💔
bảy giờ ba mươi sáng, bang chan mang theo hai túi đựng đầy thức ăn xuất hiện trước cửa ký túc xá của nhóm minho. lịch trình của họ vào khoảng thời gian gần đây được tính là khá dễ thở, cuối tuần thậm chí còn được nghỉ một ngày nên chan tranh thủ chạy qua đây chơi một chút.
ấn dòng mật khẩu lên màn hình điện tử, chan đẩy cửa tự nhiên mà bước vào bên trong.
seungmin đang ở trong bếp pha cà phê chỉ liếc mắt nhìn, dường như là hoàn toàn đoán được ai là người đến.
cũng dễ thôi vì cậu đã sớm quen với việc bang chan đem theo laptop và vài thứ lặt vặt sang phòng của ông anh cọc cằn nào đó làm ổ mỗi khi nhóm có khoảng thời gian nghỉ ngắn thế này rồi.
và cậu cũng lười chào.
"tụi em định ra ngoài hả?"
bang chan nhìn quần áo trên người seungmin đánh giá qua một lượt, không phải quần áo thường ngày mà cậu hay mặc, mà trông giống như chuẩn bị đi đâu đó hơn.
và dường như chan đã đúng khi hai cánh cửa từ hai căn phòng khác cùng lúc mở ra, jeongin và felix xuất hiện với bộ dạng tương tự seungmin.
bang chan lập tức đờ cả người, ánh mắt luôn đặt trên cánh cửa phòng còn lại - là phòng của minho.
"lee know hyung không có đi cùng đâu. tụi em đi nha, nhớ khóa cửa đó hyung"
trước khi trái tim chan vỡ vụng thành trăm mảnh, seungmin đã kịp cứu vớt.
cậu biết tỏng chan qua đây là để tìm ai mà..hôm qua chan nhắn tin nói hôm nay sẽ qua chơi trên nhóm, họ đều thấy hết rồi và vì thế mà minho mới không chọn đi cắm trại cùng họ.
"mấy đứa đi cẩn thận"
"tạm biệt anh"
jeongin và felix vẫy tay, xong xuôi liền trèo lên xe hơi và dần khuất bóng sau con đường lớn.
trở lại kí túc xá, không gian lúc này có hơi yên tĩnh chan ôm theo túi đồ của mình, chậm rãi đi đến căn phòng vẫn luôn đóng kín cửa từ khi anh đặt chân vào cho đến hiện tại.
minho còn ngủ, máy vi tính trên bàn vẫn đang chiếu bộ anime mà cậu đang xem gần đây.
bang chan lắc đầu cười, thầm nghĩ là minho lại xem phim đến khuya để rồi ngủ quên mà không thèm tắt thế này, đúng là không thể không lo cho cậu được mà.
tiện tay vặn nhỏ âm lượng, chan đi đến bên giường chạm nhẹ vào mái tóc của con thỏ nhỏ say ngủ cuộn tròn trong chăn.
"minho dậy thôi, anh có đem đồ ăn sáng qua cho em nè"
chan khẽ vuốt mớ lông xù dài phủ kín trước trán minho, ngón tay chọt chọt vào một bên má mềm để đánh thức cậu. vài giây sau đó, chỉ thấy hàng mi dài của minho khẽ run lên, cậu than thở nhỏ một tiếng trong cổ họng rồi từ từ tỉnh giấc.
"anh qua làm gì?"
"qua chơi với em"
bang chan buồn cười nhìn người nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ nhưng đã tỏ ra bực bội với anh. cánh tay rắn rỏi vòng qua eo, đem người chưa có ý định rời giường nọ kéo dậy, ôm cậu đến trước cửa nhà vệ sinh, suốt cả quá tình đầu minho vẫn luôn gục ở hỏm vai chan, không có ý định thức giấc.
"muốn anh giúp em không?" chan vỗ mông minho, cười hỏi.
ngay tức khắc con thỏ nọ liền xù lông nhảy khỏi người anh và ầm một cái đóng lại cửa nhà tắm.
"không cần!"
nghe âm thanh đanh đá nọ, chan chỉ biết bất lực bật cười.
trong khi đợi minho vệ sinh cá nhân, chan thừa cơ hội nằm lên giường cậu mùi hương quen thuộc tràn ngập khắp khoang mũi khiến chan cảm thấy thoái mái cực kỳ.
một tay chan ôm gối nằm của minho, tay còn lại nhàm chán lướt điện thoại.
trong vô thức anh bị một video thu hút, nhìn người trên màn hình không ai khác là con thỏ nhỏ, chan không chút do dự mà ấn phát.
đó là video từ hồi nhóm họ quảng bá thunderous
hey bang chan, please touch me i feel so soft and fluffy
âm thanh đáng yêu xen lẫn nét ngại ngùng của con thỏ nọ lọt vào trong tai, chan bất giác cảm thấy lòng bàn tay anh ngứa ngáy mà tua đi tua lại vô số lần.
và khi chan nghĩ mình sẽ không thể nào thoát khỏi được cái video nọ thì cửa phòng tắm mở ra.
người trong video lúc này mang theo hơi nước và hương sữa tắm nhàn nhàn xuất hiện. bên dưới chiếc áo và quần thể thao rộng thùng thình nọ, chan đoán chắc rằng nó sẽ thật sự rất tuyệt.
chan nhìn đến đờ đẫn, câu nói nọ lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu anh.
"minho cho anh sờ thử với"
to be không tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro