Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đi chơi và Stress (2)

Chương 33: Bit và Byte của Số Phận

Có những khoảnh khắc mà ranh giới giữa con người thật và nhân vật game trở nên mờ nhạt như một đường pixel bị nhoè. Đây là một trong những khoảnh khắc đó.

Tutorial Bot 42 lăn về phía cánh cổng pixel, cái miệng LED cong lên thành nụ cười có phần điên rồ của những thứ được lập trình để mãi mãi hạnh phúc.

- Bài học đầu tiên là về bản chất! - Nó reo lên. - Code sẽ đọc các bạn như một cuốn sách mở. Thú vị phải không?

Sabata nhìn những dòng code tuôn chảy, xanh và trắng, như máu của một thế giới kỹ thuật số. Sau Nightmare Flea, sau voice command, sau khi nhìn thấy cái chết cận kề, cậu tự hỏi liệu code có đọc được nỗi sợ. Có lẽ nó sẽ biến cậu thành một con thỏ trong game - luôn chạy trốn, luôn hoảng sợ.

Luna đứng bên cạnh, lạnh lùng như băng:
- Và nếu chúng ta không thích những gì code thấy?

Tutorial Bot xoay tròn, đôi mắt LED nhấp nháy:
- Ồ, đó là phần hay nhất! Không ai có thể không thích sự thật về chính mình. Bởi vì đến lúc code cho bạn thấy nó, bạn đã là một người khác rồi!

Tutorial Bot 42 lăn đến trước cánh cổng pixel:
- Ai muốn là người đầu tiên? Chúng ta có cả một danh sách dài những nhân vật chờ được khám phá!

Sabata nhìn Luna. Luna nhìn Bill. Bill nhìn Mitten. Mitten đảo mắt:
- Ta đoán là phải có người phá băng thôi.

Con mèo tam thể nhảy khỏi vai Sabata, bước về phía cánh cổng. Những dòng code xanh bắt đầu cuộn xoáy, tạo thành một vòng tròn quanh Mitten.

Tutorial Bot reo lên:
- Bắt đầu quét! Phân tích bản chất! Đọc thông số! Tìm kiếm nhân vật phù hợp!

Màn hình trên ngực nó bắt đầu hiển thị một loạt dữ liệu:
TUỔI: 700
TÍNH CÁCH: BÌNH THẢN
KỸ NĂNG: THIỀN ĐỊNH
ĐẶC ĐIỂM: MÈO TAM THẾ
ĐIỂM YẾU: BÁNH CÁ
ĐANG XỬ LÝ...
- AH HA! - Tutorial Bot 42 reo lên, đôi mắt LED chuyển thành hai dấu chấm than. - Tìm thấy nhân vật phù hợp!

Một tia sáng xanh quét qua Mitten. Trong tích tắc, hình dáng của cô thay đổi. Bộ lông tam thể vẫn còn đó, nhưng giờ nó lấp lánh như được dệt từ những vì sao. Đôi mắt xám bạc chuyển thành hai viên ngọc phát sáng nhẹ.

- Sage of the Three Realms - Tutorial Bot thông báo. - Một nhân vật cố vấn xuất hiện trong series game "Chronicles of the Star Whispers". Có khả năng nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai. Thường ngồi thiền trên những đỉnh núi cao và đưa ra những lời khuyên khó hiểu cho người chơi.

Mitten nhìn xuống bản thể mới của mình:
- Không tệ. Ít ra ta không phải làm con mèo mascot chạy nhặt đồ trong game casual.

Luna bước tới:
- Tôi tiếp theo.
Tutorial Bot 42 xoay người về phía Luna, những dòng code xanh lại bắt đầu cuộn xoáy:
- Quét! Phân tích! Đánh giá!

Màn hình ngực nó hiển thị:
TUỔI: [REDACTED]
TÍNH CÁCH: LẠNH LÙNG
KỸ NĂNG: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
ĐẶC ĐIỂM: BÍ ẨN
ĐIỂM YẾU: [DATA CORRUPTED]
ĐANG XỬ LÝ...

- Ồ! - Tutorial Bot đột nhiên kêu lên. - Thú vị! RẤT thú vị! Code không đọc được một số thông tin! Điều này nghĩa là...

Tia sáng xanh quét qua Luna. Khi ánh sáng tan đi, cô đứng đó trong bộ áo giáp công nghệ cao màu đen, những đường mạch điện tử phát sáng yếu ớt chạy dọc theo cơ thể. Một mặt nạ bằng kim loại đen che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt giờ đã chuyển thành màu tím nhạt.

- Cipher - Tutorial Bot thông báo. - Nhân vật chính bí ẩn từ game "Digital Horizon". Một hacker sinh học với quá khứ bị xóa sạch. Không ai biết cô ấy đến từ đâu hoặc làm việc cho ai.

Luna nhìn xuống bộ trang phục mới của mình, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua khóe môi:
- Hợp đấy.

Tutorial Bot xoay về phía Bill, những đốm sáng LED của nó nhảy múa trong phấn khích:
- Người tiếp theo! Quét! Phân tích!

TUỔI: 97
TÍNH CÁCH: ĐIỀM TĨNH
KỸ NĂNG: CHIẾN ĐẤU CẬN CHIẾN
ĐẶC ĐIỂM: KINH NGHIỆM PHONG PHÚ
ĐIỂM YẾU: RƯỢU WHISKY
ĐANG XỬ LÝ...

Tia sáng xanh quét qua. Bill biến thành một samurai già trong bộ giáp đen cổ xưa, thanh mã tấu của ông chuyển thành một thanh katana dài có những đường văn tự cổ phát sáng dọc thân kiếm.

- Ancient Blade - Tutorial Bot thông báo. - Boss cuối ẩn từ series "Way of the Sword". Một kiếm sĩ già từng trải, chỉ xuất hiện khi người chơi đạt đủ điều kiện ẩn. Được biết đến với các câu thoại đầy triết lý về rượu và kiếm đạo.

- Ít ra ta vẫn được uống rượu. - Bill nhìn xuống bộ giáp mới, khẽ cười.

Mitten liếc nhìn ông trong hình dạng mới:
- Có vẻ như code cũng có óc hài hước đấy.

Tutorial Bot quay sang Sabata, các mắt LED của nó chớp nháy nhanh hơn:
- Và cuối cùng! Người chơi trẻ tuổi nhất! Quét! Phân tích!

TUỔI: 17
TÍNH CÁCH: THIỆN LƯƠNG
KỸ NĂNG: VOICE COMMAND (MỚI THỨC TỈNH)
ĐẶC ĐIỂM: LAI THIÊN THẦN (LOÃNG)
ĐIỂM YẾU: SỢ BỌ CHÉT
ĐANG XỬ LÝ...
ERROR_404: MULTIPLE PATHS DETECTED
RECALCULATING...

Tutorial Bot đột nhiên khựng lại, màn hình ngực của nó nhấp nháy điên cuồng:
- Ồ! Ồ! Code đang... gặp khó khăn! Có quá nhiều khả năng! Quá nhiều con đường! Quá nhiều biến số!

Tia sáng xanh quét qua Sabata, nhưng thay vì một biến đổi dứt khoát như những người khác, hình dạng của cậu cứ chập chờn giữa nhiều dạng khác nhau - khi là một hiệp sĩ trong áo giáp sáng, lúc lại là một pháp sư với áo choàng đen, có lúc thậm chí là một nhân vật 8-bit đơn giản...

- KHÔNG ỔN ĐỊNH! - Tutorial Bot kêu lên. - Code không thể quyết định! Quá nhiều tiềm năng! Quá nhiều...

Tutorial Bot bỗng dừng lại, đôi mắt LED chuyển từ dấu chấm hỏi thành dấu chấm than:
- Ồ! Code đã quyết định!

Tia sáng xanh quét qua lần cuối. Khi nó tan đi, đứng - hay chính xác hơn là "nằm" - ở vị trí của Sabata là... một khối chất nhầy màu xanh trong suốt, nhảy nhót lên xuống với vẻ bối rối.

- The Unusual Slime! - Tutorial Bot thông báo với giọng phấn khích. - Nhân vật chính từ game "Chronicles of The Weakest Hero". Một con slime có khả năng học hỏi đặc biệt, thường bị đánh giá thấp nhưng luôn cố gắng giúp đỡ người khác dù bản thân yếu ớt!

Luna nhìn Sabata trong hình dạng mới, không giấu được nụ cười:
- Một con... slime?

- Búp búp! - Sabata cố nói gì đó, nhưng chỉ tạo ra những bong bóng nhỏ.

Bill chỉnh lại thanh katana:
- Ít ra cậu không phải là một con bọ ch...

- ĐỪNG NÓI TỪ ĐÓ! - Sabata-slime nhảy dựng lên, tạo ra một chuỗi bong bóng hoảng loạn.

Mitten - hay giờ là Sage of the Three Realms - nhìn Sabata đang nhảy nhót trong hình dạng slime mới, ánh mắt xám lấp lánh vẻ hoài nghi:
- Code có thể thông minh, nhưng không nhất thiết nó đúng.

Tutorial Bot giật nảy như thể vừa bị chập điện:
- KHÔNG ĐÚNG Á? Code luôn đúng! Code là tuyệt đối! Code là...

- Code chỉ đọc được những gì đã xảy ra và đang xảy ra. - Mitten ngắt lời, giọng trong vắt như tiếng chuông pha lê. - Nó không thấy được những gì có thể xảy ra.

Cô nhìn học trò mình đang cố gắng làm quen với hình dạng mới:
- Ta đã sống 700 năm, thấy nhiều kẻ mạnh trở nên yếu đuối và những kẻ yếu đuối trở nên phi thường. Họ không đi theo con đường mà số phận hay code vạch sẵn.

- Bụp... bụp? - Sabata-slime tạo ra những bong bóng nghi hoặc.

Luna, trong bộ giáp công nghệ cao của Cipher, khẽ nhếch mép:
- Có vẻ như cậu bị mắc kẹt với cách giao tiếp mới rồi.

Tutorial Bot 42 lăn về phía một cánh cổng pixel lớn hơn, màu sắc rực rỡ hơn:
- Cổng vào thế giới game! Mỗi người sẽ bắt đầu ở một vị trí khác nhau, phù hợp với vai trò của mình. Sage bắt đầu trên đỉnh núi thiền định, Cipher trong thành phố công nghệ cao, Ancient Blade trong võ đường cổ xưa, và Slime... ừm, trong hang động cấp 1 như mọi slime khác!

- Bụp... - Sabata-slime tạo ra một bong bóng não nề.

Họ bước qua cổng. Thế giới xung quanh tan biến thành những mảnh pixel, rồi dựng lại thành những khung cảnh hoàn toàn mới. Mitten biến mất trong một tia sáng hướng lên đỉnh núi xa xa. Luna hòa vào dòng dữ liệu chảy về phía những tòa nhà chọc trời phát sáng. Bill tan biến vào làn sương mờ của một khu rừng trúc cổ xưa.

Còn Sabata thì...

"Bụp."

Cậu xuất hiện trong một hang động ẩm ướt, nơi những slime khác đang nhảy nhót vô tư lự.

Sabata - giờ đã là một khối chất nhầy màu xanh trong suốt - nhìn quanh hang động cấp 1 của mình. Đúng như bạn nghĩ, đây không phải loại hang động cao cấp. Không có thảm đỏ, không có quầy lễ tân, thậm chí không có cả biển chỉ dẫn "Lối Ra". Chỉ có đá, rêu, và khoảng ba mươi con slime khác đang nhảy nhót như thể cuộc đời chỉ có vậy.
Và có lẽ, đối với họ, cuộc đời đúng là chỉ có vậy.
"Plop!" - Một con slime khác chạm vào cậu, tạo ra âm thanh ướt át. Nó nhảy lên nhảy xuống vui vẻ, phát ra những âm thanh nghe như "Squish! Splat! Schlorp!" - rõ ràng đang cố bắt chuyện theo cách của loài slime.
Sabata cố đáp lại bằng một cái nhảy lịch sự, nhưng với kinh nghiệm làm slime bằng 0 của mình, cậu chỉ tạo ra được một tiếng "Squelch" ngượng nghịu như tiếng ai đó đang cố đi giày cao gót trên thảm.
"Đây," - cậu nghĩ - "có lẽ là lúc thích hợp để hoảng loạn."
*Chú thích: Trong game, slime thường là quái vật yếu nhất, được sinh ra để cho người chơi cấp 1 đánh bại. Không ai từng hỏi chúng cảm thấy thế nào về việc đó.
Vấn đề với việc hoảng loạn trong hình dạng slime là bạn không có mặt để tái nhợt, không có tay để bấu víu, và không có đầu gối để run rẩy. Tất cả những gì bạn có thể làm là run lên bần bật như một khối thạch rau câu trong trận động đất.

"Squish squish!" - Con slime kia tiếp tục nói chuyện, rõ ràng không nhận ra người đối diện đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh.

Sabata cố tập trung. Được rồi, cậu là một slime. Trong một hang động cấp 1. Với những slime khác đang... làm gì đó trông rất slime. Nhưng ít nhất cậu vẫn còn trí thông minh của con người và voice command mới thức tỉnh...

"Stop!" - Cậu thử ra lệnh.

"Splut." - Là tất cả những gì thoát ra. Rõ ràng voice command không hoạt động tốt lắm khi bạn không có dây thanh âm.

Con slime kia nghiêng người hay đúng hơn là nghiêng... toàn bộ cơ thể nhìn cậu với vẻ tò mò. Nó có vẻ chưa từng thấy một slime nào cố gắng nói chuyện bằng giọng người và thất bại thảm hại như vậy.

*Chú thích: Có một số thứ mà ngay cả những con slime lâu năm cũng không hiểu nổi. Ví dụ như tại sao các game thủ lại thích đeo giáp được chế tạo từ xác slime của đồng loại họ.

Con slime kia - giờ rõ ràng đã quyết định rằng Sabata là sinh vật thú vị nhất trong hang động kể từ khi có người chơi cấp 1 vấp ngã và đánh rơi thanh kiếm - bắt đầu nhảy vòng quanh cậu, phát ra những âm thanh nghe như một bản hòa tấu của những tiếng "Splat", "Squish" và "Plop" đầy phấn khích.

"Đừng hoảng loạn," - Sabata tự nhủ - "Chắc chắn phải có tutorial cho việc làm quen với cơ thể slime."

Nhưng tất nhiên, không có. Đây là game, và theo một quy luật không thành văn nào đó của vũ trụ game, slime không cần tutorial. Chúng được sinh ra đã biết cách... làm slime.

Cậu thử di chuyển. Hóa ra, để một khối chất nhầy tiến về phía trước không hề đơn giản như người ta tưởng. Cần có một sự phối hợp tinh tế giữa việc co dãn, trườn và nhảy, tất cả trong khi cố không để mình tách thành nhiều mảnh nhỏ.

"Squish!" - Con slime kia reo lên đầy phấn khích khi thấy Sabata lảo đảo như một người say trong cơ thể của... một cục thạch.

Và rồi từ phía xa vọng lại tiếng bước chân. Tất cả các slime đồng loạt quay về hướng đó - một kỳ tích về sự phối hợp tập thể của những sinh vật không có cổ để quay.

"Ồ không," - Sabata nghĩ - "Người chơi cấp 1."

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Con slime bên cạnh Sabata bắt đầu nhảy lên nhảy xuống phấn khích, như thể cái chết sắp tới là một sự kiện xã hội thú vị chứ không phải... à, cái chết.

"SPLAT!" - Nó reo lên vui vẻ, rõ ràng không ai nói cho những con slime biết rằng người chơi cấp 1 không phải đến để làm bạn.

Sabata cố gắng bò về phía sau, tạo ra một chuỗi âm thanh ướt át nghe như ai đó đang cố rút chân khỏi vũng bùn. Cậu đã từng đọc đủ game guide để biết điều gì sắp xảy ra - một cuộc thảm sát hàng loạt những sinh vật vô tội, những kẻ có tội duy nhất là sinh ra đã là slime.

Bóng người xuất hiện ở lối vào hang động. Một cô gái trong bộ giáp tập sự, tay cầm thanh kiếm gỗ. Rõ ràng là người chơi mới - từ cách cầm kiếm vụng về đến đôi giày còn sáng bóng chưa dính bụi đường.

Tất cả các slime, trừ Sabata, đồng loạt nhảy về phía cô ta.

"Squish! Splat! Schlorp!" - Họ reo lên, như một đám trẻ con chạy ra đón khách.

Không khó để nhận ra sự khác biệt giữa một slime bình thường và một slime từng là người. Những slime kia nhảy về phía cái chết của mình với niềm vui ngây thơ, không biết rằng đối với người chơi, họ chỉ là những con số kinh nghiệm biết di chuyển. Sabata nhìn đồng loại của mình - những sinh vật đơn giản chưa từng biết nỗi buồn là gì - lần lượt vỡ ra dưới lưỡi kiếm gỗ.

"Squish!" - Tiếng reo cuối cùng của một slime trước khi tan biến thành những mảnh pixel xanh nhạt.

"Splat..." - Tiếng kêu yếu ớt của một con khác, có lẽ cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đang xảy ra.

"Schlorp!" - Vẫn vui vẻ, vẫn ngây thơ, dù đã chứng kiến những người bạn của mình biến mất.

Con slime đã chào đón Sabata lúc đầu vẫn nhảy nhót quanh cô gái, tạo ra những âm thanh vui vẻ như thể đang cố làm thân với người sắp giết mình. Nó không hiểu - hay có lẽ là không thể hiểu - khái niệm về cái chết. Và rồi, trong một nhát kiếm, nó cũng biến mất, để lại trong không khí một âm thanh nghe như tiếng cười của trẻ con.

Sabata cố gắng tập trung năng lượng cho voice command - nhưng cơ thể slime không hoạt động giống như cơ thể người. Thay vì một mệnh lệnh mạnh mẽ, tất cả những gì thoát ra là một chuỗi bong bóng yếu ớt: "Splut... splut... splut..."

Không một slime nào hiểu được ý cậu. Họ tiếp tục nhảy vào chết, từng con một, với niềm vui vô tư đến đau đớn.

Sabata co người hay chính xác hơn là co cả khối vào sau một tảng đá. Trong hình dạng slime, ít nhất cậu có thể làm phẳng mình ra, trông như một vệt nước đọng bình thường. Từ chỗ nấp, cậu chứng kiến cảnh tàn sát - không phải vì ác ý hay thù hận, mà đơn giản vì đó là cách game vận hành. Người chơi cần kinh nghiệm. Slime được sinh ra để cho kinh nghiệm đó.

Con cuối cùng biến mất trong một tràng pixel xanh nhạt, vẫn reo lên "Squish!" đầy phấn khích như thể đang chơi trò chơi. Có lẽ với nó, đây đúng là một trò chơi. Một trò chơi mà nó không bao giờ có cơ hội chơi lại.

Sabata đợi cho đến khi tiếng bước chân xa dần. Cô gái trong bộ giáp tập sự đã rời đi, có lẽ để tìm thêm slime ở hang động khác. Cậu từ từ duỗi người ra khỏi hình dạng vệt nước, tạo ra một tiếng "schloop" buồn bã.

Hang động giờ trống rỗng một cách kỳ lạ. Không còn tiếng "squish squish" vui vẻ, không còn những chuyển động nhảy nhót vô tư. Chỉ còn lại những vệt pixel xanh nhạt đang tan dần trên nền đất - dấu tích cuối cùng của những sinh vật đơn giản chưa bao giờ được dạy cách sợ hãi.

Sabata trượt về phía lối ra. Là một slime có trí thông minh của con người, cậu biết mình không thể ở lại đây. Sẽ có những người chơi khác. Sẽ có những slime mới được sinh ra để thay thế. Và tất cả sẽ lặp lại, như một vòng tuần hoàn vô tận của game.

Nhưng khi cậu đến gần cửa hang, một câu hỏi hiện lên: Đi đâu? Trong game này, slime không được phép rời khỏi khu vực định sẵn của chúng. Đây không phải một câu chuyện về một con slime phiêu lưu - đây là một câu chuyện về những con slime phải ở lại hang của mình và chờ đợi cái chết.

Sabata dừng lại trước cửa hang, nhớ ra đã đọc đâu đó về chiến thuật phục kích của slime - phương pháp tấn công này là bám vào mặt đối thủ cho đến khi họ... hết không khí. Nhưng với tư cách một slime mới sinh chưa đầy 15 phút, cậu thậm chí còn không biết mình có độ dính đủ để bám vào cái gì không.

Cậu thử dính vào tường đá nó và trượt xuống ngay lập tức, tạo ra âm thanh nghe như một miếng pudding rơi trên sàn.

Thử lại. "Schloop" - và lại trượt xuống.

Lần thứ ba. "Splat" - kết quả như cũ, nhưng lần này còn kèm theo việc một phần thân thể tách ra, tạo thành một vũng nhỏ trông khá... thảm hại.

"Có lẽ ta nên tìm hiểu stat của mình trước khi nghĩ đến chuyện tấn công," - Cậu thầm nghĩ trong khi cố gắng tập trung để hút lại phần thân thể vừa rớt ra. - "Hoặc ít ra cũng tìm cách để không... rã ra trong lúc di chuyển."

Sabata bắt đầu thử nghiệm một cách có hệ thống. Đầu tiên là hiểu cách cơ thể slime hoạt động:
Co lại. "Squish" - Cậu tập trung toàn bộ khối thành một hình cầu. Duỗi ra. "Schloop" - Trải rộng thành một vũng mỏng. Co lại-duỗi ra nhanh. "Splat!" - Tạo lực đẩy để nhảy.
Voice command không hoạt động - đơn giản vì slime không có cấu tạo để tạo ra âm thanh có ý nghĩa. Nhưng có thứ khác...
Tập trung năng lượng vào trung tâm cơ thể. Kết quả: Cơ thể slime hơi phát sáng.
Di chuyển năng lượng đó. Kết quả: Tạo ra những gợn sóng năng lượng nhỏ trong cơ thể.
Phóng năng lượng ra. Kết quả: Một tia sáng yếu ớt, đủ để... làm rung nhẹ một hòn sỏi.
"Được rồi," - Sabata tự phân tích - "Không phải voice command, nhưng có lẽ là... slime power? Giờ chỉ cần tìm ra cách tăng sức mạnh của nó."
Từ khe đá nơi Sabata đang luyện tập - sau ba trăm bốn mươi hai lần cố gắng tập trung năng lượng và hai trăm bảy mươi bốn lần suýt tự làm mình rã ra - cậu nghe thấy tiếng hét. Không phải tiếng "squish squish" vô tư của slime nữa, mà là tiếng kêu thật sự của con người đang đau đớn.

Cậu trượt về phía âm thanh, di chuyển dễ dàng hơn sau những giờ luyện tập. Đó là một ngôi làng nhỏ - nơi các NPC sinh sống, những nhân vật phụ được lập trình để tạo cảm giác sống động cho game. Và giờ họ đang chết. Không phải kiểu chết của slime - biến thành pixel và tan biến. Họ chết như người thật, với máu và nước mắt và những tiếng kêu đau đớn.

Người chơi - không phải cô gái với thanh kiếm gỗ nữa - mà là một gã trong bộ giáp đen, đang chém giết không ghê tay. Một phần trong Sabata tự hỏi liệu đây có phải nhiệm vụ game hay đơn giản là... người chơi đang giết chóc vì có thể.

Cậu đã tập trung được năng lượng tốt hơn giờ, đủ để làm rung chuyển một tảng đá nhỏ. Nhưng trước một người chơi cấp cao... liệu có ích gì không? Hay cậu sẽ chết như những con slime kia, để lại trong không khí một vệt pixel xanh nhạt và một câu hỏi về sự vô nghĩa của tất cả?

Sabata quan sát vũng nước dưới chân mình, nơi cậu có thể thấy phản chiếu một khối chất nhầy xanh trong suốt. Những gợn sóng năng lượng di chuyển bên trong cơ thể cậu, như những dòng chữ đang cố thoát ra...

Khoan đã.
Dòng chữ.

Cậu thử trải người ra trên mặt đất ẩm, để năng lượng chảy theo ý muốn. Và từ từ, rất từ từ, phần cơ thể trong suốt của cậu uốn thành những đường cong, những nét thẳng...

"H... E... L..."

Quá trình viết chữ bằng cách uốn cong cơ thể thật chậm chạp và vụng về, như một đứa trẻ lần đầu học viết. Nhưng nó hoạt động. Cậu có thể giao tiếp.

Tiếng hét từ ngôi làng lại vang lên. Không còn thời gian để luyện tập thêm. Sabata trượt về phía trước, hy vọng rằng khả năng viết chữ mới phát hiện này sẽ có ích khi đối mặt với người chơi. Hoặc ít nhất, nếu có chết, cậu cũng muốn để lại điều gì đó có ý nghĩa hơn là một vệt pixel xanh vô hồn.

Sabata nhanh chóng trượt đến gần hơn, giữ khoảng cách an toàn với người chơi trong bộ giáp đen. Cậu tập trung toàn bộ năng lượng đã luyện tập suốt mấy tiếng qua, để cơ thể trong suốt của mình uốn thành từng nét chữ:

H...E...L...L...O

Năng lượng chảy qua từng đường nét, làm chúng phát sáng nhẹ trên nền đất. Người chơi - đang giơ kiếm lên định chém một NPC đang quỳ - bỗng khựng lại. Hắn quay về phía dòng chữ phát sáng, và trong khoảnh khắc đó, năng lượng từ những con chữ bùng lên.

- Hello. - Người chơi đột nhiên nói, giọng máy móc như bị ép buộc. Thanh kiếm trong tay hắn hạ xuống.

- Slime biết viết à? - Hắn lẩm bẩm khi thoát khỏi hiệu ứng của command. - Thú vị...

Hắn tiến về phía Sabata, thanh kiếm đen vung cao:

- Ta tự hỏi một con slime như ngươi đáng giá bao nhiêu kinh nghiệm?

Sabata lùi lại, cố tập trung năng lượng để viết thêm gì đó. Nhưng viết chữ không dễ khi bạn đang hoảng loạn và một thanh kiếm đen đang vung vẩy trước mặt như một lời mời gọi đến cái chết.

S...T...

- Ồ không. - Người chơi cười khẩy. - Ta muốn xem ngươi còn viết được gì trước khi chết.

...O...

Thanh kiếm vung xuống.

...P

Quá muộn. Lưỡi kiếm đã chém xuống. Và trong giây phút đó, Sabata học được một bài học quý giá về vật lý của slime: Khi bị đe dọa, cơ thể slime có xu hướng... tự động tách ra để né đòn.

"SPLAT!"

Một nửa người của cậu bay về bên trái. Nửa còn lại bắn về bên phải. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử gaming, một con slime tránh được đòn tấn công không phải vì kỹ năng, mà vì... quá sợ đến nỗi tự rã ra.

Nhưng đôi khi, dù bạn có thông minh đến đâu, có kế hoạch tài tình thế nào, thì sức mạnh thô bạo vẫn thắng. Đặc biệt khi bạn chỉ là một khối chất nhầy với chỉ số tấn công bằng 0.
Người chơi không buồn đọc những chữ cái nửa vời mà Sabata cố viết. Hắn chỉ đơn giản bước tới, thanh kiếm vung lên - kiểu hoàn hảo của những kẻ đã giết quá nhiều để biết chính xác cách lấy đi một mạng sống.
Có một điều an ủi nhỏ nhoi về việc là một slime biết viết: Khi chết, ít ra bạn có thể để lại di chúc. Đáng tiếc là Sabata không còn đủ thời gian để viết nổi một chữ.
Người chơi chém nốt hai mảnh slime đang cố bò về với nhau. Không có máu, không có tiếng kêu thảm thiết - slime không được lập trình để có những thứ đó. Chỉ có một âm thanh ướt át cuối cùng, như tiếng thở dài của một giọt mưa.
"Splut..." - Sabata cố viết gì đó, bất cứ thứ gì. Nhưng những mảnh pixel xanh đã bắt đầu bay lên. Cơ thể cậu tan ra, không phải theo cách mà cậu muốn như lúc né đòn, mà là sự tan rã thật sự của một NPC trong game.
Điều buồn cười là, trong những giây cuối cùng đó, cậu chợt nhớ về những con slime trong hang động. Có lẽ chúng đã đúng. Có lẽ cách duy nhất để đối mặt với một cái chết được lập trình sẵn là... cười về nó.
***
Có một quy luật thú vị về các phòng hồi sinh trong game: Chúng thường được thiết kế như những nơi mà bạn muốn ngồi lại và kể chuyện. Có lẽ vì chết là một trải nghiệm đáng được chia sẻ.

Tutorial Zone có một phòng hồi sinh được thiết kế như một quán bar nhỏ, với một tấm biển treo trên tường: "Uống gì đó đi - chết không vui vẻ lắm đâu." Và khi bạn bước vào, một luồng ánh sáng ấm áp sẽ quét qua người, biến bạn trở lại hình dạng thật.

Luna vuốt lại mái tóc, có vẻ nhẹ nhõm khi không còn phải đeo mặt nạ Cipher. Bill thở phào khi bộ giáp samurai biến mất. Mitten nhảy xuống khỏi đệm bay, vẫn giữ nguyên vẻ thanh thản như thể vừa đi dạo. Và Sabata...

- Ôi trời ơi! - Cậu reo lên khi lấy lại được giọng nói. - Các người không biết làm slime khó khăn thế nào đâu!

Luna nhấp một ngụm đồ uống phát sáng:
- Vậy... ai muốn kể trước?

Sabata hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại sau trải nghiệm làm một khối chất nhầy biết suy nghĩ:
- Ưu tiên người cao tuổi nhất?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mitten. Con mèo tam thể nhìn họ với đôi mắt xám già dặn:
- Bảy trăm năm là một con số đáng nể... - Cô khẽ vẫy đuôi. - Nhưng ta nghĩ Ancient Blade vừa nãy có vẻ cũng... khá cổ đại?

Bill ho khan:
- Ta chỉ là một ông già bình thường thích uống rượu thôi.

- Một ông già bình thường? - Luna nhướn mày.

- Này này, - Bill giơ hai tay lên. - Chúng ta không phải đang nói về chuyện game đã biến ai thành gì sao? Ta nghĩ Mitten với vai Sage of Three Realms nghe có vẻ... thâm thúy hơn nhiều?

Mitten uốn người một cách uyển chuyển:
- Ta được đưa đến một ngọn núi thiền định trong "Chronicles of the Star Whispers". Công việc của ta là... ngồi đó và nói những câu không ai hiểu.

- Còn tôi... - Luna đặt cốc xuống. - Digital Horizon. Một thành phố công nghệ cao nơi mọi thứ đều có thể bị hack. Kể cả ký ức.

Bill vuốt râu:
- Way of the Sword. Một võ đường cổ xưa nơi những kiếm khách già chờ người chơi đến thách đấu. Nhưng họ không bao giờ đến. Có vẻ như game này còn chưa... phát hành.

- Còn tôi... - Sabata rùng mình. - Chronicles of The Weakest Hero. Một hang động đầy slime, nơi người chơi cấp 1 đến để... giết tất cả. Nhưng tôi đã tìm ra rằng mình có thể dùng voice command để viết chữ, mặc dù...

- Mặc dù? - Luna nghiêng đầu.

- Mặc dù tôi chết trước khi kịp hiểu rõ. - Cậu cụp mắt xuống. - Có một người chơi cao cấp đang giết dân làng. Tôi đã cố ngăn cản...

- Và thế là cậu chết như một anh hùng? - Luna hỏi với vẻ mỉa mai nhẹ mà cô vẫn hay dùng.

- Không, - Sabata đáp, vẻ mặt như thể đang nhớ lại một chuyện cười không mấy vui vẻ. - Tôi chết như một cục thạch. "Splut" một cái rồi biến thành pixel. Có lẽ đó là cái kết hợp lý nhất cho một slime cố làm anh hùng.

Mitten, với bảy trăm năm kinh nghiệm về việc lắng nghe những câu chuyện bi thảm phần lớn từ những con mèo phàn nàn về chuyện không được cho ăn đúng giờ, khẽ gật đầu:
- Ít ra con đã học được điều gì đó về voice command của mình. Dù là một bài học... hơi ngắn.

- Còn các người thì sao? - Sabata hỏi, cố tránh nghĩ về cảm giác bị pixel hóa. - Có ai... chết không?

- Không ai có thể tiếp cận được ta trên núi. - Mitten đáp. - Có lẽ vì game chưa lập trình xong phần đường lên núi.

- Tôi hack cả game để không ai tìm được mình. - Luna nhún vai.

- Còn ta... - Bill thở dài. - Ta ngồi cả buổi trong võ đường, uống rượu một mình và chờ người chơi không bao giờ đến. Có lẽ đó là một kiểu chết khác.

- À phải rồi, - Bill nhấp một ngụm đồ uống lấp lánh trong quán bar. - Rượu trong game có vị... gần như thật. Nhưng giống kiểu ai đó đã đọc mô tả về rượu trong sách rồi cố tái hiện lại vậy. Có vị cồn, có vị gỗ sồi ủ rượu, thậm chí có cả cái hậu vị cay nồng. Nhưng không say được.

- Còn thiếu linh hồn nhỉ? - Luna nhếch mép.

- Đúng vậy. - Bill gật đầu, có vẻ như đây là chủ đề ông có thể nói cả ngày. - Giống như có người lập trình tất cả các phân tử của rượu whisky nhưng quên mất... cái chất của nó. Cái cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng ấy.

- Có lẽ vì đây là game. - Mitten nhẹ nhàng nói. - Mọi thứ đều là... bản sao của thực tại. Giống như tấm gương phản chiếu mặt trăng trong nước, có hình dáng nhưng không có bản chất.

Sabata liếc nhìn ly nước của mình:

- Ít ra vẫn còn tốt hơn là không có cảm giác gì cả. Mọi người biết không, khi làm slime, con thậm chí không biết mình đang... ướt hay khô nữa.

Và có một quy luật thú vị về robot tutorial: Chúng luôn xuất hiện vào đúng lúc bạn đang chê bai sản phẩm.

- CHÀO LẠI! - Tutorial Bot 42 lăn vào quán, màn hình LED trên ngực nhấp nháy dòng chữ "Đã Phát Hiện Khách Hàng Chưa Hài Lòng". - Tôi nghe thấy có người đang PHÀN NÀN về trải nghiệm game?

- À không... - Sabata vội đáp. - Chúng tôi chỉ đang thảo luận về...

- VÌ CHỈ MỚI LÀ TUTORIAL! - Bot 42 phát sáng rực rỡ đến mức Luna phải che mắt. - Phiên bản đầy đủ có HÀNG TỶ game khác nhau! Với các tính năng CAO CẤP như: Cảm Nhận Đau Đớn Thật! Say Rượu Thật! Và thậm chí cả Chết Thật! Chú ý tính năng Chết Thật chỉ có trong gói Premium Plus. Không hoàn tiền trong trường hợp người chơi... chết thật.

- Ồ! - Bot 42 Reo lên. - Và game đang HOT nhất hiện nay là "Another World Online"! Nơi bạn được CHUYỂN SINH vào một thế giới giả tưởng với QUYỀN NĂNG THẦN THÁNH! Chỉ với giá...

- Khoan đã, - Bill ngắt lời. - Ta tưởng đây là tutorial miễn phí?

- ĐÚNG VẬY! - Bot 42 xoay tròn phấn khích. - Tutorial miễn phí để bạn thấy được mình đang BỎ LỠ những gì! Giống như mẫu nếm rượu vậy - chỉ đủ để bạn thấy THÈM MUỐN!

- Tôi không nghĩ mình sẽ muốn trải nghiệm cái chết chân thật của một con slime đâu... - Sabata rùng mình, vẫn chưa quên cảm giác bị pixel hóa.

- Ồ KHÔNG! - Tutorial Bot 42 reo lên, đôi mắt LED chuyển thành biểu tượng mặt cười. - Trong "Another World Online", bạn có thể là BẤT CỨ THỨ GÌ! Một kiếm sĩ bất bại! Một pháp sư tối thượng! Một anh hùng được tiên tri! Hoặc thậm chí...

- Một con bọ ch... - Bill định nói.

- ĐỪNG! - Sabata vội chặn lại. - Chỉ... đừng nhắc đến từ đó.

Luna nhấp một ngụm đồ uống, cố giấu nụ cười:
- Có vẻ như trải nghiệm cận tử để lại di chứng tâm lý nặng đấy.

- KHÔNG SAO! - Bot 42 lăn tới gần Sabata. - Trong "Another World Online", chúng tôi có cả ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ cho người chơi! Chỉ với 99.99...

- Tôi nghĩ chúng tôi sẽ... cân nhắc sau. - Mitten nhẹ nhàng cắt ngang, đôi mắt xám nhìn xoáy vào Bot 42.

Khi cả nhóm bước ra khỏi Tutorial Zone, họ thấy một người đàn ông tóc bạc bù xù đang ngồi trên thềm, mặc áo choàng pháp sư với những họa tiết phức tạp đến mức khiến mắt bạn bị lác nếu nhìn quá lâu. Trông ông ta như thể nếu Einstein quyết định trở thành một phù thủy và thất bại trong việc chải tóc khoảng một thế kỷ.

- Các cháu có biết không, - Ông ta nói với vẻ mơ màng của người vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. - Ta bị xe tải tông chết. Rồi ta được chuyển sinh thành đại pháp sư! Ta có năm vợ, ba mươi hai đứa con, và một trăm linh bảy đứa cháu...

Luna nhướn mày:
- Chú không nghĩ mình đang chơi game à?

Một Imp - Imp thường cao đến thắt lưng người, da đỏ như gạch cháy, và luôn mặc vest được may quá khổ - như thể chúng hy vọng sẽ cao lên thêm vài tấc nữa. Con Imp đang nói chuyện với họ có đôi sừng cong vẹo như ăng-ten TV bị hỏng và đeo kính một mắt bằng vàng. làm việc cho Tutorial Zone thì thầm với họ:

- Ông ấy chơi "Ultimate Fantasy Reborn" được... một trăm năm rồi. Thời gian trong đó chạy nhanh hơn thế giới thật. Và ông ấy... à... có vẻ hơi nhập tâm quá.

- Ta nói với các cháu này, - Ông pháp sư tiếp tục, mắt lấp lánh. - Con gái út của ta vừa sinh đôi! Hai đứa nhỏ có năng lực điều khiển thời tiết! Chúng nó làm mưa trong phòng suốt...

Sabata liếc nhìn Imp:
- Chú ấy... không biết đây là game sao?

Imp lắc đầu:
- Một số người... họ thích thế giới trong game hơn. Và dần dần, họ không còn muốn phân biệt đâu là thật nữa.

Nhưng rồi một High Imp xuất hiện - cao hơn, sang trọng hơn, và mặc vest đen thay vì đỏ. Nó trông như phiên bản thành công hơn của những Imp thường, kiểu như quản lý ngân hàng so với nhân viên thu ngân.

- Rất tiếc, thưa ngài. - High Imp nói, giọng trơn tru như dầu máy. - Tài khoản của ngài đã... cạn kiệt.

- Không! - Ông pháp sư tóc bạc kêu lên. - Ta phải quay lại! Các con ta... các cháu ta... cả năm người vợ của ta...

- Vậy thì... - High Imp rút từ không khí ra một tập giấy đỏ như máu. - Có lẽ chúng ta có thể thảo luận về... một hình thức thanh toán khác?

- Bất cứ thứ gì! - Ông pháp sư nắm lấy ve áo High Imp. - Ta sẽ trả bất cứ thứ gì!

Luna nhìn tập giấy đỏ, và trong một khoảnh khắc, cô thấy những dòng chữ viết bằng lửa: "HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG LINH HỒN". Cô rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì nhận ra rằng đôi khi, game không chỉ là game.

- Một chữ ký thôi... - High Imp mỉm cười, để lộ hàm răng bằng vàng. - Và ngài có thể quay về với... gia đình.

- AWAKE! - Sabata ra lệnh, giọng vang vọng quyền năng.

Đôi mắt mơ màng của ông pháp sư chớp chớp, như người vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ dài. Những hình ảnh về thế giới ảo - các con, các cháu, những người vợ - dường như mờ đi trong tâm trí ông.

- Game là để chơi. - Sabata nói nhẹ nhàng. - Không phải để game chơi lại chúng ta.

High Imp nhíu mày, khuôn mặt méo mó như một bức tranh biếm họa về sự khó chịu:
- Cậu không nên can thiệp vào những gì không phải việc của mình. - Nó vẫy tay, và bóng của nó đột nhiên kéo dài ra như một vũng dầu đen. - Nếu không, tôi sẽ phải dùng... biện pháp mạnh.

Nhưng ông pháp sư đã đứng dậy:
- Ta... ta đã sống ở đó hơn nửa đời người. Các con ta... chúng nó thật hơn cả thế giới thật này.

Ông quay sang Sabata, và trong đôi mắt già nua ấy, cậu thấy được nỗi đau của người đã tìm thấy thiên đường, dù là ảo:
- Cháu không hiểu đâu. Khi đã sống một cuộc đời hoàn hảo, làm sao có thể quay về với sự tầm thường?

- Sabata... - Mitten khẽ nói, đôi mắt xám nhìn thấu hiểu. - Có những trận chiến ta không nên chiến đấu.

Bill đặt tay lên vai cậu:

- Đây là Chợ Đen, nhóc ạ. Nơi mà đôi khi ranh giới giữa đúng và sai mờ nhạt lắm.

Luna liếc nhìn High Imp đang dần hiện ra bản chất thật:

- Và đây là cả một điểm vui chơi lớn. Họ có đủ quyền lực để biến cậu thành... một con slime vĩnh viễn đấy.

High Imp cười khẩy, tiếng cười nghe như tiếng kim loại cào trên kính:

- Nghe lời bạn bè cậu đi. Có những thỏa thuận không nên phá vỡ... và những khách hàng không cần được "cứu".

Ông pháp sư đã cầm bút, tay run run:

- Đây là lựa chọn của ta. Một trăm năm hạnh phúc... đáng giá hơn một linh hồn cô đơn.

Có những khoảnh khắc bạn cảm thấy sự bất lực như một vật nặng đè lên ngực, như khi bạn phải chứng kiến một linh hồn tự nguyện bước vào địa ngục với nụ cười trên môi.

Sabata đứng đó, tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay. Cậu nhìn ông pháp sư ký tên lên tờ hợp đồng màu đỏ máu, từng nét chữ phát sáng như lửa. Không phải vì bị ép buộc. Không phải vì bị lừa gạt. Mà vì ông ấy chọn thế.

Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là việc không thể cứu người khác, mà là nhận ra rằng đôi khi, họ không muốn được cứu.

Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ông pháp sư khi biến mất vào cổng game - một nụ cười của người đang trở về nhà - sẽ ám ảnh Sabata trong nhiều đêm sau đó. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác mà những con slime trong hang động đã trải qua - bất lực nhìn đồng loại của mình tự nguyện nhảy vào cái chết với niềm vui ngây thơ.

High Imp cất tờ hợp đồng vào túi áo vest, nụ cười chiến thắng của nó như một vết cắt trên không khí:

- Đôi khi, địa ngục tốt hơn thiên đường đấy. Ít nhất ở đó, người ta biết mình đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro