Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử thách

Tên chap có lẽ khó giải thích được nội dung được nhắc đến trong này, tóm tắt là quyết định của Ga Eul (như phần trước đã đề cập đến) và vài bước chuyển mới cho 1 số nhân vật.

----------------------------
Geum Jan Di mở cửa căn hộ vào lúc 11 giờ đêm. Buổi hội nghị báo cáo khoa học tại trường Y tốn nhiều thời gian hơn cô nghĩ, tuy vậy lượng kiến thức tiếp thu được cũng khá bổ ích cho con đường sự nghiệp tương lai. Thật tiếc khi Ji Hoo không cùng tham dự khi anh phải ở nhà để chăm sóc ông nội, sức khoẻ của cựu Tổng thống đang sa sút mạnh khiến cuộc sống của 2 ông cháu nhà họ Yoon nặng nề hơn. Nhưng còn 1 điều khiến Jan Di hơi chạnh lòng là gần đây Ji Hoo dường như ít chia sẻ tâm sự với cô hơn trước, cô biết anh đã từng có tình cảm dành cho mình và chỉ hy vọng lý do đằng sau sự trốn tránh này không liên quan đến việc đó.

1 điều khác khiến Jan Di không được thoải mái dạo gần đây đó là vấn đề tiêu chuẩn xã hội. Vốn cô đã không còn lạ gì với thái độ của đám học viên ở Shin Hwa từ ngày đầu nhập học hay thậm chí cả cách mẹ Jun Pyo từng đối xử với mình, nhưng điều bất ngờ là ngay cả bạn thân của cô cũng bị So Yi Jung tiêm nhiễm vào đầu mấy tư tưởng đấy. Mặc dù Ga Eul đã giải thích mọi thứ khá hợp lý, Jan Di vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị cho mấy thứ đó, thật may là gia đình Jun Pyo đã thống nhất chưa công bố tin đính hôn của họ cho đến khi cô tốt nghiệp, hoãn được thời gian đối mặt với cánh báo chí và dư luận xã hội.

Nhưng gia tộc So thì khác, vừa bước vào phòng Jan Di đã thấy bạn thân mình đang cặm cụi bên chiếc bàn học, hẳn là ôn lại mấy cái kỹ năng mềm Yi Jung chỉ bảo.

- Ga Eul - ah, sao cậu thức khuya thế?

"Mấy cái thứ này đâu cấp thiết đến mức đấy. Còn nếu Yi Jung sunbae dám ép cậu nhồi nhét hết đống kia thì cứ bảo tớ..."

- Ow... Jan Di - ah? - Ga Eul giật mình nhìn ra cửa - Tớ đang sắp xếp lại chút sách vở tài liệu thôi, cũng không có gì nặng nhọc đâu.

- Không phải mấy hôm trước cậu vừa dọn dẹp ngay khi kết thúc học kỳ rồi hả?

- Yi Jung sunbae mới đưa thêm mấy thứ.

- Yi Jung sunbae?! Ga Eul - ah, tớ đã nói cậu cứ từ từ thôi, không cần gắng sức quá cho mấy cái ứng xử của người nổi tiếng đâu mà. Còn nếu anh ấy hay gia đình có bắt ép gì quá đáng thì cứ nói.

- Không, không phải. Đây là tài liệu về gốm sứ cao cấp, những thứ dành cho nhà giám định và chuyên gia tư vấn sẽ được dạy trong học kỳ tới. Tớ đang đọc qua 1 chút.

- Không phải cậu học để đi dạy thôi hả? Sao lại có cả giám định với tư vấn ở đây nữa?

- Jan Di - ah, ngay từ đầu đây đã là 1 lớp chuyên về gốm sứ cao cấp rồi mà - Ga Eul cười nhẹ - Mục đích của đa số học viên cũng là những công việc đấy. Còn chỗ này là Yi Jung sunbae đưa tớ tham khảo trước khi quyết định học tiếp hay không.

- Học tiếp hay không là sao?

- Jun Hee unnie nói là tớ có thể tốt nghiệp luôn nếu vẫn muốn làm 1 cô giáo đơn thuần.

- Vậy ý cậu thế nào? - Jan Di nhìn chằm chằm bạn mình. Ga Eul thuộc kiểu người khi đã có quyết tâm thì sẽ tìm cách làm đến cùng và cô cũng e là khi nhận chỗ "tài liệu tham khảo" kia về quyết định đã ngầm được đưa ra

- Tớ chưa biết... Ý tớ là dạy bọn trẻ học rất vui nhưng ngồi bàn xoay và làm gốm nghiêm túc chuyên nghiệp cũng có cái hay riêng, khó mà chọn 1 trong 2 - Ga Eul thở dài - Vậy nên tớ hỏi Yi Jung sunbae chỗ tài liệu này để xem nếu đi tiếp thì mình sẽ còn phải học hỏi và đối mặt với cái gì. Nhưng mà...

- Nhưng cậu vừa thấy khó và mệt vừa thấy nó thú vị - Jan Di hoàn thành câu nói thay bạn mình - Rồi thì cậu vừa áp lực sợ làm không đủ tốt vừa muốn thử sức bản thân để làm hết mình cũng như xứng đáng với anh ấy và gia tộc So. Kết quả là vẫn chưa biết nên chọn cái gì, đúng không?

- Ừm... Nhà trường cho 1 tuần để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn nên cũng không cần vội gì.

- Chẳng khác biệt lắm - Jan Di ngồi xuống tấm đệm nhìn bạn mình - Khi mà có gì đó quan trọng khiến cậu khó xử và không tự đưa ra được quyết định sớm thì cậu vẫn sẽ băn khoăn mãi thôi, trước giờ vẫn vậy. Nổi bật nhất là khi Eun Jae unnie cứ phải nhìn cậu tương tư mơ mộng trong lớp vì nghĩ đến crush.

- Yah! Đừng nhắc lại cái giai đoạn đó nữa - Ga Eul kêu oai oái. Jan Di đã từng có thời gian không thật sự muốn làm quen với Eun Jae và Il Hyun, 1 người là tình địch (cũ) của bạn thân còn người kia thì bỏ rơi em trai. Nhưng nể tình Ga Eul và F4 nên cô vẫn gặp mặt, tiếp xúc với họ và thân thiết hơn từ lúc nào không biết. Giờ thì Jan Di thường nhập hội với vợ chồng nhà kia để trêu cặp đôi Yi Jung và Ga Eul, bù lại thỉnh thoảng chị gái Jun Hee và Kang San lại mách lẻo cho Ga Eul những tình tiết trời ơi đất hỡi của Jun Pyo và Jan Di - Hơn nữa lần đó tớ vẫn có quyết định nói và làm rồi còn gì.

- Uh huh, sau khi nghe chị ấy khuyên nhủ và động viên đủ thứ - Rồi Jan Di chợt nhận ra - Phải rồi, sao không hỏi ý kiến 2 người đó?

- 2 người nào?

- Il Hyun sunbae và Eun Jae unnie, 1 người ít nhiều đã học qua về mấy thứ cao cấp còn người kia thì là giáo viên lớp đại trà. Đúng 2 hướng đi cậu đang băn khoăn còn gì.

- Hmm... có thể...

Và 2 người được nhắc tên đều không theo mấy thứ giám định với giáo sư gì, không chừng nghe họ nói xong Ga Eul sẽ chọn việc nhẹ nhàng. Càng tốt, đỡ áp lực.

----------------------------
- Ga Eul - ah, em đến có việc gì vậy?

- Yeobo? Em cũng đến mà anh hỏi mỗi cô ấy là sao?

- Ngày nào em chả đến đây - Il Hyun bước ra cầm túi xách cho vợ và dẫn 2 cô gái vào chỗ ngồi - 2 người xuất hiện cùng lúc thế này chắc không phải ngẫu nhiên chứ?

- Là em đến tìm chị ấy, xin lỗi vì không hẹn trước, sunbae - Ga Eul rụt rè - Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến anh chị.

- Được thôi, em cứ nói - Il Hyun đi về phía quầy pha chế - Latte như mọi khi chứ?

----------------------------
Đôi vợ chồng mới cưới nhìn cô gái trước mặt, người mà ngay cả chuyện công việc của bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi áp lực "làm dâu". Chuyện ông nội So cho Ga Eul tự lựa chọn thay vì ép buộc cô cũng là điều tốt, nhưng xung quanh còn hàng trăm nghìn người nữa sẽ không nghĩ như vậy. Quyền lựa chọn này vẫn là vô tình tạo áp lực khiến Ga Eul khó xử.

Rồi Eun Jae mở lời.

- Vậy nếu làm giáo viên cho Shin Hwa thì em sẽ thích và sợ nhất điều gì?

- Đám trẻ và phụ huynh ạ, cả dư luận xã hội nữa. Chúng rất hồn nhiên vui vẻ, biết nghe lời và em tin chúng sẽ không để tâm đến việc em có xuất thân thường dân hay em quen biết ai, có những mối quan hệ gì. Nhưng bố mẹ chúng sẽ rất gắt gao khi 1 người bình thường dạy dỗ "lá ngọc cành vàng" nhà mình, gặp phải nhà nào chiều con quá mức hay giáo dục không tốt thì rất mệt - Ga Eul thở dài, nhớ lại những gì Jan Di kể về thời gian đầu biết đến F4, đặc biệt là Gu Jun Pyo - Dư luận xã hội cũng sẽ công kích về bạn gái của So Yi Jung, dù Shin Hwa là ngôi trường có tiếng đi nữa thì em cũng chỉ là giáo viên mầm non chứ không phải người quản lý hay kinh doanh gì. Cho dù mai này phát triển nghề nghiệp đến đâu thì vẫn sẽ có điều tiếng rằng em lợi dụng mối quan hệ với anh ấy.

- Thế còn nhà giám định cao cấp?

- Nếu học tiếp về giám định em sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về gốm, rất tuyệt khi mà em đã có đam mê với nó, nhưng sẽ khác với việc mình thích nấu ăn rồi tự học thêm để thi thoảng làm vài bữa mà sẽ là nghề nghiệp cả đời. Mọi thứ dư luận cũng sẽ bớt độc hại, thay vì bạn thân của người thừa kế Shin Hwa hay thường dân may mắn được trao học bổng, em sẽ chứng minh được nămg lực của mình. Nhưng sẽ mất thời gian, cha mẹ đều đến tuổi nghỉ ngơi mà con vẫn chưa có công việc ổn định cũng là 1 gánh nặng, rồi cả áp lực đồng trang lứa với bạn bè nữa và em cũng không dám chắc mình có theo được đến cùng hay không - Ga Eul nói với vẻ rụt rè, không muốn làm chạnh lòng Il Hyun, người đã từ bỏ con đường gốm chuyên nghiệp - Anh chị có ý kiến gì không ạ?

Còn 1 câu hỏi, Eun Jae nhìn chồng mình, câu hỏi khó nói và khó nghe nhất, tưởng chừng không thể xảy ra nhưng lại rất quan trọng. "Giả sử Yi Jung và em không đến với nhau thì khi đó em muốn làm gì? Bản thân em thích gì nếu không phải chịu áp lực từ Woo Song?" Nhưng nói ra câu hỏi này, thật sự...

- Ừm... Ga Eul - ah, có cái này - Eun Jae ngập ngừng. Bỗng Il Hyun xen ngang, anh đã tìm được cách hỏi khác.

- Ga Eul - ah, nếu Yi Jung chỉ là 1 thợ gốm bình thường, không có tên tuổi, cũng không liên quan đến bất kỳ cái bảo tàng nào, thậm chí công việc chính cũng không thật sự đụng đến gốm nhiều. Em học làm gốm vẫn là vì muốn tìm hiểu về nó và may mắn nhờ Jan Di quen biết Jun Hee nên được học ngành đó ở Shin Hwa thì em có muốn đi hết chương trình cao cấp này không?

- ... Có ạ - Cô gái trẻ nói sau 1 hồi do dự - Dù sao em cũng thích và muốn thử hết sức mình với nó. Và nếu học thêm kiến thức thì công việc tương lai của em cũng sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn nữa.

Il Hyun và Eun Jae cùng nhìn nhau và cười nhẹ, có lẽ Ga Eul không thực sự cần họ chia sẻ kinh nghiệm hay đưa ra lời khuyên nào cả.

- Ga Eul - ah - Eun Jae lên tiếng - Có vẻ Jan Di nghĩ đúng rồi, khi nhận chỗ tài liệu tham khảo của Yi Jung về là em đã có quyết định rồi phải không?

- Dạ...?

- Không cần quá sợ đâu, mấy cái cao cấp kia chủ yếu là về lý thuyết thôi và em thì là người tiếp thu kiến thức nhanh. Còn phần đáng sợ là thực hành, cần làm thật nhiều để ghi nhớ và rèn luyện thành thạo, cái này đủ kiên trì thì không thành vấn đề. Em cứ nhìn anh giỏi lý thuyết còn Yi Jung giỏi thực hành làm 2 ví dụ minh hoạ ấy.

- Nhưng nếu không đạt được kỳ vọng liệu ông... Chủ tịch So sẽ không giận chứ?

- Trước khi lo về ông thì em nên lo cho Yi Jung ấy - Il Hyun cười đểu với 1 cái nháy mắt - Hết 4 năm xa nhau rồi giờ lại dính vào cái chương trình học làm hoãn "kế hoạch quan trọng", nó không giãy đành đạch cũng lạ.

- Sunbae!

- Annyeong~ Yo, Ga Eul, em cũng ở đây à? ...không có So Yi Jung đi cùng chứ?

3 người quay mặt về phía cửa, Ha Jae Kyung đang đứng 1 mình với chị vệ sĩ Chen. Không có Woo Bin đi cùng.

- Jae Kyung unnie, sao chị đến đây vậy?

- Chị đến để gửi lời tạm biệt tới mọi người, chị phải trở lại Mỹ rồi.

- Sao vậy? - Eun Jae lo lắng - Jae Kyung - ah, JK Group gặp sự cố gì à?

- Không có gì, tôi nhận bằng Thạc sĩ rồi, giờ là lúc về tiếp quản công việc gia đình ấy mà - Jae Kyung cười nhẹ, có vẻ không thực sự muốn rời đi - Nếu kế hoạch phát triển chi nhánh Hàn Quốc lần này thành công thì chắc tôi sẽ sớm trở lại đây thôi.

- Cố lên nhé, có gì cứ liên hệ chúng tôi giúp. Bất lực quá thì bay thẳng về đây cũng được.

- So Il Hyun, anh đúng là tấm gương sáng của hội bỏ nhà ra đi đấy! Yên tâm đi, sẽ không sao đâu mà.

- Unnie, vậy những người khác đã biết chưa? - Ga Eul hỏi, cảm thấy có chuyện không hay - Jan Di và F4?

- Ừm... Chị sắp qua gặp họ đây, chỉ là muốn tạm biệt đàn anh đàn chị trước thôi. Cũng khá gấp nên không làm tiệc chia tay với mọi người được. Thôi nhé, chị đi đây.

Nói xong Jae Kyung quay đi, bỏ vào trong xe. Vệ sĩ Chen thoáng bất ngờ trước hành động của cô chủ nhưng cũng chỉ biết cúi đầu chào 3 người còn đang ngơ ngác trước khi bước đi.

- Lạ thật - Ga Eul là người lên tiếng đầu tiên - Lễ trao bằng tốt nghiệp của Shin Hwa là tận cuối tháng này. Nếu không có gì gấp gáp cần xử lý thì tại sao chị ấy lại vội vã thế.

- Hay là tập đoàn có vụ gì đó mà cô ấy không muốn nói ra với chúng ta?

- Không đâu, nếu tập đoàn tầm cỡ JK Group gặp chuyện thì báo chí đã phải đăng tải khắp nơi giống cái hồi cưới hụt kia rồi - Il Hyun lắc đầu - Cách Jae Kyung phản ứng khi nãy, anh nghĩ là có chuyện liên quan đến F4, hoặc là Woo Bin.

- Song Woo Bin?

- Cô ấy hỏi 1 thành viên F4 có ở đây không như thể muốn tránh mặt, rồi ậm ờ khi Ga Eul hỏi về Jan Di và F4. Chuyện cũ với Jun Pyo thì chắc là không phải rồi, Yi Jung với Ji Hoo cũng không có khả năng gây chuyện không hay, còn lại mỗi Woo Bin thôi.

- Nhưng mối quan hệ của 2 người đó rất tốt mà, em còn nghe nói Woo Bin sunbae đi chơi với chị ấy gần như hàng ngày nữa - Ga Eul nói - Tự dưng có gì bất thường là sao chứ?

- Cái đó~

*Brzzz...*

- Là Yi Jung gọi - Il Hyun nhìn màn hình điện thoại - Bọn nó biết Jae Kyung sắp đi rồi sao? Yeoboseyo, Jung - ah, anh đây. Có gì không?

- ....

- MWO?! Anh sẽ đến ngay. Eun Jae và Ga Eul đều đang ở quán, anh sẽ dẫn họ đi cùng, mấy đứa cứ xử lý trước đi.

----------------------------
Yoon Ji Hoo nhìn chiếc hòm gỗ, bát hương gần đó toả khói nghi ngút, các vòng hoa viếng xếp ngay ngắn bên cạnh, ông nội anh đã thực sự qua đời.

Khi lên 5, cha mẹ anh qua đời trong vụ tai nạn xe có chủ ý vì mục đích chính trị do kẻ thfu của ông nội gây ra.

Sau đó ông cũng lẩn đi, chỉ gửi tiền chu cấp hàng tháng, bỏ mặc anh 1 mình, ai cũng cho rằng ông đã chết. Ji Hoo cũng không nhớ được và cũng chẳng bận tâm mình đã tha thứ cho ông như thế nào.

Ông đã trở về, mở 1 phòng khám nhỏ, quản lý trung tâm nghệ thuật trong âm thầm và thỉnh thoảng lượn lờ làm khổ những quán ăn bình dân nhưng chưa 1 lần chủ động quay về bên anh.

Đến khi họ đã chung sống hoà thuận, ông lại ra đi, 1 lần nữa, chính thức ra đi mãi mãi.

Và bây giờ ngay cả đám tang của ông cũng thật lặng lẽ, đơn điệu. Họ không thể làm lớn khi ông đã chọn ở ẩn, cả nước tưởng ông đã qua đời.

- Harabeoji, cảm ơn ông vì đã dành khoảng thời gian cuối cùng ở bên cháu, cảm ơn ông vì đã cho cháu cảm giác có gia đình 1 lần nữa dù là ít ỏi, cảm ơn ông đã mang đến ước mơ nghề Y cho cháu - Ji Hoo thì thầm, nhìn ông nội đã nhắm mắt xuôi tay trong chiếc quan tài - Nhất định cháu sẽ học hành thành tài nối nghiệp ông, để mọi người có thể tự hào và để đóng góp cho xã hội. Cháu xin lỗi vì vẫn chưa thể tìm được 1 người cháu dâu cho ông, cô gái mà ông thích, cô ấy đã thuộc về người khác rồi. Cháu đã cố gắng hết sức, không có gì hối hận cả, cũng chẳng luyến tiếc bi luỵ gì đâu, ông đừng lo. Cuộc sống của cháu sẽ ổn với F4 và mọi người xung quanh. Đến 1 ngày cháu tìm được nửa kia của mình và lập gia đình, nhất định cháu sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt ông bà và bố mẹ, ông cứ yên tâm nhé...

Cựu Tổng thống nhắm mắt an nghỉ, 1 cơn gió khẽ thổi qua căn phòng, Ji Hoo chợt cảm thấy có ai đó đang tiến lại gần. Vài giây sau, 1 người nhẹ nhàng vỗ vai anh, là bố Jun Pyo, bên cạnh là phu nhân Kang và gia đình họ So.

- Ji Hoo, cũng gần đến lúc hoàn tất thủ tục đưa tang rồi - Cựu Chủ tịch Shin Hwa nói - Cháu sẵn sàng rồi chứ?

- Dạ.

- Người tốt bụng như Seok Young chắc chắn sẽ được yên nghỉ thôi. Ông ấy hẳn sẽ tự hào về cháu.

- Vâng, cảm ơn mọi người vì đã đến đây. Ông bà cô chú đã vất vả rồi.

----------------------------
- Cậu ấy sẽ ổn lại chứ?

F3 đứng ở góc nhà, nhìn về phía Ji Hoo đứng, không ai muốn lại gần phá vỡ không gian riêng của ông cháu họ Yoon. Họ biết tên bạn 4D đang cần được bình tâm trước sự qua đời của ông,thành viên cuối cùng trong gia đình anh.

- Mong là thế, đây là Yoon Ji Hoo 24 tuổi rồi, đâu phải 5 tuổi nữa đâu.

- Trong mấy chuyện đau buồn về gia đình như thế này - Yi Jung nhận xét và được Jun Pyo gật đầu hưởng ứng - Thì tuổi tác không còn là vấn đề đâu.

- Bây giờ không có Min Seo Hyun để an ủi nữa đâu đấy.

- Nhưng có chúng ta, cả Jan Di, Ga Eul - yang, Jun Hee noona và Il Hyun hyung nữa. F4 vẫn là 1 gia đình mà.

- Phải rồi, mà - Jun Pyo chợt nhận ra - Thế bà Khỉ kia thì sao?

- Khỉ?! - Woo Bin giật mình - Liên quan gì ở đây?

- Cô ta cũng thân thiện với mọi người mà, nhất là cậu đấy - Yi Jung nhắc nhở - Cũng gần như 1 thành viên trong cái đại gia đình này ây chứ.

- Tuỳ các cậu. Dù gì cũng là chị em kết nghĩa với mấy nàng kia.

- Woo Bin? - Yi Jung cảm thấy bạn mình có vẻ không thoải mái - Có gì không ổn sao?

- Gì? Tớ chỉ không nghĩ các cậu kết nạp thành viên mới dễ thế, hồi trước bù lu bù loa vì Jan Di còn gì - Woo Bin xua tay, lấy điện thoại - Đợi chút, tớ có tí việc.

- Chắc anh ấy không thích việc chị ấy quay lại Mỹ.

Jun Pyo và Yi Jung giật nảy người. Jan Di và Ga Eul, đứng ngay sau lưng họ, đã nghe thấy câu chuyện và chứng kiến phản ứng bất thường của Woo Bin. Nhưng điều họ sợ là...

- Hay là Woo Bin sunbae làm gì đó sai trái khiến Jae Kyung unnie bỏ đi?

Hẳn rồi. Vậy mới đúng chất Geum Jan Di chứ.

- Làm gì mới được chứ? 2 người họ trước giờ vẫn ổn áp mà?

- Thì chẳng hạn như đi bar, cặp kè này nọ...

- Sao em lại nghĩ như thế - Jun Pyo xen ngang - Mà Woo Bin với con Khỉ đó đã là cái gì đâu.

- Thì giống như ngày trước lúc Ga Eul biết Yi Jung su~ ummm!

- Jan Di - ah, đó là 2 việc khác nhau mà! - Ga Eul vội lấy tay bịt miệng bạn mình, tìm cách đánh trống lảng - Trong kia có vẻ cũng nói chuyện xong rồi, vào đó lo nốt thủ tục đi.

- Chắc không phải vụ đi club đó đâu nhỉ? - Jun Pyo hỏi bạn mình khi Ga Eul đã lôi Jan Di đi trước.

- Chắc là không, Ga Eul - yang cũng không muốn nhắc lại vụ đó - Yi Jung thở dài - Tớ nghĩ là cô ấy kể về lúc phát hiện ra Eun Jae là ai. Ngày đó chính Jan Di còn nhắn tin bảo là dù cái "vấn đề riêng" kia có như thế nào thì cũng mong tớ hãy giúp Ga Eul - yang khi cô ấy vắng mặt.

- Lúc nào?

- 1 ngày sau khi tớ quyết định làm gốm trở lại và ma nữ ra tay lần cuối, trước khi cô ấy trốn đến làng chài ở Incheon. Sau đó tớ đã đến tìm Ga Eul - yang, không phải vì yêu cầu của Jan Di mà là vì tớ muốn gặp cô ấy.

- Trước khi bày tỏ lần đầu và bị từ chối nhỉ.

- Không phải lần đầu đâu.

- Yi Jung?

- Nghe hơi khó tin nhưng tớ có ý định trước đấy rồi - Người thợ gốm nói - Vào trong kia đã, Ji Hoo sẽ cần giúp đấy.

----------------------------
- Sunbae, anh ấy sẽ ổn khi ở 1 mình như vậy chứ? - Ga Eul hỏi Yi Jung, họ đang trên xe trở về sau khi tang lễ hoàn tất. Ji Hoo đã nói rằng hiện tại anh chỉ muốn được yên tĩnh và Jun Pyo với Yi Jung nên tập trung lo cho 2 cô gái của mình thay vì nán lại đó khiến tất cả chỉ còn biết rời đi.

- Mong là ổn. Không giống vụ tai nạn năm đó, lần này cậu ấy biết sớm muộn ông cũng sẽ ra đi với căn bệnh đấy. Nhưng về đến nhà và biết mình lại cô độc, nó rất là... đáng sợ.

- Sunbae...

- Ji Hoo không phải kiểu mượn rượu giải sầu hay làm điều linh tinh đâu, cậu ấy chủ yếu chỉ biết ngủ thôi - Người thừa kế dòng họ So trấn an bạn gái - Có gì ngày mai chúng ta sẽ quay lại thăm. Còn bây giờ anh thấy Woo Bin mới là kẻ đáng lo.

- Về chuyện Jae Kyung unnie?

- Phải. Cứ cho là JK Group thực sự có việc gấp cần cô ta sang Mỹ xử lý, thái độ lúc nghe nhắc đến F4 mà em với hyung tả lại rõ ràng không hề bình thường, như thể cô ta cố ý trốn đi vậy. Rồi khi nãy thì đến lượt Woo Bin lẩn đi lúc anh và Jun Pyo nói về cô ta nữa.

- Thế nếu như đúng như những gì Jan Di đoán, là Woo Bin sunbae đã làm gì đó không phải với chị ấy?

- Thì cậu ta là kẻ rao giảng đạo lý mà không biết thực hiện.

- Mwo? - Ga Eul bất ngờ quay sang nhìn bạn trai. Cô vẫn nhớ lần đầu Yi Jung dùng những từ đấy, là lúc họ rời khỏi lò nung sau khi anh thông báo chuyến đi Thuỵ Điển và nói lời hứa hẹn với cô.

- Ji Hoo và Woo Bin đã mắng và động viên anh tìm cách nói chuyện và giải thích với em khi biết anh muốn quay lại với gốm và sắp sang Thuỵ Điển - Yi Jun giải thích - Bây giờ đến phiên Woo Bin không tự xử lý được trường hợp của bản thân thì chẳng phải là rao giảng suông hay sao.

- Vậy anh cũng nghĩ giữa 2 người họ có gì đấy à?

- Ai mà chẳng nhìn ra được, chắc có Jan Di là không để ý vì không muốn soi mói cựu playboy. Sẽ không nói quá đâu nếu bảo thái độ của Woo Bin giống anh ngày đó.

- Giống chỗ nào cơ?

- Khi mọi người quyết định làm quà tân gia cho Jan Di lúc cô ấy và Kang San phải thuê trọ tại cái gác mái kia, anh cũng không muốn gặp em sau khi em thừa nhận tình cảm và sau khi đã làm chuyện không hay với em trước đó.

- Và anh nghĩ 2 người đó gặp chuyện tương tự sao? Vì lý do nào đó mà Woo Bin sunbae không muốn tiến xa hơn với Jae Kyung unnie nên đã để chị ấy đi?

- Dễ là như vậy lắm - Yi Jung thở dài trong lúc dừng xe, bước xuống mở cửa cho Ga Eul trước khi tạm biệt cô - Đến nơi rồi, em lên nhà đi, anh sẽ tìm hiểu thêm. Ngủ ngon, Ga Eul - yang.

----------------------------
Ji Hoo nhìn căn phòng trống của Suam Art. Giống như Yi Jung được dạy về đất sét và nặn đồ vật từ bé, gia đình Yoon cũng thường hay dẫn anh đến nơi này thưởng thức âm nhạc và cha mẹ anh đã dạy anh chơi đàn. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ những bài học đầu tiên của mình, chỉ có điều những người thầy ngày ấy giờ đây đều đã không còn nữa.

Nhẹ nhàng đậy nắp chiếc piano lớn trước khi rời đi, Ji Hoo khẽ thở dài, anh biết mình sẽ phải bước tiếp, 1 mình, 1 lần nữa.

Anh cúi chào người bảo vệ của trung tâm nghệ thuật, nổ máy chiếc xe. Không có ai trong giới báo chí đi lại bừa bãi quanh đây soi mói và đặt câu hỏi giật tít bừa bãi như lần đó mẹ Jun Pyo giở trò và 1 tên phóng viên suýt nữa nhận ra cựu Tổng thống Yoon Seok Young đang bước vào cổng Suam Art. Ji Hoo không muốn phải nghĩ ra lý do nào đó để giải thích tại sao anh lại đến nơi này lúc gần nửa đêm.

1 thứ lọt vào tầm nhìn của Ji Hoo, phía lề đường đằng xa, cạnh quán bar lớn của gia đình họ Song, 1 tên say mềm đang loạng choạng bước đi. Là thành viên của F4, không khó để nhận ra đó là ai.

- Woo Bin! - Ji Hoo vội tấp xe vào lề đường - Sao cậu uống lắm vậy?

- Đi đi... Đừng có dính đến tôi... - Woo Bin lèm bèm nửa tỉnh nửa mơ - Dù có cố gắng như thế nào tôi cũng chỉ là 1 kẻ đi lên từ gốc rễ xã hội đen thôi!

- Bin - ah, sao lại nói thế? Có tên nào xúc phạm cậu hả?

- Dính đến tôi chỉ làm khổ các người thôi phải không? Thế thì đi hết đi!

- Song Woo Bin! - Ji Hoo gọi lớn, tát vào mặt tên bạn thân, hy vọng có thể khiến tên điên trước mặt tỉnh rượu phần nào - Cậu là người tử tế, cậu luôn chấp nhận đứng về phía sau bảo vệ giúp đỡ mọi người, cậu sẵn sàng lắng nghe người khác xả bầu tâm sự và an ủi họ.

- K...Khỉ?

- ...Cậu cũng đã cố gắng hết sức và đã thành công đưa công ty của gia đình thành 1 doanh nghiệp liêm chính, tại sao bây giờ lại nói những lời đó! - Ji Hoo vẫn chưa nói xong.

- Jae Kyung?

- Tại sao~ Woo Bin? - Ji Hoo nhận ra sự khác lạ - Cậu vừa gọi ai cơ?

- Jae Kyung, Ha Jae Kyung? Lại là cô phải không? - Woo Bin đưa tay lên sờ soạng, cố gắng xác nhận người trước mặt là ai - Sao lại quay về đây? Cô phải đến Mỹ làm việc cho cái tập đoàn đó chứ. Gia đình cô... sẽ không vui khi con gái dan díu với kẻ như tôi đâu.

- Woo Bin - ah! - Ji Hoo thở dài, anh đã đoán ra được lý do khiến tên bạn mình cư xử bất thường thời gian gần đây - Cứ thế này không được, cậu cần nghỉ ngơi cho tỉnh rượu đã. Tớ sẽ đưa cậu về.

Nhưng chở 1 tên đang say bét nhè trên xe máy mà không có ai giúp đỡ không phải chuyện dễ dàng. Dù có tay lái vững, Ji Hoo vẫn gặp mấy pha suýt ngã và phanh gấp vì kẻ đằng sau không chịu ngồi yên, thỉnh thoảng anh còn phải dừng lại để Woo Bin giải quyết nhu cầu của chiếc dạ dày bị hành hạ. Thật may là trong bụng cậu ta không còn gì để nôn, không giống lần bị lôi vào quán chân gà với Yi Jung.

"1 chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi."

- Hmm... Oẹeee...

Lần này Ji Hoo trở tay không kịp, tên bạn anh gần như ngã chổng vó vào bụi cây ven đường. Nếu không phải may mắn có 1 người đi ngang qua đỡ lại thì chắc chắn sau hôm nay cậu ta sẽ cần đi phẫu thuật chữa cái mũi bị vỡ.

- Có chuyện gì thế này?

- Tôi xin lỗi - Ji Hoo chạy lại kéo bạn mình về phía chiếc xe - Cậu ấy gần đây gặp nhiều chuyện không hay về công việc và tình cảm mà chưa sẵn sàng kể với bạn bè nên mới uống nhiều thế này.

- Chắc phải khủng khiếp lắm, tôi đứng đây cũng ngửi thấy mùi - Cô gái lạ nhăn mặt, đoạn nhìn sang chiếc xe với vẻ lo lắng - Anh tự chở anh ấy về không sao chứ? Giữ 1 người đang say như vậy sau xe máy sẽ khó lắm.

- Không sao đâu, cũng gần đến nơi rồi.

- Hay là để tôi đi cùng nhé? - Cô gái dè dặt hỏi khiến Ji Hoo bất ngờ - Ah... bệnh nghề nghiệp ấy mà, cứ nhìn người gặp vấn đề như vậy là tôi lại không thể ngồi yên được. Hơn nữa trông anh cũng có vẻ đáng tin cậy.

Ji Hoo nhìn nét mặt cô gái. Đây chắc chắn là thường dân, dù có vẻ nhà có điều kiện hơn Jan Di nhưng anh không thấy ở người này có vẻ gì là con cái đại gia khi mà quần áo cô mặc không phải là đồ của các hãng lớn. Nhìn cô cũng có vẻ hiền lành giống Ga Eul, mặt mũi sáng sủa không trang điểm đậm và mái tóc được buộc gọn lại phía sau, bàn tay khi nãy không đỡ Woo Bin đang cầm 1 chiếc túi xách khá lớn, có vẻ đựng tài liệu, chắc đây là 1 sinh viên Đại học.

- Tôi tính đi về đằng kia - Anh chỉ tay về phía ngã tư, ngầm ý cho cô gái cơ hội thay đổi ý định - Cô có tiện đường không? Nếu có gì gấp mà bất tiện thì cô cũng không cần giúp chúng tôi đến vậy đâu.

- Nhà tôi cũng ở hướng đó. Không sao đâu, nghề của tôi cũng hay phải về muộn nên cả nhà cũng quen rồi - Cô gái cười nhẹ - Để tôi giúp anh đỡ anh ấy lên xe nhé?

Và lần này thì anh không tìm được cách gì để từ chối nữa.

----------------------------
Ji Hoo chở Woo Bin và cô gái mới quen về phòng khám của ông nội anh dù đã mấy tháng nay ông không thể ngồi khám do tuổi già sức yếu. Anh không muốn đưa họ về nhà mình, dù gì đó cũng là nơi ông đã ra đi, nơi đang để tang, dẫn người không liên quan và người đang say đến đó cũng chẳng hay ho gì.

- Anh là bác sĩ sao?

- Phải, tôi mới ra trường được vài năm thôi, hiện tại chỗ này đang tạm nghỉ đến khi tôi đủ tiêu chuẩn mở phòng khám riêng - Ji Hoo nói trong lúc họ cùng đỡ Woo Bin, lúc này đã ngáy khò khò - Trong phòng kia có 1 giường bệnh, cứ để cậu ấy ngủ trên đó.

- Nếu anh chưa đủ tiêu chuẩn mở phòng khám, thế chỗ này là của ai vậy? Và tại sao lại phải tạm đóng cửa?

- Là của ông nội tôi. Nhưng mà ông mất rồi.

- Oh... tôi xin lỗi.

- Không sao, chủ nhân của phòng khám mà lại chưa đủ tiêu chuẩn làm riêng, ai cũng sẽ thắc mắc thôi - Anh trả lời trong lúc tìm tủ thuốc, không muốn người khác thấy nét mặt của mình khi nghĩ về chuyện buồn - Không có thuốc giải rượu rồi, chắc đành để cậu ấy tự tỉnh thôi.

- Vậy sáng mai sẽ nhức đầu lắm đấy - Cô gái lắc đầu - Hay để tôi đi mua cho anh nhé, tôi có biết 1 tiệm thuốc gần đây.

- Vậy... phiền cô rồi - Ji Hoo thở dài, nếu cô ấy đã dám ngồi sau xe của anh, 1 người lạ, để đến 1 nơi không biết là đâu chỉ vì muốn giúp xử lý kẻ đang say rượu thì cô ấy cũng sẽ không chấp nhận Woo Bin chỉ nằm đó. Và anh thì không muốn để bạn mình ở đây 1 mình không ai trông - Đây là séc cá nhân của tôi, có gì cô cứ dùng.

- Vâng, cảm ơn anh... Ji Hoo - ssi? Anh là Yoon Ji Hoo của F4 tại Shin Hwa sao?

- Phải, kia là Song Woo Bin.

- Wow... Bảo sao nhìn quen vậy. Không ngờ có ngày~ T...thôi để t~ em đi mua thuốc trước đã - Cô gái lắp bắp chạy ra ngoài nhưng Ji Hoo vẫn nhìn thấy nét thích thú bên cạnh sự bất ngờ kia. Hy vọng đây không phải 1 cô fangirl nào đấy.

----------------------------
- Sunbae, thuốc về rồi đây.

Ji Hoo quay ra cửa, cô gái đã mua được thuốc, nhưng thứ khiến anh bất ngờ là cô đã thay đổi ngôi xưng hô.

- Cảm ơn. Mà sao cô lại gọi tôi như vậy.

- Em là sinh viên năm 2 Đại học Y dược Shin Hwa vậy nên gọi F4 như vậy là hợp lý rồi.

- Sinh viên năm 2 - Ji Hoo nhìn cô gái 1 lần nữa, lần này chậm rãi hơn và trong vô thức anh nhận ra cô cũng có nét xinh xắn - Trông cô không giống những học viên Shin Hwa lắm, hay là do tôi rời trường lâu quá rồi?

- Em đậu vào trường nhờ học bổng, nên hẳn là phải khác với hội tiểu thư công tử đó rồi.

- Học bổng sao? Shin Hwa bắt đầu phát học bổng từ khi nào thế?

- Từ khi Gu Jun Hee trở về Hàn Quốc và kế thừa tập đoàn, chị ấy đã quyết định cho các học sinh bên ngoài thiếu điều kiện kinh tế cơ hội học tập tốt hơn - Cô gái cười, 1 nụ cười biết ơn - Gia đình em không phải thiếu thốn, nhưng để chi trả học phí cho chương trình học Y khoa dài như vậy thì vẫn có nguy cơ xấu nếu phát sinh vấn đề tiền bạc, vậy nên có được suất học bổng từ Jun Hee - ssi thật may mắn. Sunbae, anh biết không, em vẫn luôn ngưỡng mộ F4, đặc biệt là anh. Sau 1 lần xem anh chơi nhạc trên Youtube, dù lúc đó còn chưa biết F4 là ai, em đã ấn tượng mạnh rồi. Đến khi lên Đại học và biết anh cũng theo nghề Y em càng ngưỡng mộ nữa. Hôm nay gặp được anh thực sự rất vui.

"1 cô nàng nói nhiều nữa" Ji Hoo nghĩ. Trong số những người con gái F4 quen biết đến giờ, chắc chỉ có Gu Jun Hee, Min Seo Hyun và Cha Eun Jae là kiệm lời chút chút, còn 3 nàng kia thì... Y chang em gái này.

- Ôi em nói nhiều quá - Cô gái nhăn mặt, bắt đầu nhận ra mình đã nói hớ - Woo Bin sunbae tỉnh chưa ạ? Để em đánh thức anh ấy dậy uống thuốc.

- Để tôi làm cho, gọi tên đó dậy không phải dễ đâu. Thuốc đâu rồi nhỉ?

- Đ...đây ạ - Cô gái bối rối khi thấy anh đưa tay ra. Sự ngượng ngùng càng tăng thêm khi cô đưa nhầm túi tài liệu của mình cho Ji Hoo - Em xin lỗi. Là túi này.

Sau khi uống thuốc, Woo Bin muốn đi về nhưng Ji Hoo nhất định không đồng ý và bỏ ra ngoài khoá trái cánh cửa phòng bệnh. Kẻ nhậu nhẹt bên trong kêu la, gọi ra mấy câu không được cuối cùng cũng đành lăn ra ngủ tiếp.

- Cũng xong xuôi rồi, để tôi đưa cô về.

Mấy vài phút và mấy câu đề nghị thuyết phục cô nữ sinh đồng ý, cuối cùng Ji Hoo cũng trả ơn thành công khi tiễn cô ấy về nhà.

Em không nghĩ là có ngày mình lại được gặp anh trực tiếp như vậy. Có thể ngày mai em sẽ tỉnh dậy và coi như đây chỉ là giấc mơ, dù sao cũng khó mà có chuyện em gặp anh lần nào nữa.

"Ai mà biết, đều là dân Y mà. Chưa kể F4 vẫn hay ghé lại trường để thăm Jan Di và Ga Eul - yang" Ji Hoo nghĩ bụng. Hơn nữa anh cũng bắt đầu tò mò về cô gái kia, 1 người đủ thực lực để Jun Hee noona cấp học bổng hẳn phải rất ấn tượng, lại còn có ước mơ Y dược nữa, ông nội chắc chắn sẽ muốn giúp đỡ những người như vậy.

Hơn nữa khi cô đưa nhầm túi tài liệu, Ji Hoo đã nhìn thấy bảng tên trên quyển vở trong đó.

"Sang Se Jin"

Anh sẽ tìm hiểu thêm về người bác sĩ tương lai này.

----------------------------
Truyện để hastag F4 mà không giải quyết đầy đủ các thành viên thì không ổn lắm nhỉ :))) Xin phép Gốm - Cháo nhường xíu đất diễn cho 2 anh chàng độc thân nha 😙
Nếu thích truyện mọi người hãy thả like còn nếu có gì chưa ổn muốn góp ý thì hãy comment để mình cải thiện nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro