Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chập chờn


đêm trao giải điện ảnh quốc gia, taehyun ngồi trên hàng ghế đầu, giữa những ánh đèn flash không ngừng chớp nháy. anh đã quen với việc xuất hiện trong những sự kiện xa hoa như thế này, với những bộ vest chỉn chu và nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

tuy nhiên, không gì có thể chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy – khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và tiếng nhạc chậm rãi vang lên, báo hiệu màn trình diễn của một nghệ sĩ khách mời.

beomgyu xuất hiện trong bộ vest trắng đơn giản, ôm cây guitar, ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu. từ những nốt đầu tiên, giọng hát trong trẻo của cậu đã khiến cả khán phòng như nín thở.

" I always long to be loved

but love never greets me

the love

has always been a luxury I could never afford"

taehyun chăm chú nhìn, không rời mắt khỏi người trên sân khấu. từng câu hát như len lỏi vào lòng anh, chạm đến những góc khuất mà anh không nghĩ ai có thể chạm tới.

khi bài hát kết thúc, khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, nhưng taehyun vẫn ngồi yên, trái tim anh lạc nhịp.

----

"anh taehyun, anh có cần gì không?" một nhân viên hậu trường tiến lại gần, thấy anh vẫn không rời mắt khỏi sân khấu đã tối.

taehyun quay lại, do dự trong giây lát, rồi nói: "em có biết liên lạc của nghệ sĩ vừa biểu diễn không?"

"ý anh là beomgyu? để em hỏi thử quản lý của cậu ấy." nhân viên ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đồng ý.

taehyun không biết tại sao mình lại làm vậy. anh không thường chủ động trong các mối quan hệ, đặc biệt là với những người xa lạ. nhưng có điều gì đó ở beomgyu – có lẽ là giọng hát, hoặc ánh mắt sâu thẳm khi cậu biểu diễn – khiến anh không thể làm ngơ.

----

tối hôm đó, khi trở về nhà, taehyun nhận được số điện thoại của beomgyu từ nhân viên hậu trường. anh ngồi trên ghế sofa, màn hình điện thoại sáng lên trước mặt.

"chào beomgyu, tôi là taehyun. tôi đã xem bạn biểu diễn tối nay, và tôi thực sự rất ấn tượng."

anh gõ đi gõ lại tin nhắn vài lần, xóa rồi lại viết, cho đến khi nó trông thật hoàn hảo. cuối cùng, anh hít một hơi sâu và nhấn gửi.

phản hồi đến nhanh hơn anh nghĩ.

"cảm ơn anh taehyun. tôi rất vui vì anh thích bài hát. :)"

câu trả lời đơn giản, nhưng khiến taehyun mỉm cười. từ đó, những tin nhắn giữa họ bắt đầu, ban đầu chỉ là những câu chuyện đơn giản về âm nhạc và công việc, nhưng dần dà trở nên cá nhân hơn.

-------------

vài tuần sau, họ quyết định gặp nhau lần đầu tại một quán cà phê nhỏ, tránh xa ánh mắt của truyền thông.

beomgyu đến muộn năm phút, với một nụ cười ngượng ngùng trên môi. "xin lỗi anh, tôi vừa kết thúc buổi tập."

"không sao," taehyun đáp, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần.

cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên hơn anh tưởng. beomgyu có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện, cậu lại rất dễ gần. cả hai nhanh chóng nhận ra họ có nhiều điểm chung hơn họ nghĩ – từ sở thích ăn uống cho đến niềm đam mê với những bộ phim cổ điển.

"tôi không nghĩ anh lại quan tâm đến âm nhạc của tôi như vậy," beomgyu nói, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

"không phải chỉ là quan tâm," taehyun đáp, ánh mắt không rời khỏi cậu. "giọng hát của em... có gì đó đặc biệt. tôi muốn hiểu hơn về con người đứng sau những bài hát đó."

beomgyu đỏ mặt, nhưng chỉ cười nhẹ. "vậy thì, anh có thể bắt đầu từ đây."

----

bủhhh

chưa end bộ kia đã nhả fic mới =))) ngộ ha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegyu