Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

 - Haloo

 - Lại gây ra họa gì rồi ? - Ren bắt máy với giọng lạnh lùng, căn bản chẳng thèm để ý điện thoại mà vẫn mân mê loạt trang sức quý giá. Ngón tay thon dài lướt nhanh trên bề mặt, cuối cùng chọn lấy chiếc dây chuyền tối giản rồi xâu chiếc nhẫn bao quanh bởi viên kim cương nhỏ lấp lánh. Quan sát đến hài lòng rồi cẩn thận đem cất.

 - Này, có đang nghe không đấy- Thyme nãy giờ tự độc thoại gắt lên

 - Được rồi, nói đi 

 - Chiều nay, nhà Amarin tổ chức sinh nhật cho con gái lớn. Dù sao cũng có ý định hợp tác, nhưng mà mày có định đi không ?

 - Ba giờ bắt đầu đúng không ? Tao có

 - Mày đi á ? Dù hỏi nhưng không ngờ là mày sẽ chấp nhận đấy 

 - Mẹ bận nên bảo tao đi thay, ghé một chút thôi. Mj và Kavin cũng tham gia chứ ?

 - Ừm

 - Vậy chiều gặp

  Nói xong Ren cũng bước ra khỏi phòng, khoan thai xuống cầu thang, tiến thẳng tới chiếc sofa ngoài phòng khách, nơi có người đặc cách có thể thoải mái lui tới đây, tự do đi lại trong tim cậu. Chàng trai nọ đang hăng say với trò chơi ảo thì bất ngờ bị nắm lấy bả vai. Mj ngửa đầu ra ghế, mặt đối mặt với cậu, nở nụ cười quen thuộc, giọng điệu có chút nũng nịu : "Rennn". Ren nhìn bằng ánh mắt trìu mến, chứa đầy tình ý, nhịn không được đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi Mj. Trước khi dừng lại còn luyến tiếc mút nhẹ môi anh một cái chụt khiến anh thoáng chốc đã đỏ ửng hai gò má, lật đật tìm chiếc điều khiển để lảng tránh không khí ngại ngùng này. Cậu thấy thế khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch đến đáng yêu của anh, đến bên cạnh ngắm anh một cách nghiêm túc:

 - Chiều dự tiệc sao không nói tớ biết ?

 - Trước sau gì cậu cũng biết mà. Với cả tớ tới trường đua rồi tự đến luôn, nên cậu không cần đón đâu

 - Cái trò đó thật nguy hiểm, nhớ cẩn thận vào 

 - Rồi rồi, thưa ngài Renrawin. A, mấy giờ rồi ?

  Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Một giờ đúng". Nghe vậy anh liền hoảng hốt, vội vã vớ lấy áo khoác và chìa khóa xe. Anh sắp muộn rồi, hấp tấp chạy vòng quanh tìm đồ, trước khi ra cửa không quên nói vọng lại: "Lát nữa gặp". Cậu lắc đầu bất lực với đồ ngốc này, chỉ biết nhắc chú ý cẩn thận.

  Quay lại làm việc một chút cũng gần đến giờ hẹn, cậu gập màn hình máy tính, đứng dậy vươn vai một cái. Bất giác đi vòng quanh nhà như thể tìm kiếm thứ gì đó, Ren thở dài: "Không có cậu ấy đúng là chán thật". Dù sao cũng không làm gì, cậu lên nhà chọn đồ chuẩn bị tới bữa tiệc cho sớm, nhân tiện qua rủ hai tên còn lại đi cùng luôn. Vốn dĩ cũng không để tâm lắm, nên trang phục cậu chỉ chọn đại, không cầu kì, hoa mĩ. Nhưng phải thật sự khen rằng cậu rất đẹp, vẻ đẹp toát lên bởi thần thái lãnh đạm, vô cùng cuốn hút. Tựa cửa vào chiếc siêu xe đắt đỏ, cậu đan tay vuốt lại những lọn tóc rũ trước trán, thật anh tuấn, nhìn thôi cũng biết không phải người thường. Một lực tay đẩy bả vai khiến người cậu xô về phía trước: 

 - Này, có phải làm dáng thế không

 - Vậy đồ hiệu và thiết kế riêng có vẻ cũng tầm thường quá nhỉ- Ren đáp lại với ánh mắt đầy soi xét 

 - Thôi nào, tao đang háo hức lắm đấy, đừng làm mất hứng thế chứ- Kavin xua tay cắt đứt câu chuyện

  Sự long trọng của nó gây ấn tượng mạnh mẽ khiến ba người họ cũng có chút ngạc nhiên. Biết là mấy bữa tiệc kiểu thế này nhất định không xuề xòa nhưng với tập đoàn mới nổi thì đúng là rất đầu tư. Dàn khách mời toàn người có tiếng trong giới cả, độ nhận diện rất cao, chỉ mới liếc qua cũng nhận ra. Thyme và Kavin nhanh chóng hòa mình vào không khí nhộn nhịp, tìm một vài người bạn nói chuyện xã giao. Ren thì chỉ đứng ở một bàn tiệc trong góc, nóng lòng nhìn đồng hồ, đã giờ này rồi mà vẫn chưa thấy Mj đâu. Nhưng có vẻ sự lẻ loi của cậu lại trở nên nổi bật giữa đám đông, tình cờ thu hút sự chú ý của chủ nhân bữa tiệc-  Amarin Lalita. Cô bước đi với tà váy thướt tha, duyên dáng bắt chuyện: 

 - Chẳng hay tôi có diễm phúc mời được vị khách nào tới đây ?

 - Renrawin Aira

 - Woah, tập đoàn y tế số 1 Thái Lan, hân hạnh được làm quen- Cô chìa tay tỏ ý muốn chào hỏi

  Nhưng vị thiếu gia này lạnh lùng quá đi, khuôn mặt vẫn chẳng một chút biểu cảm, trực tiếp lơ cô đi. 

  Đôi mắt hững hờ chợt chuyển hướng qua màn hình điện thoại đang phát sáng, là bác quản gia. Giọng người đàn ông lớn tuổi đầu bên kia có chút run run, ngắt quãng: "Thưa cậu, thiếu gia Jarustiwa vừa... vừa bị tai nạn...", lời nói càng về sau càng nhỏ như thể không dám nói tiếp. Ren nghe thấy lập tức sững người, nghiêm trọng hỏi lại rất nhiều rồi dứt khoát rời đi ngay trước mắt cô 

  Ren lái xe một cách nóng vội, liên tục đạp ga mất lí trí để đến với Mj nhanh nhất có thể. Cậu sải bước chân dài tới, mạnh mẽ đẩy cánh cửa lớn, mọi người thấy liền cung kính cúi chào. Đúng rồi, đây là bệnh viện nhà cậu, một chi nhánh thuộc tập đoàn. Ren lo lắng hỏi thông tin của Mj:

 - Bệnh nhân tên Methas Jarustiwa sao rồi ?

 - Dạ... hồ sơ của cậu ấy đang chờ duyệt và tìm bác sĩ 

 - Cái gì ? Mau lập tức điều bác sĩ giỏi nhất và tiến hành cấp cứu - Ren mất bình tĩnh gắt lên- Hôm nay, cậu ấy xảy ra chuyện gì mấy người cũng không cần làm việc nữa, vô dụng !

  Không chỉ nhân viên kia mà toàn bộ lập tức bị dọa sợ, vội vàng chạy đi làm việc. Thyme và Kavin theo sau vừa thấy được cảnh đó còn thấy sợ thay, bị Ren quay lại nhìn liền tìm chỗ trốn. Kavin ở một nơi kín đáo lén thì thầm với Thyme :

 - Tao nghĩ gan tao cũng lớn lắm, bằng không hồi nãy đã bị dọa chết rồi. Lần đầu tiên tao thấy nó tức giận đến thế

 - Đây chính xác là lần thứ hai. Lần đầu là khi viên ngọc- kỉ vật của bà tặng nó bị rơi vỡ, là Mj đã gắn lại giúp tuy không thành công lắm nhưng có vẻ cậu ấy đã thay viên ngọc trở thành thứ rất quan trọng với Ren. Giờ thì hay rồi, tới lượt Mj vỡ, gắn lại không nổi chắc đi đời luôn

 - Mặc dù cũng lo cho Mj nhưng mà tao lo cho mệnh hệ của cái bệnh viện này quá

 Ba người quanh quẩn trước cửa phòng, chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào chiếc đèn vẫn đang báo đỏ, Ren đặc biệt sốt ruột tới đứng ngồi không yên. Bác sĩ chính vừa đẩy cửa bước ra, cậu lập tức xô tới : 

 - Bệnh nhân đã ổn. Do có mang đồ bảo hộ nên chấn thương không quá nặng. Hạn chế hoạt động mạnh từ hai tuần đến một tháng để hồi phục hoàn toàn

  Nghe đến đây, hai chân mày của Ren giãn hẳn ra, nhẹ nhõm thở một hơi. Sau khi bỏ xa ba người kia, vị bác sĩ mới to nhỏ với y tá: " Sau này đừng gọi tôi bất ngờ thế được không. Miếng mì vừa rồi còn chưa kịp nuốt trôi". Cô cũng bất đắc dĩ trả lời :" Người kia là thiếu gia, chủ nhân tương lai của tập đoàn, tôi còn dám trái lời sao. "

  Ren vừa nghe xong lời dặn dò thì đẩy cửa đi vào, khí thế hừng hực muốn dạy dỗ người kia. Cái thân thể trắng trắng mềm mềm đó mà bị làm sao có biết cậu xót lắm không. Phía Mj cũng rất bồn chồn biết rằng thể nào cũng phải chịu trận nên chuẩn bị tinh thần trước rất kĩ lưỡng. Đường đường là một cậu ấm chính hiệu, ở nhà thì được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa; ra đường cũng chưa phải ngại ai bao giờ, thế nhưng bị bạn mắng thì vẫn sợ a. Vừa có tiếng mở cửa , đôi mắt Mj đã long lanh nước, anh cúi đầu thật thấp để tránh mặt cậu, lo lắng đến vô thức bặm môi khiến hai má trở nên phúng phính hơn. Thấy dáng vẻ đáng thương của anh, cậu liền mềm nhũn tâm can, mọi lời trách mắng anh đều tan biến hết chỉ có thể hắng giọng nhắc nhở một chút: 

 - Cậu đã biết lỗi của mình chưa ?

 Đôi mắt ủ rũ khẽ hướng lên, gật đầu nhẹ: "Biết rồi"

 - Thêm nữa, sau khi xuất viện cậu sẽ được chuyển đến dinh thự nhà Aira dưỡng thương một tháng. Trong thời gian đó, cấm cậu chạy lung tung. 

 - Cái gì cơ, một tháng lận

  Một người ham vui, hiếu động, lại rất thích tung tăng bay nhảy như anh làm sao có thể ở lì một chỗ suốt một tháng trời. Mj nhanh chóng chuyển qua cầu cứu hai người còn lại: " Thyme, Kavinnn" nhưng họ đều lần lượt lắc đầu, vô phương cứu chữa. 

 - Tớ cũng không phải muốn cấm đoán cậu. Nhưng cậu biết sắp tới ngày gì không mà bất cẩn như vậy ?

 Ren từng bước tiến tới ghé sát mặt Mj, anh vì thế khẽ ngả lùi về sau: 

 - Ngày... ngày gì chứ ? Xem nào tháng mười thì có ngày gì trọng đại ... 

 - Cậu quên rồi. Thật đáng giận. Là ngày đính hôn của chúng ta, hôn ước giữa hai gia tộc sẽ được công bố trước báo chí. Đến quà cũng chuẩn bị cho cậu rồi. Nè- Ren bất lực thở dài, đưa chiếc hộp ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ cho anh

 - Aa, thì ra là ngày đó. Tớ có nhớ chỉ là nhất thời kí ức chưa về

 - Thế cậu định đáp lại tớ cái gì đây

 - Há, bất ngờ thế làm sao tớ kịp chuẩn bị

  Mj vừa cất lời đã thấy mặt Ren xịu xuống. Anh rướn người, kéo cổ áo cậu xuống, chạm hai môi vào nhau một cái chụt. Hành động của anh diễn ra quá sức nhanh chóng, không ai có thể lường trước được. Ren chạm môi mình khẽ cười ngây ngốc, còn hai người kia mặt tối sầm lại, hết sức cau có. Kavin bùng phát: 

 - Đây không phải đoàn từ thiện để hai người tùy tiện phát cơm nha

 - Tưởng chỉ có mình hai người đính hôn chắc. Bọn này cũng có. Một tháng nữa thôi, đến lúc đấy hai cậu sẽ nếm đủ. - Thyme trước khi đóng cửa còn cố hừ một tiếng

  Xong. Hai tên này dỗi cũng không hề dễ dỗ nha 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro