Chương 41: Vòng 1.
Chương 41: Vòng 1.
"Thanh niên 17 tuổi mà to như vậy," - Sabata nghĩ khi nhìn ba cậu thiếu niên cơ bắp đang cố tỏ ra mình rất chuyên nghiệp trong việc bắt cá bằng tay không - "Có khi còn to hơn cả võ sĩ trong nhóm mình."
- Này! - Một cậu reo lên phấn khích khi túm được con cá thứ hai - Các cậu thấy chưa? Kỹ thuật của tớ siêu không?
- Ừ, siêu lắm. - Cậu bạn lườm nguýt - Nhưng mà lần sau nhớ đừng có dại dột đánh bài với lũ kiến nữa.
- Ai mà nghĩ được... - Cậu thứ ba thở dài, tay vẫn đang thận trọng tiếp cận một con cá thân kiếm - Là kiến lại biết chơi bài poker chứ.
Hazel vẫn giữ phong thái thanh lịch khi nướng cá, mặc dù tình huống có vẻ hơi... kỳ quặc:
- Tôi được huấn luyện để phục vụ trong mọi hoàn cảnh, nhưng phải thừa nhận là... chưa bao giờ nghĩ sẽ nấu ăn cho ba cậu thiếu niên mặc đồ lót.
- Ít ra họ còn biết xấu hổ. - Sabata nhún vai - Không như lũ kiến. Chơi bài gian lận còn đeo kính râm với xì gà cho oai.
VỤTT!
Cậu thiếu niên thứ ba cuối cùng cũng bắt được con cá của mình, nhưng không may bị vảy cá cứa một vết nhỏ trên tay.
- Ui da! - Cậu ta nhăn mặt - Bén thật...
- 7 con à? - Sabata nhìn đống cá thân kiếm đang nằm lấp lánh trên bờ suối - Cũng được, đổi lấy một bữa ăn ngon và không bị đánh đuối trong tình trạng mặc mỗi đồ lót thế này thì cũng hời đấy.
Ba cậu thiếu niên cơ bắp ngồi bệt xuống đất, vừa ăn cá châu chấu nướng vừa lấy tay che đi phần cơ thể trần trụi của mình. Đúng là tuổi 17 - đủ to xác để trông đáng sợ, nhưng vẫn còn đủ ngượng ngùng để cảm thấy xấu hổ.
"May là không có ai trong nhóm dưới 17," - Sabata thầm nghĩ - "Không thì tình huống này sẽ còn kỳ cục hơn."
- Cá ngon thật! - Một cậu nói với miệng đầy thức ăn - Bọn tớ xin lỗi vì định cướp đồ ăn của các cậu.
- Xem như là bài học về việc không nên tin lũ kiến đeo kính râm vậy. - Sabata đáp.
Hazel vẫn giữ phong thái thanh lịch khi phân phát thêm cá nướng:
- Các cậu lần sau nhớ mặc nhiều quần áo hơn khi đi thi nhé.
- Chúng ta cần phân phối cá thân kiếm một cách hợp lý. - Sabata nói, nhìn những con cá sáng bóng như gương - Tôi và võ sĩ sẽ lấy một con, vì vừa phải dùng năng lực. Còn lại 5 con, các cậu có ý kiến gì không?
- Những người có chỉ số thấp và đang cạn kiệt lần dùng năng lực nên được ưu tiên. - Sabata giải thích - Vì người có chỉ số cao vẫn có thể tự lo được cho mình trong giai đoạn cuối. Nhưng nếu ai đó yếu về thể chất mà lại hết năng lực thì...
- Tôi hiểu ý cậu rồi. - Vex khẽ gật đầu - Như kiểu một game chiến thuật, phải đảm bảo cả team đều sống sót đến màn cuối.
- Hazel nên được ưu tiên. - Aria lên tiếng - Cô ấy đã dùng năng lực để bảo vệ chúng ta khỏi ma thuật mê hoặc.
Fairy bay lượn quanh những con cá:
- Còn tôi thì quá nhỏ để dùng mấy thứ này làm vũ khí. Tôi có thể thu nhỏ chúng, nhưng làm vậy thì chẳng còn tác dụng gì.
- Ninja thì không cần. - Pixie nói - Anh ấy có thể tự lo được cho mình. Còn Dave...
Dave đang mải nói chuyện với một bông hoa:
- À không, tôi thích nói chuyện với cây cối hơn là đánh nhau.
"Một cuộc thảo luận văn minh về việc phân chia vũ khí," - Sabata nghĩ - "Hiếm khi nào việc chia chiến lợi phẩm lại suôn sẻ đến thế."
- Khoan đã, - Sabata nói khi thấy mọi người bắt đầu đưa vòng tay ra quét - Chúng ta nên kiểm tra xem các điều kiện để quét điểm là gì. Nếu cần bắt được cá thì việc chỉ đến gần có thể không đủ.
Cậu nhìn những con cá thân kiếm đang nằm trên mặt đất:
- Để thử một con xem sao.
- SCANNING... SCANNING...ERROR: TARGET NOT SUBDUED
- Thú vị đây. - Sabata gật gù - Có vẻ như cá phải bị chế ngự hoặc yếu đi mới quét được điểm. Không thể chỉ đứng gần và quét.
"Điều này giải thích tại sao không ai có thể đứng bờ quét đại đám cá đang bơi," - Cậu thầm nghĩ.
- Để tôi thử bắt một con coi. - Võ sĩ nói, túm chặt một con cá thân kiếm đang vùng vẫy.
- SCANNING... SCANNING... CONFIRMED: BLADE FISH. 6 POINTS.
Con cá biến mất trong ánh sáng xanh.
- 6 điểm... - Layla thở dài - Không nhiều lắm nhỉ, với độ khó khi bắt chúng.
- Nhưng chúng ta có 7 con. - Sabata tính nhẩm - 42 điểm tổng cộng. Không tệ cho một lần gặp may.
"May là chúng ta gặp ba cậu kia," - Cậu nghĩ - "Dù họ định cướp đồ ăn, nhưng rốt cuộc lại thành một cuộc trao đổi có lợi."
- Để xem nào... - Sabata lẩm bẩm khi cả nhóm bắt đầu kiểm tra điểm số - Có vẻ như chúng ta đều đã được khoảng 1/4 đến 1/3 chặng đường rồi.
"Layla đang dẫn đầu với 42 điểm," - Cậu thầm nghĩ - "Có lẽ nhờ bản năng săn mồi của thú nhân."
- Tôi có 22 điểm, - Sabata nói - Aria 21, võ sĩ và ninja đều 20. Vex đang ở mức khá với 33 điểm, Dave 24 và Hazel 30.
- Nghĩa là Layla sắp được một nửa số điểm cần thiết rồi. - Hazel nhận xét, vẫn giữ phong thái thanh lịch - Khá ấn tượng đấy.
- Nhưng không có nghĩa là dễ thở. - Layla lắc đầu - 58 điểm nữa không phải số nhỏ, nhất là khi những con cá dễ bắt đều đã bị săn gần hết.
Sau khi bộ ba ăn no xong họ bắt đầu dẫn đường tới lũ cá đá.
- Đi lối này. - Một trong ba cậu thiếu niên nửa nude chỉ đường - Nhưng phải cẩn thận, lũ cá đá này không phải dạng vừa đâu.
Họ len lỏi qua những bụi cây có lông tơ đang thở và những cây nấm phát sáng, cho đến khi địa hình bắt đầu dốc xuống. Một thung lũng nhỏ hiện ra trước mắt, nơi hai con suối gặp nhau tạo thành một hồ nước trong vắt. Những tảng đá nhiều màu dưới đáy phản chiếu ánh nắng tạo thành những vệt cầu vồng dưới nước.
"Nơi này đẹp đến kỳ lạ," - Sabata nghĩ - "Nếu không tính đến việc nó là địa bàn của một băng đảng cá hung hãn."
- Nhìn kìa! - Ninja thì thầm, chỉ về phía một con gấu nâu đang cố gắng bắt cá.
Con gấu to lớn, trông như thể nó có thể đè bẹp cả một chiếc xe hơi nhỏ, đang đứng chới với giữa hồ. Và quanh nó, khoảng hai mươi con cá với vảy cứng như đá granite đang... vây đánh nó. Chúng không chỉ bơi vòng quanh mà còn phối hợp với nhau một cách đáng kinh ngạc.
- GRAOOO! - Con gấu gầm lên khi một con cá đá húc thẳng vào sườn nó.
BỐP! BỐP! BỐP!
Ba con cá khác tấn công đồng thời từ ba hướng khác nhau, như một đội đặc nhiệm được huấn luyện kỹ càng. Con gấu loạng choạng, và ngay lập tức, hai con cá nữa lao vào phía sau đầu gối nó.
"Chúng đang nhắm vào điểm yếu," - Sabata nhận ra - "Không phải đánh loạn xạ mà là những đòn có tính toán."
Con gấu gầm lên tức giận, vung móng vuốt sắc nhọn về phía đàn cá. Nhưng chúng dễ dàng né tránh, như thể đã luyện tập động tác này hàng trăm lần.
- Các cậu thấy con đeo khăn đỏ không? - Một cậu thiếu niên chỉ về phía một con cá to hơn những con khác một chút - Đó là thủ lĩnh của chúng. Chúng tôi gọi nó là Don Carpione.
"Một con cá đeo khăn đỏ tự nhận mình là ông trùm mafia," - Sabata thầm nghĩ - "Có lẽ đây là lúc nên xem xét lại định nghĩa về 'bình thường' của mình."
Don Carpione đang bơi vòng quanh, ra hiệu cho đàn cá tấn công theo một đội hình mới. Chúng di chuyển với sự chính xác đến đáng sợ, như thể đang thực hiện một vũ điệu chết chóc dưới nước.
Con gấu cuối cùng cũng phải đầu hàng. Nó lảo đảo bước ra khỏi hồ, lông ướt sũng và lòng tự ái bị tổn thương nặng nề. Đàn cá đá reo hò chiến thắng bằng cách đập đuôi xuống nước, tạo ra âm thanh nghe như tiếng vỗ tay của một băng đảng vừa đuổi được kẻ địch ra khỏi địa bàn.
- Chúng giống như những quả bóng đá bọc thép vậy, - Sabata thì thầm khi quan sát kỹ hơn đàn cá đang nhởn nhơ sau chiến thắng.
Mỗi con cá đá to bằng quả bóng đá chuẩn, với thân hình gần như tròn và phình ra hai bên. Vảy của chúng trông như là những mảnh đá granite chồng lên nhau như áo giáp của samurai, với màu xám đen ánh kim. Những chiếc vảy này khớp với nhau hoàn hảo, không để lộ một kẽ hở nào cho kẻ địch tấn công.
"Như những chiếc xe tăng mini dưới nước." - Sabata nghĩ khi nhìn cách chúng di chuyển - "Nhưng linh hoạt hơn nhiều."
Don Carpione, với chiếc khăn đỏ buộc quanh "cổ", còn có thêm những vệt vảy màu bạc chạy dọc sườn, trông như những vết sẹo chiến trận. Đôi mắt của nó không có vẻ ngây ngô như cá thông thường, mà sắc lẹm và đầy tính toán, như một tên trùm băng đảng già đời.
- Răng chúng được phủ một lớp kim cương. - Một cậu thiếu niên giải thích, tay chỉ vào vết cắn trên cánh tay - Và chúng biết dùng chúng như vũ khí.
Mỗi con cá có một cặp vây bên sườn dày và cứng như lưỡi dao phay, có thể xoay một góc 180 độ để tấn công. Đuôi chúng rộng và cứng như chày giã gạo, có thể dùng để đập vỡ đá với một cú vung đuôi.
"Không phải kiểu cá để câu giải trí rồi," - Sabata thầm nghĩ khi thấy một con dùng đuôi đập vỡ một tảng đá dưới nước chỉ để... giải trí.
"Con hổ nói gì nhỉ?" - Sabata cau mày cố nhớ lại - "À phải rồi, nếu có thể làm chúng cười..."
Đột nhiên mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa. Sabata nhìn bộ vảy cứng như đá của lũ cá, cách chúng khớp vào nhau hoàn hảo như áo giáp.
"Khi cười, cơ thể chúng phải co giãn," - Cậu thầm nghĩ - "Và khi đó, những tấm vảy sẽ phải tách ra để thích ứng với chuyển động. Tạo ra kẽ hở trong hệ thống phòng thủ hoàn hảo của chúng."
- Cơ thể tròn và cứng như vậy, - Sabata thì thầm - Chúng không thể cười mà không làm xê dịch các tấm vảy. Giống như một bộ áo giáp quá chật, sẽ có những khoảng trống khi người mặc cử động mạnh.
Cậu nhìn Don Carpione với chiếc khăn đỏ:
- Và một con cá tự coi mình là trùm mafia... chắc chắn phải có cái tôi rất lớn. Mà kẻ có cái tôi lớn thường rất dễ bị chọc cười, nếu biết cách.
- Ai trong chúng ta tự tin về khả năng làm diễn viên hài? - Sabata quay sang nhìn cả nhóm.
"Một băng đảng cá thích bắt nạt gấu chắc chắn phải có gu hài hước rất... đặc biệt," - Cậu thầm nghĩ.
Dave ngẩng lên khỏi cuộc trò chuyện với một bông hoa:
- Tôi có thể kể mấy câu chuyện cười của cây cối... nhưng không chắc lũ cá có hiểu được không.
- Tôi chỉ biết cách làm người khác cười bằng vũ thuật. - Võ sĩ thở dài - Mà là cười vì thương hại ấy.
Ninja đứng im như tượng. Có vẻ như hài kịch không phải là một phần trong chương trình đào tạo ninja.
- Tôi từng là MC trong một số buổi tiệc. - Hazel nói, vẫn giữ vẻ thanh lịch - Nhưng toàn là mấy câu chuyện cười quý tộc, kiểu "Thưa ngài, trà của ngài đã nguội"...
"Có vẻ như chúng ta thiếu một diễn viên hài thực thụ," - Sabata nghĩ - "Hoặc ít nhất là người có khiếu hài hước phù hợp với một băng đảng cá."
- Tôi tình nguyện! - Tiên nữ bay lên phấn khích - Tôi từng diễn hài trong rạp xiếc của Fairy đấy!
"Pixie diễn hài?" - Sabata nghĩ - "Có khi được. Không gì buồn cười hơn một tiên nữ bé xíu cố tỏ ra nguy hiểm trước một băng đảng cá."
- Kế hoạch là thế này. - Sabata thì thầm - Tôi và Pixie sẽ là hai diễn viên hài bất đắc dĩ.
- À phải rồi, - Sabata vỗ trán - Cậu vẫn còn nguyên ba lần phải không Layla? Vậy thì...
"Càng tốt," - Cậu thầm nghĩ - "Ba phát sét liên hoàn sẽ hiệu quả hơn một."
- Nghe này, - Sabata nói nhỏ - Khi lũ cá cười, vảy của chúng sẽ hở ra. Layla sẽ bắn ba phát sét liên tiếp. Phát đầu để làm chúng choáng, phát hai để chắc ăn, và phát cuối để đảm bảo không con nào còn đủ sức bơi.
- Tôi thích kế hoạch này. - Layla nhe răng cười, đôi mắt lấp lánh màu vàng của thú săn mồi - Ba phát sét vào một hồ nước đầy cá. Như câu cá bằng thuốc nổ ấy, nhưng... văn minh hơn một chút.
"Và điên rồ hơn một chút," - Sabata thầm nghĩ - "Nhưng ở hòn đảo này, có vẻ như điên rồ lại là cách hợp lý nhất."
- Được rồi Pixie, - Sabata quay sang nàng tiên tí hon - Chúng ta sẽ làm gì để khiến một băng đảng cá cười?
Sabata nhìn về phía Don Carpione với chiếc khăn đỏ:
- Chỉ cần chúng cười đủ lâu để Layla triển khai hết ba đòn. Pixie này, chuẩn bị diễn xuất tuyệt nhất đời cậu đi.
- Tôi đã diễn cho người khổng lồ xem. - Pixie bay lượn vòng quanh đầu Sabata - Mấy con cá này có là gì. Mà này, cậu nghĩ chúng thích kiểu hài gì nhỉ? Slapstick? Stand-up? Hay mấy trò ảo thuật hề?
"Một băng đảng cá vừa đánh đuổi gấu," - Sabata suy ngẫm - "Chắc chắn chúng thích kiểu hài... bạo lực một chút."
- Để tôi đi trước. - Sabata nói, bước xuống bờ hồ với vẻ tự tin của một diễn viên hài nghiệp dư đang cố tỏ ra chuyên nghiệp.
Đàn cá đá ngay lập tức phát hiện ra sự hiện diện của họ. Don Carpione, với chiếc khăn đỏ tung bay dưới nước, ra hiệu cho đàn cá xếp thành đội hình tấn công quen thuộc - kiểu đội hình mà có lẽ chúng học được từ việc xem quá nhiều phim mafia.
"Đây là lúc biểu diễn rồi," - Sabata nghĩ khi thấy những cái vảy granite lấp lánh dưới nước đang tiến về phía mình.
- Chào các... quý ngài! - Sabata cất giọng oang oang - Hôm nay chúng tôi có một màn biểu diễn đặc biệt!
Pixie bay vèo xuống, nhào lộn mấy vòng trước mặt đám cá:
- Xin giới thiệu: Gánh xiếc không-được-phép-của-bất-kỳ-ai!
Don Carpione dừng lại, có vẻ bối rối. Rõ ràng trong sổ tay "Cách Làm Một Ông Trùm Cá Đá" không có hướng dẫn nào về việc xử lý một gã người và một tiên nữ bé xíu đang định diễn hài.
- Tôi sẽ biểu diễn một màn ảo thuật! - Sabata tuyên bố - Làm thế nào để khiến một con cá đá cười!
Đám cá bắt đầu xì xầm với nhau. Một con trong đám còn phải bơi ra sau để che miệng khi suýt bật cười vì cái tên "gánh xiếc không được phép của bất kỳ ai".
Don Carpione vẫy đuôi ra hiệu cho đàn cá giữ trật tự. Có vẻ như ông trùm cũng tò mò muốn xem màn biểu diễn này sẽ đi về đâu.
- Lạ thật, bọn cá không biết nói nhưng lại hiểu tiếng người. - Laya nói.
- Thực ra là chúng hiểu được thông qua biểu cảm và cử chỉ, - Dave lên tiếng từ bụi cây phía sau - Giống như cây cối vậy. Ngôn ngữ không phải rào cản với những sinh vật thông minh.
"Đúng là chuyên gia về giao tiếp với sinh vật khác người," - Sabata thầm nghĩ khi thấy Don Carpione khẽ gật đầu về phía Dave như để xác nhận.
- Khả năng hiểu người là dấu hiệu cho thấy chúng có trí thông minh cao, - Dave tiếp tục giải thích - Nhìn cách chúng phối hợp tấn công con gấu kìa. Đó không phải bản năng đơn thuần, mà là chiến thuật được nghĩ ra bởi một trí tuệ phát triển.
Sabata nhìn đám cá đang chăm chú theo dõi họ. Đôi mắt của chúng không còn vẻ đờ đẫn như cá thông thường, mà sáng lên với sự thông minh và tò mò. Don Carpione thậm chí còn có vẻ mặt... châm biếm, như thể đang thầm cười nhạo màn biểu diễn sắp tới của họ.
- Và bây giờ, - Sabata tuyên bố với vẻ trịnh trọng của một MC đang cố không để lộ rằng mình không có một chút kinh nghiệm nào - Tôi sẽ biểu diễn... màn xiếc đặc biệt nhất, kỳ lạ nhất, và có thể là ngớ ngẩn nhất mà các vị từng được chứng kiến!
Pixie bay xuống, xoay vòng vòng như một đèn disco thu nhỏ:
- Màn biểu diễn hài KHÔNG GIỐNG AI!
Don Carpione nhướn một bên mày nếu cá có mày với vẻ hoài nghi chuyên nghiệp của một ông trùm đã quá quen với những kẻ cố gây ấn tượng.
- Trước tiên, - Sabata vừa nói vừa cố tình vấp ngã xuống nước một cách... điệu nghệ - Tôi sẽ cho các vị thấy làm thế nào để một con người có thể bơi... tệ hơn cả một hòn đá!
Cậu bắt đầu vùng vẫy trong nước như một con gà con học bơi, tạo ra những đợt sóng nhỏ và tiếng splash splash vô nghĩa. Pixie bay theo sau, làm động tác bình luận viên:
- Và đây! Quý vị đang chứng kiến một kỷ lục thế giới - lần đầu tiên trong lịch sử, một sinh vật trên cạn đang cố bơi bằng... khuỷu tay!
Một vài con cá bắt đầu run run, cố nén cười. Don Carpione vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù khăn đỏ của nó đang hơi rung rung.
"Chưa đủ," - Sabata nghĩ - "Phải làm cái gì đó... ngu ngốc hơn nữa."
- Và bây giờ! - Sabata tuyên bố, vẫn đang vùng vẫy - Tôi sẽ thể hiện một màn nhảy múa dưới nước! Pixie, nhạc đệm!
Pixie bắt đầu hát với giọng the thé cố tình lệch tông:
- UNDER THE SEAAA! UNDER THE SEAAA!
Sabata bắt đầu nhảy điệu... không ai biết là điệu gì, trông như một con bạch tuộc đang cố tập aerobic. Cậu vừa nhảy vừa hát theo:
- Life is better, down where it's wetter, take it from... OOPS!
SPLASH!
Cậu "vô tình" nuốt nước, phun ra như một vòi phun nước mini, rồi giả vờ hoảng loạn:
- Ôi không! Tôi vừa nuốt phải... một con tép! Xin lỗi nhé anh bạn tép!
Một vài con cá đá đã không nhịn được nữa, bắt đầu rung lên bần bật. Don Carpione vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng chiếc khăn đỏ của nó đang rung như cờ trong gió.
"Sắp được rồi," - Sabata nghĩ - "Chỉ cần thêm một cú chốt hạ..."
- Và giờ! - Sabata hét lên - Màn biểu diễn cuối cùng! Tôi sẽ đóng giả làm... một ông trùm mafia cá!
Cậu túm lấy một miếng vải đỏ từ túi áo đã chuẩn bị sẵn, quấn quanh cổ, rồi bắt đầu bơi vòng tròn với vẻ mặt "nghiêm túc" quá mức:
- Ta là Don... Sardine! Kẻ thống trị đại dương! Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là... BLUB BLUB BLUB!
Pixie bay sát mặt nước, tạo dáng như vệ sĩ:
- Đúng vậy thưa ngài! Ngài là con cá mạnh nhất... à không, ngài đâu phải cá! Ý tôi là... người mạnh nhất... à cũng không phải!
Đến đây thì Don Carpione không thể chịu được nữa. Chiếc khăn đỏ của nó rung lên bần bật, và rồi... nó bật cười. Tiếng cười của một con cá nghe như tiếng nước sủi bọt, lan truyền khắp mặt hồ. Cả đàn cá đá cũng không nhịn được, cười theo ông trùm của chúng.
Khi chúng cười, những tấm vảy granite của chúng tách ra, tạo thành những khe hở nhỏ.
- BÂY GIỜ! - Sabata hét.
- LIGHTNING! - Layla hét lên, trang sách phát sáng rực rỡ.
Mặc dù vẫn là những tia sét ngoằn ngoèo quen thuộc, nhưng khi chạm vào mặt nước, chúng tạo ra một hiệu ứng dây chuyền kinh hoàng. Nước là một môi trường dẫn điện hoàn hảo, và toàn bộ cái hồ bỗng sáng rực lên như một bóng đèn khổng lồ.
BÙM! XOẸT! XOẸT!
"Chưa đủ," - Layla nghĩ khi thấy đám cá vẫn còn cử động, dù đã chậm đi nhiều - "Lần hai!"
CRACK!
Tia sét thứ hai còn mạnh hơn, khiến mặt nước sôi sùng sục. Don Carpione và đám cá đá giờ đã không còn cười nổi nữa, bắt đầu nổi lềnh bềnh, những tấm vảy granite của chúng vẫn còn hở ra vì trận cười vừa rồi.
- Lần cuối! - Layla gầm lên.
BOOM!
Tia sét thứ ba đánh xuống, và lần này, toàn bộ đám cá đá đều tê liệt hoàn toàn, nổi lên mặt nước như những quả bóng đá kim loại vừa bị... chập điện.
- Hãy vớt Don Carpione lên trước! - Sabata nói, cố kéo con cá to bự với chiếc khăn đỏ giờ đã ướt sũng lên bờ - Có thể nó đáng điểm nhất.
"Một ông trùm băng đảng cá vừa bị hạ bởi... một tiết mục hài kịch," - Cậu thầm nghĩ - "Không biết nó có cảm thấy bị xúc phạm không nhỉ."
Cả nhóm lội xuống nước, bắt đầu vớt những con cá đang nổi lềnh bềnh. Dù đã bị điện giật, những tấm vảy granite của chúng vẫn cứng đến kinh ngạc. Phải hai người mới nhấc nổi một con lên bờ.
- SCANNING... SCANNING... CONFIRMED: ROCK FISH BOSS. 25 POINTS.
Don Carpione biến mất trong ánh sáng xanh.
- Hai mươi lăm điểm! - Layla reo lên, đuôi vẫy vẫy phấn khích - Xem ra việc nó là ông trùm cũng có giá trị đấy.
Họ tiếp tục vớt những con cá còn lại. Mỗi con cá đá thường được 12 điểm - không phải số điểm nhỏ cho một con cá. Có vẻ như độ khó trong việc bắt chúng được phản ánh trong thang điểm.
- Để tính toán lại nào... - Sabata lẩm bẩm khi cả nhóm đã vớt hết cá lên.
"Một con trùm 25 điểm, hai mươi con thường mỗi con 12 điểm," - Cậu tính nhẩm - "Tổng cộng là 265 điểm để chia."
- Layla đang có 42, cộng thêm phần này nữa... - Sabata bắt đầu liệt kê - Aria 21, tôi 22, võ sĩ và ninja đều 20, Vex 33, Dave 24, Hazel 30.
- Chia đều 265 điểm cho cả nhóm. - Sabata đề xuất - Mỗi người được thêm khoảng 33 điểm.
Vậy là:
- Layla: 75 điểm
- Sabata: 55 điểm
- Aria: 54 điểm
- Võ sĩ: 53 điểm
- Ninja: 53 điểm
- Vex: 66 điểm
- Dave: 57 điểm
- Hazel: 63 điểm
"Layla gần như chắc chắn sẽ đạt 100 điểm trước tiên," - Sabata thầm nghĩ - "Nhưng những người còn lại cũng đã vượt qua được nửa chặng đường."
- Với số điểm này, có lẽ chúng ta không cần phải liều lĩnh với lũ kiến nữa. - Sabata nói khi cả nhóm đã rời khỏi vùng hồ của đám cá đá - Để đó làm phương án dự phòng vậy.
"Gây sự với lũ kiến gian lận trong khi đã có số điểm khá," - Cậu thầm nghĩ - "Sẽ là một canh bạc quá mạo hiểm."
- Nhưng có điều khiến tôi lo lắng hơn. - Sabata nhìn quanh cảnh giác - Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ động tĩnh nào từ kẻ dùng thần chú mụ mị. Có thể họ đang chờ đến khi chúng ta gần đạt điểm để ra tay.
- Đúng vậy. - Aria gật đầu - Lúc đó sẽ là thời điểm hoàn hảo để khiến người ta mất kiểm soát và dùng hết lượt năng lực còn lại.
- Tạm biệt những chàng... thiếu vải. - Pixie vẫy tay với ba cậu thiếu niên - Lần sau đừng đánh bạc với kiến nữa nhé.
"Giờ thì," - Cậu thầm nghĩ - "Đến những con mồi dễ hơn."
- Con hổ bảo cá dưa hấu chỉ cần lăn dưa xuống nước. - Sabata nhìn quanh - Nhưng với rùa nhện và cá phun nước, chúng ta cần chiến thuật khác.
- Tôi có thể bắn gây mê lũ rùa nhện. - Aria gật đầu - Chúng nhanh thật, nhưng không nhanh hơn đạn.
- Còn cá phun nước... - Sabata suy nghĩ - Con hổ nói chúng rất thông minh, có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể. Pixie, ninja, hai người có thể chuẩn bị bẫy trong khi chúng mải nhìn những người khác không?
Pixie bay lượn phấn khích:
- Tất nhiên! Chúng sẽ không bao giờ để ý đến một tiên nữ bé xíu đang giăng lưới sau lưng chúng.
Ninja chỉ khẽ gật đầu.
- Chúng ta đi theo dòng suối thôi. - Sabata nói khi nhóm rời khỏi lãnh địa của băng đảng cá đá - Có vẻ như không con cá nào dám ở gần bọn côn đồ đó.
"Không ngạc nhiên," - Cậu thầm nghĩ - "Đám cá đá đó còn không tha cả gấu."
Khi họ đi dọc theo bờ suối, những sinh vật kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Một đàn côn trùng đỏ rực như trái ớt đang bay vòng vòng, thỉnh thoảng phun ra những tia khói mỏng. Gần đó, một con sâu to bằng chai nước đang nằm ườn trên lá, béo ú đến mức lá cong xuống vì trọng lượng của nó.
Dave dừng lại trước một khóm hoa màu tím:
- Xin chào các bạn! Cho tôi hỏi về mấy sinh vật kỳ lạ này được không?
Những cánh hoa khẽ rung động, và Dave gật gù:
- Ồ, ra vậy. Các bạn nói những con côn trùng đỏ kia là "ớt bay". Chúng không chỉ trông giống ớt mà còn... cay thật. Đừng ai đụng vào chúng.
Cậu lại nghiêng đầu lắng nghe:
- Còn con sâu béo kia là "sâu nước". Nó chỉ ăn... nước thôi sao? Không ngờ uống nước cũng béo được nhỉ.
- Nhìn kìa! - Layla kêu lên, mũi khẽ động đánh hơi - Dưa dại! Có lẽ chúng ta có thể dùng để bắt cá dưa hấu.
Những quả dưa to bằng bóng bowling mọc thành chùm bên bờ suối, vỏ xanh sẫm với những vân trắng đặc trưng. Sabata cúi xuống quan sát chúng.
- Được rồi, - Sabata nói - Nhưng trước khi lăn dưa xuống nước, chúng ta nên quan sát xem có cá dưa hấu quanh đây không đã. Pixie, cậu có thể bay cao lên nhìn không?
Tiên nữ bay vút lên, xoay vài vòng trên không:
- Tôi thấy một vùng nước tĩnh lặng phía trước! Trông như một cái ao nhỏ nơi suối mở rộng ra.
- Perfect. - Sabata gật đầu - Nơi nước chảy chậm sẽ dễ quan sát cá hơn. Dave, cậu có thể hỏi mấy bông hoa xem đây có phải nơi thường có cá dưa hấu không?
Dave cúi xuống trò chuyện với một bông hoa màu vàng gần đó. Sau một hồi gật gù, cậu quay lại:
- Các bạn ấy nói đây là lãnh địa của lũ cá dưa hấu. Chúng thường đến đây vào giờ này để... tắm nắng? Tôi không biết cá cũng thích tắm nắng.
- Nhìn kìa... - Sabata thì thầm khi họ đến gần cái ao.
Cảnh tượng trước mắt thật... khó tin. Khoảng mười lăm con cá, mỗi con to bằng quả dưa hấu thật, đang nổi ngửa bụng lên trên mặt nước. Vảy của chúng có màu xanh sẫm với những đốm trắng, y hệt vỏ dưa hấu. Chúng nằm im thin thít, phơi những cái bụng trắng hồng dưới nắng.
"Nếu không thấy chúng thở," - Sabata nghĩ - "Có lẽ mình đã tưởng đây là một đám cá chết tập thể."
Một con khẽ vẫy vây, tạo gợn sóng nhẹ trên mặt nước, như thể đang xoay người để phơi nắng cho đều. Con khác ngáy khò khò, tạo ra những bong bóng nhỏ nổi lên mặt nước.
- Đây là... cách chúng thư giãn sao? - Layla thì thầm, đuôi khẽ vẫy với vẻ khó tin.
- Ít ra việc này làm cho chúng dễ bắt hơn. - Ninja nói khẽ - Nhưng tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà tiến hóa lại tạo ra được một loài cá... lười đến vậy.
Thỉnh thoảng, một con sẽ mở miệng ngáp, để lộ hàm răng... giống hệt những hạt dưa đen bóng.
- Được rồi, - Sabata thì thầm - Lăn dưa từ xa, rồi để Aria bắn tỉa chúng khi chúng mải ăn.
"Đúng là một kế hoạch đơn giản," - Cậu thầm nghĩ - "Nhưng có vẻ phù hợp với độ thông minh của lũ cá này."
BỤP! BỤP! BỤP!
Những quả dưa dại lăn xuống nước, tạo ra tiếng động vừa đủ để đánh thức đám cá đang ngáy. Chúng từ từ lật người lại, mắt lờ đờ nhìn những quả dưa đang chìm xuống.
Như thể có ai đó bấm nút "ON", cả đàn cá bỗng bừng tỉnh. Chúng lao về phía những quả dưa với vẻ phấn khích thái quá, miệng há to để lộ hàm răng đen bóng như hạt dưa.
PHỤT!
Mũi kim đầu tiên của Aria găm vào một con đang mải mê nhai dưa. Con cá không hề để ý, vẫn tiếp tục nhai ngấu nghiến. Rồi... nó ngất, thè cái lưỡi dài thượt ra trông còn đần hơn lúc tỉnh.
PHỤT! PHỤT!
Từng con một ngã ngửa, nhưng những con còn lại vẫn không hề hay biết. Chúng quá tập trung vào bữa ăn đến nỗi không nhận ra đồng loại đang lần lượt... thiếp đi với những biểu cảm ngớ ngẩn.
"Không biết nên gọi chúng là can đảm hay ngu ngốc nữa," - Sabata nghĩ khi nhìn cảnh một con cá vẫn cắm đầu ăn dù xung quanh toàn xác đồng loại đang nổi - "Có lẽ là cả hai."
- SCANNING... SCANNING...
CONFIRMED: WATERMELON FISH. 8 POINTS.
"Không nhiều điểm lắm," - Sabata thầm nghĩ - "Nhưng với độ dễ bắt của chúng thì cũng hợp lý."
- Để đám cá xuống và lùi lại. - Một giọng lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Nhóm Sabata từ từ quay lại. Mười người đứng thành hình bán nguyệt, ba trong số họ đang ôm những con cá phun nước - loài cá mà con hổ đã cảnh báo. Chúng to bằng chai nước 5 lít, có cái miệng tròn vo như ống phun của xe cứu hỏa mini. Vảy của chúng có màu xanh dương ánh bạc, với những đường vân uốn lượn trông như những dòng nước đang chảy.
"Những con cá này có thể phun ra nước mạnh như phép thuật nước sơ cấp," - Sabata nhớ lại lời con hổ - "Ba con cá, mười người. Tình huống không ổn."
- Tôi đếm đến ba. - Người cầm đầu nói - Một...
Những con cá phun nước bắt đầu phình má, những cái miệng tròn vo của chúng hướng thẳng về phía nhóm Sabata. Dưới ánh nắng, có thể thấy nước đang dồn về phía miệng chúng, sẵn sàng phun ra với áp lực kinh hoàng.
"Ba con cá phun nước," - Sabata thầm tính toán - "Có thể hạ gục cả nhóm trong vài giây."
- Hai...
- HỔ ƠI! CÓ NGƯỜI ĐỊNH TRỘM CHUỐI CỦA ANH! - Sabata hét toáng lên.
Nhóm kẻ địch giật mình, phản xạ quay đầu nhìn về hướng rừng. Và đó là lúc hỗn loạn bắt đầu.
PHỰT!
Bụi tiên từ Pixie bay ra, lấp lánh như kim tuyến trong nắng. Và rồi... PING! Mười kẻ địch bỗng co rút lại, trông như những học sinh trung học vừa bị biến thành học sinh tiểu học. Ba con cá phun nước giờ trông nặng như những bình ga với những cánh tay bé xíu đang cố ôm chúng.
WHOOSH!
Sương mù từ Ninja bao phủ không gian, khiến đám người thu nhỏ trông như một đám trẻ con đang chơi trốn tìm trong sân trường... với ba khẩu súng phun nước khổng lồ.
- CHẾT TIỆT! - Một giọng the thé vang lên - CHÚNG NÓ LỪA MÌNH!
"Giọng nói cao lên," - Sabata nghĩ - "Nghe như chuột mickey đang cố ra vẻ đáng sợ."
Ba tia nước phun ra từ sương mù, nhưng với cánh tay bé xíu, họ không thể giữ nổi phản lực của nó. WHOOSH! Ba người ôm cá bay ngược về phía sau như diễn viên xiếc đang tập phun lửa lần đầu.
Bảy người còn lại rút vũ khí ra, nhưng mọi thứ trở nên... hơi khó khăn khi bạn chỉ cao bằng nửa thanh kiếm của chính mình.
- Thế này thì dễ rồi. - Võ sĩ nói, tiến về phía một đám "trẻ con" đang cố vung những thanh kiếm to hơn người họ.
BỐP! BỐP! BỐP!
Những cú đấm nhẹ nhàng của võ sĩ - theo tiêu chuẩn của anh - giờ trở thành đòn knock-out với cơ thể thu nhỏ của đối thủ. Ba người ngã nhào, mắt xoáy tròn như trong phim hoạt hình.
Layla thì đơn giản hơn. Cô chỉ việc... nhấc bổng từng người lên như đang xách những chú mèo con nghịch ngợm.
- Này! Thả tôi xuống! - Một kẻ địch giãy giụa, giọng the thé đầy tức tối - Tôi là một chiến binh đáng sợ đấy!
- Ừ ừ. - Layla nhấc thêm hai người nữa lên - Đáng sợ lắm. Giống như mấy đứa nhóc hàng xóm nhà tôi ấy.
PHỤT! PHỤT!
Hai tia nước bắn ra từ những con cá, nhưng với kích thước thu nhỏ, người cầm chúng không thể kiểm soát được áp lực. Họ bị bắn ngược về phía sau, xoay vòng vòng trong không khí như vòi phun nước trang trí trong công viên.
"Có vẻ như vũ khí quá mạnh cũng thành vô dụng," - Sabata nghĩ - "Khi người dùng nó chỉ to chừng này."
Chỉ trong vài phút, cả mười kẻ địch đã bị hạ gục - người thì nằm xỉu, người thì bị trói bằng dây thừng, ba người còn lại thì ướt sũng và choáng váng sau khi bị chính vũ khí của mình bắn văng đi.
- Nặng phết đấy. - Sabata lẩm bẩm khi cố nhấc một con cá phun nước lên - Trông như chai nước năm lít mà nặng như... thùng nước.
"Không ngạc nhiên khi chúng phun được mạnh như vậy," - Cậu thầm nghĩ - "Toàn cơ với nước nén."
- Giờ thì... - Sabata quay sang đám kẻ địch đang bị trói - Cho tôi biết về những nơi đánh cá khác, về năng lực của các người, và đặc biệt là về kẻ có khả năng thao túng tâm trí.
Im lặng. Chỉ có vài cái nhìn thách thức từ những khuôn mặt thu nhỏ.
- Được rồi. - Sabata thở dài - Tôi có power word. Và điều thú vị về power word là... nó có thể ra lệnh cho cơ thể các người. Ví dụ như... khiến các người tự đi vệ sinh ngay tại chỗ.
Vài người bắt đầu nhúc nhích không thoải mái.
- Hoặc đau bụng. Hoặc tệ hơn... - Sabata nhìn thẳng vào mắt họ - Tôi có thể khiến các người tự ép mình dùng năng lực cho đến khi bị loại.
"Đôi khi," - Sabata thầm nghĩ - "Chỉ cần lời nói là đủ để đe dọa. Không cần phải thực sự làm gì cả."
- Được rồi! Được rồi! - Một người vội kêu lên - Tôi sẽ vẽ bản đồ. Có hai chỗ câu cá tốt ở...
Anh ta vẽ vội trên đất hai địa điểm.
- Còn về kẻ thao túng tâm trí... - Anh ta lắc đầu - Chúng tôi thực sự không biết. Chúng tôi cũng là nạn nhân. Nhiều đồng đội của chúng tôi đã bị loại vì... mất kiểm soát.
- Chúng tôi... cũng chả có gì để giấu nữa. - Một người thở dài - Ba lần năng lực đã hết rồi.
"Không còn gì để mất," - Sabata thầm nghĩ - "Thời điểm hoàn hảo để thu thập thông tin."
- Tôi có thể tạo ra ánh sáng. - Người đầu tiên nói - Vô dụng trong việc bắt cá, nhưng ban đêm thì khá hữu ích.
- Tôi điều khiển được kim loại. - Người thứ hai tiếp lời - Nhưng chỉ những món nhỏ thôi. Định dùng để thu thập vài con cá thân kiếm...
- Tôi có thể nhìn xuyên tường. - Một người khác lên tiếng - Cũng không giúp ích gì trong việc bắt cá cả.
Cứ thế, từng người một kể về năng lực của mình. Hầu hết đều là những năng lực cơ bản, không có gì quá đặc biệt hoặc nguy hiểm.
"Một nhóm với những năng lực bình thường," - Sabata nghĩ - "Nên mới phải dùng đến cá phun nước làm vũ khí."
- Chúng tôi cũng như các người thôi. - Một người thở dài - Chỉ là những thí sinh đang cố gắng đậu. Nhưng có quá nhiều kẻ mạnh, và cả những kẻ... không biết từ đâu ra với năng lực đáng sợ.
- Điều khiển tâm trí người khác... - Sabata lẩm bẩm - "Không khác power word của mình là mấy. Có lẽ đó là lý do mình thấy khó chịu khi nghe về kẻ đó."
"Ranh giới giữa anh hùng và phản diện mỏng manh thật," - Cậu thầm nghĩ - "Đôi khi chỉ là cách sử dụng cùng một loại sức mạnh."
- Về hai điểm câu cá đó... - Một người nói, giọng nhỏ xíu - Điểm một đã bị Thousand chiếm rồi. Cậu ta với cả nghìn bản sao... không ai dám đến gần.
- Còn điểm hai thì có năm nhóm đang tranh giành. - Người khác tiếp lời - Toàn những nhóm mạnh, đánh nhau liên tục từ sáng đến giờ.
"Thousand với nghìn bản sao," - Sabata nghĩ - "Không biết cậu ta có bị giới hạn ba lần dùng năng lực không, hay mỗi bản sao được tính riêng?"
- Chúng tôi định tìm một điểm khác... - Một người thu nhỏ nhún vai - Nhưng rồi gặp các người.
"Và quyết định dùng ba con cá phun nước để cướp thành quả của người khác," - Sabata thầm nghĩ - "Kế hoạch nghe cũng được đấy, nếu không gặp phải Pixie và Ninja."
- Ba con cá phun nước này, coi như bồi thường vì đã khiến chúng tôi tốn một lần dùng năng lực. - Sabata nói, nhìn ba con cá đang nằm trên bờ.
- Đổi lại... - Sabata nhìn đám người thu nhỏ - Tôi sẽ chỉ cho các người cách bắt cá đá và cá châu chấu.
- Cá đá á? - Một người kêu lên với giọng the thé - Cả nhóm chúng tôi còn bị chúng đánh cho te tua...
- Chìa khóa là phải làm chúng cười. - Sabata giải thích - Khi cười, vảy của chúng sẽ tách ra, tạo kẽ hở. Còn cá châu chấu thì...
Cậu kể lại chi tiết về cách tiếp cận chậm rãi và dùng hoa làm mồi. Đám người thu nhỏ chăm chú lắng nghe, gật gù ghi nhớ.
- Cảm ơn... - Một người nói - Dù chúng tôi đã định cướp đồ của các người.
- Chúng ta đều cùng cảnh ngộ và mục tiêu thôi. - Sabata nói, nhìn những khuôn mặt thu nhỏ vẫn còn đang hờn dỗi - Giúp đỡ lẫn nhau bằng cách này hay cách khác là cần thiết. Có thể cùng nhau đậu bài kiểm tra tốt hơn là cùng nhau trượt mà. Nói xong mọi người bắt đầu vớt lũ cá dưa hấu lên để quét điểm.
- SCANNING... SCANNING... CONFIRMED: WATERMELON FISH. 8 POINTS. CONFIRMED: WATERMELON FISH. 8 POINTS...
Những con cá dưa hấu lần lượt biến mất trong ánh sáng xanh, trong khi ba con cá phun nước vẫn nằm đó, ánh bạc lấp lánh.
- Cho võ sĩ và Layla mỗi người cầm một con. - Sabata nói - Với sức mạnh của họ, những con cá này sẽ phát huy tác dụng tốt nhất.
"Cả hai đều có thể kiểm soát được áp lực phản lực," - Cậu thầm nghĩ - "Không như những người bình thường."
Võ sĩ và Layla nhấc hai con cá lên, cơ bắp căng ra dưới trọng lượng đáng ngạc nhiên của chúng.
- Nặng thật. - Võ sĩ thở ra - Như đang bê một thùng nước đặc.
- Con còn lại chúng ta có thể quét điểm. - Sabata nhìn con cá thứ ba - Dù sao cũng không ai đủ sức để mang nó đi.
- SCANNING... SCANNING... CONFIRMED: WATER CANNON FISH. 15 POINTS.
"Điểm số khá ổn," - Sabata nghĩ khi con cá biến mất trong ánh sáng xanh - "Nhưng có lẽ giá trị thực của nó với tư cách vũ khí còn cao hơn nhiều."
- Đến gặp Thousand thôi. - Sabata nói - Có khi bọn mình có thể đề nghị một thỏa thuận.
"Dù sao," - Cậu thầm nghĩ - "Với một nghìn bản sao mà vẫn chưa đủ điểm, chắc chắn có vấn đề gì đó với điểm câu cá của cậu ta."
Khi họ đến gần hồ, cảnh tượng hiện ra khiến tất cả phải dừng bước. Một mặt hồ đen kịt trải rộng, nước đặc quánh như mực, và xung quanh là... hàng trăm Thousand.
"Có gì đó không ổn với những bản sao này," - Sabata nghĩ khi quan sát kỹ hơn.
Chỉ khoảng vài chục bản sao là trông... bình thường, với khuôn mặt góc cạnh và vết sẹo dưới mắt trái đặc trưng. Số còn lại trông như những bức vẽ phác của một họa sĩ đang tập vẽ người. Có những bản méo mó như nhìn qua gương cong, những bản không có mặt mũi, thậm chí có cả những bản... trần như nhộng.
Thousand gốc - hoặc ít ra là một bản sao hoàn hảo - đứng bên bờ hồ, vừa thả lưới vừa nhìn họ tiến đến với ánh mắt cảnh giác.
- Các người muốn gì? - Cậu ta hỏi, trong khi một bản sao không mặt và một bản sao trần truồng đứng bên cạnh như hai vệ sĩ kỳ quặc nhất lịch sử.
"Có vẻ như khả năng tạo bản sao của cậu ta không hoàn hảo như lời đồn," - Sabata nghĩ.
- Để đàm phán, - Sabata nói, cố không nhìn vào bản sao không mặt đang... gãi mũi không tồn tại của nó - Bọn tôi sẽ chỉ cậu nơi được đồn là có cá trị giá điểm khá cao, đổi lại cho bọn tôi vài phân thân có thể gây nổ của cậu, được chứ?
- Điểm cao sao mấy người không tự lấy? - Thousand nhướn mày, trong khi bản sao trần truồng bên cạnh cũng... nhướn mày theo, trông khá là kỳ cục.
"Lời đề nghị của mình có vẻ khiến cậu ta nghi ngờ," - Sabata thầm nghĩ - "Không có gì ngạc nhiên, trong một kỳ thi mà ai cũng có thể là kẻ thù."
- Tôi thấy có vẻ như cậu đang gặp rắc rối với cái hồ này. - Sabata nhìn xuống mặt nước đen kịt - Và chúng tôi cần thêm... sức mạnh để đối phó với một số tình huống. Một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên, phải không?
Một bản sao méo mó của Thousand vừa đi qua họ vừa... hát "I'm a Barbie Girl" bằng giọng soprano the thé. Một bản sao khác đang cố gắng dạy một bản sao không chân nhảy điệu moonwalk.
"Có vẻ như không phải tất cả các bản sao đều... tinh thần minh mẫn." - Sabata thầm nghĩ.
- Do mục tiêu chỉ có một con nên khó cho nhóm chia điểm, - Sabata giải thích - Vì phần lớn nhóm tôi đã được nửa chặng đường số điểm rồi. Ngoài ra nó sẽ cần dùng năng lực để lấy dễ hơn, và cậu thì vẫn còn thừa rất nhiều bản sao có khả năng gây nổ, nên sẽ dễ lấy nó, cũng như không phải lo chia điểm.
"Logic hoàn hảo," - Cậu thầm nghĩ - "Một nhóm đông người đánh giá cao việc chia điểm công bằng sẽ không muốn tranh giành một con cá quý hiếm."
- Vậy làm sao để tôi tin mấy người được chứ? - Thousand hỏi, trong khi một bản sao đang cố gắng dạy bản sao không mặt cách... thổi sáo.
Aria bước lên phía trước, dáng vẻ thanh lịch như mọi khi:
- Tôi là Aria của dòng họ Lime. Có lẽ cậu đã nghe về trà thảo mộc Long Life của gia tộc chúng tôi?
Thousand khẽ gật đầu. Long Life là thương hiệu trà cao cấp nổi tiếng, thậm chí còn được coi là biểu tượng của tầng lớp quý tộc.
- Tôi lấy danh dự của dòng họ Lime ra đảm bảo. - Aria nói - Chúng tôi không lừa dối.
Thousand vẫn có vẻ bán tín bán nghi:
- Tôi cần thứ gì đó làm tin. Lời hứa không đủ, dù là từ một quý tộc.
- Tôi có cái này. - Sabata tháo sợi dây chuyền xuống - Nó làm từ void iron, có thể chịu thay chủ sở hữu một đòn chí mạng.
Thousand cầm lấy sợi dây chuyền, xoay nó dưới ánh nắng. Kim loại đen bóng hấp thụ ánh sáng một cách kỳ lạ, như thể nó đang nuốt chửng những tia nắng.
- Void iron thật. - Cậu ta gật đầu - Hiếm lắm. Nhưng tại sao lại đưa thứ quý giá thế này làm tin?
- Vì tôi muốn cậu hiểu mức độ nghiêm túc của mình. - Sabata đáp - Và tôi tin cậu sẽ trả lại nó sau khi xác nhận thông tin của tôi là thật.
Một bản sao không mặt đứng gần đó vỗ tay tán thưởng, trong khi bản sao trần truồng gật đầu lia lịa với vẻ... cảm động.
- Saba... - Layla định lên tiếng phản đối nhưng bị Aria ngăn lại.
"Cậu ấy đang cược tất cả vào thỏa thuận này," - Aria thầm nghĩ khi nhìn sợi dây chuyền void iron trong tay Thousand - "Một vật có thể cứu mạng để đổi lấy niềm tin."
Hazel khẽ nhíu mày, vẫn giữ vẻ thanh lịch nhưng không giấu được sự lo lắng. Võ sĩ và ninja liếc nhìn nhau, còn Dave đang mải... hỏi một bông hoa xem nó nghĩ gì về quyết định này.
"Sabata mới gặp chúng mình chưa đầy một ngày," - Layla nghĩ - "Vậy mà đã tin tưởng đến mức đặt cược cả mạng sống."
Pixie bay vòng quanh đầu Sabata với vẻ bồn chồn:
- Cậu chắc chứ? Void iron đấy...
- Tôi tin vào quyết định của mình. - Sabata nói, giọng chắc chắn - Và tin vào các bạn.
Vex đứng im lặng, những con bướm máu bay chậm lại, như thể đang phản ánh sự ngạc nhiên của chủ nhân chúng trước một hành động tin tưởng quá lớn.
- Đây là bản vẽ. - Sabata đưa cho Thousand tấm bản đồ chỉ đường tới chỗ lũ kiến - Nhớ cẩn thận với chúng. Lũ kiến này... rất giỏi đánh bạc.
"Và hy vọng cậu ta sẽ thắng được con cá 50 điểm kia," - Sabata thầm nghĩ - "Chứ không phải kết thúc như ba cậu thiếu niên nửa nude kia."
- Được rồi. - Thousand gật đầu, rồi quay sang chỉ một nhóm bản sao trần truồng - Các người, theo Sabata. Và hãy nghe lời cậu ấy.
Mười bản sao trần như nhộng xếp hàng ngay ngắn trước mặt Sabata, đứng nghiêm như một đội quân... không mặc quần áo.
"Thật may là những bản sao này không có... chi tiết giải phẫu," - Sabata nghĩ khi nhìn đội quân kỳ lạ của mình - "Nhưng vẫn hơi kỳ cục khi chỉ huy một đội quân khỏa thân."
- Họ có thể tự nổ tung theo lệnh. - Thousand giải thích - Khá hữu ích trong nhiều tình huống.
- Đi thôi. - Thousand gọi đám phân thân - Chúng ta có việc phải làm.
Và thế là đội quân kỳ lạ nhất mà Sabata từng thấy bắt đầu di chuyển. Hàng trăm bản sao của Thousand - từ những bản hoàn hảo cho đến những bản méo mó không thể tả - nối đuôi nhau như một đoàn diễu hành của gánh xiếc.
Những bản sao không mặt vẫn tiếp tục... gãi mũi không tồn tại. Những bản sao méo mó vừa đi vừa hát "I'm a Barbie Girl". Một bản sao không chân vẫn đang cố gắng nhảy moonwalk trong khi được hai bản sao khác kéo đi.
"Như một giấc mơ của họa sĩ siêu thực," - Sabata thầm nghĩ khi nhìn đoàn quân kỳ dị khuất dần sau những tán cây.
Tiếng hát soprano the thé của những bản sao méo mó vẫn vọng lại:
"I'm a Barbie girl... in a Barbie world..."
"Hy vọng lũ kiến sẽ không bị... ám ảnh tâm lý khi thấy đội quân này," - Sabata nghĩ, rồi quay lại nhìn mười bản sao trần truồng của mình - "Dù có lẽ mình cũng chẳng hơn gì."
- Vậy là... - Sabata nhìn xuống cái hồ đen như mực - Giờ chúng ta biết tại sao Thousand với cả ngàn bản sao vẫn chưa đủ điểm.
"Có gì đó trong cái hồ này," - Cậu thầm nghĩ - "Đã khiến cho việc câu cá trở nên bất khả thi."
Một bản sao trần truồng nhìn xuống mặt nước đen kịt rồi rùng mình. Chín bản sao còn lại cũng làm theo, tạo thành một chuỗi phản ứng rùng mình tập thể trông khá là... kỳ quặc.
- Nước đặc quánh như mực vậy. - Layla cau mày, đuôi vẫy nhẹ với vẻ khó chịu - Và mùi này... như mùi của mấy con mực ống vậy.
Dave tiến lại gần một bụi cây ven hồ:
- Các bạn thực vật nói gì không?
Cậu lắng nghe một lúc rồi nhíu mày:
- Họ bảo cứ vài giờ lại có một đám mây đen bay qua và... phun thứ gì đó xuống hồ. Từ đó nước cứ đặc dần lên.
"Một đám mây đen phun mực?" - Sabata suy ngẫm - "Có khi đây là lý do Thousand cứ tạo thêm bản sao - để thay thế những bản sao bị mực làm cho... méo mó."
- Xem ra không có gì để làm ở đây nữa. - Sabata nói, quay lưng lại với cái hồ đen kịt - Đi bắt cá nhện và cá phun nước thôi.
"Giờ có mười phân thân tự nổ," - Cậu thầm nghĩ - "Việc đối phó với những con cá nguy hiểm sẽ dễ dàng hơn nhiều."
- Chúng ta có thể dùng phân thân như những quả bom di động. - Sabata giải thích với nhóm - Rùa nhện bắn tơ từ xa, nhưng sẽ không làm gì được nếu bị phân thân bao vây và... nổ tung.
Mười phân thân trần truồng đồng loạt gật đầu, trông như một đội múa khỏa thân đang tập điệu bộ.
- Và với cá phun nước... - Sabata liếc nhìn hai con cá trong tay võ sĩ và Layla - Chúng ta có thể dùng chúng để chống lại chính đồng loại của chúng. Như một trận thủy chiến vậy.
- Dave này, - Sabata quay sang - Cậu hỏi mấy bạn thực vật xem chúng có biết chỗ nào có rùa nhện và cá phun nước không?
Dave gật đầu, tiến lại gần một bụi rậm có những chiếc lá đang thì thầm với nhau.
- Xin chào các bạn! - Dave cúi người lịch sự - Có thể cho tôi hỏi về vài sinh vật không?
Những chiếc lá xào xạc. Dave lắng nghe một lúc rồi gật gù:
- À, ra vậy. Các bạn ấy nói rùa nhện thường xuất hiện ở những vách đá cao, nơi chúng có thể bắn tơ từ trên cao xuống. Có một khu như vậy cách đây không xa về phía tây.
Cậu lại nghiêng đầu lắng nghe:
- Còn cá phun nước... các bạn ấy nói chúng thích những nơi nước sâu và trong. Thường tụ tập thành đàn ở một cái hồ dưới chân vách đá.
"Vậy là cả hai loại đều ở cùng một khu vực," - Sabata nghĩ - "Tiện thật."
- Các bạn ấy còn cảnh báo là... - Dave tiếp tục - Rùa nhện và cá phun nước có vẻ đang hợp tác với nhau. Rùa bắn tơ từ trên cao để giữ con mồi, rồi cá phun nước tấn công từ dưới lên.
- Có vẻ như chúng ta sẽ cần... bạo lực một chút rồi. - Sabata nhìn đội quân trần truồng của mình - Mấy cậu sẵn sàng nổ tung chứ?
Mười bản sao gật đầu đầy phấn khích, trông như một nhóm diễn viên múa khỏa thân vừa được thông báo sẽ có show diễn bom tấn.
Sau một giờ đi bộ, họ đến được thác nước. Một bức tường đá thẳng đứng cao chừng ba mươi mét, nước đổ xuống tạo thành một bức màn trắng xóa. Dưới chân thác là một hồ nước trong, khá sâu và có thể nhìn thấy những cột đá ngầm mờ mờ dưới đáy.
"Nơi hoàn hảo cho một cuộc phục kích," - Sabata nghĩ khi thấy những con rùa nhện đang bò lổm ngổm trên vách đá.
Và quả thật, một nhóm thí sinh đang chạy thục mạng khỏi khu vực, quần áo ướt sũng và dính đầy tơ nhện. Một cậu bị vấp ngã, và ngay lập tức...
PHỤT! BÙM!
Một dải tơ từ trên cao bắn xuống giữ cậu ta tại chỗ, trong khi hai con cá phun nước lao lên từ mặt hồ, phun những tia nước áp lực cao khiến cậu ta lăn lông lốc như một con quay rối.
- CHẠY ĐI! - Một người trong nhóm hét lên - BỌN CHÚNG PHỐI HỢP VỚI NHAU!
- Phân thân một, hai và ba! - Sabata ra lệnh - Tiếp cận hồ nước. Làm rối loạn đội hình chúng!
Ba bản sao trần truồng chạy về phía hồ. Khi phân thân một và hai vừa đến gần mép nước...
PHỤT! PHỤT!
Tơ từ những con rùa nhện bắn xuống, dính chặt hai phân thân tại chỗ. Nhưng phân thân ba vẫn tiếp tục chạy, đến được chân thác.
"Có vẻ như phân thân không leo được vách đá." - Sabata nghĩ.
"Đúng lúc rồi," - Sabata nghĩ.
- NỔ! - Cậu ra lệnh.
BÙM! BÙM!
Hai vụ nổ đầu tiên ngay mép hồ khiến đàn cá phun nước hoảng loạn, bơi tán loạn trong làn nước trong vắt.
BÙM!
Vụ nổ thứ ba ở chân thác khiến cả vách đá rung chuyển. Hai con rùa nhện đang bám ở độ cao thấp mất thăng bằng, rơi tõm xuống hồ.
- Võ sĩ! - Sabata hét - Nhắm vào những con rùa trên cao!
Võ sĩ gật đầu, giơ con cá phun nước lên như một khẩu súng phun nước khổng lồ. Anh phải căng cơ bắp để giữ vững nó trước áp lực phản lực mạnh.
VOOOOSH!
Tia nước áp lực cao bắn lên vách đá, như một cú đấm của thủy lực. Một con rùa nhện bị trúng ngay giữa mai, bay ngược về phía sau như một đĩa bay bằng đá.
VOOOOSH! VOOOOSH!
Võ sĩ tiếp tục bắn liên tiếp, mỗi phát như một mũi tên thủy lực. Những con rùa nhện lần lượt mất thăng bằng, rơi xuống nước với những tiếng "tõm" nặng nề.
Một con rùa nhện cố bám chặt vào vách đá, nhưng áp lực nước quá mạnh. Nó xoay vòng vòng như chong chóng trước khi rơi tự do xuống hồ với vẻ mặt... bối rối.
- Hết đạn rồi. - Võ sĩ thông báo khi con cá trong tay anh ngừng phun nước.
- Để tôi nạp đạn cho nó. - Sabata nói, cầm lấy con cá tiến về phía mặt hồ - Võ sĩ, dùng cá thân kiếm đi, tôi thấy có vài con rùa đang định bò lên bờ.
Layla cũng đang bận rộn với con cá phun nước của mình, tạo ra những tia nước áp lực cao để đẩy lùi đám cá đang định phản công từ dưới hồ.
- Dave, Vex! - Sabata hét - Dùng lưới của tôi, kéo những con gần bờ lên!
Hai người nhanh chóng triển khai lưới. Một con rùa nhện đang chới với gần bờ bị mắc vào.
"Mọi thứ đang diễn ra quá thuận lợi," - Sabata thầm nghĩ khi đang cho cá "nạp đạn" - "Có lẽ nên cảnh giác..."
Đột nhiên, mặt hồ sôi sùng sục. Một bóng đen khổng lồ từ từ nổi lên từ đáy...
Nước cuộn xoáy và... một sinh vật khổng lồ cao bằng xe tải nhô lên từ mặt hồ. Thân hình nó vẫn mang dáng dấp của cá - vảy bạc lấp lánh và vây lưng sắc như dao, nhưng phần dưới lại có hai chân người cơ bắp khổng lồ. Hai cánh tay dài ngoằng với những móng vuốt sắc nhọn vươn ra từ hai bên mang.
"Một con cá... với tay chân người," - Sabata nghĩ khi nhìn sinh vật quái dị trước mặt - "Như thể ai đó cố ghép một con cá với một vận động viên thể hình."
Khuôn mặt nó vẫn là mặt cá - với đôi mắt tròn xoe và cái miệng rộng đầy răng nhọn, nhưng có một vẻ... thông minh đáng sợ trong ánh mắt đó. Nó nhìn xuống đám người bé nhỏ bên dưới với vẻ khó chịu rõ rệt, như thể họ vừa phá đám giấc ngủ trưa của nó.
Những con cá phun nước và rùa nhện còn lại nhanh chóng lùi xa, nhường chỗ cho ông chủ của chúng. Sinh vật khổng lồ đứng thẳng người, nước chảy ròng ròng trên bộ vảy bạc của nó, và... bắt đầu bẻ khớp ngón tay.
"Không biết nên thấy buồn cười hay kinh sợ nữa." - Sabata thầm nghĩ.
- Ba phân thân! - Sabata ra lệnh - Tấn công nó! Mọi người lùi lại!
Ba bản sao trần truồng lao về phía con quái vật. Nhưng trước khi chúng kịp đến gần...
- WOOF! - Con cá khổng lồ sủa lên như chó, rồi thực hiện một loạt cú đấm một inch chuẩn xác.
BỐP! BỐP! BỐP!
Ba phân thân bay ngược về phía sau trước khi kịp nổ, xoay vòng vòng trong không khí như những con búp bê bị ném đi.
"Nó biết Lý Tiểu Long à?" - Sabata nghĩ khi thấy tốc độ và độ chuẩn xác của những cú đấm - "Một con cá đột biến biết võ..."
- Nó... vừa sủa như chó xong? - Layla hỏi, đuôi vẫy vẫy bối rối.
Ba phân thân rơi xuống đất. Con cá khổng lồ bẻ cổ răng rắc, rồi dùng ngón tay ra hiệu "lại đây" đầy khiêu khích.
- Đứng dậy đi! - Sabata ra lệnh với ba phân thân đang lồm cồm bò dậy sau cú đấm - May là các cậu còn chịu được đòn.
Ba bản sao trần truồng đứng lên, trông hơi... méo mó sau cú đấm nhưng vẫn nguyên vẹn. Có vẻ như phân thân của Thousand có khả năng chịu đòn không tồi.
Con cá khổng lồ nhếch mép, rõ ràng đang thích thú với màn biểu diễn võ thuật của mình. Nó lại bẻ khớp ngón tay, tạo ra âm thanh như tiếng nổ pháo chuột dưới nước.
- WOOF! - Nó lại sủa lên, rồi làm động tác múa quyền, nước bắn tung tóe từ những cú đấm tập dượt.
- Layla, võ sĩ, hai người có tự tin né được đòn của nó không? - Sabata hỏi, tay kín đáo ra hiệu cho ninja và Aria lẩn vào bóng tối - Tôi sẽ tham gia... đánh lạc hướng nó.
"Một con cá biết võ thì chắc cũng thích xem ảo thuật." - Cậu thầm nghĩ.
- Tôi có thể né. - Võ sĩ gật đầu - Đòn thế của nó... khá chuẩn, nhưng hơi chậm với tôi.
- Bản năng thú nhân sẽ giúp tôi phản ứng kịp. - Layla nói, đuôi vẫy vẫy phấn khích.
- Này anh bạn! - Sabata hét lên với con cá - Có muốn xem tôi... BỨT NGÓN TAY RA KHÔNG?
- WOOF? - Con cá nghiêng đầu tò mò, ngừng múa quyền lại.
"Có vẻ như nó thích rồi," - Sabata thầm nghĩ - "Giờ thì hy vọng ninja và Aria nhanh chân..."
- Nhìn này! - Sabata giơ ngón tay cái lên - Tôi sẽ... BỨT nó ra!
- Woof? - Con cá khổng lồ ngừng múa quyền, nhìn chằm chằm vào ngón tay Sabata với vẻ tò mò.
Sabata bắt đầu "kéo" ngón tay cái, làm động tác như thể đang rứt nó ra khỏi bàn tay. Con cá tiến sát lại một bước, mắt tròn xoe nhìn màn biểu diễn.
- Ồ... cậu ta đang làm thumb trick à? - Võ sĩ thì thầm với Layla.
- WOOF! WOOF! - Con cá lắc đầu phản đối, rõ ràng không muốn thấy cảnh bạo lực.
- Đừng lo! - Sabata "lắp" ngón tay cái lại - Tôi chỉ đùa thôi.
- Grrrr... - Con cá gầm gừ nhẹ, có vẻ không thích bị lừa.
Trong khi con cá đang mải tập trung vào ngón tay cái của Sabata, ninja và Aria từ từ di chuyển vào vị trí...
- ATTACK! - Sabata hét lên, tay lập tức rút điện thoại ra.
Võ sĩ và Layla lao về phía con cá từ hai hướng khác nhau. Nhưng con quái vật có vẻ đã đoán trước điều này. Nó lùi một bước, để nước ngập đến đầu gối - vị trí lý tưởng để tận dụng sức mạnh của cả đất và nước.
FLASH! FLASH! FLASH!
Sabata bật đèn flash liên tục, tạo ra những chớp sáng chói mắt. Con cá khổng lồ lấy tay che mắt, nhưng vẫn kịp...
BỐP!
Một cú đấm chuẩn xác đánh văng võ sĩ lên không trung như một con diều trong gió.
WHOOSH!
Nó xoay người, dùng đuôi quét một vòng tạo ra bức tường nước, khiến Layla phải lùi lại để tránh.
VÈO!
Một hòn đá bay tới chính xác, đập vỡ điện thoại trong tay Sabata. Con cá cười đắc thắng, nhưng...
PHỤT!
Mũi kim gây mê của Aria găm vào vai nó. Con cá nhăn mặt khó chịu, móc kim ra ném đi như thể đó chỉ là... một cái gai nhỏ.
- Ninpo: Katon! - Ninja hét lên, kết ấn phun ra một luồng lửa.
Con cá lập tức lặn xuống nước, để ngọn lửa bay qua đầu. Rồi nó nhô lên từ một vị trí khác, gần bờ hơn, nơi có nhiều đá để ném.
- Woof! - Con cá cười đắc thắng, rồi bắt đầu... tẩn cho cả nhóm một trận ra trò.
Võ sĩ bay lên bay xuống như quả bóng tennis - mỗi lần rơi xuống lại bị một cú đấm đẩy ngược lên trời. Layla thì bị cuốn vào một cơn lốc nước, xoay vòng vòng như đồ giặt trong máy giặt. Ninja cố phun thêm lửa nhưng bị một cục đá vào bụng, bay ngược về phía sau như diều đứt dây.
Những cú đấm của con cá nhanh và chính xác đến đáng sợ. Nó nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, tận dụng cả nước lẫn đất liền, đánh đấm như một võ sư đang biểu diễn trên đối thủ của mình.
"Võ công của nó còn giỏi hơn cả Lý Tiểu Long," - Sabata thầm nghĩ khi bị một cú đá hất tung lên không - "Mà võ sư nào dạy cho cá đánh võ vậy?"
Arial cố bắn thêm mũi kim gây mê, nhưng con cá bắt được kim giữa không trung bằng HAI NGÓN TAY, rồi ném ngược lại, ghim cô vào thân cây.
Dave đang cố hỏi mấy bông hoa xem chúng có kế hoạch gì không thì bị một cú quét đuôi, bay vèo đi như lá khô trong gió thu.
Vex thả những con bướm máu ra, nhưng con cá thổi một hơi mạnh, thổi bay cả đàn bướm như thổi tắt nến sinh nhật.
Pixie thì... đã bị hắt hơi văng đi từ lâu.
Dave gầm lên, những dây leo quanh đó bỗng sống dậy như những con trăn xanh, quấn lấy chân con cá kungfu. Những con bướm máu của Vex quay lại, lần này không còn là những cánh bướm yếu ớt mà là những lưỡi dao đỏ thẫm, lao vào cắt xẻ vảy của con quái vật.
- AAARGH! - Võ sĩ bật dậy, Ki tuôn trào đỏ rực quanh người. Anh lao về phía con cá với tốc độ gấp đôi bình thường.
BỐP! BỐP! BỐP!
Những cú đấm của võ sĩ và con cá chạm nhau giữa không trung, tạo ra những đợt sóng xung kích. Con cá kungfu nhảy lùi lại, đá văng mấy dây leo, nhưng những lưỡi dao máu vẫn tiếp tục cắt vào vảy nó.
- WOOF! - Nó gầm lên giận dữ, tạo ra một vòi rồng nước để đẩy lùi đòn tấn công. Nhưng võ sĩ với Ki đang bùng cháy lao thẳng vào vòi rồng như một mũi tên đỏ rực.
Ầm!
Một cú đấm trúng mang con cá. Nó loạng choạng, nhưng ngay lập tức phản đòn bằng một cú đá xoay người, đẩy võ sĩ văng ra.
- WOOF! WOOF! WOOF! - Con cá kungfu sủa lên ba tiếng ngắn gọn.
Từ dưới hồ, những con cá phun nước lao lên như tên bắn. Trên vách đá, những con rùa nhện bắt đầu bắn tơ xuống như mưa.
"Nó gọi quân tiếp viện," - Sabata nghĩ - "Trận chiến sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều."
Võ sĩ vẫn đang đấu tay đôi với con cá khổng lồ, Ki đỏ rực chạm với nước xoáy trong không trung. Nhưng giờ anh còn phải né cả những dòng nước áp lực cao từ đàn cá phun nước.
Vex điều khiển những lưỡi dao máu cắt đứt những sợi tơ nhện, trong khi Dave ra lệnh cho dây leo quật ngã những con rùa đang cố bò xuống. Nhưng số lượng kẻ địch quá đông.
PHỤT! PHỤT! PHỤT!
Nước bắn tứ tung như mưa, tơ nhện bay khắp nơi như tuyết. Những tiếng "WOOF!" của con cá kungfu hòa với tiếng gầm của võ sĩ và tiếng xé gió của lưỡi dao máu tạo thành một bản nhạc bạo lực.
BỐP! CRACK! SPLASH!
- Tới lúc rồi... - Vex lẩm bẩm, máu từ những con bướm bay về phía cậu, ngưng tụ thành một khẩu súng bắn tỉa màu đỏ thẫm.
Khuôn mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra khi rút máu từ chính cơ thể mình để hoàn thiện vũ khí. "Một viên đạn duy nhất," - Cậu thầm nghĩ - "Phải bắn trúng."
Con cá kungfu vẫn đang múa may với võ sĩ, những cú đấm của nó nhanh như chớp. Nhưng Vex đã quan sát kỹ - có một khoảnh khắc rất ngắn khi nó ngửa cổ lên để "sủa", mang cá của nó sẽ lộ ra...
- WOOF! WOO...
Đoàng!
Viên đạn máu găm thẳng vào mang cá. Con quái vật khựng lại, lảo đảo. Khẩu súng trong tay Vex tan ra thành máu, rơi xuống đất thành những giọt đỏ thẫm.
Khuôn mặt Vex tái nhợt như tờ giấy, cậu ngã quỵ xuống, hơi thở nặng nhọc. Ba lần sử dụng máu đã rút cạn sinh lực của cậu.
Đúng lúc đó, viên đạn bên trong mang cá nổ tung.
PHÙNG!
Hàng chục cọc máu bắn ra từ điểm nổ, xé rách mô mềm bên trong mang cá. Máu - của con cá lẫn với máu từ đạn của Vex - hòa vào nhau, tạo ra một phản ứng kỳ lạ trong hệ thần kinh của nó.
- Woof... ư... ừ... - Con cá lảo đảo, mắt đảo điên loạn. Những tín hiệu thần kinh trong nó bị rối loạn bởi máu xa lạ đang lan trong cơ thể.
Nó loạng choạng như say rượu, những cú đấm võ không còn chính xác nữa. Đàn em của nó - những con cá phun nước và rùa nhện - bắt đầu hoảng loạn khi thấy thủ lĩnh trong tình trạng này.
Con cá kungfu lảo đảo, cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân người của nó. Máu tiếp tục rỉ ra từ mang, nhuộm đỏ làn nước xung quanh.
- Layla, võ sĩ, giữ chặt nó! - Sabata hét lên, tay nắm chắc con cá phun nước đã được "nạp đạn" đầy - Mọi người, tấn công!
VOOOSH!
Tia nước áp lực cao từ con cá phun nước bắn thẳng vào vết thương đang rỉ máu. Con cá kungfu gầm lên đau đớn khi nước xộc thẳng vào hệ thống thần kinh đang rối loạn của nó.
- Ninpo: KATON! - Ninja hét lên, phun ra ngọn lửa cuối cùng của mình.
Lửa gặp nước đang phun tạo thành hơi nước sôi, bốc lên từ vết thương của con quái vật. Nó loạng choạng lùi lại, cố gắng lấy tay bịt vết thương nhưng đã quá muộn.
Võ sĩ, với Ki đang cạn dần, lao vào tung một cú đấm có thể là cuối cùng. Layla nhanh như chớp phóng tới, móng vuốt sắc nhọn cào xé những vảy đã bị lửa làm yếu đi.
Aria bắn những mũi kim gây mê cuối cùng. Dave ra lệnh cho dây leo siết chặt. Pixie rắc bụi tiên vào mắt nó. Và bảy phân thân còn lại của Thousand... lao vào ôm chặt con cá.
BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!
Bảy vụ nổ liên tiếp, ngay trên người con cá kungfu.
Khói từ bảy vụ nổ phân thân cuối cùng cũng tan dần, để lộ một cảnh tượng như sau trận động đất. Mặt hồ vẫn cuộn sóng dữ dội, những mảnh vảy bạc của con cá kungfu lấp lánh rải rác trên mặt nước. Vách đá nứt toác những vết dài sau trận đánh, vài tảng đá lớn rơi xuống tạo ra những đợt sóng nhỏ.
Tơ nhện và nước bắn tung tóe khắp nơi, tạo ra một mạng nhện khổng lồ ướt sũng. Những dây leo của Dave vẫn đang rũ xuống như những sợi dây thừng cháy xém. Máu của Vex hòa với nước thành những vệt đỏ nhạt, trôi dạt như những dải lụa mỏng manh.
- kiểm tra tình hình xem nào... - Sabata lẩm bẩm khi nhìn xung quanh, con cá kungfu đã nằm bất động.
"Mình chắc bị gãy vài cái xương sườn." - Cậu thầm nghĩ khi cảm nhận cơn đau nhói mỗi lần thở - "Sau cú đá của nó."
Võ sĩ ngồi bệt xuống đất, Ki đã cạn kiệt, mắt trái sưng húp và có vẻ như vai phải bị trật khớp. Layla thì bị thâm tím khắp người sau khi bị cuốn trong cơn lốc nước. Bộ lông xám của cô xơ xác như vừa đi qua máy vắt.
Ninja đang ôm bụng, nơi trúng cục đá trực diện. Anh ta ngồi tựa vào gốc cây, thở khó nhọc. Aria thì vẫn còn dính trên thân cây sau khi bị kim gây mê của chính mình ghim vào.
Dave nằm sóng soài trên mặt đất, người đầy bùn sau khi bị quét văng. Vex thì tái nhợt như ma. Pixie nằm bẹp trong một bụi cỏ, cánh hơi cong vẹo.
"Một trận đánh ra trò," - Sabata nghĩ - "May là chúng ta đông người..."
Đàn cá phun nước và rùa nhện bắt đầu rút lui khi thấy thủ lĩnh ngã xuống. Chúng lặn xuống hồ hoặc trèo ngược lên vách đá, bỏ chạy tán loạn.
"Được rồi, giờ thì..." - Sabata định quét điểm con cá kungfu.
VỤTTTT!
Một cột sáng xanh bất ngờ xuất hiện chỗ con cá kungfu, kèm theo tiếng cười khúc khích:
- Cảm ơn nhé! Tôi đã chờ cơ hội này mãi rồi.
Con cá kungfu biến mất cùng cột sáng.
"Tên khốn," - Sabata nghĩ khi nhận ra có kẻ tàng hình đã theo dõi cả trận đánh - "Đợi chúng ta đánh bại con cá rồi cướp công."
- Woof... - Một tiếng sủa yếu ớt vọng lại từ xa, nghe như lời từ biệt buồn bã của con cá kungfu với những kẻ đã đánh bại nó trong một trận đấu công bằng... trước khi bị kẻ khác cướp công.
Hazel đứng dậy, vẫn giữ vẻ thanh lịch dù quần áo bị xé rách tả tơi:
- Ai còn đứng được nào? - Hazel lên tiếng, phủi phủi chiếc tạp dề - Tôi cần người phụ lấy đồ sơ cứu trong túi ra.
"Một người hầu gái luôn phải chuẩn bị cho mọi tình huống" - Cô thầm nghĩ khi lôi ra một bộ dụng cụ sơ cứu hoàn chỉnh từ chiếc túi không gian nhỏ của mình.
- Võ sĩ, cởi áo ra. Để tôi nắn vai lại cho. - Hazel ra lệnh với vẻ chuyên nghiệp của một y tá cao cấp trong bộ đồng phục hầu gái - Layla, lại đây để tôi kiểm tra xương sườn. Ninja, đừng có mà giả vờ biến mất, tôi thấy vết thương của anh rồi.
Crack!
- Oái! - Võ sĩ kêu lên khi Hazel nắn vai anh ta trở về đúng vị trí.
- Không được kêu. - Hazel nói - Một quý ông không được phép kêu đau khi được một quý cô sơ cứu.
- Có lẽ chúng ta cần thứ gì đó để hồi phục... - Sabata nói, nhặt xác một con rùa nhện lên - Nước luộc mai rùa có thể giúp lấy lại sức.
Cậu lấy dao ra, bắt đầu tách mai rùa một cách thành thạo như đã từng làm việc này nhiều lần.
"Có lẽ những ngày trong xưởng rèn cũng có ích," - Cậu thầm nghĩ - "Ít ra mình biết cách xử lý những thứ cứng như mai rùa."
- Có ai còn đủ sức để nhóm lửa không? - Sabata hỏi, tay vẫn đang tỉ mẩn tách mai rùa.
Dave yếu ớt ra lệnh cho mấy cành khô tập trung lại thành đống. Ninja dùng cây đánh lửa ra ngọn lửa nhỏ.
Chẳng mấy chốc, một nồi nước mai rùa đã sôi sùng sục. Mùi của nó... không dễ chịu cho lắm.
- Mùi như... vớ thể thao của Bill ấy. - Sabata nhăn mặt - Nhưng trong hoàn cảnh này thì có còn hơn không.
Cả nhóm ngồi vòng quanh, ai nấy đều nhăn mặt khi ngửi thấy mùi nước mai rùa, nhưng không ai từ chối một ngụm thuốc bổ sau trận chiến khốc liệt.
"Chắc sẽ không ai muốn kể với The Sun là họ phải uống nước mai rùa nhện để sống sót qua bài kiểm tra." - Sabata nghĩ khi nhìn những khuôn mặt nhăn nhó xung quanh.
- Đừng có lười! - Hazel nói khi thấy Vex cố lăn người trốn - Anh vừa mất nhiều máu, cần phải băng bó cẩn thận.
"Cô gái này băng bó y như tra tấn vậy," - Sabata thầm nghĩ khi nhìn Hazel siết chặt băng quanh ngực Vex - "Nhưng có lẽ đó là cách hiệu quả nhất."
- Sabata, tới cậu rồi. - Hazel quay sang với cuộn băng mới - Để tôi xem mấy cái xương sườn đó.
- Tôi ổn... - Sabata bắt đầu nói.
- Im! - Hazel ra lệnh với giọng không chấp nhận từ chối - Cởi áo ra.
Dave vẫn đang nằm sóng soài trên mặt đất:
- Các bạn cây nói tôi bị... bong gân nhẹ thôi.
- Không có chuyện "bong gân nhẹ". - Hazel lắc đầu, tay vẫn đang băng bó cho Sabata - Hoặc là bong gân, hoặc là không. Và anh thì bị bong gân thật sự đấy.
Pixie bay lảo đảo với đôi cánh hơi cong:
- Tôi chỉ cần... nắn lại cánh một chút...
- Đứng yên! - Hazel túm lấy tiên nữ - Để tôi nắn cho. Một quý cô không nên tự nắn xương mình.
- Xin lỗi mọi người. - Sabata nói, khẽ nhăn mặt khi Hazel siết chặt băng quanh ngực - Kế hoạch thất bại rồi, giờ chúng ta lại còn te tua thế này, năng lực cũng gần cạn...
"Và để mất điểm vào tay một tên vô danh." - Cậu thầm nghĩ.
- Không sao đâu. - Aria mỉm cười - Ít ra chúng ta còn những con cá và rùa này. Tính ra cũng vừa đủ để qua vòng sau.
- May là lũ cá với rùa không trả thù cho đại ca của chúng. - Layla nói, đuôi vẫy nhẹ - Có khi chúng còn ngưỡng mộ chúng ta vì đã đánh bại thủ lĩnh của chúng trong một trận đấu... công bằng.
- Công bằng á? - Võ sĩ cười khẽ rồi nhăn mặt vì đau - Tám người đánh một con cá.
- Một con cá biết kungfu. - Ninja lên tiếng - Và có cả một đội quân.
- Được rồi, - Sabata ngồi dậy, vẫn còn nhăn mặt vì đau - Hãy xem chúng ta kiếm được bao nhiêu.
"Dù sao cũng đã trả giá đắt để có được mấy con này," - Cậu thầm nghĩ.
- SCANNING... SCANNING...CONFIRMED: SPIDER TURTLE. 10 POINTS. CONFIRMED: SPIDER TURTLE. 10 POINTS... CONFIRMED: WATER CANNON FISH. 15 POINTS...
Từng con một biến mất trong ánh sáng xanh. Bốn con rùa nhện và năm con cá phun nước - tổng cộng 115 điểm để chia.
- Mỗi người được thêm khoảng 14 điểm. - Aria tính nhẩm - Cộng với số điểm trước đó...
"Vậy là đủ để tất cả vượt qua vòng một," - Sabata nghĩ - "Dù không phải theo cách mà chúng ta mong đợi."
Cột sáng xanh lần lượt bao phủ từng người trong nhóm, và họ xuất hiện trong một hội trường khổng lồ trông như sự kết hợp giữa rạp chiếu phim IMAX và phòng theo dõi của NASA - nếu NASA quyết định theo dõi một cuộc thi "Ai là người câu cá giỏi nhất" thay vì theo dõi vũ trụ.
Một trăm chiếc TV màn hình phẳng treo trên tường, mỗi cái đang phát sóng một góc khác nhau của hòn đảo. Kênh 23 đang chiếu cảnh đàn cá dưa hấu tiếp tục... tắm nắng như thể chẳng có gì xảy ra. Kênh 45 cho thấy ba chàng trai nửa nude vẫn đang lóng ngóng kiếm điểm.
Khắp phòng là những thí sinh trong đủ mọi trạng thái có thể tưởng tượng được. Một số trông nguyên vẹn và tự mãn như thể vừa đi dạo công viên về. Số khác te tua không kém gì nhóm Sabata - băng bó, thâm tím, và mệt mỏi. Trong một góc, hai thí sinh vừa gặp mặt đã túm lấy cổ áo nhau, gào thét về việc sẽ quan hệ với phụ huynh họ ra sao.
"Có vẻ như chúng ta không phải những người duy nhất gặp... rắc rối." - Sabata nghĩ khi nhìn một cô gái đang cố gắng gỡ một con bạch tuộc mini bám chặt trên đầu.
Đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ chiều. Trên một màn hình lớn nhất, dòng chữ nhấp nháy:
"CHÚC MỪNG CÁC THÍ SINH ĐÃ VƯỢT QUA VÒNG 1! VUI LÒNG CHỜ HƯỚNG DẪN TIẾP THEO VÀ... ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU NỮA!"
Dòng chữ cuối được thêm vào vội vã, có lẽ sau khi ban tổ chức nhận ra rằng đặt một đám thí sinh vừa trải qua những trận chiến sinh tử vào cùng một phòng không phải ý hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro