Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chuẩn bị.

Chương 36: Chuẩn bị.

Quán cà phê Bunny nằm ở một góc yên tĩnh của Tri Tera - nơi mà tiếng ồn của thành phố dường như bị lọc bớt bởi những tán cây được cắt tỉa hoàn hảo.

Quán Bunny không phải là cái tên mà bạn mong đợi cho một quán cà phê được điều hành bởi một người thỏ. Nó thiếu sự sáng tạo đến mức trở nên... sáng tạo. Giống như việc đặt tên một con mèo là "Mèo" vậy - nó đơn giản đến mức khiến người ta phải dừng lại và suy nghĩ.

Chủ quán, một người thỏ cao ráo mặc tạp dề đen với chiếc nơ cổ trắng tinh tươm, đang lau những chiếc cốc với sự tỉ mỉ mà chỉ những sinh vật có tai dài mới có thể thể hiện. Đôi tai của ông luôn hướng về phía có tiếng động lớn nhất trong quán - thường là về phía bàn của Mud, nơi mà mọi cử động đều có xu hướng trở nên... kịch tính hơn bình thường do kích thước của cô.

Mud ngồi đó, thân hình cao 2.1 mét của cô khiến chiếc ghế café trông như đồ chơi trẻ em. Với làn da bánh mật, gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc lẻm, cô trông giống một kẻ bắt nạt học đường hơn là một học sinh bình thường. Mái tóc đen dài buông xõa càng làm tăng thêm vẻ dữ dằn đó.

Đối diện là Soda, với mái tóc trắng và làn da trắng như sứ tạo nên một sự tương phản hoàn hảo với bộ đồ đen yêu thích. Họ trông như một cặp đôi kỳ lạ - một thì cao lớn đáng sợ như kẻ bắt nạt chuyên nghiệp, một thì thanh tú như một búp bê sứ goth.

- Cuối cùng thì mình cũng đủ tiền rồi! - Mud cười rạng rỡ, nụ cười khiến vẻ mặt đáng sợ của cô trở nên dễ thương một cách kỳ lạ - Một trăm nghìn P từ việc làm thêm ở công trường.

- Cậu biết là mình có thể... - Soda bắt đầu.

- Không, không. - Mud ngắt lời - Mình muốn tự làm điều này. Dù sao thì, với khả năng địa động học, làm việc ở công trường cũng không khó lắm.

Soda nhìn người bạn thân với vẻ vừa thán phục vừa bất lực. Đúng là Mud rồi - cô gái trông như kẻ bắt nạt nhưng lại có trái tim mềm yếu và tự trọng cao đến mức cố chấp.

- Sáu tháng làm việc - Mud nói, vừa khuấy cốc cà phê size "siêu to khổng lồ" - Mình đã tính toán rồi. Mỗi ngày làm việc 4 tiếng sau giờ học, làm thêm cuối tuần, và có một lần sập công trường.

- Một lần? - Soda nhướn mày.

- Và mình đã xây lại nó đẹp hơn trước! - Mud vội vã thêm vào - Ông chủ còn thưởng thêm vì nói rằng thiết kế mới "có tính nghệ thuật" hơn. Dù sao thì, với mức lương 500P một giờ, mình đã tích góp đủ một trăm nghìn.

"Và chỉ phải bỏ học thể dục một học kỳ vì quá mệt," - Cô thầm nghĩ nhưng không nói ra. Soda đã đủ lo lắng về việc này rồi.

Mud vừa hớp một ngụm cà phê thì Soda lên tiếng:

- Vậy... cậu đã bắt đầu học lý thuyết cho kỳ thi chưa?

Cốc cà phê suýt rơi khỏi tay Mud. Trong sáu tháng qua, cô đã quá bận rộn với việc kiếm tiền đến nỗi quên mất một chi tiết quan trọng: The Sun không phải là nơi bạn có thể vào chỉ bằng cách ném tiền vào mặt họ dù đó là một trăm nghìn P đi nữa.

- Lý... thuyết? - Mud lắp bắp, gương mặt dữ dằn bỗng trông như một học sinh quên làm bài tập về nhà.

Người thỏ chủ quán khẽ cười, đôi tai dài khẽ rung như thể đang thầm đồng cảm. Ông đã chứng kiến quá nhiều người trẻ với giấc mơ vào The Sun. Hầu hết họ vấp ngã ở phần lý thuyết - nơi mà sức mạnh của cơ bắp hay trong trường hợp này là khả năng địa động học không giúp được gì nhiều.

- Mình có vài cuốn sách cũ... - Soda bắt đầu gợi ý.

- KHÔNG! - Mud đập tay xuống bàn, làm rung cả quán. Một vài viên gạch lát nền tự động nhô lên rồi hạ xuống theo cảm xúc của cô - À, ý mình là... mình sẽ tự lo phần này. Giống như việc kiếm tiền ấy.

Soda thở dài. Đôi khi, tự trọng có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của chính bạn.

Soda đưa tay lên che mặt theo kiểu facepalm chuẩn mực:

- Được rồi, để mình giải thích bằng logic nhé. Một: Kỳ thi bắt đầu trong hai tháng nữa. Hai: Giáo trình gồm năm nghìn trang về Lý Thuyết Mana Cơ Bản, bốn nghìn trang về Lịch Sử Siêu Năng Lực, và ba nghìn trang về Đạo Đức Sử Dụng Năng Lực. Ba: Mỗi cuốn sách giá khoảng hai nghìn P.

Mud bắt đầu tái mặt, làm nổi bật thêm làn da bánh mật của mình.

- Bốn: - Soda tiếp tục không thương tiếc - Mình có tất cả những cuốn sách đó, đã học xong, và đã tổng hợp thành các ghi chú dễ hiểu. Năm: Mình là bạn thân nhất của cậu. Vậy nên...?

- Vậy nên...? - Mud lặp lại, giọng nhỏ đi một cách kỳ lạ với một người cao 2.1 mét.

- Logic cho thấy việc từ chối sự giúp đỡ của mình lúc này không phải là tự trọng, mà là... ngu ngốc.

Một viên gạch lát nền bất ngờ nhô lên dưới chân Soda. Nhưng điều đó chỉ khiến cô nhếch môi cười. Đôi khi, phải dùng đến bạo lực... logic để cứu một người bạn khỏi chính bản thân họ.

Sự hoảng loạn của Mud lan tỏa theo đúng nghĩa đen - những viên gạch lát nền bắt đầu nhảy múa như thể sàn nhà đang có party riêng. Một viên gạch bất ngờ bứt khỏi vòng kiểm soát, bay vút lên trần nhà rồi... rơi thẳng xuống đầu ông chủ thỏ.

- TRỜI ƠI CỨU TÔI! CỨU TÔI! - Ông chủ nhảy dựng lên, đôi tai dài ve vẩy hoảng loạn - Tôi đã biết ngay từ đầu là không nên để khách hàng có siêu năng lực chưa kiểm soát được cảm xúc vào quán mà!

Mud vội vàng giữ viên gạch lơ lửng cách đầu ông chủ vài phân, nhưng điều đó chỉ khiến tình hình tệ hơn - giờ ông chủ phải đứng bất động với một viên gạch đang "đe dọa" trên đầu.

- Xin lỗi ông! Em không cố ý! - Mud lắp bắp - Em chỉ... chỉ... hơi sốc vì chuyện thi cử!

Soda thở dài, đưa tay lên day trán:

- Và đây chính xác là lý do tại sao cậu cần học về kiểm soát cảm xúc và làm chủ suy nghĩ. The Sun không nhận những người để năng lực chi phối đâu.

- Cậu nói đúng. - Mud thừa nhận, cuối cùng cũng thả viên gạch xuống, khiến ông chủ thỏ thở phào nhẹ nhõm - Nhưng hai tháng để học hết mấy nghìn trang sách đó... có khi còn khó hơn việc kiếm một trăm nghìn P.

Soda mỉm cười đầy ẩn ý:

- Ít nhất cậu không phải vừa học vừa làm việc nữa. Và mình đã tổng hợp lại thành những ghi chú dễ hiểu...

- Mà này, - Mud chợt nghĩ ra điều gì đó - Sao cậu lại có sẵn đống sách đó? Cậu đâu cần thi đâu, The Sun đã gửi thư mời cậu từ năm ngoái rồi mà?

- Vì mình biết sớm muộn gì cậu cũng cần đến chúng. - Soda nhấp một ngụm cà phê - Cậu nghĩ sao, bạn thân nhất của mình mà mình không lo trước sao?

Một viên gạch khác lại nhô lên, lần này là vì xúc động. Ông chủ thỏ vội vàng núp sau quầy bar, đôi tai dài run rẩy.

Không khí trong quán Bunny trở nên căng thẳng như dây đàn. Các vị khách khác đang cố tỏ ra bình thường, nhưng thi thoảng lại liếc nhìn về phía Mud với vẻ lo lắng. Một cặp đôi đang hẹn hò khẽ xích ghế ra xa thêm vài phân mỗi khi có viên gạch nào đó nhúc nhích. Một quí ông đang đọc báo bỗng quyết định rằng tin tức hôm nay không còn thú vị bằng cửa ra vào.

- Có lẽ chúng ta nên đi chỗ khác. - Mud nói, cố gắng thu nhỏ thân hình 2.1 mét của mình lại, điều này chỉ khiến cô trông càng đáng sợ hơn - Mình không muốn phá hỏng thêm thứ gì nữa.

- Ừ. - Soda gật đầu - Với lại, mình còn cả một núi sách cần cho cậu xem. Và có lẽ bài học đầu tiên nên là "Cách không làm hỏng đồ đạc khi cảm xúc không ổn định".

Khi hai người rời đi, cả quán thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ thỏ run rẩy ló đầu ra khỏi quầy bar, đôi tai dài cuối cùng cũng ngừng ve vẩy trong hoảng loạn.

***

Mud đứng trước cổng sắt đen uốn lượn của nhà họ Black, cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác. Ngôi nhà hai tầng trước mặt cô không phải loại dinh thự phô trương của giới thượng lưu, nhưng mỗi chi tiết của nó đều toát lên vẻ huyền bí thanh lịch.

Tường ngoài sơn màu xám nhạt, tương phản với những khung cửa sổ kính màu hình vòm được viền bởi những đường gờ đen nhánh. Mái nhà dốc theo phong cách gothic với hai tháp nhỏ ở hai bên, không phải để trang trí mà như thể chúng được sinh ra để ở đó vậy. Một dãy cột trụ đen bóng đỡ mái hiên trước cửa, tạo thành một hành lang nhỏ lát đá granite được đánh bóng đến mức Mud có thể thấy phản chiếu của mình trong đó.

Khu vườn trước nhà không rộng nhưng được chăm sóc tỉ mỉ. Những bụi hồng đen - một giống hoa hiếm mà Mud chưa từng thấy - xếp thành hàng dọc lối đi. Chúng tỏa ra mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, không giống bất kỳ loài hoa nào cô từng biết.

"Mình đã nghĩ nhà Soda sẽ... gothic hơn." - Mud thầm nghĩ khi nhìn ngôi nhà. Không có những con quỷ đá trên mái như cô tưởng tượng, không có dơi đậu trên những góc nhà. Thay vào đó là một vẻ đẹp tinh tế, như thể ngôi nhà được thiết kế bởi người hiểu rằng đôi khi sự kín đáo lại đáng sợ hơn cả những biểu tượng rõ ràng của bóng tối.

Dù đã là bạn thân suốt năm năm, đây là lần đầu tiên Mud đặt chân đến nhà Soda. Không phải vì Soda không mời - mà vì Mud luôn tìm cách từ chối với đủ loại lý do. Thật khó để giải thích với một người bạn rằng bạn ngại đến nhà họ vì sợ làm vỡ đồ đạc, hay đơn giản là vì bạn không biết phải cư xử như thế nào trong một ngôi nhà... văn minh.

"Mình nên cúi chào không nhỉ?" - Mud tự hỏi khi cô Soul Black và chú Ender Black xuất hiện ở cửa - "Hay là bắt tay? Mà nếu bắt tay thì mình có thể bóp gãy tay họ mất..."

- Dạ... dạ con chào cô chú ạ. - Mud cuối cùng chọn cách an toàn nhất: đứng im và lắp bắp. Cô cảm nhận được những viên gạch lát đường bắt đầu rung nhẹ dưới chân mình.

Cô Soul Black - với mái tóc đen và vẻ đẹp thanh tao - mỉm cười ấm áp, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ma cà rồng của Soda:

- Cuối cùng con cũng đến chơi nhà, Mud à. Soda nhắc đến con suốt, nhất là về vụ công trường...

- Mẹ! - Soda phản đối.

Chú Ender Black chỉ khẽ gật đầu, chú cứ như là hiện thân của một quý ông thanh lịch - cao ráo, mảnh khảnh trong bộ vest đen vừa vặn được may đo tỉ mỉ. Trông chú không giống một người cha thông thường, mà giống một nhà quý tộc bước ra từ những câu chuyện gothic - với mái tóc đen được chải gọn gàng và đôi mắt đen sâu thẳm toát lên vẻ thông thái kỳ lạ. Mỗi cử chỉ của chú đều nhẹ nhàng, tiết chế, như thể được tập luyện qua hàng trăm năm. Khóe môi chú hơi nhếch lên:

- Vào nhà đi con. Nhà có làm pudding chocolate đen, nghe Soda bảo con thích món này.

Mud không biết nên ngạc nhiên về việc họ nhớ món ăn cô thích, hay về cách họ gọi cô là "con" một cách tự nhiên như thể cô đã là một phần của gia đình từ lâu.

Mud theo chân gia đình Black bước vào trong. Sàn gỗ mun được đánh bóng đến mức phản chiếu như gương, mỗi bước chân đều êm ái như bước trên không khí. Những tấm thảm Ba Tư cổ trải dọc lối đi, màu sắc đã phai nhạt theo thời gian nhưng càng toát lên vẻ quý phái.

Phòng khách rộng với trần cao, nơi ánh sáng đổ xuống qua những ô cửa sổ kính màu hình vòm - đỏ thẫm và tím than đan xen tạo nên những mảng màu kỳ ảo trên sàn. Cạnh cửa sổ là một chiếc piano đen bóng loáng, phím đàn trắng ngà như đang mỉm cười chào đón. Mud tự hỏi liệu mình có thể chạm vào nó mà không làm nó vỡ tan không.

- Con xin phép ba mẹ dẫn Mud lên phòng để học nhé? - Soda lên tiếng, phá vỡ sự im lặng thanh lịch trong phòng khách - Tụi con cần ôn luyện gấp cho kỳ thi The Sun.

Chú Ender liếc nhìn vợ mình, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ khó hiểu:

- Ba chỉ có một điều kiện...

Mud cảm thấy nền nhà dưới chân bắt đầu rung nhẹ. "Đừng làm sập nhà, đừng làm sập nhà..." - Cô thầm niệm.

- Đừng có học quá khuya. - Chú nói - Dù sao thì pudding chocolate cũng sắp xong rồi.

- Và cố đừng... di chuyển đồ đạc nhiều quá nhé các con. - Cô Soul thêm vào, ánh mắt tinh nghịch liếc về phía những viên gạch đang rung nhẹ dưới chân Mud - Mẹ vừa mới sắp xếp lại thư viện hôm qua.

Mud đỏ mặt, cảm thấy vừa xấu hổ vừa ấm áp. Họ biết về khả năng địa động học thiếu kiểm soát của cô, nhưng không tỏ ra khó chịu hay sợ hãi. Thậm chí còn đùa về nó một cách nhẹ nhàng.

Nếu bạn từng tự hỏi màu đen có bao nhiêu sắc độ, phòng của Soda là câu trả lời hoàn hảo. Đó là một bản giao hưởng của bóng tối - từ đen tuyền của những bức tường cho đến đen ánh tím của rèm cửa, từ đen xám của thảm trải sàn đến đen bóng của đồ nội thất. Nếu một họa sĩ gothic quyết định vẽ tranh bằng mực đen, có lẽ căn phòng sẽ trông giống thế này.

Thú vị là, mặc cho tông màu u tối, căn phòng không hề cho cảm giác ngột ngạt. Có lẽ vì những ô cửa sổ hình vòm cao gần chạm trần, để ánh sáng tự nhiên tràn vào và phản chiếu trên những bề mặt bóng loáng, tạo ra một hiệu ứng như thể bóng tối đang nhảy múa với ánh sáng.

- Cậu có... ưu tiên màu đen nhỉ? - Mud nhận xét một cách dè dặt.

- Really? - Soda nhướn mày với vẻ ngạc nhiên giả tạo hoàn hảo - Mình thậm chí còn không để ý. À nhưng cậu thấy đấy, ít nhất thì mình không treo đầu dơi trong phòng như mọi người vẫn tưởng.

Mud phì cười. Đúng là không có đầu dơi, nhưng có một giá sách đen bóng cao đến trần nhà, chất đầy những cuốn sách bìa đen với tựa đề màu bạc, trông như một đàn quạ đang đậu theo hàng ngay ngắn.

Soda tiến về phía chiếc tủ đen bóng, nơi mà theo lý thuyết phải chứa quần áo, nhưng khi cô mở ra, bên trong là một bộ sưu tập tài liệu học được sắp xếp với độ ngăn nắp đáng sợ. Mỗi ngăn được dán nhãn cẩn thận: "Lịch sử Siêu Năng Lực - Tóm tắt theo niên đại", "Đạo Đức Sử Dụng Năng Lực - 200 tình huống điển hình", "Kiểm Soát Cảm Xúc - từ nhập môn đến nâng cao".

- Cậu... để sách vở trong tủ quần áo á? - Mud hỏi, cố không nghĩ về việc quần áo của Soda đang ở đâu.

- Ừ, tủ sách đằng kia chỉ để sách đọc giải trí thôi. - Soda trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất thế giới - Toàn mấy cuốn nhẹ nhàng kiểu như "1001 Cách Chết Trong Địa Ngục" hay "Triết Học Về Hư Vô".

Cô rút ra một chồng tài liệu dày cộp:

- Đây, mình đã tổng hợp lại thành từng phần dễ hiểu. Bắt đầu với "Thiền định cơ bản - làm sao để không làm sập nhà khi hắt xì"...

- Chỉ số Anomaly thực ra rất thú vị, - Soda ngồi xuống mép giường đen tuyền - giống như thang đo độ kỳ quặc của siêu năng lực vậy. Một người bình thường là 1.

Cô lấy ví dụ:

- Cậu nhớ cô giáo dạy toán của tụi mình không? Người có thể viết bằng cả hai tay cùng lúc ấy? Khá là kỳ quặc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi logic nên vẫn là 1. Còn hầu hết người mới thức tỉnh siêu năng lực sẽ là 5.

Mud gật đầu, làm rung nhẹ chiếc đèn treo trần.

- Chỉ số 10 được xem là cao đấy. - Soda tiếp tục, đôi mắt lấp lánh - Nó cho thấy năng lực của cậu... không tuân theo logic thông thường.

- Vậy là... của mình cao hay thấp? - Mud hỏi, nhớ lại con số 50 mà cô nhận được.

Soda im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó:

- Của cậu... khá đặc biệt đấy. Không phải ai cũng có thể làm cho đất đá không tuân theo các quy luật vật lý cơ bản.

"Như cách máu đen trong người mình có thể gần như biến thành bất cứ thứ gì," - Soda thầm nghĩ, nhớ về chỉ số 100 của mình nhưng quyết định không đề cập đến nó - "Có những điều tốt hơn là nên giữ kín."

*

- Còn về chỉ số tiềm năng, - Soda lật qua một trang trong tập tài liệu đen - nó được chia thành các mức từ F đến S. Đây là thứ thú vị nhất, vì nó không đo lường sức mạnh hiện tại, mà đo khả năng phát triển.

- Kiểu như game RPG á? - Mud hỏi, cố gắng không làm rung những cuốn sách trên giá khi cô ngồi xuống chiếc ghế đen bên cạnh.

- Chính xác! F nghĩa là tiềm năng đã gần như khai thác hết. Còn S... - Soda mỉm cười - là viết tắt của "Still growing" - vẫn còn đang phát triển. Của cậu là S đấy.

- Còn cấp độ E của mình thì sao?

- À, đó là thước đo năng lực hiện tại, từ E đến EX. - Soda giải thích - E nghĩa là "Elementary" - sơ cấp. Hầu hết người mới thức tỉnh đều bắt đầu ở mức này. Việc của cậu bây giờ là học cách kiểm soát năng lực trước khi nghĩ đến việc tăng cấp.

"Đặc biệt là khi cậu có thể làm sập cả tòa nhà chỉ vì quá phấn khích," - Soda thầm nghĩ, nhớ lại vụ công trường.

- Nhưng mình thức tỉnh địa động học năm 13 tuổi rồi mà vẫn ở cấp E... - Mud rên rỉ, không kiểm soát được cảm xúc khiến sàn nhà rung nhẹ - Bốn năm không tiến bộ gì cả.

Soda nhìn người bạn khổng lồ đang cố thu nhỏ mình lại trên chiếc ghế đen:

- Không phải không tiến bộ. Chỉ là cậu phát triển... theo hướng khác thôi.

Thấy Mud nhìn mình không hiểu, Soda giải thích:

- Cậu biết không, hầu hết người có địa động học chỉ có thể di chuyển được vài tảng đá. Còn cậu thì... - Cô liếc nhìn sàn nhà đang rung - có thể làm cả một công trường bay lên. Cậu tiến bộ theo chiều rộng, không phải chiều sâu.

- Nghe như mình đang... béo ra ấy nhỉ? - Mud cười khổ.

- Không, nghe như cậu đang cố gắng chạy trước khi biết đi vậy. - Soda đặt tập tài liệu xuống - The Sun không cần những người mạnh nhất. Họ cần những người kiểm soát được sức mạnh của mình.

"Và đó là lý do vì sao mình phải giúp cậu," - Soda thầm nghĩ - "Vì mình biết cảm giác có quá nhiều sức mạnh mà không biết cách kiểm soát nó."

Soda lôi ra một cuốn sách dày cộp có tựa "Lý Thuyết Mana Cơ Bản", bìa đen, dĩ nhiên rồi với những dòng chữ bạc:

- Và đây là phần... kỳ quặc nhất trong chương trình.

- Mana? - Mud nhíu mày - Nhưng bọn mình đâu phải pháp sư? Tụi mình là người có siêu năng lực mà?

- Chính xác! - Soda gật đầu - Mình cũng không hiểu tại sao The Sun lại bắt học cái này. Kiểu như... bắt một đầu bếp học về cách sửa xe vậy.

Cô lật qua những trang sách đầy những biểu đồ phức tạp về dòng chảy mana:

- Nhưng đây là điều thú vị - gần như tất cả những người thi trượt The Sun đều trượt ở phần này. Họ nghĩ "à, mình đâu cần mana, mình bỏ qua phần này được" và... boom! Trượt.

Mud cảm thấy đầu mình quay cuồng như đang bị cuốn vào một cơn lốc toán học:

- Vậy là... họ cố tình đặt một môn không liên quan để đánh trượt người ta?

- Hoặc... - Soda nhìn Mud với ánh mắt thông thái khó hiểu - có lẽ nó liên quan theo một cách mà chúng ta chưa hiểu được.

***

Sabata đang ngồi trên ghế, với một bộ điện cực gắn vào đầu và một cuốn "Lý Thuyết Mana Cơ Bản" trên tay. Mỗi khi cậu trả lời sai một câu hỏi, một dòng điện nhẹ sẽ chạy qua người - đủ để khiến cậu khó chịu nhưng không đến mức gây thương tích.

- Tại sao tôi lại phải học về mana trong khi tôi có power word? - Sabata cau mày - VÀ TẠI SAO TÔI PHẢI THI VÀO THE SUN!? OUCH!

Một dòng điện chạy qua người cậu - có vẻ như việc hỏi quá nhiều câu hỏi cũng bị tính là "trả lời sai".

Wil đứng đó trong bộ đồng phục cảnh sát, điều chỉnh cường độ dòng điện với vẻ mặt của một người vừa là cha nuôi vừa là... người tra tấn:

- Vì đó là nơi tốt nhất để con học cách kiểm soát năng lực. Và về việc học mana... - Anh dừng lại một chút - Có những thứ ta không cần hiểu tại sao, chỉ cần biết nó quan trọng là đủ.

- Ước chi tôi có thể đồng thuận được điều đó... OUCH!

Một dòng điện khác. Có vẻ như ngày hôm nay sẽ là một ngày dài với rất nhiều... điện.

- Ở The Sun có gì thú vị không? - Sabata hỏi, cố tìm cách trì hoãn bài kiểm tra điện tiếp theo - Ngoài việc khiến người ta học mana một cách... điện giật.

Wil tạm ngừng tay trên nút điều khiển:

- The Sun không đơn thuần là một trường học. Đó là một thành phố học viện. Một trong những nơi tốt nhất ở Trilium Trung lập để đào tạo những người có năng lực đặc biệt.

- To cỡ nào...? - Sabata tò mò.

- To đến mức con có thể lạc cả tuần trong khuôn viên. - Wil khẽ nhếch môi - Học viên đến từ khắp nơi - người, thú nhân, thậm chí cả tiên tộc. Năng lực cũng đa dạng - từ võ sĩ đến pháp sư, từ người điều khiển nguyên tố đến kẻ có siêu năng lực như con.

- Nghe có vẻ...

- Và có rất nhiều trai xinh gái đẹp. - Wil thêm vào, với giọng của người đang cố gắng bán một sản phẩm - Tương lai sau khi tốt nghiệp cũng rộng mở. Con có thể làm bất cứ thứ gì...

"...miễn là con sống sót qua kỳ thi đầu vào," - Anh thầm nghĩ nhưng không nói ra.

- Được rồi, quay lại bài học. - Wil mở cuốn sách ra - Dòng chảy mana trong cơ thể con người giống như một mạng lưới phức tạp. Nó chảy qua các kinh mạch...

- OUCH! - Sabata giật nảy người vì một dòng điện - Tại sao lần này tôi bị giật? Tôi có nói gì đâu!

- Vì con không tập trung. Ta thấy con đang nghĩ về việc làm sao để trốn khỏi đây.

"Đúng là có chip trong đầu mà," - Sabata thầm nghĩ, rồi lại bị giật thêm cái nữa.

- Dòng chảy mana liên quan đến mọi thứ trong cơ thể. - Wil tiếp tục như thể không có gì xảy ra - Từ việc tiêu hóa thức ăn đến việc vận động cơ bắp. Thậm chí cả việc suy nghĩ cũng...

- Đọc trang 394. - Wil ra lệnh - Đoạn về mối liên hệ giữa mana và các dạng năng lượng khác trong cơ thể.

"Ít nhất," - Sabata nghĩ trong khi lật sách - "Anh ta còn tốt bụng hơn Snape."

- Người bình thường không có mana. - Wil giải thích - Nó chỉ sản sinh trong cơ thể thông qua việc tích lũy và luyện tập không ngừng. Giống như việc tập thể dục để phát triển cơ bắp vậy.

- Vậy tại sao tôi phải... OUCH!

- Vì mọi dạng năng lượng trong cơ thể đều có thể được chuyển hóa qua lại. - Wil tiếp tục, tay vẫn đặt trên nút điều khiển - Power word của con tiêu tốn năng lượng cơ thể. Hiểu về mana sẽ giúp con hiểu cách năng lượng vận hành.

Sabata nhìn xuống trang sách, nơi có một biểu đồ phức tạp về các dòng năng lượng:

- Được rồi, vậy là... việc học về mana giống như học về cách xe hơi vận hành để lái xe tốt hơn?

- Chính x... - Wil dừng lại - Con vừa nghĩ ra một ẩn dụ hợp lý đấy.

"Thật không may," - Sabata thầm nghĩ - "là nó đến sau khi tôi đã bị giật điện cả chục lần."

Có một sự thật thú vị về ma thuật trong sách - nó giống như việc đọc một công thức nấu ăn, ngoại trừ việc nếu bạn đọc sai, thay vì có một món ăn dở, bạn có thể vô tình biến mình thành một con ếch. May mắn thay, Wil không có ý định biến ai thành ếch cả.

- Nhìn này. - Anh cầm cuốn sách lên, một viên đá mana nhỏ màu xanh lam gắn trên bìa bắt đầu phát sáng - Ta không có mana, nhưng với sự tập trung đúng mức...

Wil đọc một câu gì đó nghe như tiếng gió thổi qua khe cửa bị kẹt. Một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trên trang sách, nhảy múa như một con đom đóm say rượu.

- Đơn giản mà phức tạp. - Anh giải thích - Giống như việc cố gắng huýt sáo trong khi đang nhai kẹo cao su vậy. Tất cả những gì cần là sự tập trung tuyệt đối...

BZZZZT!

- OUCH! Nhưng tôi có đang làm gì đâu!?

- Con đang nghĩ về việc dùng power word để làm quả cầu sáng biến mất. - Wil đáp, không thèm nhìn lên - Tập trung vào bài học.

"Được rồi," - Sabata thầm nghĩ - "ít nhất giờ tôi biết tại sao họ bắt học về mana. Nó là cách duy nhất để hiểu được cái quái gì đang diễn ra với năng lượng của mình."

- Vậy nói cho dễ hiểu, - Sabata cố gắng tổng hợp, hy vọng điều này sẽ giúp tránh được một cú giật điện nữa - Người ta ứng dụng mana qua bốn cách chính: thiết bị như cuốn sách này, ma thuật của pháp sư, võ thuật của các võ sĩ, và siêu năng lực như power word?

Wil gật đầu, tay hơi nới lỏng khỏi nút điều khiển:

- Đúng. Thiết bị dùng đá mana như một nguồn năng lượng. Pháp sư tích lũy và điều khiển mana trực tiếp. Võ sĩ dùng nó để tăng cường cơ thể. Còn siêu năng lực...

- Là một dạng đột biến tự nhiên của việc vận dụng năng lượng? - Sabata mạo hiểm đoán.

Im lặng. Không có tiếng điện giật.

- Con... đang học nhanh hơn ta nghĩ đấy. - Wil nhận xét, khóe môi hơi nhếch lên - Có lẽ ta nên tăng cường độ dòng điện lên.

"Đôi khi," - Sabata thầm nghĩ - "học giỏi cũng chẳng phải điều tốt."

- À khoan, - Wil chỉnh lại - Võ sư hơi khác một chút. Họ không dùng mana mà dùng Ki.

- Ki? Có khác gì không... OUCH!

- Ki là năng lượng sinh ra từ việc rèn luyện thể xác và tinh thần. - Wil giải thích.

- Giống như... - Anh dừng lại, tìm một ẩn dụ phù hợp - Giống như việc nấu một nồi canh. Mana giống như việc đổ nước sôi vào nồi, còn Ki là việc hầm xương trong nhiều giờ để lấy tinh túy.

Sabata gật đầu, rồi chợt nhận ra một điều:

- Vậy là võ sư không cần học về mana? OUCH!

- Họ vẫn phải học. - Wil đáp - Vì đôi khi con cần biết nước sôi bao nhiêu độ để nấu một nồi canh ngon. Và cũng cần biết khi nào nên tránh xa đối thủ dùng mana kẻo bị luộc chín.

"Ít ra," - Sabata nghĩ - "anh ta có khiếu hài hước khi giải thích. Mặc dù cái ghế điện này thì chẳng hài hước chút nào."

- Về Ki thì con có thể tìm chú Bill để hiểu rõ hơn. - Wil nói, tay vẫn đặt trên công tắc điện - Ông ấy là một kiếm sĩ giỏi.

Sabata nhớ lại người đàn ông đã dẫn cậu đến Chợ Đen:

- Bill á? Nhưng ông ấy là... OUCH!

- Một tay buôn giàu kinh nghiệm? - Wil nhếch môi - Con nghĩ làm thương nhân và làm kiếm sĩ xung khắc nhau sao? Đôi khi, con đường kiếm đạo tốt nhất lại đến từ việc đi nhiều, gặp nhiều người, và... buôn bán nhiều thứ.

"Thế giới này đúng là kỳ lạ," - Sabata thầm nghĩ - "Một cảnh sát dạy về mana, một thương nhân dạy về kiếm đạo... OUCH!"

- Tập trung vào bài học. - Wil nhắc nhở - Con lại để suy nghĩ trôi đi rồi.

- Chuyển sang phần đạo đức sử dụng siêu năng lực. - Wil lật qua một chương mới, giọng của người đã quá quen với việc giải thích những điều hiển nhiên - Con nghĩ power word của con có giới hạn đạo đức nào không?

- Ừm... không được dùng để làm hại người khác? OUCH!

- Quá đơn giản. - Wil lắc đầu - Nếu thấy một tên tội phạm đang chĩa súng vào con tin, con có được dùng power word để khiến hắn bóp cò vào chân mình không?

- Cái đó... - Sabata cau mày - Được chứ? OUCH!

- Con vừa ra quyết định trong chưa đầy một giây. Đạo đức không phải trò chơi trắng đen. - Wil giải thích - Mỗi lần sử dụng năng lực để tác động đến ý chí của người khác, dù là để cứu người, con cũng đang xâm phạm quyền tự quyết của họ.

"Nghe quen quen," - Sabata nghĩ, liếc nhìn cái chip trong đầu Wil - "Như thể anh ta đang nói từ kinh nghiệm..." OUCH!

- Đây là một tình huống: - Wil bắt đầu với giọng của người sắp đặt một cái bẫy - Có năm người đang bị trói trên đường ray. Một đoàn tàu đang lao đến. Bên cạnh con có một người rất béo, đủ nặng để chặn được đoàn tàu nếu bị đẩy xuống đường ray. Con có dùng power word để điều khiển người đó nhảy xuống không?

Sabata mở miệng định trả lời, nhưng Wil giơ tay lên:

- Đừng vội. Ta cho con năm phút để suy nghĩ. Mỗi lần con định trả lời ngay, là con đang phớt lờ trách nhiệm đạo đức của việc sử dụng power word.

"Trolley problem phiên bản power word," - Sabata thầm nghĩ - "Nhưng phức tạp hơn vì mình không chỉ quyết định ai sống ai chết, mà còn tước đoạt quyền tự quyết của người khác..."

Năm phút im lặng trôi qua, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng Sabata thở dài mỗi khi nghĩ ra một câu trả lời rồi lại tự bác bỏ nó.

- Dùng power word lên chính cái tàu cho nó ngưng bánh. - Sabata đáp, sau năm phút đau đầu suy nghĩ.

Wil im lặng một lúc. Không có tiếng điện giật.

- Giải pháp... thú vị đấy. - Cuối cùng anh lên tiếng - Con đang nghĩ ngoài khuôn khổ. Thay vì chọn giữa hai cái xấu, con tìm một lựa chọn thứ ba.

- Nhưng nó có thực sự là giải pháp tốt không? - Sabata thận trọng hỏi, sẵn sàng cho một cú giật điện - Ý tôi là, việc dừng đột ngột một đoàn tàu có thể gây thương tích cho hành khách bên trong...

- Đó chính là điểm mấu chốt của đạo đức học. - Wil gật đầu - Không có lựa chọn hoàn hảo. Chỉ có những lựa chọn ít tệ hơn. Và việc nhận ra điều đó đã là một bước tiến lớn.

"Cuối cùng," - Sabata thầm nghĩ - "cũng có một câu trả lời không khiến mình bị giật điện."

- Câu hỏi tiếp theo. - Wil nói - Một nhóm khủng bố bắt con tin trong một tòa nhà. Họ đòi thả một tên tội phạm nguy hiểm. Con có năng lực điều khiển đất đá, có thể làm sập nửa tòa nhà để...

- Khoan đã, - Sabata ngắt lời - Tôi đâu có năng lực điều khiển đất đá? Tôi có power word... OUCH!

- Đúng, con không có. - Wil gật đầu - Nhưng tại sao con nghĩ ta chỉ nên học về những gì mình có thể làm?

- Vì... OUCH!

- Trong thực tế, con sẽ làm việc với nhiều người có năng lực khác nhau. - Wil giải thích - Con cần hiểu được đặc điểm và giới hạn đạo đức của từng loại năng lực. Nếu không, làm sao con biết được khi nào nên nhờ ai giúp đỡ? Hoặc khi nào nên ngăn họ lại?

"À," - Sabata nghĩ - "Hóa ra đây là lý do tại sao The Sun bắt học nhiều thứ có vẻ không liên quan..." OUCH!

- Tập trung vào câu hỏi. - Wil nhắc - Con sẽ làm gì với tòa nhà?

- Dùng năng lực đất để giam toàn bộ tên tội phạm lại... hoặc đục thành lỗ đúng chỗ mấy tên tội phạm đứng cho họ rơi xuống hố thật sâu?

- Con đang suy nghĩ theo hướng kiểm soát tình huống. - Wil gật đầu - Nhưng con quên một chi tiết quan trọng...

- À, phải đảm bảo con tin không bị ảnh hưởng? OUCH!

- Không phải. Con đang ở trong một tòa nhà. - Wil nhấn mạnh - Một tòa nhà có móng, có cột trụ chịu lực, có hệ thống điện nước. Nếu con đục một cái hố sâu...

Sabata chợt hiểu:

- Cả tòa nhà có thể sập... OUCH!

- Đúng, nhưng không phải vì câu trả lời sai. - Wil điều chỉnh cường độ điện - Mà vì con lại trả lời quá nhanh. Đây là bài học về việc hiểu rõ môi trường xung quanh trước khi sử dụng bất kỳ năng lực nào.

"Thế giới này," - Sabata thầm nghĩ - "phức tạp hơn mình tưởng nhiều."

- Một tình huống khác. - Wil nói - Con đang ở trong một căn phòng với một người có khả năng đọc được ký ức. Người đó biết địa điểm của một quả bom sắp phát nổ, nhưng đang hôn mê. Con có một pháp sư, một người có năng lực chữa lành, và một người có thể đi vào giấc mơ. Con chọn ai?

Sabata mở miệng định trả lời ngay nhưng rồi dừng lại - cậu đã học được bài học về việc trả lời quá nhanh.

"Pháp sư có thể dùng ma thuật để xem ký ức... không, người đọc ký ức đang hôn mê nên có lẽ không được. Người chữa lành có thể đánh thức họ dậy... nhưng liệu có kịp không? Còn người đi vào giấc mơ..."

Sabata cẩn thận cân nhắc từng phương án, nhớ lại bài học về việc hiểu rõ khả năng của từng loại năng lực.

- Để pháp sư chữa lành làm việc của họ, còn người có năng lực đi vào giấc mơ thì... giao tiếp với người đang hôn mê để lấy thông tin? - Sabata trả lời thận trọng, chờ đợi cú giật điện quen thuộc.

Im lặng. Không có dòng điện nào.

- Con đang học cách phối hợp năng lực rồi đấy. - Wil gật đầu - Nhưng còn một vấn đề: làm sao con biết được thông tin từ giấc mơ là chính xác? Người đang hôn mê có thể nhầm lẫn.

- Vậy nên... cho cả ba cùng làm việc? Pháp sư hỗ trợ việc chữa lành, trong khi người đi vào giấc mơ tìm thông tin, và người chữa lành giúp ổn định tình trạng bệnh nhân?

Wil im lặng một lúc:

- Con vừa tìm ra giải pháp tốt nhất mà không cần đến power word. Năng lực mạnh nhất là khả năng phối hợp với người khác.

"Và không bị giật điện," - Sabata thầm nghĩ, nhưng rồi... OUCH!

- Đừng tự mãn. - Wil nhắc - Còn nhiều bài học nữa.

- Được rồi, hết giờ học lý thuyết. - Wil đứng dậy, tháo những điện cực ra khỏi đầu Sabata - Giờ đến phần rèn luyện thể chất.

Có điều gì đó trong giọng nói của anh khiến Sabata cảm thấy lạnh sống lưng. Và khi cậu nhìn ra cửa sổ, thứ cậu thấy khiến máu trong người đông cứng lại - một chiếc xe ngựa không ngựa, y hệt như lần trước.

- Không... - Sabata lùi lại - Chúng ta vừa học xong về đạo đức và quyền tự quyết mà!

- Đúng vậy. - Wil gật đầu - Và ta đang cho con quyền tự quyết đây. Con có thể chọn: kéo xe, hoặc... kéo xe trong khi bị giật điện.

"Đây không phải là tự quyết," - Sabata thầm nghĩ - "Đây là tra tấn được bọc đường!"

- Nhìn mặt sáng của vấn đề đi, - Wil nói với một nụ cười hiếm hoi - Ít nhất lần này ta không bắt con mặc bộ đồ ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro