận cài dây an toàn xong cũng là lúc chiếc xe lăn bánh, cậu đang thắc mắc không biết thầy sẽ đưa cậu đi đâu, quả thực nguyên ngày hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này mà vẫn chưa có câu trả lời thích đáng, bây giờ tấm trạng cậu rất rối bời, không biết có nên hỏi hay không hay là cứ chỉ ngồi như thế này thì ông thầy bất chợt lên tiếng:

- Cậu không định thắc mắc xem tôi sẽ đưa cậu đi đâu sao?

- ơ .. cái này thực ra em cũng muốn hỏi nhưng chỉ là không biết nên hỏi như thế nào cho hợp lí. nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên em đi ra ngoài với thầy giáo nên có chút hơi ngại...

-có gì đâu mà ngại. hơn nữa bây giờ đừng gọi tôi là thầy, gọi tôi là phong đi. ở trong trường cậu gọi thầy thì được nhưng ra ngoài thì tôi với cậu coi như là anh em đi.

- ơ...ơ điều này sao có thể ạ

- tôi nói thế nào thì cứ thế đó đi.

- dạ, vậy anh phong......

- ừm, tốt

- vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?

- đi ăn.

cậu trong lòng hoài nghi, không dưng tự dưng đưa mình đi ăn về vấn đề gì tại sao lại thế cơ chứ?

rồi tất cả cuộc nói chuyện của hai người chỉ dừng lại ở đó và cho tới khi chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng rất sang trọng.

- tới nơi rồi xuống đi.

- dạ vâng

- hôm nay tôi khao nên cậu ăn gì cứ gọi. mà có lẽ tôi cũng nên đổi xưng hô một chút nhỉ, tôi có thể gọi cậu là Quân chứ?

- à dạ vâng thầy cứ gọi quân là được rồi ạ ....

- quân lại vừa gọi tôi là thầy? - ông thầy cau mày vẻ không vừa ý cho lắm

- ơ..em quên hì anh phong.

- ừm, thế còn được chứ

và rồi cuộc nói chuyện của hai người cứ thế diễn ra một cách dần thú vị hơn nhưng mà nào đâu ai biết rằng ngồi kế bàn cậu lại là hăn.Hôm nay hắn đi cùng với anh trai hắn từ mỹ mới về hai anh em hăn thường đi ăn với nhau như thế này vì hắn và anh trai rất thân nhau. nhưng mọi cảm xúc của hắn bị phá vỡ khi thấy cậu cùng ông thầy lại đi ăn cùng với nhau và nói chuyện rất vui vẻ, cái gì mà anh phong cái gì mà Quân đã gọi nhau thân mật vậy rồi sao. hắn bắt đầu thấy khó chịu, tại sao lại khó chịu? cái cảm giác này là gì đây?. Hắn thật sự không thể hiểu, tại sao cậu nói rằng cậu có chuyện riêng để rồi bây giờ lại đi với ông thầy chứ? hắn cảm thấy tức tối hay chính xác là hắn GHEN.

trong khi hắn mải bận bịu với những suy nghĩ đó của mình thì anh trai hắn đã nhìn ra tất cả và hiểu ra mọi chuyện ấn dấu trong đó và anh ta liền nói

- nào nào, em trai anh biết yêu từ khi nào đấy/

- anh nói gì đó, em đâu có yêu ai?

- thật không sao?

- vậy giải thích đi,cậu bé ckia là ai? anh thấy dường như em rất chăm chú nhìn cậu bé đó từ nãy đến giờ, lại còn tỏ vẻ khó chịu khi cậu bé đó cười nói với người kia nữa =))

hắn nhất thời cứng họng không nói được gì vì thật sự chính bản thân hắn hiên tại cũng không biết cảm giác của hắn đối với cậu là gì nữa... rốt cục hắn cũng chỉ nói

- thật sự em cũng không biết nữa .... - hắn nói đên đây rồi cũng chỉ lặng thinh

còn về phía anh trai hắn, anh đã hiểu hết toàn bộ sự tình bên trong, mặc dù là người ngoài nhưng mà bàn anh và bàn cậu ngay sát nhau nên anh có thể nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện, qua cuộc nói chuyện anh có thể xác định, cậu nhóc và anh chàng kia hiện tại chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt cả, tất cả cũng chỉ có thể là bạn bè. nên anh liền rút điện thoại ra chụp lại anh hai người rồi gửi đí cho trợ lý của anh với một lời nhắn "điều tra 2 người trong ảnh cho tôi" sau đó anh nói

- không cần quan tâm, bây giờ anh đi trước còn mọi chuyện rồi em sẽ sớm hiểu ra thôi.

nói xong anh đứng dậy đi trước còn để lại hắn với tâm trạng không hề ổn định chút nào. hắn cứ ngồi đó suy nghĩ. lát sau hắn quyết định sẽ đi theo hai người.

còn về phần cậu và ông thầy thì hai người nói chuyện quả thực rất vui vẻ hay nói chính xác là hợp nhau đến từng milimet như kiểu tri kỷ của nhau luôn rồi

- Anh nói về bản thiết kế của em anh thấy rất có hứng thú và cũng đảm bảo nó sẽ rất được ưa chuộng. nên vì thế anh mới khoanh lại cho em nhưng chỗ thiếu sót và sai bảo em sửa lại, đợi em sửa xong anh sẽ giúp em liên lạc với một người, người này trong giới thiết kế thời trang rất có tiếng nói em thấy sao?

- cái này thực sự em không chắc lắm vì bản vẽ này chỉ là ngẫu hứng thôi, nhưng em vẫn sẽ cố gắng sửa nó, còn về phần kia thì em thấy hơi lo....

- không sao cứ để tới lúc đó rồi tính vẫn chưa muộn.. thôi mau ăn đi đồ ăn nguội rồi

- Vâng

- à ăn xong chúng ta đi xem phim nhé em thấy sao?

- XEM PHIM? - cậu nghe thấy xem phim liền mắt sáng rực rỡ

- ừ, em thấy sao?

- hay quá em thích đi xem phim lắm, tuần này nghe nói cinema đang chiếu phim mới cái gì mà đặc vụ kingman gì gì đó, phim đó thấy bảo hay lắm hihi

- ok, anh cũng đang muốn coi phim đó, vậy ăn xong chúng ta đi.

Hắn ngồi bên cạnh nghe thấy hết, bực mình đã đi ăn, gọi anh em ngọt xớt giờ còn đi xem phim? cậu có phải đồ ngốc hay không mà không nhận ra anh ta đang cố ý tán tỉnh cậu từ đầu đến giờ? quả này đừng hòng. hắn nghĩ rồi cũng đứng dậy đi theo hai người kia ra rạp chiếu phim.

Tại rạp chiếu phim Lotte cinema.

- em ở đây đợi anh, anh đi mua vé và bỏng ngô.

- vâng

Nói xong ông thầy đi mua vé còn mình cậu đứng ở đó đợi, bỗng dưng cậu thấy hơi mắc tiểu nên đành chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết, sau khi đi xong vừa bước chân ra ngoài thì cậu không biết từ đâu có một lão trông như say rượu bước đền đẩy cậu vào tường ghì rồi hôn cậu vì lão quá khỏe mà vốn dĩ do thể lực của cậu yếu nên không đủ sức chống cự lại lão ta cậu la hét, hoảng sợ nhưng lúc này nào có ai ở trong đó đâu mà cứu cậu nhưng rồi khi lão già biến thái kia đang định thò tay vào quần cậu thì từ đâu có một người kéo lão ra và đấm vào mặt lão rồi nói

- thằng già biến thái này, ông chán sống rồi à?

- hừ mày là thằng ranh nào?

- tôi là thầy giáo của em ấy, ông cũng gan lắm khi động vào học trò của tôi đấy.

ông thầy lúc này mắt đỏ rực nhìn rất đáng sợ, khiến lão biến thái kia có chút hoảng lão lồm cồm đứng dậy đi ra ngoài nhưng trước khi đi lão nghe một câu khiến lão trắng bệch cả mặt.

- Tôi biết ông là ai rồi. Ông Long ạ, không những thế còn biết rất rõ về ông. giờ ông có thể đi, nhưng ngày mai thì hãy đợi xem hậu quả nhé.

nói xong mặc lão đang đứng thất thần ở đó ông thầy kéo cậu ra khỏi rạp chiếu phim rồi đi thẳng ra công viên gần đó. tâm trạng cậu lúc này không còn tí hứng thú nào để coi phim nữa. cậu khóc....

cậu thật sự sợ, rồi ông thầy nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và vỗ về.

- nào ngoan đừng khóc, có anh ở đây rồi không sao.

cậu nghe thế lại được đà vùi mặt vào ngực ông thầy khóc càng to. còn về hắn đang yên thì không thấy cậu và tên kia đâu nên mới chạy ra ngoài tìm, đang đi thì thấy hai người kéo nhau vào công viên nên hắn cũng tức tốc chạy đuổi theo và để rồi thấy cảnh này. Hắn lần này tức thật sự tức giận hắn một mạch đi đến chỗ cậu kéo cậu ra khỏi người ông thầy và lôi cậu đi mất trước sự ngỡ ngàng của ông thầy. không phải ông thầy không muốn đuổi theo mà vì ông thầy biết cái người vừa kéo cậu đi là ai, để cậu đi cùng người đó ông ta cũng tạm yên tâm nhưng vẫn có phần lo lắng và thắc mặc cậu và người đó có quan hệ gì.... nhưng lại không hề đuổi theo mà cứ ngồi ở đó thôi. còn hắn kéo cậu đi quá đột ngột làm cậu không kịp phản ứng nhưng do hắn nắm tay cậu quá chặt nên khiến cậu thấy đau nên cậu dựt tay lại nhưng không ăn thua nên đánh nói.

- này, anh mau thả tay tôi ra, Đau

Hắn lúc này mới bình tĩnh lại nhìn xuống tay cậu thì thấy đã bị hắn nắm đến đỏ ửng khiến hắn có chút đau lòng.

- Này anh nói gì đi không dựng lại kéo tôi ra đây?

- cậu còn nói? nói dối tôi để đi chơi với người khác? cậu hay lắm, lại còn xưng anh em, đi xem phim chung, trong khi đây là lần đầu cậu đi ra ngoài với người lạ.

- anh đây là có ý gì? đó là thầy giáo của tôi, tôi đi với thầy ấy thì liên quan gì đến anh?

- Tôi không thích.

- anh vô duyên ghê ha, mắc mớ gì đến anh mà anh không thích tôi lại phải nghe theo?

- Vậy tại sao tôi rủ cậu đi trước mà cậu lại từ chối để đi vs hắn trong khi tôi với cậu còn quen nhau trước hắn,và còn nữa cậu đã hứa với tôi?

- cái này....

- cái này làm sao?

hắn hỏi dồn làm cậu thấy hơi bức bối,

- cái này chẳng liên quan gì tới anh, tôi đi với ai tôi làm gì với ai đó là quyền riêng tư của tôi anh lấy tư cách gì cấm?

- tư cách gì à, tư cách là chủ nợ của cậu được không? nên nhớ hình phạt của cậu bắt đầu từ chiều này đó

- tôi mặc kệ đấy - nói xong cậu xoay người tính bỏ đi thì bị hắn kéo lại nhưng do bị bất ngờ nên cậu lại lần nữa ngã vào lòng hắn, lần này cậu cố gắng dãy dụa mong thoát được hắn nhưng hắn quá khỏe khiến cậu không tài nào thoát ra được, hắn mạnh mẽ cúi xuống và hôm cậu. cậu Giật mình hắn làm trò gì thế này? sao lại như thế này cơ chứ, tại sao 2 nụ hôn đầu của cậu lại đều là cho cái tên mắc dịch này huhuhu.......

Hắn lần này hôn cậu thì hôn rất mạnh bạo nhưng cũng có phần đùa giỡn, lưỡi hắn thò vào trong khoang miệng của cậu cuốn lấy lưỡi của cậu mà đùa nghịch khiến cậu cảm thấy ngây dại... nụ hôn kéo dài rất lâu cho tới khi hắn nhận thấy người dưới mình đã sắp kiệt hơi thở rồi thì mới luyến tiếc rời đi. sau đó hắn tiếp tục ôm cậu vào lòng và nói:

- tôi đã đi theo em từ lúc ở nhà hàng kia, tôi đã thấy hết tất cả, kể cả lúc em khóc trong lòng người kia nữa, em biết không lúc đó tôi đau lắm, đau ở đây này

nói đoạn hắn lấy tay cậu đặt lên ngực trái của hắn rồi nói tiếp.

-em có biết vì sao tôi lại tức giận như thế không? tôi cũng không biết rõ nhưng có lẽ đây là Ghen.... tôi thấy khó chịu khi nhìn em vui vẻ bên người đàn ông khác mà không phải tôi, tôi thấy bực bội khi thấy em thân thiết với người khác mà không phải tôi, tôi thấy đau khi thấy em ở trong lòng người khác mà khóc trong khi tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Trần Tùng Quân, Tôi yêu em mất rồi......

Hắn nói xong khiến cậu đơ toàn tập. chuyện này xẩy ra quá nhanh khiến cậu không thể phản ứng kịp, cậu chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn hắn khiến hắn bật cười trước vẻ ngây ngô của cậu.

- em nhìn gì chứ, tôi nói thật đó, nhưng em cũng không cần trả lời vội hãy trả lời tôi khi nào em cảm thấy sẵn sàng.

Cậu lại đơ một lần nữa, hắn tỏ tình thật kìa!! kì này sao rắc rối ngập đầu vậy trời, chắc phải đi giải hạn thôi T>T sau đó cậu và hắn cùng bắt taxi về trường. trước khi vào KTX hắn còn dặn,

- lên tới phòng thì nhắn tin cho tôi nhé còn bây giờ chúc thỏ con của tôi ngủ ngon.

Hắn nói xong rồi rời đi, còn về phần cậu cũng lặng lẽ lên phòng và rồi thêm một tên rắc rối nữa lắm mồm hỏi han cậu linh tinh nhưng cậu lại không có tâm trạng trả lời nên về phòng và đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của con nai vàng nào đó =)).

vào phòng cậu lôi điện thoại ra định nhắn cho hắn mà không biêt nên nhắn như thế nào nên đành ngồi suy nghĩ rồi cuối cùng cũng chỉ đành nhắn đại 2 chữ " đã Về" Send to sói béo....

Còn hắn sau khi đọc được tin nhắn của cậu thì vừa bực vừa buồn cười vì tính cách không thể nào moe hơn của con thỏ con đáng yêu này............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro