Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Thông tin quý giá.

Chương 40: Thông tin quý giá.

Lưới của Sabata vừa kéo lên thêm một mẻ cá nữa thì từ đâu đó vang lên tiếng reo mừng:

- YES! 100 điểm rồi!

Họ ngoái nhìn về phía tiếng hô. Một cô gái với mái tóc xanh biển đang nhìn vòng tay của mình đầy phấn khích. Rồi trong tích tắc, cô biến mất dưới cột sáng màu xanh như bị ai đó xóa khỏi bức tranh.

- Chuyện gì vừa... - Layla bắt đầu hỏi.

- Có vẻ như khi đủ điểm, họ sẽ được dịch chuyển đi. - Sabata nói - Điều này có nghĩa là...

- Chúng ta sẽ mất người nếu ai đó hoàn thành trước. - Ninja bất ngờ xuất hiện bên cạnh họ - Nhóm bên cạnh đang xảy ra vấn đề vì điều này.

Quả thật, nhóm bên cạnh đã bắt đầu xô xát. Trưởng nhóm họ gần đạt 100 điểm, và những người còn lại không muốn bị bỏ lại mà không có sự bảo vệ.

- PHẢN BỘI! - Một giọng gầm lên - MÀY ĐỊNH BỎ TỤI TAO LẠI HẢ?

- Chúng ta cần thay đổi chiến thuật. - Sabata nói - Phải đảm bảo mọi người đạt điểm gần bằng nhau...

CHOANG!

Tiếng kim loại va chạm vang lên từ nhóm bên cạnh. Cuộc ẩu đả đã bắt đầu.

Anh trưởng nhóm đó có năng lực hấp thụ công kích thành phản đòn, một năng lực khá mạnh nhưng nó chỉ hiệu quả khi bạn còn đủ sức để hấp thụ. Trưởng nhóm kia đang học được điều này theo cách khó khăn nhất.

Ba lần đầu anh ta dùng năng lực khá ấn tượng - hấp thụ những cú đấm và đá, biến chúng thành những đợt sóng công kích vô hình mạnh mẽ. Nhưng khi những cựu đồng đội nhận ra điều này, họ chuyển sang... ném cát vào mắt anh ta. Khó mà hấp thụ được cát, trừ khi bạn là một con lạc đà.

BỐP! BỐP! BỐP!

Những cú đấm liên tiếp giáng xuống. Đến lúc này, anh ta đã quá mệt để tiếp tục hấp thụ đòn công kích. Và khi một cú đá nhắm thẳng vào mặt...

WHOOSH!

Lần thứ tư, năng lực được kích hoạt. Một cột sáng màu đỏ bao phủ lấy anh ta - màu của sự thất bại và bị loại. Không phải màu xanh hy vọng như cô gái đạt 100 điểm.

Anh ta biến mất, để lại một đám đông vừa thỏa mãn vừa hoang mang. Họ vừa đánh bại trưởng nhóm của mình, nhưng giờ cũng mất đi sự bảo vệ từ năng lực hấp thụ của anh ta.

- Coi bộ đủ điểm quá sớm lẫn dùng năng lực 4 lần là đều không phải kết quả lý tưởng... - Sabata nói - Chúng ta nên chia cá đều cho nhau khi nhận điểm, đảm bảo mọi người có số điểm tương đương.

Rồi một ý nghĩ vụt qua trong đầu Sabata:

- Này, vậy nếu năng lực kích hoạt lần 4 sau khi đậu 100 điểm thì sao nhỉ?

Ngay khi câu hỏi vừa được nói ra, Sabata cảm thấy có gì đó... không đúng. Não cậu như bị bao phủ bởi một làn sương mờ. Cậu nhìn quanh và thấy mọi người cũng có vẻ... ngớ ngẩn hơn bình thường.

- Có khi bắt cá bằng tay không cũng được ha! - Layla cười khúc khích, một ý tưởng rõ ràng là ngốc nghếch.

- Nếu tất cả cá đều nhảy lên bờ thì sao nhỉ? - Tiên nữ bay vòng vòng với vẻ mơ màng.

Võ sĩ bắt đầu đếm ngón tay của mình một cách chăm chú như thể đó là việc quan trọng nhất thế giới.

"Có gì đó... không ổn," - Một phần còn tỉnh táo trong đầu Sabata cảnh báo - "Tại sao tất cả chúng ta đều đang... đần đi?"

- Mọi người... chỉ hy vọng là tôi đang hoang tưởng... - Sabata nói, giọng ngập ngừng - Nhưng hình như chúng ta dính phải thứ gì đó bất thường rồi... suy nghĩ tôi bắt đầu hơi mù mờ...

Cậu bắt đầu lẩm nhẩm:

- 2, 3, 5, 7, 11, 13... các số nguyên tố... phải giữ đầu óc tỉnh táo...

BỐP!

Tiếng tát vang lên khi Aria tự tát vào mặt mình. Cô bắt đầu hát một bài gì đó nghe như bài hát ru... nhưng ngược. Dần dần, đám sương mù trong đầu mọi người tan đi.

- Nhóm kia... - Aria nói khi mọi người đã tỉnh táo hơn - Họ đánh trưởng nhóm của mình, hành động ngớ ngẩn một cách bất thường. Có thể họ đã trúng thần chú mụ mị.

- Như kiểu ma thuật làm cho người ta không thể suy nghĩ thông minh? - Sabata hỏi, vẫn còn đang đếm số nguyên tố trong đầu để giữ tỉnh táo.

- Chính xác. Và chúng ta vừa suýt... làm những điều ngu ngốc tương tự.

"Tuyệt," - Sabata nghĩ - "Không chỉ phải lo về điểm số và giới hạn năng lực, giờ còn phải đề phòng cả ma thuật làm đần nữa."

- Tôi vừa mất một lần năng lực để giải thần chú mụ mị khỏi nhóm ta. - Aria nói - Nhưng còn hơn là để cả nhóm rơi vào trạng thái mất kiểm soát như nhóm kia.

- Vậy là chúng ta phải đề phòng không chỉ mấy con cá kỳ lạ, mà còn cả những thủ thuật ma thuật như thế này. - Sabata nói, vẫn thỉnh thoảng lẩm nhẩm vài con số nguyên tố để đảm bảo đầu óc tỉnh táo - Có khi đây là một phần của bài kiểm tra: khả năng nhận ra và đối phó với các loại ảo thuật.

- Nhưng làm sao để biết được nguồn gốc của thần chú mụ mị? - Layla hỏi - Nó có thể đến từ bất cứ đâu.

- Có thể từ chính những con cá? Tôi vừa quan sát thấy một số con cá phát ra ánh sáng kỳ lạ trước khi nhóm kia bắt đầu hành động ngớ ngẩn. - Ninja nói.

- Ai có kính râm không? - Sabata hỏi - Còn không thì ai giỏi xử lý mấy con cá này khi nhắm mắt?

Ninja giơ tay:

- Tôi được huấn luyện để chiến đấu trong bóng tối.

- Tôi quen với việc săn mồi bằng giác quan khác. - Layla nói, mũi khẽ động đánh hơi.

Trong khi đó, nhóm bên cạnh đang rơi vào hỗn loạn. Không có trưởng nhóm, họ bắt đầu tranh giành số cá còn lại. Một người dùng năng lực lần thứ tư trong lúc hoảng loạn - cột sáng đỏ, biến mất. Người khác đạt 100 điểm trong lúc chen lấn - cột sáng xanh, cũng biến mất.

Những con cá bị đánh rơi trong cuộc hỗn loạn nằm lăn lóc trên bãi biển, chưa kịp được quét điểm.

- Chúng ta nên... - Sabata vừa định đề xuất thì một tia sáng kỳ lạ lóe lên từ đám cá bị bỏ lại.

- NHẮM MẮT LẠI! - Aria hét lên.

Cả đám cùng nhắm mắt. Rồi nắm tay nhau mà đi.

- Chúng ta sẽ thu thập đống cá này. - Sabata nói, từ từ tiến lại gần những con cá bị bỏ rơi - Nhưng phải cẩn thận.

Họ bắt đầu quét điểm từng con cá. Ánh sáng xanh từ vòng tay lóe lên.

- Một điểm... một điểm... lại một điểm nữa. - Layla đọc số điểm - Toàn cá thường.

- Vậy không phải do lũ cá này gây ra trạng thái mụ mị. - Võ sĩ nhíu mày - Điều này có nghĩa là...

- Có thể là do một thí sinh khác. - Ninja nói khẽ - Ai đó đang lợi dụng tình huống này để loại bỏ đối thủ.

- Bằng cách khiến họ mất kiểm soát và dùng quá nhiều năng lực. - Aria gật đầu - Hoặc khiến họ đánh nhau.

Sabata nhìn quanh bãi biển. Giờ đây, những nhóm thí sinh khác trông có vẻ nguy hiểm hơn cả những con cá kỳ quặc mà họ đang săn đuổi.

- Chúng ta nên vào rừng ẩn nấp thôi. - Sabata nói nhỏ - Phải tìm cho ra kẻ đang dùng phép thuật này.

Cả nhóm bắt đầu thu dọn dụng cụ đánh bắt. Lưới được cuốn gọn lại, dây được tháo khỏi những thân cây. Họ cố gắng di chuyển thật êm để không ai chú ý.

- Ninja và fairy đi trước do thám. - Sabata ra hiệu - Chúng ta sẽ theo sau.

- Tôi có thể đánh hơi những kẻ đang ẩn nấp. - Layla khẽ nói, mũi đã bắt đầu động đánh hơi.

Họ lặng lẽ tiến vào rừng, nơi những tán cây rậm rạp có thể che giấu họ khỏi ánh mắt của kẻ thao túng tâm trí. Từ xa, tiếng hỗn loạn của các nhóm khác vẫn vọng lại - những tiếng la hét và đánh nhau, như thể có ai đó đang ngồi xem và tận hưởng vở kịch hỗn loạn này.

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng đập muỗi vang lên khi cả nhóm phải đối phó với những con muỗi khổng lồ - loại có kích thước bằng quả đấm và phát ra tiếng vo ve nghe như máy cắt cỏ mini.

"Phải im lặng," - Sabata ra hiệu cho cả nhóm. Họ lặng lẽ tiến sâu vào rừng, nơi những cây nấm phát sáng tạo ra thứ ánh sáng xanh nhờ nhờ, và những bụi cây có lông tơ đang thở. Thực vật ở đây không tuân theo bất kỳ quy luật tiến hóa nào mà họ từng biết.

Layla vung tay bắt được một con muỗi khổng lồ, nhanh nhẹn như một thú săn mồi:

- Để thử quét xem nó được mấy điểm...

- SCANNING... SCANNING...

INVALID TARGET. NOT A FISH.

- Tiếc thật. - Layla thở dài, thả con muỗi ra - Có vẻ như chỉ cá mới được tính điểm.

- Im lặng - Ninja nói - Có người đang tiến về phía chúng ta.

Họ nhanh chóng ẩn mình sau những bụi cây. Một số bông hoa gần đó quay đầu nhìn theo họ với vẻ tò mò đáng ngại.

- Ai dự đoán được đó là kẻ chủ mưu, hay chỉ là thí sinh ngẫu nhiên khác không? - Sabata thì thầm từ sau bụi cây.

- Trong nhóm chúng ta không ai có khả năng truy vết ma thuật nên khó lắm. - Layla đáp khẽ.

Ba bóng người xuất hiện. Người dẫn đầu là một gã trông như vừa trải qua một buổi tiệc quá chén với cỏ - Crazy Dave. Tóc rối bời, mắt lờ đờ, miệng lẩm bẩm chuyện trò với... không khí. Nhưng điều kỳ lạ là những cây cối xung quanh anh ta đều nghiêng về phía anh như thể đang lắng nghe.

Bên cạnh là Vex - người điều khiển máu. Những con bướm được tạo từ máu đỏ tươi bay lượn quanh anh ta như một vũ điệu kỳ quái. Làn da nhợt nhạt và mái tóc đỏ rực càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ.

Người cuối cùng là một cô gái trong bộ đồ hầu gái đen trắng hoàn hảo đến từng nếp gấp. Mái tóc vàng được tết gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười nhẹ nhàng như thể cô vừa bước ra từ một quán cafe cosplay. Nhưng có gì đó trong ánh mắt của cô khiến người ta không dám nhìn lâu.

"Thật là một nhóm... đặc biệt," - Sabata nghĩ, trong khi cả nhóm nín thở quan sát.

- "Các cậu có biết cây cối đang nói gì không?" - Crazy Dave đột ngột dừng lại, đầu nghiêng nghiêng như đang lắng nghe - "Chúng nói rằng chúng ta đang có khán giả đấy."

Vex khẽ nhếch môi, những con bướm máu bay lượn nhanh hơn quanh anh ta:

- Ồ? Vậy là trốn đâu đó quanh đây?

Cô hầu gái chỉ mỉm cười, vẫn giữ dáng vẻ thanh lịch như đang phục vụ trà chiều:

- Có lẽ chúng ta nên mời họ ra chào hỏi nhỉ?

- Bọn tôi nghe thấy hết rồi đấy! - Crazy Dave nói to, mắt vẫn lờ đờ như người đang phê - Cả chuyện các cậu nghĩ có kẻ đang điều khiển tâm trí người khác nữa. Mấy cây này chúng nó... nhiều chuyện lắm.

"Trời má." - Sabata nghĩ - "Đánh giá thấp khả năng của Crazy Dave rồi. Ai mà ngờ được mấy cái cây lại là... mấy bà tám của rừng chứ."

- Cách anh bạn nói thì chắc không phải kẻ điều khiển tâm trí rồi nhỉ? - Sabata bước ra khỏi bụi cây.

- Phải nhóm tôi ban đầu có 10 người cơ, - Crazy Dave nói, tay vẫn vuốt ve một chiếc lá gần đó - 7 người còn lại đột nhiên hành động kì quặc rồi bị loại.

- May có cô bạn Hazel này - Dave chỉ về phía cô hầu gái - nên mới thoát được mê hoặc.

Hazel khẽ cúi người chào một cách lịch thiệp:

- Tôi có khả năng chống lại các loại ảo thuật tác động đến tâm trí. Nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ thôi.

Vex nhún vai, những con bướm máu vẫn bay lượn:

- Chúng tôi đang tìm kẻ đã gây ra chuyện này. Tình cờ gặp được các cậu, nên muốn xem có phải...

- Không phải bọn tôi đâu. - Cả nhóm Sabata lần lượt bước ra - Chúng tôi cũng vừa thoát được một đợt tấn công tâm trí.

- Có thể phạm vi năng lực kẻ này rất rộng, - Hazel phân tích, lưng thẳng tắp như thước kẻ, hai tay đặt chéo trước tạp dề, đầu hơi nghiêng về phía trước đúng 15 độ, góc cúi người lịch thiệp chuẩn mực - Hoặc cũng có thể hắn đã dùng ít nhất hai lần năng lực rồi. Một lần cho nhóm ở bãi biển, một lần cho nhóm ở gần trong rừng.

Crazy Dave bật cười, một âm thanh kỳ lạ như thể cỏ đang cười:

- Nếu là tôi, tôi sẽ không dùng nhiều năng lực trong một lúc. Có khi hắn vẫn còn giữ lại một lần cuối để trốn thoát khi bị phát hiện.

Vex khẽ gật đầu:

- Hoặc để gây hỗn loạn thêm một lần nữa khi chúng ta gần hoàn thành điểm số.

- Mà thôi chúng ta đi bắt cá tiếp đi, để tôi hỏi đám cây chỗ nào có nhiều cá. - Crazy Dave nói, đầu nghiêng nghiêng lắng nghe những chiếc lá xào xạc.

Anh ta im lặng một lúc, thi thoảng gật gù như đang nghe một câu chuyện thú vị:

- Ồ... thú vị đấy. Này, mấy cái cây nói rằng có một cái hồ ở phía trước, và có một con ếch đang hát opera...

- Ếch hát opera? - Sabata nghi ngờ.

- Tất nhiên rồi. - Crazy Dave cười - Các cậu nghĩ tại sao người ta gọi tôi là Crazy Dave? Vì tôi nghe được cây cối nói chuyện, hay vì tôi tin những gì chúng nói?

- Tôi lại thấy anh bạn tỉnh táo ấy chứ, - Sabata nói, nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ của Crazy Dave - Chỉ là biết ngôn ngữ khác với người ta hay dùng thôi.

Có một sự thật thú vị về những người được gọi là "điên": đôi khi họ chỉ đơn giản là đang sống trong một thế giới mà người khác không thể nhìn thấy. Và trong trường hợp của Crazy Dave, đó là một thế giới nơi cây cối có thể trò chuyện, nơi những chiếc lá kể chuyện và những cành cây vẫy gọi như những người bạn cũ.

Anh ta mỉm cười với Sabata, một nụ cười không phải của kẻ điên, mà là của người đã quá quen với việc bị gọi là điên:

- Phần lớn mọi người nghĩ tôi tưởng tượng ra tiếng cây cối. Nhưng thực ra, họ mới là những người đang tưởng tượng một thế giới im lặng.

Rồi anh ta quay sang một bụi dương xỉ, gật đầu như đang nghe một câu chuyện cười:

- Thấy chưa? Ngay cả bụi dương xỉ này cũng thấy tôi bình thường. Mặc dù phải công nhận là thực vật có xu hướng đánh giá con người khá... độc đáo.

- Chúng ta có thể đi cùng nhau không? - Sabata đề nghị - Ít nhất đến khi đảm bảo kẻ điều khiển tâm trí bị khống chế.

Vex lập tức lắc đầu:

- Không. Quá đông người sẽ gây chú ý.

- Tôi nghĩ đó là ý hay đấy. - Hazel nói, mỉm cười thanh lịch - Càng đông người càng an toàn.

- Tôi đồng ý! - Crazy Dave hào hứng - Mấy cái cây cũng bảo nên đi cùng nhau.

- Hai hơn một, Vex ạ. - Hazel nhẹ nhàng nói.

Vex nhếch môi, những con bướm máu đảo quanh anh ta nhanh hơn, phản ánh sự khó chịu:

- Được thôi. Nhưng đến lúc chia điểm... mong là không đánh nhau. Bên họ có võ sĩ, ninja, và một thú nhân, toàn những kẻ có lợi thế về thể chất, không cần lãng phí năng lực.

- Theo tinh thần võ đạo, tôi hứa sẽ phân chia công bằng. - Võ sĩ nói, tay đặt lên ngực.

- Tôi cũng thề với tư cách thú nhân. - Layla nghiêm túc nói - Nếu lật lọng thì tôi sẽ là một con người.

Những người còn lại cũng nói về danh dự các kiểu, lúc này Vex mới yên tâm.

Họ bắt đầu hành trình xuyên rừng - một đoàn người kỳ quặc gồm một gã nói chuyện với cây, một anh chàng được vây quanh bởi bướm máu, một cô hầu gái hoàn hảo đến đáng ngờ, và đủ loại nhân vật khác trông như vừa bước ra từ một bữa tiệc hóa trang.

Trên đường đi, họ gặp đủ loại côn trùng mà nếu Darwin nhìn thấy, có lẽ ông đã phải viết lại toàn bộ thuyết tiến hóa. Một con bọ cánh cứng to bằng con mèo đang... đan len. Một đàn kiến khổng lồ đang chơi bài poker. Và không thể không kể đến con nhện đang ngồi trên mạng nhện của nó, gõ gì đó trông như một bài review nhà hàng.

Thỉnh thoảng họ cũng gặp vài con thú dữ, nhưng có vẻ như chúng quá bận... làm những việc kỳ quặc để quan tâm đến con mồi. Một con hổ đang tập yoga, một con gấu đang cố gắng học thổi sáo.

Đi được mười lăm phút nữa, họ bắt đầu thấy thêm một con hổ đang đào đất, trồng cái gì đó.

- Vừa sợ vừa may... - Sabata lẩm bẩm khi nhìn con hổ đang chăm chú trồng cây chuối, động tác của nó cẩn thận đến kỳ lạ với những móng vuốt sắc nhọn.

- Mấy sinh vật ở đây tỏa ra một nguồn năng lượng khá đáng gờm đấy. - Layla nói, mũi khẽ động đánh hơi - Chúng có vẻ... không bình thường, theo cách rất không bình thường.

Một con muỗi khổng lồ bay ngang qua, và tất cả nhất trí rằng trong cái đảo kỳ quặc này, có lẽ chỉ có lũ muỗi là giữ nguyên bản tính khó chịu của chúng.

BÙM!

Một tiếng nổ đinh tai vang lên từ xa, kèm theo ánh sáng chói lòa.

- HUHU! Lũ thí sinh này đáng ghét quá! - Một con cú mèo đậu trên cành cây than thở, nó đeo kính đọc sách và có một chiếc gối nhỏ kẹp dưới cánh. - Cứ ầm ầm mãi, làm sao ngủ được!

Con cú xù lông, trông rất bực bội:

- Ngày xưa không thế này đâu. Hồi tôi còn trẻ, thí sinh toàn đánh nhau trong im lặng...

- Bình tĩnh đi anh cú. - Con hổ ngước lên từ luống chuối, giọng điềm đạm đến kỳ lạ cho một con mãnh thú - Hết ngày hôm nay là bọn nó thi xong ấy mà.

- TÔI BIẾT! - Con cú gắt gỏng - Nhưng sao năm nào cũng thế? Cứ mỗi đợt thi là y như rằng. Đám thí sinh cứ đánh nhau, nổ tung lung tung. Tôi muốn ngủ ngày như một con cú bình thường cũng không xong.

- Ồ vậy ra... đây là nơi tổ chức thi thường xuyên? - Sabata hỏi.

Con hổ gật đầu, vẫn tỉ mẩn vun đất quanh gốc chuối:

- Đúng vậy. Năm nào The Sun cũng dùng hòn đảo này làm địa điểm thi. Chúng tôi đã quen rồi. Trừ anh cú, năm nào cũng phàn nàn.

- Vì TÔI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÒN GIỮ ĐƯỢC LẼ PHẢI! - Con cú tuyên bố, rồi phủ cánh lên mặt - Thôi, tôi đi tìm chỗ khác yên tĩnh hơn.

- Bọn tôi được yêu cầu đi bắt cá, - Sabata nói - Lúc đầu tôi đang câu ở ngoài biển. Hiện tại có vài người gây rối loạn các nhóm khác nên bọn tôi tạm trú trong rừng để ẩn mình.

- Đề mỗi năm lại khác. - Con hổ đáp, móng vuốt vẫn nhẹ nhàng xới đất - Năm ngoái là săn bướm, năm trước nữa là tìm hoa hiếm. Năm nay các cậu được may mắn đấy, ít ra còn có thể câu cá ngoài biển. Chứ săn bướm trong rừng này... - Nó liếc nhìn đàn kiến đang chơi bài - Không dễ đâu.

Cả nhóm Sabata đứng đó, cố gắng giữ vẻ bình thường trong khi trò chuyện với một con hổ đang làm vườn. Võ sĩ thì đang cố không nghĩ về việc mình đã tập võ bao nhiêu năm để đối phó với thú dữ, vậy mà giờ lại đang nghe một con hổ phàn nàn về đề thi. Layla, dù là thú nhân, cũng thấy khó xử khi nói chuyện với một con mèo lớn có vẻ am hiểu về nông nghiệp hơn cả chuyên gia.

- Sabata có vẻ có kinh nghiệm nói chuyện với động vật. - Aria thì thầm với Layla, nhìn cách Sabata trò chuyện tự nhiên với con hổ.

- Tôi bị ảo giác hay sao mà nghe con hổ này biết nói thế nhỉ? - Crazy Dave lẩm bẩm, gãi đầu - Thường thì tôi chỉ nghe được cây cối thôi...

Con hổ nhướn mày nhìn Dave:

- Một người nói chuyện được với cây mà lại ngạc nhiên khi thấy thú vật biết nói sao?

- À không, tôi chỉ... - Dave lúng túng - Thường thì cây cối nói chuyện... triết lý hơn. Kiểu như "sự sống là vĩnh hằng" hay "mùa xuân rồi sẽ đến". Còn anh thì nói về đề thi với trồng chuối.

- Mà các người nên tranh thủ đi, - Con hổ nói, vỗ nhẹ đất quanh gốc chuối - Khi trăng lên là hết giờ đấy.

- CÁI GÌ!? - Cả nhóm đồng thanh.

- Các cậu không biết à? - Con hổ ngước lên, có vẻ ngạc nhiên - Ban tổ chức không thông báo sao?

- Chỉ bảo bắt cá thôi! - Sabata nói - Không ai nhắc gì về thời gian cả.

Con hổ lắc đầu:

- Thế đấy, năm nào cũng vậy. Họ luôn giấu một vài quy tắc quan trọng. Đó cũng là một phần của bài kiểm tra khả năng tìm hiểu thông tin.

- Vậy là... - Vex tính toán - Chúng ta chỉ còn vài giờ nữa thôi.

- Và vẫn chưa tìm ra kẻ điều khiển tâm trí. - Hazel nói.

- Và tôi đói quá rồi, - Layla nói, bụng sôi lên một tiếng - Bây giờ quay lại tàu người ta có phát đồ ăn không nhỉ?

- Thường là không. - Con hổ đáp - Họ muốn các thí sinh tập trung vào bài thi. Mà nói thật nhé, có phát đồ ăn thì các cậu cũng chẳng muốn quay lại tàu đâu.

- Sao vậy? - Layla hỏi, đuôi vẫy vẫy tò mò.

- Vì đó là nơi dễ bị phục kích nhất. - Con hổ giải thích - Nghĩ mà xem, nếu các cậu là kẻ muốn loại đối thủ, đâu sẽ là nơi tốt nhất để đặt bẫy?

- Vậy là chúng ta vừa đói, vừa phải tìm cá, vừa tránh kẻ thù, và còn phải hoàn thành trước khi trăng lên. - Sabata tổng kết - Có ai thấy điều này... hơi bất công không?

Con hổ nhún vai:

- The Sun mà.

- Nhắc đến đói... - Võ sĩ cũng phải đưa tay ôm bụng.

- Tôi có thể nhịn đói cả tuần. - Ninja nói khẽ.

Hazel mỉm cười, rút từ chiếc túi nhỏ của mình ra một hộp bánh quy và bộ ấm trà nhỏ:

- Có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút.

Với những động tác thanh nhã và chuẩn xác, cô bắt đầu pha trà và xếp bánh quy ra những chiếc đĩa giấy nhỏ.

- Cái này ăn chẳng bỏ dính răng, - Cô nói khi đưa mọi người phần bánh của họ - Nhưng có hơn không.

Sabata nhìn xuống phần bánh quy bé xíu của mình. Đúng là chẳng đủ no, nhưng ít ra cũng giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Con hổ nhìn cảnh họ uống trà giữa rừng với vẻ thích thú:

- Lần đầu tiên thấy thí sinh dừng lại để tổ chức tiệc trà đấy. Thường thì họ cứ chạy đi chạy lại như gà mất đầu ấy.

- Mấy con muỗi lại đến kìa! - Layla gầm gừ khi một đám muỗi khổng lồ bay đến, vo ve như đàn máy cắt cỏ thu nhỏ.

Nàng tiên tí hon bay lượn giữa những con muỗi, quan sát chúng:

- Này... các bạn có nghĩ là... chúng ta có thể ăn thử bọn này không?

Mọi người nhìn cô với vẻ kinh ngạc.

- Ý hay đấy. - Con hổ gật gù - Muỗi ở đây to thế này, nướng lên chắc cũng được một bữa. Mà bọn này hút máu người ta, giờ đến lượt người ta ăn lại nó cũng công bằng.

- Khoan đã... - Sabata nhìn những con muỗi to bằng nắm đấm đang bay lượn - Chúng ta thực sự định... ăn muỗi sao?

Layla đã bắt đầu liếm môi:

- Tôi là thú nhân, từng ăn nhiều thứ còn kỳ quặc hơn thế này.

- Có khi được đấy. - Sabata gật đầu - Ngâm nước biển rồi nấu sôi hoặc nướng lên chắc ăn được. Cũng tò mò không biết thịt muỗi ngon không, chưa có dịp ăn bao giờ.

Cả nhóm bắt đầu săn muỗi. Họ cẩn thận đánh chết những con muỗi khổng lồ, cố gắng không làm nát chúng.

Sau vài phút "săn bắt", họ đã có một đống muỗi khá ấn tượng. Crazy Dave nhặt củi khô, trong khi Layla dùng móng vuốt làm dao phân chia phần thịt. Hazel, với sự tỉ mỉ của một người hầu gái chuyên nghiệp, bắt đầu ướp muối và thảo mộc mà cô mang theo.

Mùi thơm bắt đầu tỏa ra từ đống lửa nướng.

- Để tôi nếm thử trước. - Layla xung phong, cầm một miếng thịt muỗi nướng lên.

OẸẸẸ!

Cô thú nhân lao ra sau bụi cây nôn thốc nôn tháo.

- Để tôi thử xem. - Nàng tiên tí hon bay đến - Tôi là chủng tộc nhánh Fairy, có lẽ vị giác sẽ khác...

Nhưng chưa đầy một giây sau khi đưa miếng thịt vào miệng:

- OẸẸẸ!

- Ôi không... - Aria bắt đầu tái mặt khi nhìn cảnh Layla và tiên nữ nôn - Tôi không chịu được khi thấy người khác...

OẸẸẸ!

Cô cũng chạy ra sau một bụi cây khác.

Crazy Dave cười khúc khích:

- Này, mấy cái cây bảo chúng nó đã thấy trước điều này rồi. Chúng còn cá cược xem ai sẽ nôn trước cơ.

Con hổ lắc đầu:

- Đây là lý do tại sao tôi chuyển sang trồng chuối. Ít nhất thì chuối không khiến ai phải nôn cả.

Sabata nhìn đống thịt muỗi nướng vẫn đang tỏa mùi thơm phức một cách đầy lừa dối:

- Có lẽ chúng ta nên... tìm một kế hoạch khác cho bữa trưa.

Họ đứng đó, đói bụng hơn bao giờ hết, với một đống thịt muỗi nướng không ai dám đụng đến và ba thành viên đang nôn sau những bụi cây khác nhau.

- Mấy sinh vật khác ở đảo này dễ bắt không vậy? Và chúng ăn những gì? - Sabata hỏi.

Con hổ bắt đầu vuốt râu, đôi mắt lấp lánh:

- Các cậu có đồ gì quý hiếm cho tôi không? Có thì tôi nói.

"Một con hổ trồng chuối biết mặc cả," - Sabata thầm nghĩ - "Ngày càng hay."

Con cú đậu trên cành vẫn chưa đi, cất tiếng cười khẽ:

- Hắn ta chỉ thích mấy thứ lấp lánh thôi. Năm ngoái còn đổi thông tin lấy một cái gương soi đấy.

Con hổ liếc con cú:

- Anh im đi! Đấy là thương vụ công bằng mà. Tôi cần gương để... kiểm tra chuối có phát triển tốt không.

- Một món đổi lấy thông tin một con vật. - Con hổ nói, vẫn tiếp tục vuốt râu với vẻ thương lượng - Công bằng đấy chứ?

Con cú lại cười khúc khích:

- Coi chừng đấy, lần trước hắn đổi một cái gương để biết về bọn kiến, kết quả chỉ phát hiện ra là chúng nghiện chơi bài.

Con hổ trông có vẻ bực mình:

- Này, đó là thông tin có giá trị! Tôi biết được là không nên đánh cược với lũ kiến chúng gian lận ghê lắm.

Sabata nhìn quanh nhóm:

- Có ai mang theo thứ gì... lấp lánh không?

Hazel lục trong túi áo:

- Tôi có một chiếc thìa bạc dùng để pha trà...

- DEAL! - Con hổ nói ngay, mắt sáng lên - À khụ khụ, ý tôi là... được, tôi chấp nhận trao đổi công bằng này.

- Để tôi kể về cá châu chấu. - Con hổ nói, mắt vẫn không rời khỏi chiếc thìa bạc - Chúng khá là ngon, không như lũ muỗi các cậu vừa thử đâu. Nhưng khó bắt lắm.

- Vừa là cá, vừa là thứ có thể ăn, mục 2 trong 1! - Sabata nói.

Nó dừng lại một chút để chỉnh lại mấy chiếc lá chuối:

- Chúng nhát gan và chạy rất nhanh. NHƯNG - nó nhấn mạnh - Có một điểm yếu: cực kỳ thờ ơ với chuyển động chậm.

- Chuyển động chậm? - Sabata hỏi.

- Đúng vậy. Não chúng được lập trình để phản ứng với chuyển động nhanh như phản xạ tự vệ ấy. Nhưng nếu các cậu di chuyển đủ chậm, chúng sẽ không thèm để ý. Giống như cách mấy bức tượng trong công viên bắt được chim vậy.

Con cú lại chen vào:

- Tôi thấy cậu ta biết khá nhiều về cách bắt cá nhỉ... cho một con hổ chỉ thích trồng chuối.

Con hổ ho khan:

- À thì... trước khi theo đuổi nông nghiệp, tôi cũng từng... có những sở thích khác.

- Nói thêm thì bọn cá châu chấu này chuyên ăn cỏ và hoa, chúng phá phách lắm

Con hổ dùng móng vuốt vạch lên đất hình con cá châu chấu - một bản vẽ kỹ thuật đáng ngạc nhiên với tỷ lệ hoàn hảo và những chi tiết tinh tế.

- Đây, mấy điểm yếu của chúng. - Con hổ chỉ vào bản vẽ - Khớp chân sau là chỗ mạnh nhất, nhưng cũng là nơi dễ bị tấn công nhất nếu các cậu tiếp cận được. Khi chúng nhảy, có một khoảnh khắc rất ngắn mà chúng không thể thay đổi hướng, đây là thời điểm tốt nhất để bắt chúng.

Nó tiếp tục vẽ thêm:

- Và đây là góc chết của chúng khoảng 15 độ phía sau mang. Nếu di chuyển trong vùng này, các cậu gần như tàng hình với chúng.

Sabata nhìn bản vẽ với vẻ ngờ vực:

- Anh... vẽ đẹp thật đấy. Cho một con hổ.

Con hổ có vẻ hơi ngượng:

- À, tôi học vẽ để thiết kế vườn chuối.

- Có khi nếu anh làm ăn trên đất liền sẽ thành mặt hàng nổi đấy. - Sabata nói - "Chuối trồng bởi hổ và đặc sản cá châu chấu."

- Luật lệ của con người phức tạp lắm. - Con hổ thở dài - Lại còn phải đóng thuế nữa. Các bạn thử tưởng tượng xem, một con hổ đi nộp tờ khai thuế? Chưa kể còn phải điền mục "Loài" trong giấy phép kinh doanh.

- Đúng thế thật. - Aria nói.

- Về chiến thuật bắt cá. - Sabata suy nghĩ - Có thể một người đứng trước mặt lũ cá, di chuyển chậm để đánh lạc hướng. Người có chỉ số cao sẽ phục kích từ phía sau đánh vào chân chúng. Người đánh lạc hướng có thể cầm thêm cỏ hoặc hoa để thu hút chúng...

Con hổ ngắt lời, vẻ mặt như thể vừa nghe ai đó giải thích cách dùng máy tính để... gõ chữ bằng đuôi:

- Các cậu nghĩ phức tạp quá. Cứ tìm mấy bông hoa sặc sỡ đứng yên là tụi nó tự bay lại đớp thôi.

- Đơn giản vậy sao? - Cả nhóm ngạc nhiên.

- Tất nhiên. - Con hổ nhún vai.

- Vậy chỉ cần bẫy tụi nó như bẫy chim vậy, - Sabata gật đầu - Nhưng xài lưới bắt cá thay vì rổ mây, thùng các tông hay hộp.

Có vẻ như càng nói chuyện với con hổ, họ càng muốn biết thêm. Một người lấy ra chiếc nhẫn bạc, người khác có sợi dây chuyền lấp lánh. Thậm chí ninja cũng rút từ đâu đó ra một phi tiêu bóng loáng. Con hổ càng lúc càng phấn khích với đống đồ lấp lánh, và thông tin tuôn ra như nước:

- Rùa nhện á? Đừng để nó thấy mình trước. Chúng có thể bắn tơ xa tới 20 mét.

- Cá dưa hấu thì dễ bắt thôi, chỉ cần lăn một quả dưa xuống nước là chúng tự nhảy lên đớp.

- Cá vảy đá thì khỏi động vào, trừ khi các cậu muốn gãy tay. Nhưng nếu các cậu có thể làm chúng cười...

- Cá thân kiếm thì... à, cái này đáng giá một cái gương.

- Cá phun nước rất thông minh. Đừng để chúng thấy các cậu đang chuẩn bị bẫy. Chúng có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể.

Với mỗi món đồ lấp lánh, con hổ lại tiết lộ thêm về một loài cá kỳ quặc khác trên hòn đảo. Có vẻ như nó đã dành cả đời để nghiên cứu về chúng - khi không bận trồng chuối.

Sau khi chào tạm biệt con hổ, cả nhóm đi được khoảng 30 phút thì tìm thấy một con suối nhỏ, nước trong vắt chảy qua những viên đá nhiều màu.

- Chúng ta không có dưa hấu nên có lẽ ưu tiên bắt cá châu chấu trước để có bữa ăn, - Sabata đề xuất - Sau đó thì thử nghiệm từ từ những con kia.

Aria bắt đầu nhận diện những bông hoa xung quanh:

- Đây là hoa mặt trời thủy tinh - Aria chỉ vào cánh hoa trong suốt nhưng phản chiếu ánh sáng thành bảy sắc cầu vồng.

- Và kia là lan ngọc trai - Aria lại chỉ vào một bông hoa lan, nhụy hoa của nó trông như những viên ngọc trai mini đang phát sáng.

Trong khi đó, Dave đang đứng trước một bông hoa kỳ lạ có cánh hoa xanh biếc và những đốm sáng nhấp nháy như sao:

- Bông này nói nó không có tên tiếng người, nhưng trong ngôn ngữ hoa nó gọi là "tiếng cười của sương đêm". Khá... thơ mộng nhỉ?

Họ bắt đầu hái những bông hoa sặc sỡ nhất, cẩn thận không làm tổn thương chúng - một phần vì tôn trọng thiên nhiên, phần vì không ai muốn nghe Dave thuật lại những lời phàn nàn của hoa. Ninja và võ sĩ giăng lưới ở những vị trí chiến lược, trong khi Layla dùng khứu giác để xác định nơi có nhiều cá châu chấu nhất.

- Khoan quét điểm đã! - Pixie bay lượn quanh con cá đang bị mắc lưới - Tôi sắp chết đói rồi. Ăn thử một con trước xem có ngon như lời con hổ nói không.

Cả nhóm ngập ngừng nhìn con cá. Sau thảm họa thịt muỗi nướng, không ai muốn là người nếm thử đầu tiên. Nhưng bụng đói thì khó lòng mà suy nghĩ cho thấu đáo.

- Chắc không đến nỗi tệ như thịt muỗi đâu... - Layla nói, mũi khẽ đánh hơi - Ngửi cũng có mùi... bình thường của cá.

"Từ 'bình thường' nghe thật kỳ lạ khi dùng cho một con cá có chân châu chấu," - Sabata thầm nghĩ - "Nhưng lúc này, có lẽ đó là lời khen tốt nhất chúng ta có thể có."

Cả nhóm phân công nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Crazy Dave nhặt củi khô, tiên nữ bay đi hái thêm vài loại lá thơm. Hazel, với sự tỉ mỉ của một người hầu gái chuyên nghiệp, bắt đầu chế biến - cô cẩn thận tách phần thân cá và đôi chân châu chấu.

Mùi thơm bắt đầu tỏa ra từ đống lửa. Lần này không phải mùi thịt muỗi lừa dối - mà là hương vị thực sự hấp dẫn.

- Ôi cha! - Aria kêu lên khi nếm thử - Chân sau của nó như thịt cua hoàng đế vậy! Ngọt, chắc và có vị umami tự nhiên.

Phần thân cá mềm và ngọt như cá hồi, nhưng có một hương vị đặc biệt khác - như thể được ướp trong hương thảo. Phần chân châu chấu thì giòn rụm bên ngoài, bên trong thịt trắng ngọt như thịt cua, kết cấu phức tạp và đầy bất ngờ.

- Con hổ nói đúng! - Layla nói, miệng vẫn đang nhai - Đây mới thực sự là đặc sản.

Với sự thành công của con đầu tiên, cả nhóm bắt đầu giăng thêm lưới và đặt nhiều hoa hơn. Lần này họ tự tin hơn, biết chính xác phải làm gì.

SOẠT! SOẠT! SOẠT!

Ba con cá châu chấu mắc lưới cùng lúc, vẫy vùng trong mắt lưới như những vũ công đang biểu diễn điệu múa kỳ lạ.

- Đừng quét điểm những con này. - Sabata nói - Để dành ăn đã.

- Tôi không ngờ là mình có thể háu ăn đến thế này. - Aria thừa nhận, vẫn giữ vẻ thanh lịch khi gỡ một con cá ra khỏi lưới - Nhưng đói quá rồi.

Dave đang trò chuyện với những bông hoa:

- Các bạn ấy xin lỗi vì đã giúp chúng ta đánh lừa lũ cá. Nhưng các bạn ấy nói là được ngắm lũ cá nhảy múa cũng vui.

- Còn tôi có thể nghe thấy tiếng bụng mọi người đang réo gọi đấy. - Ninja với một đống củi khô - Nhanh nấu thôi.

Ăn uống no nê, võ sĩ vừa nói:

- Ăn xong là muốn đánh nhau quá...

Thì ba bóng người cao lớn xuất hiện. Họ chỉ mặc mỗi quần lót, cơ thể đầy những vết trầy xước và bùn đất. Trong tay mỗi người cầm một con cá thân kiếm - loài cá có phần đầu nhọn hoắt như một thanh kiếm sắc lẹm, vảy bạc phản chiếu ánh nắng như khiên giáp. Đúng như con hổ nói, chúng có thể dùng làm vũ khí được.

Ba kẻ nhìn thức ăn của nhóm Sabata với ánh mắt đói khát. Một người liếm môi:

- Mùi thơm quá nhỉ? Tao nghĩ chúng ta nên... chia sẻ bữa ăn với nhau.

Người còn lại cười khẩy:

- Hoặc là lấy hết. Tụi này đói muốn lòi mắt rồi.

"Trời ạ, vừa ăn no là đã có người muốn gây sự." - Sabata nghĩ.

Sabata nhanh chóng ra hiệu cho cả nhóm:

- Võ sĩ và Layla, hai người giữ chân bọn này. Aria, dùng súng gây mê khi có cơ hội.

Nhưng mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.

Tiếng súng gây mê vang lên, nhưng kim tiêm bật ngược lại khỏi làn da dày của đối thủ như thể đang bắn vào một bức tường cao su. Võ sĩ rút kiếm, nhưng khi lưỡi kiếm chạm vào con cá thân kiếm...

KENG!

Tiếng kim loại gãy vụn vang lên chói tai. Võ sĩ đứng đó, cầm thanh kiếm gãy trong tay với vẻ không tin nổi. Trong khoảnh khắc sốc đó, một cú đấm như búa tạ giáng thẳng vào mặt anh.

Ninja phóng phi tiêu, nhưng chúng chỉ để lại những vết xước nhỏ trên da đối thủ.

"Những kẻ này," - Sabata nghĩ - "Đúng là sinh ra để chiến đấu trong một kỳ thi giới hạn năng lực."

Layla gầm lên giận dữ, nhưng cô biết rằng với ba tên to như voi và những con cá có thể đánh gãy kiếm, đây sẽ không phải trận đấu dễ dàng.

"Bọn chúng cố tình tìm những đối thủ đã ăn no," - Sabata nhận ra - "Vì lúc này chúng ta sẽ chậm chạp hơn."

Vex lẳng lặng ra tay, những con bướm máu bay lượn quanh kẻ địch làm chúng phân tâm. Trong khi đó, Dave không hiểu kiếm đâu ra một con bọ kỳ lạ - to bằng nắm tay, thân hình bóng loáng màu đồng đỏ với những gai nhọn dọc sống lưng.

- Cậu bé dễ thương này nói nó có thể giúp chúng ta. - Dave vừa nói vừa bóp nhẹ vào bụng con bọ.

PHỤTTTT!

Một tia chất lỏng màu vàng chanh phun ra, bay thẳng vào mắt đối thủ. Tên to con gào lên, nước mắt tuôn như mưa.

Nhưng đối phương cũng không vừa. Một tên rút từ trong quần lót ra một hộp nhỏ, mở nắp và ném về phía nhóm Sabata. Hàng chục con bọ đen sì bay ra, và...

PHỰT! PHỰT! PHỰT!

Một mùi kinh khủng bốc lên, như thể có ai đó vừa xả một ngàn quả bom thối cùng lúc.

- Ôi không... - Hazel bịt mũi, lần đầu tiên mất đi vẻ thanh lịch - Bọn họ có cả bọ thối!

Cả hai bên giờ đang trong tình trạng hỗn loạn - một bên thì cay mắt, bên kia thì buồn nôn vì mùi. Chỉ có ninja là có vẻ không bị ảnh hưởng, có lẽ nhờ mặt nạ che mặt.

- STOMACHE! - Sabata hét lên.

Ba tên to con ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó trong cơn đau. Ba con cá thân kiếm rơi xuống đất với tiếng loảng xoảng.

Layla, dù đang buồn nôn vì mùi bọ thối, vẫn lao vào như một mãnh thú. Cô bịt mũi bằng một tay, tay kia vật ngã tên đầu tiên xuống đất với sức mạnh của một thú nhân giận dữ.

Võ sĩ, mặt vẫn còn sưng vù vì cú đấm lúc nãy, quyết định dùng một trong ba lần năng lực của mình. Ki tuôn trào, biến cú đấm của anh thành một đòn phá hủy. Tên thứ hai gập người lại như một tờ giấy bị vò khi bị đấm vào bụng.

Tên cuối cùng thì... không may mắn hơn chút nào. Vex, Hazel, Aria, Dave, và ngay cả tiên nữ nhỏ đều lao vào hội đồng. Ninja thì di chuyển thật nhanh đá vào sau gối tên đó, khiến hắn ngã xuống.

- Lũ biến thái! - Aria đá thẳng vào háng một tên, khiến hắn quằn quại trên mặt đất.

- Không... không phải vậy! - Hắn rên rỉ - Chúng tôi không phải biến thái.

- Vậy tại sao lại chỉ mặc mỗi quần lót? - Aria đỏ mặt, giọng đầy giận dữ.

Ba tên to con nhìn nhau ngượng ngùng:

- Tại... tại tụi này ngu quá. Chơi bài với lũ kiến...

- Kiến? - Cả nhóm ngạc nhiên.

- Ừ... tụi này thua sạch. Con kiến chủ trì còn đeo kính râm với xì gà... Chúng nó gian lận, chắc chắn là vậy! Không ai thắng Poker với Royal Flush ba lần liên tiếp cả!

"Con hổ đã cảnh báo về việc đánh bạc với lũ kiến rồi mà," - Sabata thầm nghĩ - "Có vẻ như không phải ai cũng được nghe lời khuyên đó."

- Thế là tụi này mất hết đồ, chỉ còn mỗi quần lót vì lũ kiến nói 'còn chút liêm sỉ cho con người'. - Tên còn lại giải thích - Rồi đói quá nên...

- Ngoài kế hoạch ý định dùng bạo lực ra thì đi đánh bài trong lúc thi thế này không phải sáng suốt đâu. - Sabata nói.

Cả ba tên lúc này đã hết đau bụng, nhưng vẫn nằm đó vì xấu hổ:

- Tại mấy con kiến nó bảo chơi bài thắng chúng nó thì sẽ nhận được cá hiếm. Tụi này thắng được một con cá 50 điểm trong ván đầu...

- Rồi bị lòng tham che mờ mắt. - Một tên thở dài - Cứ nghĩ thắng thêm vài ván nữa là đủ điểm luôn.

- Chờ đã, - Sabata nhíu mày - Các anh nói có con cá được 50 điểm?

- Ừ, tụi kiến nó nói đó là cá kỳ lân, hiếm lắm. Nhưng mà... giờ nó nằm trong két sắt mini của tụi kiến rồi, cùng với quần áo của tụi này.

- Những con cá thân kiếm này coi bộ không ăn được, - Sabata nhìn những con cá sáng loáng vẫn nằm trên mặt đất - Nhưng vẫn có thể làm vũ khí.

- Đúng thế, - Một tên gật đầu - Bọn này thấy đám cá nằm trên bờ, định bắt về ăn. Nhưng khi cầm lên thì phát hiện ra chúng cứng như thép. Thế nên...

- Thế nên nghĩ ra kế hoạch dùng chúng làm vũ khí để cướp đồ ăn của người khác? - Layla gầm gừ.

Ba tên to con cúi đầu ngượng ngùng:

- Tụi này xin lỗi. Đói quá nên đầu óc không tỉnh táo.

- Đổi ba con cá kiếm cho bọn tôi, - Sabata đề xuất - Rồi chúng tôi sẽ chia ít cá châu chấu.

- Và bồi thường vì khiến chúng tôi phải dùng năng lực. - Võ sĩ nói, tay xoa xoa chỗ bị đấm - Vài con cá kiếm hoặc cá đá cũng được.

Ba tên to con liếc nhau:

- Cá kiếm thì được... Còn cá đá... tụi này biết chỗ chúng ở, nhưng bọn đó hung hăng quá. Cả bọn đã thử bắt mà bó tay.

- Tụi nó như một băng đảng vậy. - Một tên rùng mình - Ai đến gần là bị vây đánh hội đồng. Mấy cái vảy của chúng cứng như đá thật chứ không phải tên gọi suông đâu.

- Vậy bắt vài con cá kiếm cũng được, còn cá đá thì dẫn đường chúng tôi coi sao. - Sabata nói.

Sau khi trao đổi xong, cả nhóm tập trung lại bàn kế hoạch. Ninja và tiên nữ là sự kết hợp hoàn hảo cho một phi vụ ăn trộm này - một người ẩn trong bóng tối, người kia có thể bay lượn trinh sát từ trên cao.

- Các anh dẫn đường cho chúng tôi đến chỗ lũ kiến đi. - Sabata nói với ba gã nửa nude.

- Được thôi... - Một tên gật đầu - Nhưng các cậu phải cẩn thận. Con kiến đeo kính râm đó... nó không phải hạng xoàng đâu. Nó còn có cả vệ sĩ riêng nữa.

- Vệ sĩ kiến? - Vex nhướn mày.

- Ừ, to gấp đôi mấy con kiến thường. Đeo găng đấm bốc với đai đen karate. - Tên kia rùng mình - Tụi này thấy nó cho một con bọ cạp no đòn vì dám nhìn đểu ông chủ.

Sabata liếc nhìn ninja. Có vẻ như đây sẽ không chỉ là một vụ trộm đơn giản.

Võ sĩ nhặt một con cá thân kiếm lên, cân nhắc trọng lượng của nó trong tay:

- Tôi sẽ giữ một con này. Có khi còn tốt hơn thanh kiếm cũ, ít ra thì nó không gãy khi va chạm.

Anh ta vung thử con cá, tạo ra tiếng xé gió the thé. Phần đầu nhọn hoắt của nó lấp lánh dưới ánh nắng.

- Chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại dùng cá làm vũ khí. - Võ sĩ lẩm bẩm - Nhưng trong hoàn cảnh này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro