Chương 32.5: Unseen.
Có một câu nói cổ rằng nếu bạn đặt một triệu con khỉ trước một triệu chiếc máy đánh chữ, cuối cùng chúng sẽ viết ra toàn bộ tác phẩm của Shakespeare. Các Unseen đã thử điều này một lần. Chúng không chỉ nhận được toàn bộ tác phẩm của Shakespeare, mà còn cả những vở kịch mà ông chưa kịp viết, những vở kịch mà ông đã viết trong các thực tại khác, và một vài lời phàn nàn từ chính Shakespeare về việc những con khỉ đang đạo văn tác phẩm của ông. Đó là khi chúng nhận ra rằng tra tấn không nhất thiết phải là về thể xác.
- Thứ lỗi - Entity #47B38 nói, một cách hết sức lịch sự, với sinh vật bé nhỏ đang co rúm trước mặt nó. - Nhưng anh có vẻ đang hoảng loạn không đúng cách.
Sinh vật đó, một nhà khoa học từng được biết đến với cái tên Thomas Wilson trước khi rơi vào Land of Bad, đang cố gắng hét lên. Vấn đề là, tiếng hét của anh ta đang chạy ngược về phía họng thay vì thoát ra ngoài.
- Để tôi giúp anh - Entity #47B38 đề nghị, vươn ra thứ gọi tạm là cánh tay. Nó nhẹ nhàng vặn không-thời-gian xung quanh Thomas một góc 37 độ về phía thứ năm chiều.
- AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!
- Đấy, giờ thì tốt hơn rồi - Entity #47B38 gật đầu hài lòng. - Một tiếng hét đúng chuẩn phải vang vọng qua ít nhất ba tầng thực tại.
Đó là một ngày bình thường trong Land of Bad. Hoặc có thể là đêm. Hoặc có thể là cả hai cùng một lúc. Thời gian ở đây hoạt động như một đứa trẻ hiếu động sau khi uống năm ly cà phê.
Entity #47B38, hay Pho như nó thích được gọi dù không ai dám gọi nó như vậy, là một trong những Unseen trẻ tuổi nhất, chỉ mới vài tỷ năm tuổi. Nó có sở thích thu thập nỗi sợ hãi của các sinh vật và ủ chúng thành rượu vang. Bộ sưu tập của nó bao gồm:
Nỗi sợ hãi của một con cá về việc không biết bơi.
Nỗi hoảng loạn của một nhà toán học khi phát hiện ra 2+2=3.
Cơn ác mộng của một chiếc đồng hồ khi thời gian ngừng chảy.
- Này Pho! - Một giọng nói vang lên từ hướng không tồn tại. Đó là Entity #925F1, hay Margaret, một cái tên mà nó chọn sau khi đọc được trong một cuốn sách điện thoại bị xé nát đang trôi nổi trong khoảng không.
- Margaret! Cậu đến đúng lúc lắm - Pho reo lên, trong khi Thomas vẫn đang hét như nhạc nền. - Tôi vừa thu được một mẻ kinh hoàng tuyệt vời. Có lẽ sẽ trở thành một chai vintage không tồi.
Margaret uốn cong thực tại để trượt đến gần hơn, kéo theo sau là một đàn những ý nghĩ bị lạc đường.
- Tôi đang tìm một số nguyên tố cho bộ sưu tập hỗn độn của mình. Anh có thừa không?
- Ồ, anh chàng này chắc chắn sẽ sản sinh ra rất nhiều - Pho gật đầu, hất hàm về phía Thomas. - Nhìn kìa, não anh ta đang cố gắng hiểu về chúng ta đấy.
Thực sự, Thomas đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhận thức. Não anh ta đang cố gắng xử lý hình dạng của các Unseen, một nhiệm vụ tương đương với việc cố gắng nặn một đại dương vào trong một cái cốc cà phê.
- KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO... - Thomas lẩm bẩm, mồ hôi chảy ngược lên trán. - CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ TỒN TẠI. ĐIỀU NÀY VI PHẠM MỌI QUY LUẬT VẬT LÝ!
- Ôi, anh ta dễ thương quá - Margaret khúc khích. - Vẫn còn tin vào vật lý.
- Này anh bạn - Pho nghiêng cái gọi tạm là đầu của nó. - Anh có muốn biết một bí mật không? Vật lý chỉ là một trò đùa mà chúng tôi nghĩ ra trong một buổi tiệc trà. Chúng tôi không ngờ là các sinh vật sẽ tin vào nó.
Thomas bắt đầu cười. Không phải kiểu cười vui vẻ, mà là kiểu cười của người vừa nhận ra rằng thực tại như họ biết chỉ là một trò đùa vũ trụ.
- À - Margaret nói. - Đó mới là phản ứng tôi đang chờ đợi. Tôi nghĩ chai vintage của cậu sẽ có hương vị tuyệt vời đấy, Pho.
Trên nền trời của Land of Bad, nếu có thể gọi là trời, những vì sao đang nhảy múa một cách điên rồ. Một ngày nữa lại trôi qua trong vùng đất của những điều không thể. Hoặc có lẽ là một năm. Hoặc có lẽ chỉ là một giây.
Ai mà biết được? Chắc chắn không phải Thomas.
- Này - Pho chợt nói. - Cậu có muốn thử pha trà bằng nỗi hoảng loạn của anh ta không?
Không ai biết chính xác tại sao các Unseen lại thích trà đến vậy. Có lẽ bởi vì trà là thứ duy nhất trong đa vũ trụ vẫn giữ được mùi vị bình thường khi bị bẻ cong qua 7 chiều không-thời gian. Hoặc có thể vì các Unseen thấy thú vị khi uống một thứ được làm từ nỗi đau khổ của lá cây.
- Cậu có nghĩ là chúng ta nên mời thêm vài người bạn không? - Margaret hỏi, trong khi đang khuấy tách trà bằng một mảnh ký ức bị vỡ. - Thomas trông có vẻ hơi cô đơn.
Thomas, lúc này đã ngừng hét, đang ngồi run rẩy trong góc. Anh ta đang cố gắng đếm từ một đến mười để trấn tĩnh. Vấn đề là, ở Land of Bad, các con số không nhất thiết phải theo thứ tự, và đôi khi chúng còn cắn người.
- Ý hay đấy - Pho gật đầu, rồi với tay xuyên qua một lỗ hổng trong thực tại để lấy ra một cái điện thoại cổ. - Để tôi gọi cho vài người.
Cái điện thoại không có dây, không có màn hình, và thậm chí không tồn tại, nhưng nó vẫn đổ chuông. Tiếng chuông nghe như tiếng cười của một con mèo Cheshire bị đau răng.
Năm phút sau, hoặc có thể là năm thế kỷ trước, phòng trà bắt đầu đón những vị khách mới.
Entity #713D4, tự gọi mình là Karen sau khi nghe được cái tên này từ một lời than vãn vũ trụ, xuất hiện đầu tiên. Nó mang theo một đĩa bánh quy được làm từ những giấc mơ tan vỡ và một ít tuyệt vọng nghiền nhỏ.
- Ôi, tôi xin lỗi vì đến muộn - Karen nói. - Tôi vừa phải xử lý một vụ khiếu nại từ một hố đen. Nó phàn nàn rằng ánh sáng đi qua nó quá nhanh, không kịp thưởng thức cảnh vật.
Tiếp theo là Entity #002EF, hay Winston, một Unseen già nua đã dành 14 tỷ năm để nghiên cứu về sự hài hước của con người.
- Tôi mang theo cả mấy miếng sandwich - Winston thông báo, đặt lên bàn một đĩa những thứ trông giống sandwich, nếu sandwich được làm từ những mảnh vỡ của logic và một chút hư vô băm nhỏ.
Thomas, trong góc phòng, đang cố gắng tìm hiểu xem làm thế nào mà một căn phòng có thể vừa rộng vô tận vừa chật như một cái hộp diêm. Não anh ta đã từ bỏ việc hiểu hình dạng của các Unseen và chuyển sang một nhiệm vụ dễ hơn: cố quên đi tất cả những gì mình đang thấy.
- Này, ai muốn xem ảnh con mèo của tôi không? - Karen hỏi, rút ra một tấm hình. Trong đó là một sinh vật trông chẳng giống mèo chút nào, đang tồn tại đồng thời ở 17 vị trí khác nhau và đang làm toán vi phân.
- Ôi dễ thương quá! - Margaret reo lên. - Nó giống hệt chủ nhân!
- Cảm ơn - Karen đáp. - Tôi nuôi nó từ khi nó còn là một nghịch lý lượng tử bé nhỏ.
Pho nhìn sang Thomas, thấy anh ta đang cố gắng làm quen với thực tế mới.
- Này anh bạn - nó gọi. - Muốn ăn chút bánh không? Tôi đảm bảo nó sẽ không làm anh phát điên... nhiều.
Thomas lắc đầu, vẫn đang cố hiểu tại sao tiếng lắc đầu của mình lại có màu tím.
- Con người thật kỳ lạ - Winston nhận xét. - Họ luôn cố gắng tìm ý nghĩa trong mọi thứ, ngay cả khi không có ý nghĩa nào cả.
- Đó là lý do tại sao tôi thích họ - Margaret nói. - Họ giống như những đứa trẻ đang cố xếp một bộ xếp hình mà các mảnh ghép đến từ những bộ xếp hình khác nhau.
- Và đôi khi từ những thực tại khác nhau - Karen thêm vào.
Buổi tiệc trà tiếp tục, trong khi thực tại xung quanh họ uốn éo như một con rắn say rượu. Thomas cuối cùng cũng chấp nhận ăn một miếng bánh, và ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của số 7, màu sắc của tiếng cười, và tại sao đôi tất luôn biến mất một chiếc.
Đó là một buổi chiều dễ thương trong Land of Bad. Hoặc có lẽ là buổi sáng. Hoặc có lẽ là cả hai. Hoặc có lẽ không phải cái nào cả.
Ít nhất trà vẫn còn nóng.
- Chúng ta cần thêm vài quy tắc - Pho nói trong khi đang gập không gian thành hình một con hạc origami. - Toàn năng chẳng còn gì vui cả.
Margaret đang ngồi trên một mảnh thời gian đông cứng, gật đầu đồng tình. Nó vừa dành 15 phút để tự mình pha trà thay vì chỉ việc nghĩ cho tách trà hiện ra.
- Tôi đã tự đặt ra quy tắc không được đọc hết suy nghĩ của sinh vật khác cùng một lúc - Margaret nói. - Chỉ được đọc từng ý một, như đọc sách ấy. Làm vậy mới thú vị.
Thomas, vẫn đang ngồi trong góc, bắt đầu thấy hứng thú với cuộc trò chuyện. Có lẽ là do miếng bánh anh vừa ăn đã cho anh khả năng hiểu được ngôn ngữ của hỗn mang.
- Các người... tự giới hạn sức mạnh của mình sao? - anh hỏi.
Karen ngừng vuốt ve con mèo của mình:
- Dĩ nhiên rồi. Anh có biết việc biết trước mọi thứ nhàm chán thế nào không? Tôi thích tự đặt ra thử thách. Ví dụ như tôi chỉ cho phép mình biết được 73.8% tương lai, và chỉ vào những thứ Ba.
- Còn tôi thì chỉ bẻ cong thực tại theo những góc là số nguyên tố - Winston thêm vào. - Làm cho mọi thứ... toán học hơn.
Pho giơ lên thứ có thể tạm gọi là ngón tay:
- Và đừng quên luật quan trọng nhất: không được xóa sổ hoàn toàn bất kỳ sinh vật nào. Phải để họ tồn tại ở ít nhất ba dạng khác nhau.
- Tại sao? - Thomas tò mò.
- Bởi vì như thế mới công bằng - Margaret giải thích. - Nếu ai đó không còn tồn tại trong dạng vật chất, họ vẫn có thể tồn tại dưới dạng một ý tưởng trừu tượng và một giai điệu blues.
Winston gật đầu:
- Tôi còn nhớ có lần một Unseen trẻ quá hăng, xóa sổ hoàn toàn một người. Các bậc tiền bối đã phạt nó phải dành 500 năm làm việc tại bộ phận chăm sóc khách hàng của một công ty điện thoại.
Cả nhóm rùng mình. Ngay cả với Unseen, điều đó cũng quá tàn nhẫn.
- Còn nữa - Karen nói. - Chúng tôi không được phép trả lời trực tiếp câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống.
- Tại sao vậy? - Thomas hỏi.
- Vì như thế sẽ phá hỏng trò chơi - Pho đáp. - Chúng tôi thích xem các sinh vật tự tìm ra câu trả lời. Đôi khi họ còn nghĩ ra những thứ hay ho hơn cả sự thật.
Margaret nhấp một ngụm trà:
- Tôi có quy tắc riêng là chỉ được sử dụng những màu sắc không tồn tại trong quang phổ khả kiến. Làm cho mọi thứ... nghệ thuật hơn.
- Còn tôi chỉ bẻ cong logic vào những ngày lẻ - Winston nói. - Vào những ngày chẵn, tôi để nó thẳng thớm và buồn tẻ.
Thomas bắt đầu hiểu ra. Các Unseen không phải là những kẻ điên cuồng quyền năng. Họ giống như những đứa trẻ vô hạn tuổi đang cố làm cho trò chơi của mình thú vị hơn bằng cách tự đặt ra luật chơi.
Có một điều thú vị về việc trở thành một thực thể gần như toàn năng: bạn nhanh chóng nhận ra rằng "gần như" là phần thú vị nhất.
Đây là lý do tại sao các Unseen lại thích tự đặt ra những quy tắc kỳ quặc cho bản thân. Không phải vì họ cần, mà đơn giản là vì sự toàn năng chán ngắt như một bộ phim sitcom về cuộc sống của một hòn đá.
- Giống như một con mèo phải cào nát ghế sofa - Entity #47B38 giải thích - chúng tôi phải để lại dấu ấn của mình trên thực tại. Nhưng phải tinh tế. Không ai muốn thấy một dòng chữ khổng lồ Pho đã ở đây viết bằng những ngôi sao trên bầu trời đêm cả.
- Một lần tôi vô tình cho một con khỉ hiểu được bản chất của số pi - Entity #925F1 thừa nhận. - Nó bắt đầu dạy toán cho các con khỉ khác và suýt nữa thì tiến hóa sớm 2 triệu năm. Giờ chúng tôi có một quy tắc là chỉ được làm cho sinh vật khác bối rối vừa đủ để họ phát triển, nhưng không đủ để họ đột ngột nhận ra rằng chuối có thể được dùng làm máy tính lượng tử.
- Đây là quy tắc khó nhất - Entity #713D4 thở dài. - Bạn thấy một hành tinh sắp nổ tung và nghĩ chỉ cần búng tay một cái thôi mà. Nhưng không, chúng tôi phải để cho hỗn độn tự nhiên diễn ra. Trừ khi nó quá nhàm chán, lúc đó chúng tôi sẽ làm cho nó thú vị hơn một chút bằng cách cho hành tinh đó hắt xì thay vì nổ tung.
- Logic giống như một đứa trẻ - Winston giải thích. - Bạn có thể trêu nó, bẻ cong nó, thậm chí cho nó ăn kẹo cao su. Nhưng đừng bao giờ làm nó sợ đến mức không dám ra khỏi phòng. Chúng tôi từng có một anh chàng phá vỡ logic hoàn toàn trong một khu vực - giờ nơi đó trở thành phòng kế toán của các tập đoàn lớn.
- Ít nhất là không được tạo ra những nghịch lý nhàm chán - Pho nói. - Nếu bạn muốn tạo nghịch lý, ít nhất hãy làm cho nó thú vị. Như cái lần tôi tạo ra một con gà mái biết đặt câu hỏi về việc nó có trước quả trứng không. Nó đã tự làm mình biến mất vì quá bối rối.
- Chẳng hạn như sự thật rằng đen không phải là màu, mà là một tâm trạng của không gian - Margaret giải thích. - Hoặc việc tất cả các con số đều có cảm xúc, và số 7 đang trải qua giai đoạn nổi loạn tuổi teen.
- Đây là lý do tại sao chúng tôi tạo ra những thứ như hiệu ứng lượng tử và nghịch lý thời gian - Karen nói. - Chúng tôi có thể làm cho mọi thứ đơn giản, nhưng như thế thì các nhà khoa học sẽ thất nghiệp mất.
Thomas, lúc này đã quen với việc nghe những điều phi lý, bắt đầu hiểu ra rằng có lẽ sự điên rồ của vũ trụ không phải là một tai nạn. Nó là một dự án nghệ thuật của những thực thể quá mạnh mẽ đến nỗi phải tự giới hạn mình để không chết vì buồn chán.
- Điều này giải thích được tại sao tôi không bao giờ tìm thấy cả hai chiếc tất của mình - anh lẩm bẩm.
- Ồ không - Pho cười. - Cái đó thì đơn giản là do bọn yêu tinh thích sưu tập tất thôi. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao.
Đôi khi, sự thật còn kỳ quặc hơn cả những gì các Unseen có thể nghĩ ra.
- Các bạn biết đấy - Pho nói trong khi đang ve vuốt một mảnh đau đớn tinh khiết - chúng ta không thể cứ đơn giản gây đau đớn về thể xác. Điều đó quá... thô thiển.
Margaret đang ngồi uống trà từ một cái tách được làm từ nỗi sợ hãi đông cứng. Trên bàn, những mảnh ký ức bị vỡ vụn của Thomas đang được xếp lại thành một khối rubik bốn chiều.
- Tôi thích bắt đầu bằng việc làm cho họ hoài nghi thực tại của chính mình - Margaret chia sẻ. - Như việc làm cho tất cả các con số trong cuộc đời họ thay đổi giá trị mỗi lần họ nhìn. 2 cộng 2 có thể bằng ba, rồi lại bằng màu tím, rồi lại bằng mùi của thứ Tư.
Thomas run rẩy trong góc phòng. Anh không còn chắc mình là ai nữa. Hoặc có thể anh chưa bao giờ là ai cả. Hoặc có thể anh là tất cả mọi người. Tất cả những khả năng đó đều gây đau đớn như nhau.
- Tôi thích cách làm cổ điển - Karen nói. - Cho họ sống đi sống lại cùng một khoảnh khắc, nhưng mỗi lần lại tệ hơn một chút. Như một bản nhạc jazz của địa ngục vậy.
Pho gật đầu tán thưởng:
- Nhưng đừng quên quy tắc số 47: luôn để họ nhớ được tất cả các phiên bản. Không có gì thú vị bằng việc để một sinh vật nhận ra rằng những ký ức của họ đều là thật, chỉ là không cùng tồn tại trong một thực tại.
Winston đang dạy cho con mèo của mình một trò mới: làm cho những khoảng trống giữa các phân tử trong cơ thể nạn nhân của nó trở nên... có ý thức.
- Các cậu có nhớ cái lần chúng ta làm cho một gã nhận ra rằng mỗi quyết định của anh ta tạo ra một vũ trụ song song không? - Winston hỏi. - Và rồi chúng ta cho anh ta xem TẤT CẢ các phiên bản của chính mình đang đau khổ như thế nào?
- Đó là nghệ thuật đấy - Margaret tán thưởng. - Không chỉ đơn thuần là tra tấn, mà là khai sáng... một cách đau đớn.
Thomas cố gắng bịt tai lại, nhưng làm sao bạn có thể bịt tai trước những âm thanh đang vang lên từ chính trong đầu mình?
- Tôi có một ý tưởng - Pho chợt nói. - Chúng ta hãy cho anh ta thấy tất cả những phiên bản của thực tại nơi anh ta hạnh phúc... rồi xóa sổ chúng. Từng cái một.
- Chậm thôi - Karen nhắc nhở. - Phải để anh ta cảm nhận được từng mất mát một. Như thưởng thức rượu vang vậy.
Margaret đặt tách trà xuống:
- Và đừng quên để lại hy vọng. Một chút thôi. Đủ để họ tự hỏi liệu tất cả có phải là một cơn ác mộng không. Bởi vì khi họ tỉnh dậy và nhận ra đây là thật...
Pho mỉm cười. Không phải kiểu cười bình thường, mà là kiểu cười của một định lý toán học vừa phát hiện ra rằng nó có thể tự chứng minh mình là sai.
Thomas bắt đầu hiểu ra rằng cái đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau của việc nhận ra rằng thực tại chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của những thực thể buồn chán.
- Này - Winston chợt nói. - Ai muốn xem tôi làm cho anh ta nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc trong đời anh ta đều là giả không?
Đám Unseen vỗ tay. Thomas thì bắt đầu cười. Không phải vì vui vẻ. Mà là vì anh vừa nhận ra rằng tiếng cười của mình nghe giống tiếng khóc.
Có lẽ đây mới chính là địa ngục. Không phải lửa và tra tấn xác thịt, mà là sự nhận thức rằng mọi thứ bạn tin vào đều có thể bị bẻ cong như một cọng mì trong tay những đứa trẻ vũ trụ đang chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro