touch
"Jeonghyeonie ơi ?”
Ricky đẩy cửa studio, ghé đầu vào gọi anh người yêu vẫn đang miệt mài sáng tác đầy hăng say ở bên trong. Từ sau khi kết thúc fanmeeting, Jeonghyeon của em gần như tá túc hẳn ở studio để sáng tác, đến mức dù em đã biết rõ rằng hắn có thể ở lì trong này đâu đó hai mươi tiếng một ngày để sáng tác một cách thật chăm chỉ như trước đây hắn vẫn luôn làm cũng không khiến em tránh khỏi bất lực. Em không thích Jeonghyeonie của em phải lao lực quá, hay nói đơn giản thì là, em xót người yêu. Trừ những hôm bận lịch trình đến mức không thể chủ động tìm Jeonghyeon ra, hầu như mỗi lúc đến giờ cơm, em luôn là người nhắc nhở hắn ăn đủ bữa. Nếu hôm nào không thấy Ricky nhắc Jeonghyeon ăn uống đúng giờ, hoặc là em đang bận đến mức chỉ có thể gửi một dòng tin nhắn đe dọa anh người yêu rằng nếu còn bỏ bữa thì sẽ không cho anh ôm trong một tháng, hoặc là, em đã ngồi ăn ở ngay bên cạnh Jeonghyeon của em rồi, chẳng qua là do không ai biết thôi.
Hôm nay là một trong số ít những lần Ricky đến tìm Jeonghyeon với nhiều hơn một mục đích là nhắc nhở anh không được bỏ bữa. Lí do để em đến tìm Jeonghyeon thì có đầy ra, nhưng chung quy lại cũng chỉ đơn giản là vì : em nhớ hắn.
Jeonghyeon còn đang tập trung vào màn hình máy tính trước mặt nên chẳng hay rằng em bé của hắn đã vào đây từ lúc nào. Những ngón tay bận rộn gõ lách cách trên bàn phím chỉ ngừng chuỗi thao tác nhập gõ kia lại khi hắn cảm nhận được bả vai mình đang được xoa bóp một cách thành thục. Người thường xuyên vào studio tìm hắn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó người, nếu lầ staff thì có lẽ sẽ gọi hắn ngay từ đầu rồi, còn mấy tên wakeonez chắc chắn không thể nào có những hành động như thế này khi vào phòng làm việc tìm hắn được, thế nên không cần quay lại nhìn, hắn vẫn thừa biết ai đang ở sau lưng mà đưa tay lên vuốt ve mu bàn tay của người đang xoa bóp cho hai bả vai mình. Chầm chậm tách tay em ra, hắn lên tiếng trong khi những ngón tay đang bắt đầu luồn vào kẽ tay của người nhỏ hơn mà đan chặt lấy :
“Sao công chúa lại đến đây giờ này ?”
“Em nghe nói hôm qua anh ngủ luôn ở đây ?”
Em không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại, vì em biết hắn vốn biết rõ đáp án của em dành cho câu hỏi của hắn hơn bất kì ai. Em cũng thừa biết hắn đang kiếm cớ để được nghe mấy lời dỗ ngọt của em. Nhưng quên đi nhé, em đọc hắn như một cuốn sách rồi, mấy mánh khóe này của hắn em còn lạ gì nữa. Mà hơn hết, Lee Jeonghyeon, hôm nay Shen Quanrui này đến còn là vì muốn “hỏi tội” anh đó.
Chầm chậm xoay ghế lại đối diện với em, tay hắn thuần thục xoay người Ricky lại rồi kéo em xuống yên vị trên đùi mình. Ricky cũng không lấy làm ngạc nhiên với hành động của Jeonghyeon, vì vốn em đã quá quen với việc này đến mức không thể nhớ mình đã lấy đùi anh làm ghế bao nhiêu lần rồi. Chỗ ngồi, chỗ kê đầu độc quyền của Ricky cơ mà, dùng lúc nào còn cần phải đếm số lần để làm gì đâu chứ nhỉ. Em chỉ ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Jeonghyeon trên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, lưng tựa vào lồng ngực anh, còn khẽ cựa mình mấy cái để tìm tư thế thoải mái cho cả hai. Em không có hứng thú với giao diện làm nhạc trên màn hình máy tính của Jeonghyeon, nên khi hắn ôm em xoay vào bàn làm việc, em liền ngả đầu ra sau tựa vào vai người lớn hơn mà dụi dụi, miệng còn lầm bầm đòi anh trả lời câu hỏi của em đã rồi mới được làm việc tiếp. Trước một Ricky nhõng nhẽo như thế, Jeonghyeon liền buông một tay gõ phím ra để choàng lấy eo em kéo sát vào người mình hơn, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu người nhỏ hơn thay cho câu trả lời. Cảm giác đỉnh đầu có chút nhột làm Ricky nhận ra cách Jeonghyeon đáp lại hành động nhõng nhẽo rõ như ban ngày của mình. Em cũng chẳng buồn bắt hắn trả lời nữa. Không phải em dễ mềm lòng, chẳng qua là do từng hành động của Jeonghyeon đều quá sức hấp dẫn đối với em thôi.
Rõ ràng đã được quan sát Jeonghyeon ở cự ly gần thế này không biết bao nhiêu lần, nhưng có vẻ như lần nào em cũng cảm thấy choáng ngợp trước nhan sắc vô thực của hắn, nhất là khi khoảng cách giữa mặt em với mặt hắn còn chưa đến một gang tay như thế này. Ricky biết, trên twitter có vô cùng nhiều fan chết mê chết mệt vì đường xương hàm sắc lẹm của Jeonghyeon, và em cũng không mấy ngạc nhiên trước điều đó, vì chính em cũng cảm thấy như thế cơ mà. Nhưng mà hình như em nhận ra một điều, rằng em có ngắm hắn nhiều thế nào đi nữa cũng không khiến bản thân tránh khỏi ngẩn ngơ trước gương mặt của Jeonghyeon được.
“Khi tập trung làm việc nhìn anh đẹp trai lắm đúng không ?”
Jeonghyeon bất thình lình hỏi em trong khi hắn còn chưa rời mắt khỏi màn hình. Điều đó khiến Ricky có chút lúng túng, không phải là do em nhìn hắn đến ngốc luôn rồi nên mới bị hắn nắm thóp như vậy đấy chứ. Như vậy chẳng phải quá xấu hổ rồi hay sao, còn đâu là hình tượng lạnh lùng của em từ trước tới nay nữa.
“Anh cũng tự tin thật.”
Ricky chối bay chối biến việc nói đến sự đẹp trai của Jeonghyeon. Nhưng dĩ nhiên chẳng có chuyện em né tránh trả lời là là sẽ thoát được sự tán tỉnh trắng trợn của hắn.
“Nhìn là biết em mê anh mà.”
Hắn nhún vai đáp lời em trong khi tay vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại mấy thao tác nhấn gõ trên bàn phím, như thể đó là điều hiển nhiên khiến Ricky thẹn quá hóa giận. Em lập tức nhổm người dậy xoay đầu lại nhìn hắn. Nhưng rồi như vừa nhớ ra một chuyện quan trọng nào đó, đôi mắt đang mở to nhìn chằm chằm vào Jeonghyeon mà em nghĩ rằng trông rất có tính đe dọa từ từ khép lại thành một đường mỏng như sợi chỉ ra chiều đang xét nét lắm, giọng cũng nhẹ đi trông thấy nhưng nội dung câu nói thì lại thật sự rất có tính đe dọa :
“ Ô thế hóa ra anh biết em mê anh à ?”
....
“ À mà đương nhiên rồi, anh còn biết fan mê gì để mà khoe ra nữa cơ, nói gì đến mấy cái nhỏ nhặt này, Jenghyeonie nhỉ ?”
Hình như hắn cũng cảm nhận được hàm ý đe dọa của em mà buông tay khỏi con chuột và bàn phím máy tính ngay lập tức. Nhẹ nhàng xoay người Ricky nghiêng lại để có thể nhìn được mặt em, Jeonghyeon ôm cả hai chân của người nhỏ hơn mà đặt lên đùi mình để em có thể thoải mái quay sang nhìn hắn. Hai tay vòng lấy eo em siết nhẹ, hắn gục đầu vào lồng ngực Ricky dụi dụi hòng làm em mủi lòng. Cọ tới cọ lui chán chê, Jeonghyeon lại ngẩng mặt lên, môi hơi chu ra mà nhìn em :
“Sao công chúa lại giận anh đấy ?”
"Không phải hỏi, nhé. Anh lại chẳng kéo áo lên trước bao nhiêu là người như thế không lẽ mới đó đã quên à.” – Ricky phụng phịu kể tội hắn.
Ra là công chúa của hắn ghen, ghen vì mọi người thấy cơ bụng hắn. Phải làm sao với em đây, rõ ràng là em đang giận hắn lắm, vậy mà nhìn em bĩu môi kể tội hắn như thế càng khiến hắn muốn nhìn thấy mặt đó của em nhiều hơn.
Nghĩ là làm, một tay Jeonghyeon đang yên vị trên eo Ricky bỗng nhiên rời đi tìm lấy bàn tay đang buông thõng của em, chẳng đợi người trong lòng kịp phản ứng, hắn đã đem tay em luồn vào trong áo mình, chạm lên từng thớ cơ. Rõ là Jeonghyeon biết em sẽ thấy ngại trước việc hắn làm, vậy mà còn cố ấn tay em vào sát thêm chút nữa, bản thân mình cũng chẳng buồn rút tay ra mà giữ khư khư ở đó không cho tay em có cơ hội rời khỏi những khối cơ bụng mà hắn nghĩ rằng sẽ là thứ vô cùng hấp dẫn đối với em.
"A-anh là lưu manh hả !?”
“Không phải công chúa ghen tỵ với mọi người ở fanmeeting vì được thấy anh khoe cơ bụng à ? Anh là đang giúp công chúa thấy hết ghen tỵ đó.”
Con ngươi Ricky khẽ lay động, em ngượng ngùng quay mặt về hướng khác tránh đi cái nhìn như thiêu đốt của Jeonghyeon. Tay bị hắn giữ khư khư không thể rút về được, hết cách rồi, em buộc phải dùng chiêu cuối với hắn vậy, chiêu mà em chắc chắn sẽ luôn hiệu quả với Jeonghyeon dù em đã áp dụng không ít lần.
Cụp đầu xuống làm mấy sợi tóc mái mềm mượt trước trán khẽ chuyển động, người nhỏ hơn ngồi trong lòng Jeonghyeon bĩu môi trách móc hắn bằng chất giọng mềm nhũn như mèo con mà hiếm lắm mới nghe thấy từ em.
“Jeonghyeonie chỉ toàn bắt nạt em thôi.”
Thề có matcha latte làm chứng, hắn vừa nghe trong đầu mình nổ bùm một cái. Công chúa ơi, em hình như không biết mình như thế này lại càng khiến hắn muốn "bắt nạt” em hơn ư ? Tuy trong lòng đã dậy sóng là thế, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn còn muốn chọc cho em ngại thêm chút nữa, biết sao được, là do phản ứng của em đáng yêu ngoài phạm vi cho phép cả thôi.
“Chẳng lẽ em sờ không thích à ?” – Jenghyeon ngả lưng tựa vào ghế, giở giọng trêu đùa Ricky dù đã thấy mặt em đang dần đỏ lên một cách rõ ràng.
“Thích thích cái đầu anh.” – Ricky mặc kệ việc gò má và hai tai đang đỏ lựng lên như thể cố chống lại lời em nói mà cứng miệng chối đây đẩy. Em mới không có như hắn nói, đừng có nghĩ có thể dùng cái mặt tiền ngon nghẻ cùng cơ thể cũng ngon không kém đó dụ dỗ em.
“Em nói thật à ?”
Như đã biết trước sẽ nhận lại cái gật đầu chắc nịch của Ricky, Jeonghyeon cười lên một cách thích thú trước phản ứng của em :
“Thế tay em đừng có mân mê bụng anh nữa ?”
!?
“Con mẹ nó Lee Jeonghyeon anh buông em ra !”
Ricky giận dỗi ngồi hẳn dậy toang rời khỏi đùi Jeonghyeon, nhưng hai chân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị hắn một tay kéo lại áp sát em vào người hắn. Để em vùi mặt vào lồng ngực mình, một tay Jeonghyeon nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng em, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mượt mà cưng nựng. Trong mắt Jeonghyeon, Ricky thật sự rất đáng yêu, giống hệt như những gì hắn đã nói về em trên livestream hôm nọ, rằng vẻ ngoài của em trông lạnh lùng và quyến rũ như thế thôi nhưng thực chất lại vô cùng đáng yêu, nói theo cảm nhận của Jeonghyen thì em chính xác là một con mèo thích làm nũng và cũng dễ xoa dịu. Chỉ cần biết cách dỗ ngọt em thì sẽ khiến em để lộ ra một Shen meo meo nhõng nhẽo thích được cưng nựng bên trong một Ricky lạnh lùng sắc bén, giống như bây giờ chẳng hạn.
“Công chúa của anh không việc gì phải thấy ghen tỵ đâu, nhé ? Cả người anh từ đầu đến chân đều là của em hết, em muốn dùng thế nào tùy thích, đó là đặc quyền của công chúa mà.”
Ricky cọ chóp mũi lên ngực áo của Jeonghyeon, em mím môi không trả lời hắn, lại vô tình làm hai gò má mềm mềm phính lên, trông yêu không chịu được. Từ tầm mắt của Jeonghyeon nhìn xuống, em của hắn lại càng đáng yêu hơn gấp mấy lần với cặp má trắng tròn cùng đôi môi đang chu ra đầy hờn dỗi, nhìn chỉ khiến hắn muốn gặm má em một cái như cắn bánh nếp.
Đương nhiên đã nghĩ là phải làm, Jeonghyeon đột nhiên nâng mặt em lên để mắt em vừa hay chạm phải ánh mắt hắn. Chẳng đợi đáy mắt em tan đi chút giật mình, hắn đã nhắm ngay má em mà cắn xuống. Lực cắn không mạnh, nhưng Jeonghyeon lại dùng răng day day má em khiến em vừa giật mình vừa khó chịu mà đẩy hắn ra. Lấy ống tay áo đưa lên mặt lau lau vệt nước bọt do người lớn hơn để lại, Ricky nhăn nhó :
“Này ! Rõ ràng anh có tuổi chó đâu chứ cái đồ bất bình thường này.”
Đối diện với một Ricky đang xù lông giận dỗi, hắn chỉ cười hề hề thay cho câu trả lời trước sự trách móc của em như thể nụ cười ấy biết thốt ra câu anh biết lỗi rồi, hứa lần sau sẽ không tái phạm.
Lần nữa đem người nhỏ hơn dán chặt vào lồng ngực mình, hắn nâng mặt em lên để cả hai có thể nhìm vào mắt nhau, đầu cũng hơi cúi xuống để cọ chóp mũi mình vào mũi em, nhỏ giọng rủ rỉ :
“Công chúa đừng ghen nhé, anh chỉ thích mỗi công chúa của anh thôi.”
“Khiếp, bắt đầu dẻo miệng nữa rồi đấy” – Ricky lại buông giọng bắt bài hắn. Nhưng rõ ràng lần này khác hẳn khi nãy, bởi giọng em lúc này đang mang bao nhiêu là tâm tình vui vẻ như thế cơ mà. Vòng tay lên cổ Jeonghyeon để kéo hắn xuống thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, em cười ranh mãnh :
“Thế người anh lúc nào em muốn sờ cũng sẵn sàng cho em dùng thoải mái hết à ?”
“Đương nhiên. Công chúa của anh muốn thì thế nào cũng chiều em.”
“Thế...” - Ricky một tay vẫn ôm lấy cổ Jeonghyeon, tay còn lại lướt một đường từ xương hàm xuống yết hầu rồi chạy thẳng xuống bụng hắn, em thoáng cong môi cười hài lòng khi thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động lên xuống liên hồi, một minh chứng rõ ràng cho việc em đã thành công 'mồi chài' hắn. Ranh mãnh đem tay mình chui tọt vào áo người kia, em ghé sát tai hắn, nhỏ giọng khiêu khích :
“...phiền anh cho em chiếm tiện nghi một chút nhé, ông xã ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro