
Going abroad
Giây phút OTP chính thức được canon đây rồi 🥹🥹
----------------------------
- Có đúng là ông nói rằng em nên đề phòng đám theo đuổi Ga Eul - yang không? - Yi Jung hỏi khi Il Hyun mang khay đồ ăn ra bàn. Sau cả ngày mệt mỏi với bộ não mất trí nhớ của Jun Pyo, F3 đang ngồi thưởng thức bữa chiều tại quán cafe của "người anh thất lạc", theo cách Woo Bin gọi Il Hyun sau khi anh bỏ đi.
- Phải, trong khi anh thấy rõ ràng cô ấy nên đề phòng đám fangirl của mấy đứa thì hơn - Il Hyun đáp - Kể cả em có công khai sau khi tỏ tình thành công hay không, thì việc Ga Eul - ssi có quan hệ với F4 là quá rõ ràng. Kiểu gì cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của hội mê trai đấy.
- Cái này chắc phải nhờ mọi người và Jan Di rồi - Yi Jung thở dài - Cả bảo vệ Ga Eul - yang lẫn việc giữ cô ấy khỏi đám con trai ngoài kia, hay là chăm sóc mẹ nữa. Vì ông sắp gửi em đi du học.
Cả hội phản ứng ngay lập tức với thông tin mới.
- Du học sao?
- Ở đâu? Bao giờ?
- Này, ông nội cậu chê Shin Hwa à?
Sau vài phút để ổn định trật tự, Yi Jung giải thích.
- Ông đã tìm được 1 bác sĩ có thể điều trị ở Thuỵ Điển, ý là hiệu quả hơn cả liệu trình ở Hàn Quốc bây giờ. Ông ấy đã xem qua bệnh án và các phim chụp của tớ và nói xác suất thành công sẽ cao, rất may là gần đây tớ không uống rượu nhiều như trước nữa.
- Nhờ người nào đó - Woo Bin lẩm bẩm và nhận 1 cú đẩy vai từ tên ngồi cạnh - Nhưng ông nói vậy, cái việc cậu nên coi chừng Ga Eul - yang ấy, tức là đã chấp nhận 2 người quen nhau rồi đúng không?
- Ừ, lạ thật.
- Sao vậy? Lẽ ra cậu nên mừng vì điều này chứ - Ji Hoo nói - Chưa mệt với ma nữ và đôi kia à?
- Nhớ tại sao Jan Di bỏ đi không? - Yi Jung hỏi lại - Trước đó bà ta đã cam kết với Jun Pyo là sẽ không đụng vào cô ấy, và đã giữ lời. Đổi lại, bà ta đuổi việc cha của Ga Eul - yang và phá hoại hoạt động Suam Art. Tớ đang không biết liệu lần này ông có bày trò gì tương tự không.
- Cả họ nhà mình đều là diễn viên giỏi, anh cũng không biết những lời ông nói đáng tin được bao nhiêu - Il Hyun gật gù - Nhưng dựa vào thái độ của ông khi nhờ Eun Jae giúp "kiểm tra" Ga Eul - ssi và khi nhận xét kết quả thì anh cảm thấy có thể yên tâm.
- Vậy chuyện gia đình coi như tạm yên ổn, nhưng vấn đề chính đã xong đâu phải không? - Woo Bin nhắc - Cậu vẫn chưa gặp được cô ấy để giải thích mà.
- Phải - Yi Jung thở dài - Tớ vẫn chưa biết nên mở lời thế nào nữa. Nhất là bây giờ lại sắp ra nước ngoài, liệu cô ấy có chấp nhận không.
- Yi Jung, thời đại phát triển rồi, điện thoại có thể gọi được ra quốc tế, cậu có thể gửi mail, chat skype, videocall với webcam... đến cả các cụ ngày xưa còn gửi thư yêu xa được cơ mà - Ji Hoo lên tiếng - Tớ biết cậu lo gì, nhưng nếu cậu không bày tỏ với Ga Eul - yang thì tớ sẽ không giúp cậu trong việc quản đám con trai theo đuổi cô ấy đâu đấy.
- Nhưng tớ có tư cách gì để bảo cô ấy đợi chứ?
- Cứ nói sự thật thôi, rằng cô ấy đặc biệt với em và em sẽ tìm cô ấy khi quay về. Eun Jae bảo là hôm trước khi nhắc đến em, Ga Eul - ssi vẫn rất yếu lòng và lo lắng. Nếu đã hết tình cảm thì cô ấy sẽ không thể như vậy được, cho nên là chưa hết cơ hội đâu.
- Phải, và đừng quên thói ăn chơi của F4 - Woo Bin thêm vào - Kiểu gì chả có mấy chuyến du lịch cho những dịp nghỉ lễ, sẽ không đến mức 4 năm liền không được gặp nhau đâu.
- À mà... Jan Di phản ứng thế nào? - Ji Hoo nhớ ra - Cuộc hẹn lần đấy cô ấy đã cuống lên phải không?
- Jan Di? Geum Jan Di liên quan gì ở đây? - Il Hyun thắc mắc.
- Cô ấy với Ga Eul - yang như F4 bọn em với nhau vậy. Anh cứ tưởng tượng 1 tên playboy bày đặt tán tỉnh em gái mình xem - Woo Bin nói - Lần trước bọn em bảo Yi Jung hẹn hò với Ga Eul - yang, kết quả là Jan Di đã lôi Jun Pyo bám đuôi theo dõi để bảo vệ bạn mình cả 1 ngày đấy.
- Yah, Woo Bin! Tớ có còn là playboy nữa đâu! - Yi Jung nhăn mặt - Với cả Jan Di hình như cũng biết gì đó về chuyện của bọn tớ rồi. Trước khi bỏ đi cô ấy có nhắn tin là muốn tớ chăm sóc động viên Ga Eul - yang.
- Vậy thì tốt quá rồi còn gì - Woo Bin trêu - Cậu có thể đến tiệm cháo tìm cô ấy mà không lo bị ăn đập. Mà tính ra qua được cửa ải của Geum Jan Di còn khó hơn xin phép ông bà Chu cũng nên.
----------------------------
Sau cuộc trò chuyện với F2 và anh trai ở quán cafe và vài ngày sắp xếp công việc, chuẩn bị tinh thần, cuối cùng Yi Jung cũng đã lấy đủ can đảm để đến gặp Ga Eul tại quán cháo. Woo Bin cũng đi cùng anh để báo tin cho Jan Di.
Tất nhiên, cả 2 cô gái đều bất ngờ, cũng khá lâu rồi từ lần cuối cả đám tới tiệm cháo. Và điều khó tin hơn là họ còn gọi đồ ăn. Ai mà ngờ được thành viên F4 lừng lẫy lại đi ăn ở chỗ bình dân này chứ, nhưng gu ẩm thực của F4 đã thay đổi khá nhiều từ khi quen mấy cô gái này rồi. À tất nhiên, ngoại trừ cái chân gà nướng.
Trong lúc đợi món ăn được chuẩn bị, Yi Jung ngồi ngắm nhìn Ga Eul, tự hỏi liệu cô đã bước tiếp sau những gì đã xảy ra chưa. Dù mọi người xung quanh đều nói cô vẫn còn tình cảm với anh, Yi Jung vẫn sợ sẽ có đối thủ trong thời gian tới khi nghe mấy câu "đùa vui" của ông nội, nhất là khi dạo này dường như Ga Eul xinh đẹp hơn hẳn.
"Pabo, cô ấy vẫn luôn xinh xắn từ trước, chỉ là mày cố chấp không chịu thừa nhận thôi!" Anh tự mắng bản thân.
1 cú đá chân từ phía đối diện làm Yi Jung giật mình. Kẻ gây tội, Woo Bin đang cười với ý "si tình lộ liễu quá đấy". Rất may 2 cô gái không nhận thấy hành động vừa rồi khi tập trung bê khay cháo.
2 anh chàng nhanh chóng xử lý xong phần ăn của mình, thực sự thơm ngon nóng hổi, bảo sao Yoon Seok Young hay đến đây như vậy. Lẽ ra mấy lần trước ghé qua họ nên gọi thêm đồ, tính ra trước giờ trong F4, chỉ có Ji Hoo từng ăn cháo ở chỗ này.
- Giờ thì các anh chịu nói chưa, có chuyện gì đúng không? - Ga Eul lên tiếng khi bữa ăn vừa kết thúc, còn lâu mới có chuyện tự dưng F4 đến chỉ để ăn.
- Bọn anh có tin mừng cho Jan Di - Woo Bin cười - Dạo này bận đi làm thêm quá nên không thể chăm sóc bạn trai nhỉ.
- Jun Pyo đã xuất viện rồi - Yi Jung hoàn tất câu nói hộ bạn mình.
Ngay lập tức, Jan Di cởi tạp dề, hào hứng cùng Woo Bin lên xe đến biệt thự Gu đón tin mừng, quên rằng bạn trai mình vẫn đang mất trí nhớ. Nhưng có lẽ chưa cần vội phá vỡ không khí vui vẻ nhẹ nhõm hiện tại ngay.
Woo Bin gật nhẹ đầu với Yi Jung trước khi rời đi như 1 lời cổ vũ tinh thần, chàng thợ gốm ngồi đó thích thú nhìn Ga Eul đứng tươi cười tiễn bạn mình. Đến khi Jan Di đã lên xe cùng Woo Bin, cô quay lại làm tiếp công việc thì nhận ra anh vẫn đang ở đó.
- Sunbae? Anh không đi sao?
- Anh đến đây để gặp em, Ga Eul - yang - Anh trả lời cô với 1 nụ cười nhẹ nhàng.
Cùng lúc đó, trên chiếc xe Lotus vàng đang tới biệt thự họ Gu, Jan Di đã nhận ra điểm bất thường.
- Sunbae, Yi Jung sunbae không đi cùng chúng ta ạ?
- Oh~ Cậu ta có việc khác quan trọng hơn cần phải làm - Woo Bin cười gian.
- Mwo? Gia đình anh ấy có chuyện gì ạ?
- Đã có, nhưng giải quyết cũng tạm ổn rồi. Lần này là chuyện khác - Nhìn vẻ thắc mắc của Jan Di, Woo Bin giải thích - Trước khi dọn đến cái chợ cá đó, em có nhắn tin bảo cậu ta hãy giúp đỡ chăm sóc Ga Eul - yang đúng không?
- Dạ...? - Nhưng bây giờ cô về lại Seoul rồi, Ga Eul đã có cô ở bên, còn Yi Jung thì... tìm được người kia rồi phải không?
- Tên đó đang cố sửa sai - Woo Bin tặc lưỡi - Mấy hôm nay cậu ta điên đầu để nghĩ cách xin tha thứ và mong cơ hội mới đấy.
- Ah...
Jan Di khẽ cười, cô biết bạn mình vẫn chưa hết tình cảm với Yi Jung. Nếu những gì Woo Bin nói là thật và Yi Jung thành công, đây sẽ là cơ hội tốt cho họ.
- Được rồi, kệ cặp ngốc đó đi. Trong kia có 1 tên đầu xoăn chờ em đấy.
----------------------------
Họ im lặng suốt chuyến xe, Yi Jung đưa Ga Eul đến 1 nơi gần gũi, ít nhất là với anh vì anh chưa dẫn cô tới đây lần nào trước đó, lò nung riêng của anh.
- Sunbae, chúng ta không đến studio sao?
- Không, chỗ đó quá quen thuộc rồi - Anh cười - Còn nơi này thì em chưa đến lần nào nhỉ. Ga Eul - yang, em đã biết về 1300°C, vậy em có muốn thử đốt lò nung không?
Yi Jung tỉ mỉ chỉ dẫn Ga Eul về cách chọn củi, nhóm lò, cách đưa các tác phẩm vào trong mà không gây méo mó. Khi lò đã đủ nhiệt, 2 người cứ thế ngồi đó yên lặng nhìn những chiếc đĩa đang nằm vui đùa với ánh lửa trong không khí cuối đông.
Yi Jung quay sang nhìn Ga Eul, cô vẫn tránh ánh mắt anh, chỉ tập trung vào ngọn lửa trước mặt. Sự tập trung và tránh né khiến anh không biết nên mở lời như thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm người ngồi cạnh, một thời gian ngắn nữa thôi và anh sẽ phải xa cô.
1 cơn gió bay qua khiến Ga Eul khẽ rùng mình, chiếc áo khoác mỏng không đủ để giữ nhiệt cho cô gái, mà nhìn lại thì Ga Eul cũng dễ nhiễm lạnh.
Yi Jung nhẹ nhàng lấy chiếc chăn gần đó, giũ nhẹ rồi choàng qua người cô, hành động này khiến Ga Eul quay lại nhìn anh. 2 người cùng cười trước khi nhìn sang hướng khác trong sự ngượng ngùng.
Cuối cùng, Ga Eul là người lên tiếng trước.
- Chúng thật hạnh phúc... Những chiếc đĩa trong đó - Cô giải thích cho ánh nhìn thắc mắc của anh - Em cảm thấy chúng có vẻ hạnh phúc hơn là đau đớn vì chịu nung trong lò nóng.
- Tại sao vậy?
- Vì chúng có 1 hy vọng rằng nếu chịu đựng như thế, rồi chúng sẽ được đến với cuộc đời này và sống trong sự nâng niu yêu thương.
Yi Jung thở mạnh, bất ngờ trước cách nghĩ của cô. Ga Eul luôn có lối suy nghĩ lãng mạn và đến tận bây giờ cô vẫn nhớ bài học về sự chịu đựng, nhào nặn, nung trong lò nóng để trưởng thành hơn.
- Ga Eul - yang nói đúng đấy - Anh đáp lại, nhận ra giọng mình bắt đầu run lên.
- Anh nói đi, em đã chuẩn bị rồi - Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt thể hiện sự bình tĩnh nhưng vẫn có chút lo lắng - Anh có chuyện muốn nói đúng không?
Nhưng nên nói gì đây, xin lỗi vì đã làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác, nói rằng cô đã hiểu lầm suy nghĩ của anh về chuyện với Eun Jae hay xin cô hãy chờ anh trong 4 năm tới tại Thuỵ Điển...
- Sao anh biết em muốn nghe tin xấu trước vậy?
- Vì những cô gái tốt sẽ thích những kết thúc có hậu.
- Lần này anh có nên bắt đầu với tin xấu nữa không? - Yi Jung mở lời, dù không dám nhìn người bên cạnh, anh biết cô đang tập trung lắng nghe - Anh... sẽ ra đi. Nhưng mà có thể với em tin này không phải là tệ, Ga Eul - yang.
Rời xa anh, cô sẽ được giải thoát 1 gánh nặng, thoát khỏi 1 kẻ chỉ biết làm cô khổ sở, đau đớn. Cũng đâu có tệ đâu chứ.
Nhưng dường như Ga Eul, hoặc là Yi Jung hy vọng thế, không chỉ bất ngờ mà còn buồn và đau đớn khi nghe tin này.
- Anh đi đâu?
- Thuỵ Điển.
- Khi nào? Không... Bao lâu vậy?
- Sớm thôi. Chắc sẽ khoảng 4-5 năm gì đó.
- Hay quá... Khi quay về chắc chắn anh sẽ trở thành 1 nghệ nhân gốm tài danh - Ga Eul nói, cố gượng cười. Yi Jung cũng cười theo, cô vẫn luôn nghĩ cho người khác - Nghĩ lại thì có vẻ là tin tốt đấy chứ. Tin còn lại là gì vậy?
Yi Jung nuốt nhẹ, anh không dám xin cô chờ đợi, anh không có tư cách đó.
- Khi quay về, người đầu tiên anh tìm sẽ là em đấy Ga Eul - yang.
- Sunbae?
- Ý anh là... nếu đến lúc đó Ga Eul - yang vẫn chưa tìm được soulmate của mình thì... - Yi Jung ấp úng quay sang nhìn cô gái bên cạnh, Ga Eul cũng đang bất ngờ và bối rối không kém gì anh. Rồi cô khẽ mỉm cười, có vẻ đã hiểu những gì anh muốn nói - Bỏ thêm gỗ vào đi - Yi Jung chuyển chủ đề, mặt anh bắt đầu đỏ lên - Em nghĩ từng này đủ để lò đạt 1300°C sao.
Tất nhiên, chẳng ai làm theo câu đánh lạc hướng đó cả. Họ chỉ yên lặng nhìn nhau và mỉm cười, tương lai đang chờ phía trước với nhiều khó khăn, nhưng lúc này đây cả 2 đều có thể hy vọng.
----------------------------
- Vậy anh sẽ làm gì ở Thuỵ Điển? - Ga Eul hỏi sau khi họ dập lửa và lấy các tác phẩm ra khỏi lò nung.
- 1 số kỹ thuật cho các loại gốm sứ cao cấp, quản trị kinh doanh và tìm hiểu về gốm phương Tây - Yi Jung đáp - Có thể ông nội sẽ còn muốn anh giúp mở rộng quan hệ làm ăn cho bảo tàng nữa.
- Sẽ vất vả đấy, anh cần tập trung vào việc điều trị nữa.
- Vậy nên mới cần đến 4 năm - Yi Jung cười - Em không cần lo đâu, anh quen học hành quá đà từ nhỏ rồi.
Ga Eul nhìn anh thắc mắc. Cô biết F4 đều được giáo dục từ sớm cho sự nghiệp gia đình, nhưng không phải họ vẫn có thời gian ăn chơi đó đây hay sao, vậy thì chưa đến mức quá đà phải không?
Hiểu được câu hỏi của cô, Yi Jung giải thích.
- Đúng là vẫn có những chuyến du lịch và mấy buổi... đi chơi với nhau - Đây là lần đầu anh cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến việc chơi bời. Đúng như Woo Bin nói, Ga Eul đã gây nên sự thay đổi lớn cho anh - Nhưng lượng công việc phải làm để bù lại cũng không hề nhỏ. Ai cũng tưởng F4 bày trò linh tinh trong phòng riêng ở Shin Hwa chứ thực chất phần lớn thời gian mỗi đứa 1 việc. Woo Bin cập nhật tình hình băng đảng cũng như các bar club, Ji Hoo luyện đàn còn anh với Jun Pyo thì xem các hợp đồng công ty. Thậm chí chuyến đi New Caledonia lần đó Jun Pyo cũng phải đút lót 1 bộ gốm sứ cổ để anh tham gia và lôi em đi cùng.
- Vậy Jun Hee unnie nói đúng - Ga Eul thì thầm.
- Sao? Jun Hee noona bảo gì?
- Chị ấy từng nói với Jan Di là con nhà giàu thường bị thiếu thốn về tinh thần, chỉ biết vùi đầu vào học hành sự nghiệp kiếm tiền. Còn bảo là may nhờ có F4 mà Jun Pyo sunbae không bị mất tuổi thơ nữa, chắc các anh cũng thế. À, Ji Hoo sunbae còn có cả Seo Hyun - ssi nhỉ, còn anh... - Giọng cô nhỏ dần khi nhận ra mình đã nói hớ.
Tất nhiên, Yi Jung có thể tự hoàn thành câu nói và hiểu Ga Eul đang nghĩ gì.
- Đúng, không có F4 thì cả đám chẳng khác gì mấy cái xác không hồn cả. Tất nhiên là bên cạnh đó, Jun Pyo có Jun Hee noona, Ji Hoo có Seo Hyun - ssi, Woo Bin có 2 cô em gái còn anh thì có hyung và Eun Jae. Nhìn lại thì, tất cả như là 1 đại gia đình vậy - Ngưng 1 lúc, anh nói tiếp - Anh cảm thấy mình và Ji Hoo khá giống nhau.
- Dạ?
- Đều không lớn lên với sự chăm sóc của bố mẹ, ông bà, ít ra thì anh còn có bà nội, và cả 2 đều có 1 người bạn khác giới từ nhỏ. Gắn bó thân thiết đến mức đi quá giới hạn bạn bè nhưng lại vừa không muốn nói ra vừa cứng đầu ngộ nhận rằng cái tình cảm đấy vẫn còn đó trường tồn qua năm tháng mà không nhận ra nó đã phai nhạt và đã có người khác thay thế.
- Ý anh là... chồng của Seo Hyun - ssi và Il Hyun - ssi? - Ga Eul hỏi. Anh đã nói đến mức này thì cô nói nốt cũng không sao, phải không.
- Đúng nhưng chưa đủ. Ji Hoo không theo Min Seo Hyun sang Pháp, cậu ta dần quen với cuộc sống mới, nhất là khi gặp Jan Di. Rồi khi thử 1 lần nữa thì Ji Hoo mất cơ hội, đồng thời lúc đó trong lòng cậu ấy cũng đã có Jan Di bén rễ, thay thế vị trí kia mà chưa nhận ra. Giống như lần đó anh đến lớp học làm gốm tìm em và thấy miếng ghép kia vậy.
- Sunbae...
- Chắc... mọi người cũng nói với em về việc anh chủ động tìm em nó khác với con người ngày trước họ biết như thế nào rồi phải không - Yi Jung cười nhẹ - Anh không phải 1 thằng tử tế như Ji Hoo, hiện tại là vậy. Nhưng anh sẽ cố gắng, và anh hy vọng câu chuyện của mình từ giờ sẽ khác cậu ta. Anh càng không muốn kẻ nào đó xen vào và đóng vai trò như Jun Pyo, nhưng nếu đó mới là soulmate của em...
- Sunbae, em đã nói rồi, anh tốt hơn anh nghĩ rất nhiều. Và không phải cô gái nào cũng thích những chàng trai tốt - Ga Eul nói và lập tức đỏ mặt, nhận ra những lời vừa rồi từng được thốt ra trong hoàn cảnh nào.
May mắn cho cô (và xui xẻo cho anh, theo những gì Yi Jung đang nghĩ), chiếc xe vẫn đang chạy và cả đoạn đường không còn điểm nào trống để tấp vào cho chàng cựu Casanova làm điều dang dở hôm trước. Thay vào đó, anh nắm lấy tay cô, siết chặt.
- Nhưng em xứng đáng có được 1 người tốt, Ga Eul - yang, anh không muốn làm em tổn thương. Chỉ là lần này anh sẽ không chạy trốn nữa, và anh cũng xin lỗi vì bữa tối đó.
- Sunbae, em đã nói rồi mà, em không trách anh nữa.
- Nhưng em cần biết sự thật đằng sau, nó không phải những gì em tự kết luận vào sáng hôm đó. Và "người đó" mà anh nhắc đến khi say... không phải... Eun Jae - Rõ ràng cả 2 vẫn còn ngượng ngạo khi nhắc đến Eun Jae vào lúc này, nhưng nhìn vẻ mặt Ga Eul, anh quyết định nói tiếp - Đã không còn là cô ấy từ lâu rồi, từ lần đầu anh thấy em khóc vì tên Su Pyo đó. Chỉ là khi thấy mảnh ghép kia, cảm xúc quay lại quá nhanh, tất cả như đảo lộn hết vậy.
- Sunbae, em muốn hỏi - Ga Eul lên tiếng sau 1 hồi lâu im lặng - Il Hyun - ssi có nói anh đã gọi cho anh ấy. Anh đã thấy họ đúng không, vì em đã bảo anh đi theo?
- Phải, thực sự thì anh không thể phủ nhận, những lời chỉ trích, khuyên bảo và hành động của em đã khiến anh đau lòng rất nhiều, hơn 1 lần - Yi Jung đáp. Nhìn Ga Eul bắt đầu bặm môi, anh biết cô đang cảm thấy tội lỗi. Hôn nhẹ lên bàn tay đang nắm, anh nói tiếp - Nhưng đó cũng là những gì anh từng nói với em đúng không, về chiếc tách gốm. Phải nhào, nặn liên tục, trải qua khó khăn đau khổ để từ đó mạnh mẽ trưởng thành hơn mới có thể tìm ra hạnh phúc thật sự cho bản thân mình.
- Sunbae...
- Nhìn lại thì, anh sẽ mãi chỉ là 1 kẻ nói đạo lý, rao giảng lý thuyết suông mà không biết áp dụng vào thực tế nếu không gặp được em.
- Nghe có vẻ giống Jun Pyo sunbae và Jan Di.
- Yah! Anh không trẩu như tên đầu xoăn đó! - Yi Jung phản đối và cả 2 cùng bật cười.
- Vậy, Jun Pyo sunbae thế nào rồi ạ?
- Khá ổn, nếu em hỏi về thể chất, hôm nay cậu ta ra viện đấy thôi. Nhưng về đầu óc thì...
- Sẽ cần thời gian phải không... chẳng vết thương nào lành lại được ngay cả. Nhưng vẫn phải cố gắng hết sức~
- Để mai này không phải hối hận - Anh hoàn thành câu nói thay cô và cả 2 cùng nhìn nhau mỉm cười.
----------------------------
Sau khi đưa Ga Eul quay lại tiệm cháo và tạm biệt cô, Yi Jung đến bệnh viện Shin Hwa. Còn 1 người nữa anh cần phải gặp.
- Omma, dạo này mẹ ổn chứ?
- Yi Jung? Sao con lại tới đây? - Park Kyung Mi bất ngờ vì sự xuất hiện của con trai. Đã quá lâu từ lần cuối Yi Jung đến thăm bà - Có chuyện gì đúng không? Là ông ta lại giở trò?
- Omma, lần này không có chuyện gì về vấn đề đó cả - Yi Jung bình tĩnh đáp, mà kể cả có chuyện thật thì mẹ anh cũng không nên biết. Sau hôm nay anh sẽ đề nghị ông nội cho người chặn mọi nguồn tin của mẹ về cha mình.
- Thế con đến đây có việc gì? Jung - ah, thường thì giờ này con phải làm việc cho triển lãm thường niên của Woo Song chứ?
Yi Jung cười buồn, mẹ anh vẫn chưa biết về tai nạn đó vì cả ngày bà chỉ ở trong bệnh viện.
- Có chút chuyện đã xảy ra, đó cũng là lý do con đến đây - Anh nói - Con sắp đi nước ngoài, học về gốm và quản lý bảo tàng và cũng để điều trị chấn thương này.
- Chấn thương?
- Con bị gãy tay.
Park Kyung Mi bất ngờ, mặt bà tái mét và bắt đầu thở hồng hộc. Nếu không phải vì mấy hôm nay việc điều trị diễn ra tốt đẹp thì chắc bà đã lên cơn tại chỗ rồi.
- Jung - ah, con vẫn có thể lãnh đạo bảo tàng về mặt kinh tế và tổ chức sự kiện kể cả khi không còn làm gốm. Con đang học tại Shin Hwa về những thứ đó không phải sao?
- Con biết, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
- Sao lại chưa đủ? Con không được đi! - Mẹ anh hét lên, căn bệnh của bà vẫn chưa hồi phục hoàn toàn - Con đi rồi ai chăm sóc mẹ? Con bỏ đi như vậy giống Il Hyun sao? Để cho lão già kia cứ thế chơi bời không ai quản? Rồi Eun Jae nữa, con bé sẽ tổn thương lắm đấy!
- Omma! - Yi Jung ngắt lời. Thật may là anh đã không đưa Ga Eul đến đây ngay lúc này, nghe mẹ anh gọi tên Eun Jae thì không biết nàng Country Bumpkin sẽ cảm thấy sao nữa - Mọi người vẫn đã, đang và sẽ chăm sóc mẹ, con sẽ giữ liên lạc với mẹ tại Thuỵ Điển. Con sẽ trở về chứ không bỏ đi hẳn, và nếu muốn mẹ còn có thể thuyết phục ông nội cho hyung quay lại mà vẫn giữ công việc hiện tại của anh ấy. Còn nữa, Eun Jae với con chỉ là bạn từ bé, bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc bên hyung, con cảm thấy có vẻ họ còn sắp đính hôn nữa.
- Vậy là con không nghe lời mẹ đúng không? Con không quan tâm đến mẹ, con cũng chỉ như ông ta! Vì con như vậy nên con bé mới bỏ đi.
So phu nhân tức giận ôm đầu khóc. Yi Jung vội bước đến giỡ tay mẹ mình khỏi mái tóc đang rối tung rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho bà, cố nhấn mạnh việc bây giờ anh và Cha Eun Jae chỉ còn là bạn bình thường nhưng không có tác dụng. Cuối cùng anh quyết định giữ yên lặng khi tay tiếp tục công việc. Quen biết Chu Ga Eul mau nước mắt đã cho Yi Jung vài kinh nghiệm an ủi phụ nữ.
- Yi Jung? - Mẹ anh lên tiếng một lúc sau đó - Con đang quen ai vậy?
Bất ngờ, anh nhìn mẹ. Bà đã nín khóc và đang tỉnh táo một cách khó tin mặc dù vừa lên cơn mới lúc trước. Đến khi mẹ anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa, Yi Jung mới trả lời.
- Sao mẹ có suy nghĩ đó vậy? - Không thể có chuyện bà biết về Ga Eul.
- Con chủ động đến gặp mẹ để nói chia tay, hứa rằng vẫn sẽ để tâm đến mọi việc trong thời gian ở nước ngoài. Con bình tĩnh hơn, thậm chí còn ở đây xoa dịu cho mẹ thay vì bỏ đi gọi bác sĩ như trước. Những thay đổi như thế này không phải tự dưng mà có.
Yi Jung im lặng, không phải ngẫu nhiên ngày đó mẹ anh lọt vào mắt xanh của ông nội khi chọn con dâu. Bà đã từng là 1 người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và tinh tế trước khi phát điên vì chồng mình.
- Jung - ah, đừng như cha con - Cuối cùng mẹ anh cũng nói tiếp - Hứa với mẹ, đừng như ông ta. Đừng làm tổn thương cô gái đó.
- Con hứa - Sau tất cả những gì đã qua, điều cuối cùng anh muốn làm là khiến Ga Eul tổn thương thêm lần nữa.
----------------------------
"Chin Sun và Kyung Mi nói đúng, thằng bé đã thay đổi theo hướng tốt hơn."
So Yoon Hee lặng lẽ rời đi sau khi quan sát phòng bệnh của con dâu, ông đã bí mật đi theo Yi Jung khi thấy cặp đôi trẻ ở lò nung. Chứng kiến cháu trai mình trưởng thành hơn luôn là điều ông mong muốn và bây giờ tất cả đã hiện ra trước mắt ông.
Có lẽ đúng như mọi người nói, Chu Ga Eul đã giúp Yi Jung trở thành 1 con người tốt đẹp hơn, điều mà chưa ai làm được trước đó. Và thực sự, sau tất cả, gia tộc So nợ cô gái ấy một lời cảm ơn.
----------------------------
Nhắc đến bệnh viện, F3 còn 1 vấn đề nữa chưa giải quyết xong, Jun Pyo vẫn chưa nhớ ra Jan Di là ai và đang bị Jang Yu Mi dụ dỗ.
- Anh nói gì, Jun Pyo sunbae và cô gái đó sắp đi du học với nhau sao?
- Ừ - Yi Jung thở dài qua điện thoại. Cả buổi tối Ga Eul đã nhắn cho anh hàng loạt câu hỏi về bữa tiệc bất ngờ của Shin Hwa, hay Jun Pyo đã nhớ ra chưa và kẻ thứ 3 kia có âm mưu gì - Chẳng hiểu sao lần này mẹ cậu ta lại dễ dàng chấp nhận thế. Ít ra Jan Di còn là học sinh Shin Hwa.
- Jang Yu Mi cùng trường em - Ga Eul ngắt lời - Nhưng em hiểu anh muốn nói gì, cơ mà chẳng phải bây giờ Chủ tịch Kang đã bỏ định kiến về thường dân đi rồi sao. Hơn nữa, hẳn bà ấy cũng muốn Jun Pyo sunbae học cao hơn cho sự nghiệp gia đình.
- Nhưng tuỳ tiện cho con trai đi cùng 1 đứa mới quen lạ hoắc khi đang mất trí nhớ về bạn gái ấy hả? - Yi Jung đáp lại, Ga Eul có thể nghe thấy tiếng Woo Bin ở đầu dây bên kia kêu bạn thân bình tĩnh - Hơn nữa nhìn tướng mặt cô ta chẳng đáng tin chút nào. Nói thật anh từng tự hỏi có phải F4 quá chủ quan không khi chưa 1 lần nghi ngờ em và Jan Di, nhưng hoá ra không phải mắt nhìn người của bọn anh kém mà là chưa gặp đúng kẻ cần nhìn. Coi cái nét con nhỏ "bạn gái mới" đó là thấy dấu hiệu đào mỏ ngay!
- Yeah bro, tớ hiểu. Nhưng người cần mắng là Jun Pyo với cô nàng đó chứ không phải Ga Eul - yang hay cái điện thoại của cậu - Woo Bin xen ngang - Tớ ở đây còn thấy khổ thay cho cô ấy phải nghe cậu than thở đấy.
- Này! - Ji Hoo hốt hoảng hét lên - Nhìn hồ bơi kìa!
- Sao? - Yi Jung và Woo Bin quay lại - Chết tiệt! Ga Eul - yang, anh sẽ gọi lại sau.
----------------------------
- Vậy đó là cách cậu khiến anh ấy nhớ lại?
- Phải, hơi lạnh chút nhưng không sao - Jan Di cười đáp. 2 cô gái đang cùng F4 tận hưởng bữa tiệc chia tay sớm trước khi Jun Pyo và Yi Jung đi du học.
- Hwơi uấy hwả?! - Jun Pyo phản ứng ngay dù chưa kịp nuốt hết đống mì trong miệng - Em có biết anh sợ gần chết không!
- Tính ra cái vụ ở suối nước nóng của Khỉ cũng tốt đấy chứ - Woo Bin nói trong lúc Jan Di quay sang nạt bạn trai vì dám ăn khi chưa ai đụng đũa và cái tật vừa nhai vừa nói - Nếu cậu không từ đó mà học bơi thì không biết Jan Di sẽ làm sao nữa.
- Đúng là hết cách thật - Nàng cỏ dại cười - Lúc em giơ sợi dây chuyền ra anh ấy cũng không nhớ gì mà.
- Mà sao mẹ anh lại đồng ý chuyện du học với cô gái đó vậy? - Ga Eul thắc mắc.
- Cô ta tự thông báo đấy chứ, lúc mở tiệc anh có biết gì đâu! Mà cho dù lúc đó anh vẫn chưa nhớ ra thì cũng còn lâu ma nữ mới cho con nhỏ đó làm bậy. Nó thoát khỏi cái khách sạn đấy mà không bị bắt lại là may lắm rồi!
- Kể cũng lạ - Ji Hoo nhận xét - Như Chủ tịch Kang chúng ta biết ngày trước thì đã phải chặn đường cô ta ngay cái lúc tung tin nhảm rồi. Có khi còn trước đấy nữa, từ khi còn trong viện kìa.
- Kiểu gì chẳng bị cảnh cáo - Yi Jung nói - Nhẹ thì dính tiếng ở trường học vì trước đó khoe khoang quen biết người thừa kế Shin Hwa, nặng thì sẽ có người tới nhà giải quyết. Hồi 2 người bắt đầu quen nhau mụ ta cũng đến tiệm giặt là để răn đe Jan Di còn gì.
- Mà sao các anh cứ nặng nề chuyện đó vậy - Jan Di quyết định đổi chủ đề - Hôm nay chúng ta gặp nhau để mở tiệc cơ mà.
- Tại sao em lại muốn làm cùng bọn anh nữa nhỉ - Woo Bin trêu - Như buổi tốt nghiệp em cũng bỏ cả đám lại để kiếm Jun Pyo đấy thôi.
- Yah! Tại anh ấy làm trò con bò đấy chứ! - Jan Di phản đối - Có phải tự em chạy đi đâu. Anh nói thế Ga Eul nghĩ em mê trai thì chết - Cô lẩm bẩm đoạn cuối làm cả đám cười khanh khách.
- Ga Eul - yang chắc cũng biết rồi. Ngay sau đó Yi Jung cũng "đi có việc" để ai đấy không cô đơn trong lễ tốt nghiệp của mình mà, kiểu gì chẳng có người thắc mắc tại sao lại có thành viên F4 ở đó và cậu ta phải giải thích.
- Thật hả Ga Eul?
Cô gái Country Bumpkin đỏ mặt gật đầu, Ga Eul đã rất bất ngờ khi Yi Jung xuất hiện trong bộ vest trắng tại sảnh đường lúc đó. Họ không nán lại lâu ở trường cô vì có quá nhiều nữ sinh nhìn ngắm chào hỏi Yi Jung (dù Ga Eul thấy vẫn đỡ hơn đám chảnh choẹ từng bắt nạt Jan Di) và bộ váy anh tặng cô nhân ngày đặc biệt cũng thu hút ánh nhìn của không ít chàng trai xung quanh.
Yi Jung đã dẫn Ga Eul đến 1 công viên vắng, anh biết cô không thích và ngại những thứ được đầu tư cầu kỳ như "phong cách Gu Jun Pyo". Họ chỉ đến đó ngồi ngắm vườn hoa trong ánh đèn đêm, cùng tâm sự về những cảm xúc khi xa trường lớp, bạn bè, các dự định trong tương lai và gửi gắm những lời hứa cho người kia.
Sau đó anh mời (và dạy) cô nhảy 1 điệu nhạc. Cảnh tượng đơn sơ không hoa không nến, chỉ có ánh đèn đường và giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ chiếc điện thoại nhưng đủ tạo nên bầu không khí lãng mạn cho 2 người.
- Oops! Sunbae... em xin lỗi.
- Không sao. Lần đầu Jan Di khiêu vũ ở tiệc của Shin Hwa, cũng là lần đầu anh thấy em, buổi câu cá bị Jun Pyo phá đám ấy, cô ấy đã phải giẫm lên giày của Ji Hoo suốt cả bài nhạc để không bị lệch nhịp. Em nhảy được như này là học khá nhanh rồi đấy.
- Yah! So Yi Jung! - Jan Di hét lên - Sao anh lại kể cái chuyện đấy ra chứ. Bây giờ em nhảy tốt hơn rồi mà. Hơn nữa ai cho anh dẫn Ga Eul đi 1 mình trong cái công viên đấy hả?
- Jan Di - ah bọn mình chỉ nói chuyện bình thường và nhảy 1 lúc thôi mà - Ga Eul xoa dịu bạn thân - Mà không phải cậu cũng đi 1 mình với Jun Pyo sunbae đấy sao?
- Cậu... Hứ! Rõ ràng là các anh gây ảnh hưởng xấu cho bọn em mà - Jan Di nói - Thôi, nhập tiệc đi!
Dù làm bộ giận dỗi nhưng thực sự cô nàng cỏ dại đang rất vui. Bạn trai cô lấy lại trí nhớ, Chủ tịch Kang đã chấp nhận mối quan hệ của cô với con trai, cha Jun Pyo nghe nói cũng vừa tỉnh lại, cô và Ga Eul đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa Đại học và So Yi Jung đã thừa nhận tình cảm của mình với bạn cô.
Nhờ có Yi Jung sunbae, em nghĩ giờ đây Ga Eul đã là cô gái trưởng thành đáng yêu nhất trên đời.
Đó là câu cô đã nói với Yi Jung trong buổi tiệc tốt nghiệp của mình. Khi chưa hiểu rõ về F4, Jan Di chỉ nghĩ So Yi Jung là 1 tên ăn chơi lạnh lùng, ngoài làm gốm chỉ biết rượu chè, gái gú. Rồi qua những sự việc sau đó cô nhận ra anh cũng là 1 người bạn, người anh em tốt, biết quan tâm và trung thành với những người đặc biệt xung quanh. Nhưng nhờ có Ga Eul, cô mới thấy được 1 So Yi Jung cũng tin vào tình yêu, cũng biết cảm giác của yêu thương, đau khổ và, như F4 nói, cũng nhờ có Ga Eul mà giờ đây Yi Jung đã biết yêu trở lại. Bên cạnh đó, Ga Eul đã mạnh mẽ, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn cả về vẻ ngoài lẫn tâm hồn mà có lẽ chính bản thân cô gái cũng chưa nhận ra.
Vài năm nữa thôi, hy vọng không chỉ cô và Jun Pyo mà cả Ga Eul và Yi Jung, Ji Hoo, Woo Bin, tất cả đều sẽ được hạnh phúc.
----------------------------
Mình biết có nhiều bạn theo trường phái Jan Di chưa đủ tin tưởng Yi Jung vì định kiến cũ và cái quan điểm "non sông dễ đổi bản tính khó rời" nó đúng thật. Nhưng vì cảnh 2 chị cùng thở dài (mà mình ghi ở chap "Tình cũ không rủ cũng tới") và đoạn Jan Di khiêu vũ ở lễ tốt nghiệp Shin Hwa làm mình cảm thấy hẳn cũng phải có chút ghi nhận và tin tưởng ở đây rồi, và thế là mình quyết định đưa vào truyện :)))
P/s: Có 1 tác phẩm khác về cách ông nội Yi Jung nhìn nhận và chấp nhận Ga Eul trong bộ one-shot collection của mình, mọi người cùng đọc và cho ý kiến nha! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro