hoàng hôn
/listen to music for a better reading experience/
.....
dù vậy, lịch trình dày đặc của taehyun ngày càng kéo họ ra xa nhau. những cuộc gặp gỡ trở nên thưa thớt, và những tin nhắn, những cuộc gọi – vốn từng là nơi họ trao nhau tình cảm – giờ cũng không còn được hồi đáp nhanh như trước.
nhưng beomgyu vẫn giữ thói quen nhắn tin mỗi tối.
"babe, can u call me?"
dòng tin nhắn ngắn ngủi, như một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn ở đây, chờ anh.
"babe, can u call me?"
ngày thứ 10 của dòng tin nhắn chẳng mấy ai hồi đáp.cậu luôn tự nhủ chắc chắn anh sẽ gọi lại cho mình,nhưng tin nhắn trả lời đến ngày càng chậm, đôi khi bị lạc trong vô vàn những công việc mà taehyun phải đối mặt.
một buổi tối, beomgyu vẫn ngồi chờ, điện thoại để trên bàn, nhưng không có cuộc gọi nào đến.
nhiều lần, tin nhắn không được trả lời. nhiều lần hơn nữa, cậu tự nhủ rằng anh đang bận. nhưng sự im lặng kéo dài, như những cơn gió lạnh của mùa đông len lỏi vào trái tim cậu.
một đêm, khi beomgyu vẫn đang chờ câu trả lời từ anh, điện thoại cậu rung lên. không phải là cuộc gọi, mà là một tin nhắn.
"anh xin lỗi, beomgyu. chúng ta nên dừng lại ở đây."
beomgyu đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, đôi tay cậu run lên. không có lời giải thích, không có lý do, chỉ có sự kết thúc đơn giản mà đau đớn.
cậu không nhắn lại, không gọi lại. cậu hiểu rằng, tình yêu của họ – dù đẹp đến đâu – đã không thể vượt qua được những thử thách của cuộc sống.
cậu ngồi lặng yên trong căn phòng tối, cảm nhận trái tim mình vỡ vụn, từng chút một.
(...)
một năm sau
beomgyu không xóa số của taehyun. cậu không còn nhắn tin mỗi tối, nhưng số của anh vẫn là cái tên đầu tiên trong danh bạ.
"GYU"
khi phát hành EP ấy, beomgyu không nói với ai rằng nó được viết cho taehyun. chỉ có cậu biết, từng lời nhạc, từng giai điệu là lời kêu gọi trái tim anh – dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi đáp.
trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về cảm hứng sáng tác, beomgyu chỉ mỉm cười.
"đó là câu chuyện của những người yêu nhau, nhưng rồi mất nhau."
(...)
taehyun ngồi trong góc nhỏ của một hiệu sách yên tĩnh, nơi anh thường lui tới những ngày không có lịch trình. ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua cửa kính, tạo nên một khoảng không dịu mắt, hoàn hảo để anh thả mình vào trang sách trước mặt. bên tai, playlist trên spotify vô thức chuyển bài, từng bản nhạc nhẹ nhàng trôi qua như một phần phông nền cho buổi chiều thư thái của anh.
anh vốn không chú ý quá nhiều đến những bài hát đang phát. những giai điệu cứ thế lướt qua, như thường lệ, cho đến khi một đoạn intro vang lên.
"xin chào, đây là ep 'gyu' của mình. mình hoàn thành đoạn intro này cuối cùng nhưng các bạn lại được nghe nó đầu tiên , bây giờ cũng khá muộn rồi . ừmm nói sao nhờ ? ep này sẽ mang một màu sắc khá buồn đấy -....."
giọng nói ấy. taehyun giật mình, ánh mắt anh ngừng lướt qua những dòng chữ, bàn tay bất giác siết nhẹ lấy quyển sách. anh nhận ra giọng nói đó ngay lập tức – giọng nói mà anh từng yêu thương, từng nghe mỗi ngày trong suốt những năm tháng hạnh phúc bên nhau.
intro ngắn ngủi, chỉ khoảng 50 giây, nhưng từng từ như kéo anh trở về những ký ức mà anh cố chôn giấu. gương mặt beomgyu hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, cùng với nụ cười, giọng cười, và những câu nói dịu dàng mà cậu từng dành cho anh.
rồi bài hát đầu tiên vang lên.
"babe, can you call me?
just a little
so i can still hear the voice i miss..."
taehyun ngả người ra ghế, nhắm mắt lại như để nuốt trọn từng nốt nhạc. giọng hát trong trẻo của beomgyu, từng câu chữ trong bài hát, như một lời van xin, một lời nhắn gửi mà cậu muốn gửi đến anh.
"call me, like the way we used to..."
mỗi câu hát như một nhát dao nhẹ nhàng cứa vào trái tim anh, nhắc anh nhớ về những đêm muộn khi cả hai vẫn còn bên nhau. beomgyu sẽ nhắn tin cho anh: "babe, can you call me?" – đơn giản nhưng đủ để khiến anh mỉm cười dù có bận rộn thế nào đi nữa.
tay taehyun khẽ run, anh đặt quyển sách xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính. những câu hát tiếp theo càng khiến anh cảm thấy như bị nhấn chìm:
"my contacts, you're always saved as number 1
from the time we fell in love until the end, it's always been like that..."
taehyun bật cười, một tiếng cười thoảng qua nhưng đầy chua xót. đúng thật, trong danh bạ của anh, số của beomgyu chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ bị xóa đi – dù anh đã không gọi cho cậu trong suốt khoảng thời gian dài như thế.
"because i like when your lips are soft
calling every night, i can't cancel..."
anh nhắm mắt lại, từng hình ảnh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. nụ cười của beomgyu khi cậu tựa vào vai anh, đôi môi mềm mại khi cả hai hôn nhau lần đầu tiên, và cả cái cách cậu luôn nhìn anh với ánh mắt chan chứa yêu thương.
đến khi bài hát kết thúc, hiệu sách vẫn im lặng như cũ, nhưng trong lòng taehyun, mọi thứ như vừa vỡ tung ra. anh cắn môi, ngón tay trượt qua màn hình điện thoại. chỉ cần một cú chạm, anh có thể gọi lại cho cậu.
nhưng rồi anh không làm. thay vào đó, taehyun chỉ ngồi đó, lặng lẽ nghe hết ep, để từng giai điệu của beomgyu nhắc anh nhớ rằng họ đã từng yêu nhau đến mức nào.
....
đó đó đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro