Commoner's date
Khi viết đến đây mình chợt nhận ra sắp hết ý tưởng để viết thêm 1 truyện dài sau tác phẩm này rồi 🥺 Nếu các bạn muốn đề xuất góp ý gì có thể cmt ở đây nha 🥺
Truyện ngắn thì vẫn sẽ ra lò đều đều nghen!
----------------------------
- Bro... Cậu thực sự ăn cái món đen hoắc đấy ấy hả? - Woo Bin nhìn màn hình đầy ngờ vực. Tên bạn thân của anh, kẻ mà không bao giờ uống rượu vang ủ dưới 5 năm, giờ lại xơi hết hộp cơm bình dân. Ừ thì là đồ bạn gái nấu nhưng vẫn thật là...
- Phải đó, trông màu sắc hơi xấu vậy thôi, nhưng mà ngon lắm - Yi Jung gật đầu với cái nhếch mép nhẹ. Woo Bin chắc chắn mình từng nhìn thấy biểu cảm đó rồi nhưng không thể nhớ ra, không phải điệu cười khi F4 bày mưu tính kế hay khi tên Casanova ngày xưa giở trò tán gái, đó là nét mặt hài lòng nhẹ nhàng của So Yi Jung mà anh hiếm khi được chứng kiến mặc dù là bạn thân nhất - Bin - ah, cậu đừng có suốt ngày đi theo bà Khi đó ăn chân gà với lẩu cay nữa. Thỉnh thoảng cũng nên đổi món đi chứ.
- Đó! Thấy chưa, tớ bảo rồi! - Jun Pyo kêu - Đồ bình dân ngon mà! Các cậu cứ thích cãi! Mà tính ra nhờ có Ga Eul nên gần đây Yi Jung mới bắt đầu thử mấy món đó nhỉ.
- Đâu có, lâu rồi mà - Ji Hoo chỉ ra - Có lần cậu ấy từng đeo 1 cái găng len đan tay, còn khen là ấm với bọn mình nữa.
- Ah, that's it! - Woo Bin nhận ra - Cái kiểu cười vừa rồi, y hệt lúc cậu "âu yếm" cái găng tay hồi đó! Đúng là có Ga Eul - yang dính vào cái khác hẳn nhỉ?
- Gì chứ! Ai nói cái găng đó là của Ga Eul - yang! - Yi Jung đỏ mặt và Woo Bin cười đắc chí với Ji Hoo, nhìn tay dân chơi 1 thời khó xử. Còn về chuyện cái găng tay, không phải Ga Eul thì ai đan cho cậu ta, chắc chắn không phải mấy em chân dài rồi - Mà hồi trước tớ cũng tham gia tiệc ở nhà trọ của Jan Di và ăn cháo ở cái tiệm đó rồi đấy nhé!
- Ờ, cụ thể thì 1 lần cậu đón Ga Eul - yang đến và dán mắt vào cô ấy từ lúc sơn nhà, bày tiệc cho đến khi chơi xong, lần khác thì cậu báo tin đi Thuỵ Điển và hứa hẹn với người ta - Ji Hoo mỉa mai - Vẫn là có liên quan đến cô ấy.
- Phải rồi, lần đầu Yi Jung đến quán cháo cũng là gặp Ga Eul - yang đấy nhé - Woo Bin nhớ ra - Chàng tính dẫn nàng về xưởng gốm gạ gẫm ai dè bị ăn mắng. Đúng không nhỉ? - Anh liếc đểu tên bạn thân - Trước khi bỏ đi với vẻ tức giận đó cô ấy hẳn phải cho cậu 1 trận rồi.
- Yah! Đừng nhắc lại vụ đó nữa!
- Sao chứ, thiếu gì lần cậu bị cho ăn mắng - Prince Song vẫn chưa chịu tha, anh phải trả thù cho những lần bị tên này chọc ghẹo vì đi ăn với Ha Jae Kyung - Giống Jun Pyo bị ăn đập dẫn đến yêu Jan Di thôi.
- Còn cậu? Bị vặn ngược tay, nôn ra vỉa hè và mất cơ hội tán gái vì 1 cái đuôi bám theo nhỉ. Để xem chừng nào Khỉ xử đẹp cậu.
- Này này - Jun Pyo nhắc nhở - Sao từ chuyện học hành công việc lại nhảy sang ăn uống với bạn gái rồi.
- Tại Yi Jung khoe món ngon Ga Eul - yang nấu - Ji Hoo đáp - Thế tình hình suôn sẻ chứ gì, Jun Hee noona nói cô ấy là trò cưng của mấy thầy cô ở trường đấy.
- Tất nhiên, dạy Chu Ga Eul chứ có phải dạy Gu Jun Pyo đâu mà không suôn sẻ - Yi Jung nói trong khi tên đầu xoăn la oai oái - Tớ cũng không ngờ là cô ấy lại hào hứng với bài học đến thế đấy, đến phiên Jan Di chắc còn máu nữa.
- Chắc gì, khéo cô ấy lại kêu tại sao phải nói dối với tránh né câu hỏi này nọ, đúng phong cách cỏ dại - Woo Bin nhận xét - Nhớ lần đầu chúng ta cứu cô ấy bằng cách lừa ma nữ không.
- Học ở Shin Hwa lâu thì cô ấy cũng hiểu có lúc cần ứng xử khéo léo thôi. Chắc Jun Hee noona và nhũ mẫu nhà họ Gu sẽ dạy cô ấy nhỉ?
- Tớ cũng đang đề xuất 2 người đó, nhưng bố bảo đợi Jan Di học hành xong xuôi vì học Y mệt lắm - Jun Pyo tặc lưỡi - Ai đời phu nhân Shin Hwa lại cứ đâm đầu vào bệnh viện trực đêm kia chứ!
- Yo! Tôn trọng ước mơ của người ta đi! Thế còn gì nữa không, chuyện gia đình này nọ?
- Nah~ Ổn cả - Jun Pyo và Yi Jung đồng thanh.
- Good! À tiện thể, sắp có 1 club được khai trương, sẽ có vé mời cho các cậu - Woo Bin nói - Nhớ dẫn các nàng đến nhé. Giờ tớ phải check công việc đây.
----------------------------
Chu Ga Eul thích thú bước vào nhà, trên tay xách những túi đồ mới mua về từ hàng tạp hoá. Cô đã tự hứa sẽ chuẩn bị thật cẩn thận các món ăn để Yi Jung có 1 buổi picnic tuyệt hết ý và giờ là lúc để bắt tay vào thực hiện điều đó.
- Ga Eul - ah, thật sự tớ không hiểu cậu phải mua mấy cái này làm gì - Jan Di than thở khi đặt đồ lên bàn - Người ta có bán món đơn giản mà, cứ mua về luộc lên thôi.
- Thế cậu nghĩ F4 chịu ăn đồ pha sẵn à? - Ga Eul lém lỉnh hỏi lại và bật cười khi thấy bạn mình bĩu môi khinh bỉ - Đùa thôi, chỉ là tớ muốn đầu tư cho anh ấy, giống những lần cậu nấu cho Jun Pyo sunbae thôi.
- Nhưng có hơi nhiều không vậy?
- Tớ nghĩ là không đâu, trưa nay Yi Jung sunbae còn nói muốn ăn nhiều hơn vì chưa đủ đã.
- Y hệt Jun Pyo - Jan Di thở dài - Cậu nên nhìn anh ấy xơi hết 20 cái xiên ở quầy, bố tớ còn sợ không đủ tiền thanh toán nữa.
- Lần đầu trải nghiệm mà. Chắc có mỗi chân gà nướng của Jae Kyung unnie là họ chê thôi - 2 cô gái cười khúc khích.
*Brzzz*
- Yeoboseyo - Ga Eul lấy chiếc điện thoại đang rung lên, là Yi Jung gọi - Có chuyện gì sao sunbae?
- Mwo? Chẳng lẽ cần có vấn đề trọng đại nào đó anh mới được gọi điện cho bạn gái à?
- Không, không... Nhưng sao anh gọi cho em vậy?
- Anh chỉ muốn hỏi là ngày mai em muốn chúng ta đi bằng phương tiện gì, xe bus hay ô tô của anh?
- Hmm... Cái Lotus của anh nghe chừng không phù hợp cho 1 chuyến picnic của thường dân cho lắm - Ga Eul ra vẻ ngẫm nghĩ, cô biết chắc chắn Yi Jung hay bất cứ ai trong F4 cũng sẽ khóc thét nếu phải đi lại bằng phương tiện công cộng. Và quả thật, tiếng thở dài rên rỉ của người nghệ nhân ở đầu dây bên kia không thoát khỏi tai cô - Nhưng đi bus cho 1 cuộc hẹn 2 người thì chẳng lãng mạn gì cả, em nghĩ là đi xe riêng vẫn hơn.
- Tốt - Yi Jung thở phào - Và nhân tiện, anh có nhiều hơn 1 cái xe, Ga Eul - yang.
- Hẳn rồi, chaebol - Cô bĩu môi - Vậy mai anh sẽ qua đón em phải không?
- Tất nhiên, còn bây giờ thì anh sẽ cần sắp xếp vài thứ, anh sẽ gọi cho em sau.
- Ok, bye sunbae.
----------------------------
Sáng hôm sau Yi Jung tỉnh giấc từ 6 giờ kém, khá sớm so với khung giờ sinh hoạt hàng ngày của anh. Người nghệ nhân cũng không biết lý do là gì ngoài việc cuộc hẹn với Ga Eul khiến anh hào hứng và dậy sớm hơn bình thường.
Hé cửa phòng ngủ, anh hài lòng khi thấy 2 túi đồ mới được dựng cẩn thận cạnh tường, những người hầu trong nhà đã ghi nhớ yêu cầu của cậu chủ và chuẩn bị cho anh bộ quần áo mới cho cuộc hẹn hôm nay. Xách món đồ vào phòng, Yi Jung vặn vòi nước của bồn tắm trong lúc lựa mùi nước hoa sẽ dùng. Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ hẹn ở nhà cô và anh sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho 1 ngày họ ở bên nhau. Sau hôm nay Jun Pyo sẽ không còn là kẻ duy nhất trong F4 huênh hoang về chuyện đi ăn riêng với cơm hộp bạn gái tự tay làm nữa.
Sau khi hoàn thành bước vệ sinh cá nhân và sửa sang vẻ bề ngoài, Yi Jung kiểm tra đồng hồ. Đã là 7 giờ, anh cần hoàn thành bữa sáng trước khi đón Ga Eul đi chơi.
Anh ăn bữa sáng 1 mình, không có bất kỳ ai trong nhà tham gia cùng. Cũng chẳng phải điều gì quá mới mẻ, từ ngày trước vẫn chỉ có Yi Jung và Il Hyun, thỉnh thoảng có thêm bà nội cùng ăn sáng, cha và ông nội đều ăn sớm để đi làm còn mẹ thì nhập viện. Dù khi lớn lên Yi Jung đã bắt đầu nghỉ lại studio và gọi người hầu mang thức ăn đến hoặc tới trường ăn cùng F4 nhưng anh vẫn nhớ không khí mỗi buổi sáng ngày đó, yên tĩnh, nghiêm túc, luôn đầy đủ phép lịch sự và kỷ luật mỗi khi có nhiều người ăn hay có ai đó bước vào. Yi Jung đã chỉ coi đó là truyền thống có phần hơi cứng ngắc của dòng họ mà không nhận ra đó cũng là 1 trong những thứ thể hiện sự lạnh nhạt, thiếu thốn tình cảm gia đình bên cạnh việc cha ngoại tình, mẹ nằm viện, ông chỉ lo công việc và anh trai bỏ đi, cho đến khi Jun Pyo đến tiệm giặt là của gia đình Jan Di và kể lại cho F4 về cuộc sống của thường dân.
Các cậu có biết gì về cuộc đời không.
Có chứ, chắc chắn tại thời điểm đó họ hiểu rõ nhiều thứ về cuộc đời hơn Geum Jan Di và cả Chu Ga Eul, nhưng cái thứ để phân biệt cuộc sống với cuộc đời, ngôi nhà với tổ ấm thì F4 lại không biết hoặc không được trải nghiệm gì.
Ít nhất mọi thứ đang dần thay đổi.
Hoặc là vài thứ, không khí trong biệt phủ So vẫn chưa thật sự ấm cúng cho lắm. Có lẽ nếp sống cũ kia đã hình thành thói quen khiến mọi người, dù không thực sự hài lòng, vẫn khó mà thay đổi ngay lập tức.
- Jung - ah, mới sáng ngày ra em đã thở dài gì thế?
Yi Jung giật nảy người khi tiếng nói vang lên, Il Hyun và Eun Jae đang đứng ở cửa phòng ăn, nhìn chằm chằm vào anh. Phần waffle với hoa quả còn sót lại trên đĩa đã bị dằm nát trong vô thức khi anh nhớ lại thời gian bắt đầu gặp gỡ Jan Di và Ga Eul.
- Không có gì đâu, chỉ là mấy suy nghĩ linh tinh thôi. 2 người qua đây có gì vậy?
- Bọn anh qua thăm mẹ và bà - Il Hyun cười - Hôm nay em có lịch trình gì với Ga Eul à?
- D...dạ? - Yi Jung bất ngờ lắp bắp, không ngờ anh trai mình lại có thể đoán ra được cuộc hẹn - Sao anh nghĩ thế?
- Em dậy sớm vào cuối tuần, chứng tỏ có hẹn. Và dựa trên bộ đồ kia thì đối tượng không thể là F4 được, đối tác làm ăn lại càng không. Vậy nên chỉ có thể là bạn gái thôi - Il Hyun cười trước biểu cảm ngốc nghếch của em trai - Anh đoán có đúng không?
- Vâng, hôm nay cô ấy hẹn em 1 buổi picnic - Yi Jung gãi đầu - Theo phong cách thường dân.
- So Yi Jung hẹn hò theo kiểu thường dân sao? Lại còn là picnic nữa chứ - Eun Jae thốt lên - Em không nghĩ các anh thay đổi đến mức này đấy. Gu Jun Pyo tự làm kimchi và Song Woo Bin thì ăn gà nướng vỉa hè. F4 lừng lẫy quả là đầy bất ngờ.
- Jun Pyo là tên hẹn hò kiểu thường dân đầu tiên trong F4 đấy, không phải anh - Yi Jung xua tay - Tính ra Ga Eul - yang vẫn chưa là gì so với Jan Di và bà Khỉ kia đâu, 2 người nên nhìn Woo Bin đập trống hát "Nobody" và nôn mửa ra vỉa hè trong lần đầu gặp gỡ.
- Anh có nghe Ga Eul kể lại rồi, lần đó Woo Bin cũng không phải kẻ duy nhất "cho chó ăn chè" đâu nhỉ.
- Kinh khủng! Lúc đó không ai dám nghĩ cô ta là tiểu thư tập đoàn danh giá đâu.
- Thì nhìn Ga Eul hiền lành dịu dàng như vậy cũng đâu ai dám nghĩ lại là bạn gái của anh đâu - Eun Jae cười - Mà hôm nay 2 người hẹn nhau mấy giờ vậy, coi chừng trễ đó.
Yi Jung nhìn đồng hồ. 9 giờ kém?! Anh đã ngồi hơn 1 tiếng ở bàn ăn và đa số thời gian chỉ suy nghĩ nọ kia trong lúc hành hạ đĩa bánh. Thật may là ông nội So không có ở đây.
- Il Hyun, Eun Jae, 2 đứa về thăm nhà à?
Tuyệt, giờ thì ông đến rồi.
Yi Jung vội vơ vét chỗ vụn bánh trên đĩa lên chiếc thìa nhỏ tống vào miệng rồi uống sạch ly cà phê trên bàn. Eun Jae bĩu môi nhìn anh ho khù khụ vì sặc còn Il Hyun nhếch mép quay ra "câu giờ" cho em trai. Đợi đến khi chuyện này lọt ra ngoài thì không biết anh sẽ phải giấu mặt vào đâu nữa.
- Chin Sun và Kyung Mi đang nói chuyện trong phòng thư viện, 2 đứa cứ lên đó là thấy. Còn bây giờ ta có mấy thứ cần trao đổi với Yi Jung - Ông nội So nói và kẻ được nhắc tên vô thức nuốt nước bọt lo lắng, có gì đó trong cách nói của ông khiến anh cảm thấy chủ đề sẽ là về Ga Eul.
- Harabeoji, có chuyện gì sao ạ?
- Bình tĩnh đi, chỉ là hỏi ý kiến về việc học của Ga Eul thôi.
- Việc học? Có vấn đề gì ạ, cháu nhớ không nhầm thì hơn 1 năm nữa cô ấy sẽ tốt nghiệp?
- Đấy là nếu con bé thực sự chọn con đường gốm sứ, giảng viên chuyên môn, nghệ nhân, nhà giám định... những hướng đi chuyên nghiệp mà Woo Song đề cao - So Yoon Hee giải thích - Còn nếu chỉ đơn giản là làm giáo viên như mục tiêu ban đầu trước khi học làm gốm, thì đủ tiêu chí tốt nghiệp rồi. Ta đã trao đổi với Gu Jun Hee khi ghé qua xem kết quả quá trình thực tập giảng dạy vừa rồi, Jun Hee nói rằng có thể thu xếp 1 chỗ cho Chu Ga Eul tại trường mẫu giáo Shin Hwa nếu con bé đó không muốn đi quá sâu vào nghề gốm.
- Vậy ông muốn cháu thuyết phục cô ấy học tiếp để mai này "xứng đáng" có vị thế cao với Woo Song? - Yi Jung dò hỏi, anh không nghĩ ông nội mình chỉ đơn thuần thông báo 1 tin mới. Bản thân anh không muốn ép buộc Ga Eul, nhưng người thợ gốm quá hiểu bạn gái mình để biết cô sẵn sàng làm đến đâu vì những người yêu quý, điển hình là cách cô khiến anh quay lại với gốm.
- Tất nhiên là ta muốn thế. Nhưng ta không nghĩ là nên ép buộc 2 đứa - Ông nội thở dài - Hyun Sub và Il Hyun là tấm gương những kẻ chịu đựng quá đà để rồi chẳng làm được gì ra hồn. Thời gian qua ta đã nhìn lại vài thứ và nhận ra những hậu quả do sai lầm trong quá khứ, đúng hơn thì bà nội mấy đứa bắt ta phải làm thế - So Yoon Hee bổ sung lưu ý với điệu cười nhẹ, giống hệt cách cháu nội ông biểu cảm mỗi khi có chuyện nhắc tới cô gái Country Bumpkin - Nên bây giờ ta sẽ không bắt ép quá đà nữa, chỉ nói vậy thôi, còn ra trường đi làm ngay hay học tiếp chương trình thì do mấy đứa quyết định.
- Thời hạn ra quyết định là bao giờ ạ?
- Đầu tuần sau Đại học Shin Hwa sẽ gửi thông báo cho Ga Eul và 1 số thành viên khác đủ điều kiện tương tự trong lớp, sau đó chúng sẽ có 1 tuần để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn trước khi nhà trường lên kế hoạch cho học kỳ mới.
- Vậy cháu sẽ trao đổi lại với cô ấy sau. Còn bây giờ cháu có hẹn rồi, xin phép ông.
Yi Jung cúi chào đi về phía cửa. Khẽ giật mình và đỏ mặt nhưng quyết định ra vẻ không nghe thấy gì khi ông nội nhờ anh gửi lời chào đến Ga Eul.
----------------------------
Ga Eul đang đứng trong bếp, mặc 1 chiếc áo phông trắng đơn giản với chân váy cùng màu, nhấn thêm chút ở vùng eo bằng thắt lưng, màu nâu, như những gì cô đã dặn dò Yi Jung hôm trước. Cô đang đeo bên ngoài 1 chiếc tạp dề để tránh làm bẩn bộ đồ đã chuẩn bị trong lúc cẩn thận hoàn tất phần cơm hộp cho buổi hẹn sắp tới.
- Ga Eul - ah, không phải hôm qua cậu đã làm xong rồi hả? - Jan Di tròn mắt bước vào - Lại định thêm món gì nữa đây.
- Không có gì, chỉ là tớ nghĩ nên để sáng nay làm tokbokki cho đỡ nguội. Tớ cũng mới chiên chả cá với kimbap nữa.
- Hơi quá rồi đó - Nàng cỏ dại nói - Jun Pyo mà biết cậu đầu tư tâm huyết thế này là sẽ lại làm nũng vì muốn được như Yi Jung sunbae cho xem.
- Thôi nào, cậu cũng vui mỗi khi được làm thế này cho anh ấy - Ga Eul đáp lại và Jan Di khẽ cười đồng ý - Mấy giờ rồi nhỉ, anh ấy vẫn chưa gọi cửa phải không?
- 9 giờ hơn, mà 2 người hẹn nhau sớm vậy. Chỗ cơm hộp kia không phải là để dành cho bữa trưa sao?
- Cậu cũng hiểu mà, chỉ là muốn ở cạnh nhau lâu hơn thôi - Ga Eul cười nhẹ, đóng nắp hộp cơm đúng lúc Yi Jung gọi cửa.
----------------------------
- Vậy là chúng ta sẽ nghỉ chân và dùng bữa tại đây. Em chắc chắn là chỗ này đủ vắng để không có ai phá đám chứ?
Yi Jung tươi cười chỉnh lại chiếc dù lớn trong khi bạn gái anh trải chiếc khăn ra bãi cỏ, "để tránh làm bẩn bộ đồ mới của anh". Ga Eul đã nói tại sao phải sắm đồ mới cho 1 cuộc hẹn kiểu thường dân, đổi lại Yi Jung trêu rằng chứng tỏ cô phải để ý kỹ lắm mới nhớ được 7 năm trước anh ăn vận thế nào, và nàng Country Bumpkin đã chọn cách giận dỗi để giấu đi sự ngượng ngùng khi bị đâm trúng tim đen. Yi Jung biết cô sẽ không thể giận dai được, chắc chắn là như thế, mặc dù anh không muốn dỗ cô, ít nhất là chưa, Ga Eul vẫn luôn dễ thương mỗi khi khoác lên vẻ mặt bánh bèo đó.
- Các nhóm bạn và lớp học vẫn chọn những địa điểm như thế này để cắm trại, Jan Di và Jun Pyo sunbae từng ăn với nhau tại 1 bãi biển - Ga Eul trả lời, vẫn không chịu nhìn mặt anh - Nhưng em thích những chỗ có cỏ cây hơn.
- Thế em có thích hơn khi ngồi với anh không?
- Sunbae! Anh không thể hỏi kiểu đó! - Cô đỏ bừng mặt.
- Hmm? Em không muốn ngồi với anh sao?
- Tất...tất nhiên là có.
- Vậy chẳng có vấn đề gì với câu hỏi đó cả. Và em vẫn sẽ thích kể cả khi anh mặc 1 cái áo mới chứ? - Yi Jung cười, khi thấy Ga Eul gật đầu anh hỏi tiếp - Thế có gì khiến em khó chịu nào?
- Anh mua đồ mới. Tất nhiên đó là quần áo của anh và anh có quyền mua, nhưng nó vẫn khiến em thấy có gì đó ... chênh lệch chăng?
- "Chênh lệch"?
- Hôm trước chúng ta có nói về việc em cần học hỏi vài thứ kỹ năng mềm ấy - Cô cắn môi bối rối - Và cái áo này, KYE, quá cao cấp, chắc vì thế nên em thấy tự ti.
- Nếu em thấy tự ti hay để anh cởi ra nhé? - Yi Jung ghé sát tai cô, giở giọng playboy.
- Yah! Bớt nghĩ bậy đi!
- Đùa thôi mà - Người thừa kế gia tộc So ôm lấy bạn gái - Anh không nghĩ sẽ có ngày thấy Chu Ga Eul tự ti như vậy đấy, khi mới quen biết F4 hay đối diện với đám nhà giàu ở Shin Hwa em đâu có thế này.
- Thì em nói rồi đấy, chắc vì lo cho chuyện hôm trước nữa.
- Có gì mà sợ, em nhìn lại những lần trước kia đi cùng anh hoặc F4 và Jan Di, khi em mặc những bộ đồ sang trọng đó, có ai cho rằng em là kẻ tầm thường không.
- Lúc đó khác chứ, em đâu có nghĩ đến mấy cái môn đăng hộ đối trong những dịp đấy.
- Chỉ là tâm lý lo lắng vì vấn đề đó bị nói thẳng ra thôi phải không - Anh vuốt nhẹ tóc cô - Nếu là như thế thì cứ nhớ rằng ngay từ đầu em đã có tiềm năng rồi, giống như việc làm gốm vậy. Cho nên là không có gì phải lo lắng hết - Yi Jung hôn nhẹ lên trán cô - Và KYE vẫn còn bình dân đấy, Ga Eul - yang, đợi đến khi anh sắm đồ Gucci và Prada cho em. Còn bây giờ thì chúng ta có gì cho hôm nay nào?
- Hmm? Anh đã đói rồi à?
- Không hẳn, anh chỉ muốn biết mình sắp được ăn gì.
- Rồi anh sẽ biết - Ga Eul cười, lấy ra 1 bộ bài trong túi - Bây giờ chúng ta chơi 1 chút nhé?
- Chơi gì?
- Đây là bộ bài "Do or drink", chúng ta sẽ bốc các lá bài và phải làm theo yêu cầu trên đó hoặc uống 1 ly rượu.
- Rượu? Không phải em không thích uống rượu sao?
- Tất nhiên là không thích, nên nó sẽ là hình phạt cho việc trốn trả lời - Ga Eul cười, lấy trong hộp giữ nhiệt ra 2 chai màu ... xanh lá(?!) - Sunbae, em nhớ là anh không thích soju nhỉ?
- Yah! Phạt gì ác vậy! Sao không giống như hồi ở nhà Jan Di?
- Vì với hoàn cảnh này thì hôn nhau không giống hình phạt lắm - Cô le lưỡi - Được rồi Yi Jung sunbae, chơi nhé?
----------------------------
- "Gọi cho người yêu cũ và xin quay lại"? - Ga Eul chớp chớp mắt đọc lá bài đang được giơ ra trước mặt cô - Khôn~ Nhưng mà anh làm gì có người cũ nào!
- Vậy là anh thoát đúng không - Yi Jung hí hửng - Đến lượt em đấy.
- Không, anh bốc lá khác đi.
- Mỗi lần 1 lá thôi, chúng ta cần tuân thủ luật lệ phải không cô giáo trẻ?
Ga Eul chun mũi giận dỗi. Cô đã phải uống đến cốc thứ 4 trong khi Yi Jung vẫn chưa đụng giọt rượu nào, đơn giản vì việc gì anh cũng dám làm, và làm được. Nhắn tin gọi Woo Bin là "thằng hâm", plank 3 phút, kể lần đầu bị ăn đòn. Thậm chí anh không ngần ngại khoe cả kho ảnh trong điện thoại cho cô, đơn giản vì So Yi Jung thì làm gì có ảnh dìm, và lần gần đây trước thì anh đã hát tặng cô 1 bản tình ca nhẹ nhàng, "I'm going to meet you now" khiến Ga Eul phải xuýt xoa trước giọng hát của bạn trai.
- Nhất định em sẽ khiến anh phải uống, sunbae - Cô lầm bầm - Còn bây giờ... "Lần đầu tỏ tình bất thành của bạn?" Ừm, cái này...
- Có cả câu đấy hả - Yi Jung nhăn mặt - Là lần đó ở studio? - Thấy Ga Eul gật đầu, anh vuốt nhẹ tóc cô và tiếp tục - Vậy thì không cần kể kỹ làm gì, chúng ta đều biết rồi. Đến lượt anh ... "1 cuộc gặp gỡ tạo ra thay đổi lớn cho bạn?" Cái này cũng cần phải hỏi hả, tất nhiên là em rồi.
- Cụ thể hơn đi sunbae - Ga Eul nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là muốn được nghe thật kỹ những ảnh hưởng mình đã gây ra cho Yi Jung.
- Khi đó thì cũng không có gì quá ấn tượng ngoài việc em là cô gái đầu tiên dám quát vào mặt anh và là người đầu tiên khiến anh khó chịu vì không chú ý đến anh~
- Không chú ý ư?
- Lúc trên xe đến xưởng gốm em chỉ nhìn ra ngoài đường. Các cô gái khác sẽ làm mấy việc này nọ gì đó, chỉ trừ 1 số người đến club với bạn thân và không có nhu cầu tìm trai hoặc đã có người yêu, em là người đầu tiên tạo cho anh cảm giác thờ ơ mà anh phải khó chịu và muốn thu hút sự chú ý của em, không giống những lần đi tìm mục tiêu chơi bời.
- Anh mà cũng bị các nàng ở club thờ ơ ấy hả? - Ga Eul không tin những gì mình vừa nghe.
- Casanova thì không, đúng hơn thì hội chị em tự đi đến và anh chẳng bận tâm xem ai không thèm chú ý đến mình. Nhưng khi bắt đầu trở thành dân chơi và học cách tán gái thì cũng có vài lần thất bại - Yi Jung nhún vai - Chẳng phải chủ đề hay ho gì, chỉ cần em biết rằng anh đã không còn như vậy nữa. Còn sau đấy thì, em khiến anh lấy lại niềm tin vào soulmate, bằng cách nào đó em làm anh không muốn nhậu nhẹt chơi bời nữa, trước cả khi anh dám thừa nhận tình cảm của mình. Và trên hết thì em đã cứu cuộc đời anh khi anh trải qua giai đoạn khó khăn tăm tối nhất.
- Sunbae...
- Ga Eul - yang, cảm ơn em vì tất cả - Yi Jung ôm lấy mặt cô và đặt lên đó 1 nụ hôn sâu.
- Sunbae, anh cũng gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến em.
- Anh biết, chính Jan Di đã nói thế - Yi Jung lại cười - Chúng ta sẽ nghe sau, bây giờ đến lượt chơi của em.
- "Chúc mừng, bạn không cần trả lời. Thay vào đó hãy chọn người uống thay bạn!"
- Có cả thể loại này nữa hả! Được rồi, anh sẽ uống - Yi Jung ghé sát mặt Ga Eul, làm lại hành động như lần đó trước khi dẫn cô đến gặp cha mình - Và anh uống xong thì chúng ta sẽ dừng trò này lại để bắt đầu bữa trưa.
----------------------------
"Tại sao mình không sinh ra là 1 thường dân nhỉ, hoặc ít nhất là trong 1 cái gia đình không quản chặt như bà Khỉ đó để được ăn những món này?"
Đó là những gì So Yi Jung nghĩ khi nhìn và nếm thử từng món ăn được bạn gái chuẩn bị. Bánh gạo cay ăn kèm chả cá và xúc xích, kimbap chiên và cơm trộn bibimbap, uống cùng với nước gạo mát lạnh, bữa cơm tuyệt vời của thường dân. Không biết vì đây là ăn cùng Ga Eul trong cuộc hẹn riêng hay vì đó là đồ Ga Eul nấu hay khẩu vị của anh, hoặc cả 3, mà Yi Jung thấy hương vị còn tuyệt hơn cả bữa tối tại tiệc tân gia họ từng làm cho Jan Di.
- Anh cũng hiểu tại sao Khỉ thích lượn phố xá đến vậy rồi - Người thợ gốm gật gù - Và tại sao Jun Pyo đòi hầu gái mang mì ăn liền vào phục vụ thay vì súp của đầu bếp hạng sang. Ngon thật đó.
- Ngon đến vậy sao?
- Ga Eul - yang, vì chúng ta đều chưa có nhiều kinh nghiệm cho những dịp này nên anh sẽ tạm bỏ qua. Nhưng lần sau em nên nấu nhiều gấp đôi nếu không muốn bị anh giành ăn hết đồ.
- Chắc không đó, không sợ ăn nhiều rồi chán hả - Ga Eul lườm nhẹ, dù vậy cô vẫn rất vui khi thấy Yi Jung thích bữa trưa của mình.
- Ăn với em thì sao mà chán được. Hơn nữa, nếu em chưa được biết về văn hoá ở Đông Nam Á thì để anh kể, có 1 câu chuyện cổ về vị vua trao ngôi cho các con, vì không biết nên chọn ai nên ông đề nghị đứa con nào mang đến bữa ăn ngon nhất thì sẽ được nối dõi. Và phần thắng thuộc về người con trai út, anh ta chỉ đơn giản là mang gạo trắng đi làm bánh, thêm chút nguyên liệu, thịt ngon trong đó để tạo ra 1 bữa ăn bởi đơn giản, sơn hào hải vị ngon đến mấy rồi cũng sẽ trở nên bình thường, chỉ có cơm gạo, những món bình dân đời thường thế này mới khiến người ta ăn hàng ngày mà không ngán thôi. Giống như những món ăn dân dã này đó - Yi Jung lấy đũa chỉ vào hộp cơm - Đó cũng là lý do bà nội luôn muốn cả nhà ăn cơm bình thường, đồ ăn kèm có thể cao sang nhưng bà vẫn ưu tiên cơm trắng. Nhưng do tính chất công việc thường xuyên gặp đối tác rồi thì anh hay ra ngoài chơi riêng nên chẳng mấy khi ăn với bà nữa.
- Bà nội anh có vẻ còn coi trọng truyền thống hơn cả ông nhỉ?
- Trông vậy thôi chứ thực chất ông nội anh là kẻ "sợ vợ" đấy - Yi Jung bật cười - Đa số công việc là ông quyết định nhưng khi bà lên tiếng và phân tích lý lẽ thì ông sẽ lắng nghe. Tất nhiên vẫn có lúc cãi cọ và ông không nghe ý kiến của bà, nhưng thường thì cách bà nêu quan điểm khiến người khác khó mà phản đối được. Ông lắng nghe ý kiến của bà cũng bởi bà là người biết suy nghĩ và có tầm nhìn nữa, có thể không mưu mô sắc sảo vì bà coi trọng "tình" hơn là "lý" nhưng vẫn là đáng lưu tâm. Thật ra thì bà cũng đã thuyết phục ông cho anh được đến với em khi biết chuyện của chúng ta.
- Nghe thì không có vẻ gì là ông bà cưới nhau vì hôn nhân chính trị cả?
- Ông bà cưới nhau sớm hơn dự kiến vì hôn nhân chính trị, anh chỉ biết bà từng nói đó là cách để cứu Woo Song khi bảo tàng lúc đó gặp khó khăn, nhưng ông bà vẫn là quen biết nhau và hẹn hò từ trước - Yi Jung giải thích - Nhưng thay vì nghĩ hôn nhân cần có tình yêu thì ông lại tự suy rằng hôn nhân chính trị cũng không đến nỗi tệ nếu cưới được người tử tế, ừ thì có thể đúng nếu em nhìn trường hợp của Jun Hee noona, nhưng như bố mẹ anh thì đúng là thảm hoạ. Khi anh về nước, bà đã gặp riêng để nói chuyện và yêu cầu anh không được mang mấy suy nghĩ sai lầm đấy và phải biết tôn trọng phụ nữ, đặc biệt là em.
- Em không nghĩ là bà lại làm đến mức đấy.
- Bà quý em lắm đấy - Yi Jung ôm lấy Ga Eul, vuốt nhẹ tóc cô - Anh nghĩ bà là người sống tình cảm nhất nhà, luôn theo dõi con cháu dù người này bỏ đi người kia nhập viện, chỉ là bà không biết làm thế nào để ... kéo mọi người trở lại như trước. Cũng vì luôn theo dõi nên bà biết được về em trước cả ông, và tin rằng em là 1 cô gái tốt, vậy nên bà mới đứng ra bảo vệ chúng ta.
- Có lẽ em nên nói chuyện với bà nhiều hơn - Ga Eul nói nhẹ nhàng, nhớ lại những lần cô đã đến biệt phủ So thăm mẹ Yi Jung và gặp bà nội anh - Bà luôn đối xử hiền lành với mọi người, nhưng em và Jan Di vẫn sợ do những gì diễn ra với phu nhân Gu nên thường tìm cách trốn đi.
- Vậy thì... - Yi Jung cười gian - Em có thể đến ở với anh để được gặp bà mỗi ngày.
- Sunbae!
----------------------------
Khi họ dọn dẹp bữa ăn, Yi Jung để ý thấy Ga Eul lén dụi mắt và giấu đi tiếng ngáp của mình. Anh kiểm tra đồng hồ, hơn 1 rưỡi chiều, gần qua giờ nghỉ trưa. Anh cũng đoán được cô đã dậy sớm chuẩn bị thật kỹ để bữa ăn được hoàn hảo, dựa vào hơi ấm cảm nhận được ngay khi ăn miếng đầu tiên. Hẳn là bây giờ cô phải rất mệt.
- Ga Eul - yang, em muốn nghỉ 1 lúc không?
- Nghỉ? Ý anh là sao?
- Nằm ra đây và ngủ, đó là những gì mọi người vẫn làm khi đi picnic cắm trại đấy thôi.
- Nhưng chỗ này vẫn là ở trong thành phố - Ga Eul rụt rè, không thoải mái lắm với ý tưởng nằm ngủ giữa không gian công cộng này.
- Và chúng ta đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ nhưng chẳng ai đến phá đám - Yi Jung nhún vai - Hơn nữa anh biết em đang mệt. Cứ ngủ đi, anh sẽ thức canh cho.
- Sunbae... - Ga Eul đỏ mặt. Cô luôn trân trọng giấc ngủ trưa, và thật tuyệt vời nếu được nằm nghỉ bên người đàn ông mình yêu. Nhưng dù sao anh vẫn là nam, không chỉ là nam mà còn là Casanova 1 thời, liệu...
- Anh sẽ không làm gì linh tinh đâu mà - Yi Jung nhẹ nhàng nói, đưa tay kéo cô nằm xuống, tựa đầu lên đùi anh - Em tin anh chứ?
- Em tin mà...
1 giấc ngủ trưa rất quan trọng và anh đang cho cô được nghỉ ngơi, anh coi trọng sức khoẻ của cô.
Anh là 1 thằng đàn ông nhưng anh biết giới hạn, cô tin anh sẽ không làm trò bậy bạ, ít nhất là không ở nơi công cộng.
Và cô vẫn biết So Yi Jung là 1 chàng trai tốt.
----------------------------
Yi Jung im lặng ngước nhìn bầu trời. Chiếc dù dựng ở đó đã che đi ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu xuống họ, thời tiết cũng đang dịu dần lại khi bắt đầu vào buổi chiều, gió thổi to hơn và mây trôi nhẹ trên nền trời xanh. Đưa tay vén 1 lọn tóc của người con gái đang ngủ vừa bị gió thổi tung lên, anh khẽ mỉm cười. Nếu là mấy năm trước anh sẽ không thể tin rằng những điều đơn giản này lại có thể mang lại hạnh phúc đến nhường này. Casanova, playboy là kẻ tìm kiếm thú vui ở hộp đêm, tán tỉnh cánh đàn bà bằng lời ngon mật ngọt cùng những ly rượu và kết thúc bằng bữa tiệc trên giường trước khi rời đi mà không cần giữ liên lạc hay mang trách nhiệm gì với nhau. Sẽ không có những lời hỏi han, tâm sự, không có chuyện ôm ấp âu yếm, và mấy cuộc hẹn nhẹ nhàng để lắng nghe và hiểu thêm về đối phương là dăm ba thứ tầm phào không cần thiết mà chỉ những kẻ ngây thơ mơ mộng mới quan tâm.
Nhưng giờ thì chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Anh có thể tìm thấy niềm vui từ những món ăn vặt bình dân được thưởng thức cùng 1 cô gái, anh có thể nói chuyện, thể hiện con người thật với cô mà không cần che giấu, "sợ rằng khi nhận ra anh thảm hại đến thế nào người đó sẽ bỏ đi" vì Yi Jung biết soulmate của anh sẽ luôn ở bên cùng chia sẻ mọi thứ. Và anh cũng tìm được sự thoải mái từ việc làm đơn giản như nhìn ngắm người con gái mình yêu đang ngủ ngon bên cạnh, cảm giác ấm áp, hạnh phúc mỗi khi ở bên cô, nghe giọng cô nói, được ôm lấy cô trong lòng và làm những hành động tình cảm dù chỉ là những việc nhẹ nhàng không hề có yếu tố tình dục.
Yi Jung biết mình được như ngày hôm nay là nhờ có Ga Eul, và anh sẽ luôn trân trọng mọi thứ về cô.
Và cũng nhờ giấc ngủ trưa ngắn ngủi đó cùng hành động dụi mắt, chỉnh lại tóc và câu chào khi cô tỉnh giấc đã khiến anh thấy rõ hơn rằng mình muốn có được người con gái ấy đến thế nào. Anh muốn được cùng ăn những bữa cơm với cô, có thể cùng nhau vào bếp, muốn được ôm cô vào lòng chúc ngủ ngon và cùng cô thức dậy vào mỗi buổi sáng.
Nếu con bé thực sự chọn con đường gốm sứ, giảng viên chuyên môn, nghệ nhân, nhà giám định... những hướng đi chuyên nghiệp mà Woo Song đề cao...
Nhưng chương trình học của Ga Eul vẫn chưa kết thúc. Dù chưa nói ra Yi Jung cũng đoán được cô sẽ đi theo hướng nào. Sẽ có cả mặt tốt lẫn mặt xấu cho cả cô lẫn anh, và cái việc quan trọng cả đời kia sẽ phải đợi tiếp. Nhưng anh biết họ phải làm, và chắc chắn họ sẽ làm được.
Mấy tháng trời mới quen khó ưa ra mặt, hơn 1 năm cùng đơn phương, hiểu lầm với biết bao khó khăn sóng gió và cả 4 năm yêu xa họ còn vượt qua được phải không.
----------------------------
Cái bài mà Yi Jung hát cho Ga Eul lúc chơi là nhạc phim BOF được Kim Bum trình bày và phát "độc quyền" cho những cảnh của Gốm - Cháo (hoặc tại mình hay tua đến đôi phụ nên chưa thấy nó phát ở mấy cảnh Ji Hoo - Jan Di - Jun Pyo - Jae Kyung lần nào) Nếu bạn là fan các bản nhạc nhẹ nhàng thì nên thử nghe nhé 😘
Cái câu chuyện ở Đông Nam Á là gì các bạn đoán được hơm 🤣 Mình chưa hóng kỳ nghỉ dài đến mức vã quá, mình chỉ mong trời lạnh cho nhanh để được mặc mấy cái áo len đẹp đẽ hoyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro