Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hắn chưa kịp ra thì.
- Nè LuHan, cho tớ gữi lời xin lỗi tới SeHun nha. Tớ thấy mình có lỗi khi làm cậu ấy nghĩ tớ định giành ChanYeol với cậu ấy. Cô nói.
- Em không cần phải xin lỗi cậu ấy đâu. Là cậu ấy không biết phân biệt đúng sai thôi. Anh nói.
Đúng lúc ấy nó chạy tới nói lớn với LuHan.
- LUHAN ÀK. SEHUN......SEHUN ĐANG CẦN CẬU GẤP. NHANH LÊN. ĐI THEO TỚ.
Anh sau khi nghe câu đó thì bất động. Hắn thì tức tốc chạy theo nó. Anh cũng định chạy theo nhưng bị cô giữ lại. Cô nói.
- ChanYeol àk. Em nhức đầu quá. Anh có thể ở lại với em không. Em nghĩ chắc cậu ấy không sao đâu.
Nhưng anh lại không quan tâm đến câu nói của cô. Mà chạy đi theo hắn và nó. Cô tức giận nghĩ:" Được lắm Oh SeHun. Tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết. "
Lúc này nó và hắn chạy tới hồ. SeHun nằm ở đó với gương mặt trắng bệch. Nó nói.
- Hồi nãy khi ChanYeol tát cậu ấy rồi bỏ đi. Tôi đã an ủi cậu ấy. Kêu cậu ấy khóc cho khuây khoả. Cậu ấy khóc nhiều quá nên ngất đi. Tôi cứ tưởng cậu ấy ngất là do di chứng thôi. Nhưng không ngờ cậu ấy lại bị như thế. Nhanh lên LuHan. Bế cậu ấy vào bệnh viên.
Hắn liền nhanh chóng bế cậu đến bệnh viên. Đi được nữa đường thì thấy ChanYeol chạy về phía ngược lại. Hắn không màn tới việc đó mà mau chóng bế cậu vào bệnh viên. Anh thấy hắn bế cậu mà chạy. Nhìn kĩ khuôn mặt cậu thì thấy mặt cậu trắng bệch. Anh hoảng hốt liền chạy theo. Nhưng lại bị nó kéo lại.
Nó tát cho anh hai phát.
CHÁT CHÁT
- Anh liệu hồn đó. SeHun mà có mệnh hệ gì thì anh với con hồ ly tinh kia chết hết đi. Nó nói.
Nó nói xong thì liền chạy theo hắn. Anh cũng liền chạy theo sau nó.

Trong bệnh viện.
- BÁC SĨ BÁC SĨ ĐÂU. CỨU NGƯỜI. NHANH LÊN. Hắn hét lên.
Bác sĩ và y tá chạy vội bế cậu lên gường. Rồi đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Hắn thì đứng ngoài cầu nguyện cho nó. " SeHun àk cậu nhất định phải sống nếu không ChanYeol sẽ tiếp tục đau khổ còn con hồ ly đó nó sẽ đắc ý. "Hắn nghĩ.
Nó từ lúc nào chạy tới. Anh cũng vậy. Nó thì đứng đó hai hàng nước mắt rơi lả chã. Anh thì rầu não. Ôm đầu bứt tóc. Hắn thấy anh lại thì.
BỐP BỐP BỐP BỤP BỤP
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hơi dở. Mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: