Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trilium.

Chương 1: Trilium.

Ánh trăng trải một lớp vảy bạc lạnh lẽo lên mặt sóng.

Cơ thể Sol Dawn là tâm điểm của vùng biển ấy. Sự hiện diện của hắn tự nó tạo ra một vùng chân không năng lượng. Ki từ môi trường xung quanh bị hút vào, thẩm thấu qua da thịt hắn như nước ngấm vào đất khô. Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cái lạnh của năng lượng len lỏi vào từng tế bào, dập tắt cơn đói âm ỉ bên trong.

Chân tóc hắn ngứa ran, từng sợi tóc vàng óng dựng đứng như những đầu dây kim loại bắt sóng, dò tìm từng photon đi lạc. Khuôn mặt hắn tĩnh lặng, một lớp vỏ được tôi luyện, che giấu cơn bão năng lượng đang gào thét bên trong.

Dưới chân hắn, một vùng đại dương bị khuất phục. Sức nặng ý chí của hắn, được cô đặc thành Ki, đã ép các phân tử nước vào một trạng thái rắn chắc, một mặt sàn rung nhẹ dưới chân, mang theo âm trầm của đại dương bị cầm tù.

Trường áp suất đồng nhất của Ki mà hắn duy trì quanh mình gợn lên một gợn sóng lạ. Một sự méo mó cực nhỏ, một điểm khuyết tật trong tấm kính của nhận thức. Nó nằm cách đây hai cây số, một điểm mù nơi ánh sáng bị bẻ cong một cách phi tự nhiên.

Một con bọ đang nhìn hắn.

Hắn mặc kệ nó.

Con bọ có thể chờ. Sự kiên nhẫn là một đức tính của thợ săn, và Sol sẽ cho nó thỏa sức thực hành đức tính đó. Hắn để cho sự im lặng kéo dài, để cho không khí đặc quánh lại bởi sự chờ đợi. Mỗi giây trôi qua là một sự tra tấn nhỏ giọt cho kẻ đang nấp trong bóng tối, kẻ có ngón tay đang đặt trên cò súng, có hệ thống thần kinh đang căng như dây đàn.

Sol không cảm thấy căng thẳng. Hắn cảm thấy một sự quen thuộc nặng nề.

Anles của Cồn Cát Thủy Tinh, một lão già điên khùng chuyên viết những thứ khó hiểu lên da thú, từng gọi nó là "Gánh Nặng Tiềm Năng". Lão cho rằng một sự vật không được định nghĩa bởi bản chất của nó, mà bởi tiềm năng lớn nhất của nó. Một con dao được định nghĩa bởi khả năng cắt gọt của nó; vì vậy, nó sẽ mãi mãi bị nhìn nhận như một công cụ hoặc một vũ khí.

Thứ năng lượng chảy vào huyết quản hắn mang theo một sức nặng mới, cái nặng trịch của nhiên liệu đổ đầy một cỗ máy chiến tranh. Mỗi luồng quang năng hắn hấp thụ là một mắt xích mới, gia cố thêm sự ràng buộc của hắn với vòng lặp bạo lực này.

Hắn có thể cảm nhận được logic lạnh lẽo của kẻ địch. Nó không vội vàng. Nó đang phân tích, tính toán, chờ đợi một khoảnh khắc chuyển tiếp trong dòng chảy Ki của hắn, một lỗi lầm nhỏ nhất trong nhịp thở, một sự phân tâm kéo dài một phần nghìn giây. Đó là một cơ chế hiệu quả, một thuật toán săn mồi được mài giũa.

Sol khẽ nhắm mắt. Hắn loại bỏ một giác quan để những giác quan khác trở nên sắc bén hơn. Hắn cảm nhận được sự rung động của mặt nước dưới chân, sự dịch chuyển của không khí mặn chát quanh người, và dòng Ki đang tuần hoàn trong cơ thể với một sự chính xác máy móc. Hắn đứng đó, biến mình thành một khối vật chất tĩnh tại, một thực thể chỉ đơn thuần tồn tại, không có quá khứ, không có tương lai.

Đó là câu trả lời của hắn cho Anles. Nếu tiềm năng là một cái lồng, thì sự đắm chìm trọn vẹn vào hiện tại là cách duy nhất để bẻ gãy những song sắt.

Và trong trạng thái đó, không có chỗ cho sai lầm.

Khi chiếc drone thám thính gầm rú lao tới từ phía đối diện, đó chỉ là một màn kịch rẻ tiền mà hắn đã đoán trước. Một sự xao lãng được tính toán.

Con bọ sắp ra tay.

Tiếng nổ của quả đạn Kaiju Buster là tín hiệu.

Hàng ngàn mảnh kim loại tẩm độc tố vỡ ra. Ki phun ra từ đầu ngón tay Sol, kết thành hàng trăm sợi roi năng lượng căng cứng, mỗi sợi tìm đến một mảnh đạn với một quỹ đạo chuẩn xác.

KENG! KENG! KENG!

Âm thanh kim loại va chạm sắc lẻm, khô khốc.

Đó là lúc con bọ ra tay.

Nhận thức của Sol bắt được một vệt mờ trong không khí, một sự nhiễu loạn ánh sáng kéo dài một phần nghìn giây. Cơ thể hắn đã phản ứng trước khi ý thức kịp định hình mối đe dọa. Hắn khẽ nghiêng đầu. Lưỡi dao phân tử, vốn nhắm vào động mạch cổ, chỉ sượt qua da, để lại một vệt bỏng lạnh sắc như dao cạo. Một đường lửa mảnh, ngay lập tức được nối tiếp bởi dòng máu ấm nóng rỉ ra. Hắn cảm nhận một sự ngứa ngáy vi mô, một đàn côn trùng máy móc đang chui vào dòng máu.

Con robot, R1, hiện hình. Một thiết kế hình người bóng bẩy, những đường cong và khớp nối trông như một tác phẩm nghệ thuật. Một thiết kế đẹp mắt, Sol nghĩ, và cũng là một thiết kế ngu ngốc. Quá nhiều điểm yếu, quá nhiều khớp thừa.

Nó lao tới lần nữa. Sol đón đầu. Hắn dồn Ki vào nắm đấm phải. Các thớ cơ trong cánh tay hắn gồng lên, kêu lốp bốp.

Va chạm tạo ra một sóng xung kích câm lặng.

Một quả cầu ánh sáng trắng xóa nuốt chửng âm thanh, nén không khí ra ngoài. Lớp vỏ Adamad của R1 lõm vào, những vết rạn hình mạng nhện lan tỏa. Sức nóng làm nước biển xung quanh họ bốc hơi trong một tiếng xèo dữ dội.

Trước khi R1 bị đẩy lùi, Sol đã áp sát. Nắm đấm thứ hai nện thẳng vào vết lõm. Thép vỡ vụn.

Động cơ phản lực của R1 gầm lên, đẩy cả hai lao thẳng xuống biển.

Cú va chạm với mặt nước giống như đâm vào một bức tường bê tông. Xương sườn hắn kêu răng rắc. Không khí bị ép khỏi phổi. Cả hai chìm nghỉm trong một cột nước trắng xóa, kéo theo một đàn cá mòi hoảng loạn.

Bóng tối và áp suất của vực sâu ập đến. Những mũi khoan từ thân R1 được kích hoạt, xoáy sâu vào da thịt hắn.

Dòng điện phóng ra.

Toàn bộ hệ thần kinh của hắn co giật. Mỗi thớ cơ co rút lại, tê dại. Phổi hắn co thắt. Miệng hắn bật mở, và nước biển mặn chát tràn vào.

Ý thức hắn mờ đi.

Một bản năng nguyên thủy trỗi dậy. Hắn há miệng, cắn. Hàm răng nghiến vào lớp kim loại trên cổ R1.

Hắn ép các hạt Ki trong từng tế bào của mình dao động ở tần số cực cao.

Nhiệt độ cơ thể hắn tăng vọt lên 10,000 độ C trong tích tắc. Cái giá phải trả là một cơn sốt dữ dội, một cú sốc nhiệt khiến não bộ hắn như bị đun sôi và các dây thần kinh kêu gào trong đau đớn.

Nhiệt độ khủng khiếp đó va chạm với nước biển lạnh giá, gây ra một hiện tượng gọi là sự bùng nổ hơi nước tức thời. Lớp nước tiếp xúc trực tiếp với cơ thể hắn bốc hơi ngay lập tức, giãn nở thể tích gấp hàng ngàn lần và tạo ra một sóng xung kích hủy diệt. Sóng xung kích này tạo ra một khoang rỗng khổng lồ, một bong bóng hơi nước siêu nóng trong lòng đại dương.

Lớp vỏ của R1 bị nung đỏ rồi lập tức bị làm nguội bởi dòng nước áp suất cao xung quanh, trở nên giòn tan như thủy tinh.

Và rồi, bong bóng hơi nước đó sụp đổ dưới áp suất khủng khiếp của biển sâu.

Sóng xung kích thứ hai, còn tàn khốc hơn. Nó nghiền nát con robot đã trở nên giòn tan, xé toạc nó thành từng mảnh kim loại nhỏ. Vụ nổ bị bóp nghẹt bởi áp suất nước, tạo ra một sóng xung kích âm ỉ lan tỏa ra hàng dặm, khiến những con cá voi ở xa phải giật mình bỏ chạy.

Hắn đang chìm dần, cơ thể co giật trong cơn sốt gặm nhấm. Tâm trí hắn chìm trong một cơn mê sảng bỏng rát.

Nếu đây là kết thúc, hắn muốn được tái sinh thành một con sứa. Một sinh vật trôi nổi vô định, không ký ức, không mục đích, không có gánh nặng. Chỉ có sự tồn tại, được điều khiển bởi dòng hải lưu.

Trong bóng tối ấy, một hình ảnh hiện ra. Một ký ức, một cảm giác. Cái chạm nhẹ của những ngón tay nhỏ bé đang vụng về kết một vòng hoa cúc dại. Mùi cỏ dại và nắng ấm. Hắn thấy mình, một phiên bản trẻ hơn, đang ngồi trên một ngọn đồi lộng gió, và em gái hắn đang cẩn thận đặt vòng hoa lên đầu hắn.

Em mỉm cười.

Nụ cười ấy... nó không phải là ký ức. Nó là một mặt trời nhỏ, bừng sáng trong vực thẳm tâm trí hắn. Nó đẩy lùi cái lạnh, xoa dịu cơn sốt, và thiêu rụi nỗi sợ hãi. Ánh sáng đó là một lời hứa, một mục đích.

Phải sống.

Hắn phải tìm lại nụ cười đó.

Tâm trí hắn, vốn đang trôi dạt, bỗng trở nên sắc bén. Logic lạnh lẽo của một chiến binh quay trở lại. Kẻ thù sẽ không chỉ dùng một con robot. Phát đạn đầu tiên, đến từ một tay bắn tỉa. Một con robot khác, vẫn đang ẩn mình đâu đó, chờ đợi để xác nhận cái chết của hắn.

Hắn cần nó hiện diện.

Ý chí hắn bùng lên. Hắn bắt đầu dùng Ki. Hắn điều khiển một dòng năng lượng mỏng manh quấn lấy trái tim, ép nó đập chậm lại, chậm đến mức gần như ngừng hẳn. Hắn dùng Ki để làm nguội nhiệt độ cơ thể, dập tắt tín hiệu nhiệt mà cơn sốt đang phát ra. Mọi dấu hiệu sinh học bị khóa chặt, biến cơ thể hắn thành một cái xác không hơn không kém trước mọi loại máy quét.

Từ bên dưới, một cái bóng khổng lồ đang từ từ trồi lên. Một con cá voi, nạn nhân của vụ nổ hơi nước, cái xác trương phình đang nổi lên do khí phân hủy. Một khối thịt khổng lồ, làn da xám xịt bong tróc, để lộ những mảng mỡ trắng.

Hắn dùng chút sức lực, điều khiển dòng nước để đẩy cơ thể tàn tạ của mình vào một trong những vết thương hở của con cá voi, chui rúc vào giữa lớp mỡ và nội tạng.

Bên trong cái chết, hắn chờ đợi. Một con cá mập chờ trong bụng con mồi, sẵn sàng cho kẻ đi săn thứ hai xuất hiện.

Sự im lặng bên trong cái xác lạnh lẽo bị phá vỡ.

Đầu tiên là một tiếng ping yếu ớt, một gợn sóng âm thanh mà chỉ giác quan cường hóa của hắn mới nhận ra. Rồi một tiếng nữa, mạnh hơn. Kẻ thù đang dùng sonar chủ động để quét tìm hắn. Nó đang đến gần.

Sol cuộn người lại trong lớp mỡ nóng, dồn nén chút Ki còn lại vào từng thớ cơ. Giờ đây nó là một lò nung đang chờ được thổi bùng.

Cái bóng của con robot lướt qua trên mặt nước, một sự gợn sóng méo mó dưới ánh trăng. Nó đang giảm tốc, chuẩn bị rà soát kỹ hơn khu vực có xác cá voi.

Cơ bắp hắn co rút lại bùng nổ.

Sol xé toạc lớp da và mỡ của con cá voi, lao vút ra khỏi cái xác. Hắn gầm lên một tiếng không thành lời, hai tay bấu chặt vào khối thịt khổng lồ, dồn toàn bộ Ki vào một lực đẩy duy nhất, nhấc bổng khối thịt hàng chục tấn và ném nó lên trời.

Cái xác cá voi bay lên, lộn vòng trên không, và vỡ tan dưới áp suất.

Một cơn mưa máu thịt và nội tạng ghê tởm trút xuống. Và giữa cơn mưa đỏ thẫm ấy, một bóng ma trắng toát hiện hình.

R2, kẻ bắn tỉa. Lớp sơn trắng sứ của nó giờ đây lốm đốm màu đỏ, những giọt máu đặc quánh bám vào bề mặt, phá vỡ lớp ngụy trang quang học. Đôi mắt lục bảo vô hồn của nó hướng về phía Sol, nòng súng trường giảm thanh dài ngoằng bắt đầu nâng lên.

Nó đã quá chậm.

Một sợi xích ánh sáng phóng ra từ bàn tay hắn, nhanh hơn cả một ý nghĩ. Nó quấn chặt lấy cổ kim loại của R2.

Sợi xích căng cứng, và Sol biến mình thành một viên đạn sống, lao vút lên không trung.

Khoảng cách giữa họ bị xóa sổ trong một phần mười giây.

Cuộc tấn công là một chuỗi hành động duy nhất, liền mạch, không có điểm dừng.

Một: Nắm đấm phải của hắn, bọc trong Ki, đập nát thấu kính mắt lục bảo của R2. Thủy tinh và cảm biến vỡ vụn.

Hai: Cùi chỏ trái của hắn, ngay sau đó, thúc vào lồng ngực nó, nơi đặt lõi năng lượng. Một tiếng rạn vỡ của hợp kim vang lên.

Ba và Bốn: Không một khắc nghỉ, hai bàn tay hắn chộp lấy hai khớp vai, nơi kết nối cánh tay với thân mình, và vặn. Tiếng kim loại bị xé toạc chói tai khi hai cánh tay của R2 bị bẻ gãy khỏi thân.

Con robot giờ chỉ còn là một khối kim loại bất lực.

Sol xoay người trên không, một động tác kết liễu. Gót chân hắn, được nén chặt bởi một lượng Ki hủy diệt, kết nối với điểm trung tâm của R2.

Không khí bị ép ra ngoài, tạo nên một tiếng rít chói tai của chân không.

Rồi nó bị hút ngược trở lại trong một tiếng nổ buốt óc.

Con robot bị đá bay và xé toạc từ bên trong bởi sóng xung kích. Nó bay vút vào màn đêm như một ngôi sao băng dị dạng bằng kim loại rách nát, rồi mất hút.

Sol lơ lửng trên không trong giây lát, hơi thở nặng nề. Hắn đã thắng hiệp hai.

Nhưng kẻ chủ mưu vẫn còn đó.

Hơi thở hắn là những luồng khói trắng trong không khí lạnh.

Mặt biển bên dưới hắn bắt đầu sôi lên.

Đó là một sự dịch chuyển khổng lồ, như thể một ngọn núi lửa đang trồi lên từ vực thẳm. Nước biển bị đẩy ra, tạo thành một bức tường nước khổng lồ.

Từ trung tâm của sự hỗn loạn đó, R3 trồi lên.

Đó là một vị thần chiến tranh bằng kim loại, một cơn ác mộng được sinh ra từ ngân sách khổng lồ của nhà nước. To lớn như một tòa nhà nhỏ, lớp vỏ đỏ xen kẽ những mảng xanh lam và đen tuyền. Một tấm khiên vàng rực rỡ nhấp nháy trước ngực nó, một trường năng lượng bẻ cong cả ánh sáng. Hai cánh tay cường tráng của nó đủ sức bóp nát một chiến hạm. Hai chiếc ăng ten dài trên đầu nó rung lên, quét tìm mục tiêu.

Hắn có thể chạy. Lựa chọn hợp lý là biến mất vào đường chân trời.

Nhưng hắn đến đây chính vì nó.

"Đã đến lúc."

Hắn nhắm mắt, lờ đi thế giới bên ngoài để bắt đầu cuộc khai quật tâm hồn.

Hắn đào bới những ký ức đã khóa chặt. Mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy thở đều đặn. Cái lạnh của một bàn tay đã buông trong tay hắn. Nỗi bất lực gặm nhấm tâm can như một bầy chuột đói.

Hắn khơi dậy sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi nguyên thủy trước cái chết, trước sự vô nghĩa. Nó là một chất xúc tác lạnh buốt, ép các mạch Ki của hắn co thắt lại.

Và rồi, hắn ôm lấy sự căm ghét. Sự căm ghét dành cho kẻ đã gây ra tất cả. Sự căm ghét dành cho chính bản thân vì đã bất lực. Thứ cảm xúc này là một loại nhiên liệu bẩn, đặc quánh, cháy chậm và tỏa ra một thứ khói độc.

Các Fighter được dạy để thanh lọc cảm xúc, để sử dụng Ki ở trạng thái tinh khiết. Con đường này là một sự báng bổ, một lối đi xuyên qua địa ngục. Nó biến những vết sẹo tâm hồn thành nhiên liệu thô, cho một sức mạnh bùng nổ. Theo cách gọi dân gian xưa Nhập Ma.

Dòng chảy Ki của hắn ngưng lại, rồi chuyển thành một tiếng rít chói tai bên trong các mạch năng lượng. Dòng chảy ánh sáng tinh khiết giờ đây vẩn đục, lốm đốm những vệt đen của sự căm ghét. Các tĩnh mạch trên thái dương hắn nổi lên, đen kịt. Cơ thể hắn run rẩy, thứ năng lượng độc hại đang gào thét đòi được giải thoát.

Hắn mở mắt. Con ngươi của hắn là hai hố đen rực cháy.

Vầng hào quang Ki bao quanh hắn là một ngọn lửa điên cuồng, như một linh hồn bị nguyền rủa.

Sự biến đổi đã hoàn tất. Hắn là một vũ khí, đã rút chốt an toàn của chính mình. Và hắn lao thẳng vào con quái vật kim loại.

Hắn là một sao chổi của ngọn lửa đen.

Cú va chạm đầu tiên của hắn với tấm khiên từ trường tạo ra một tiếng rền chết chóc. Đó là một bức tường năng lượng đặc quánh, hút cạn động năng và gặm nhấm Ki của hắn. Lực phản chấn dội ngược lại, chạy dọc cánh tay hắn như một dòng điện gây buồn nôn.

Hắn gầm lên, một âm thanh phát ra từ cổ họng nhưng được khuếch đại bởi thứ năng lượng đang sôi sục. Hắn đấm lần nữa. Lần nữa. Và lần nữa. Mỗi cú va chạm là một mảnh linh hồn hắn bị bào mòn, đổi lại là những gợn sóng vàng lập lòe trên bề mặt tấm khiên. Hắn là con chim gõ kiến muốn mổ sập ngọn núi bằng Kim cương.

R3 đáp trả. Những cửa phóng nhỏ mở ra khắp thân mình, và một bầy ong bắp cày bằng kim loại và lửa lao ra. Hàng chục tên lửa tầm nhiệt gầm rú, khóa chặt vào tín hiệu Ki hỗn loạn của hắn.

Sol trở thành một bóng ma giữa không trung. Hắn di chuyển xuyên qua chúng, lướt qua những quỹ đạo chết chóc, dùng chính sóng xung kích từ những quả tên lửa phát nổ để đẩy mình theo những góc không thể lường trước. Bầu trời đêm bị xé toạc bởi một chuỗi những quả cầu lửa, và hắn là vũ công điên loạn của sự hủy diệt đó.

Rồi R3 ngừng lại. Tấm khiên vàng rực rỡ tắt ngúm.

Mùi của một cái bẫy rõ ràng đến mức nồng nặc.

Lồng ngực kim loại của R3 tách ra, để lộ một ma trận gương phức tạp và một thấu kính hội tụ khổng lồ ở trung tâm. Nó đang mời gọi hắn.

Lý trí, phần còn sót lại của Sol, gào thét bảo hắn dừng lại. Nhưng cơn thịnh nộ đã là kẻ cầm cương. Hắn phóng ra những sợi xích từ bàn tay. Chúng là những sợi xích đen kịt, vẩn đục, quấn chặt lấy thấu kính và giật mạnh.

Cùng lúc đó, hắn dồn toàn bộ Ki, biến cơ thể mình thành một tia sáng vẩn đục, lao thẳng vào tử địa.

Đó là lúc thế giới bị xóa sổ.

Một cột năng lượng trắng xóa, im lặng, phóng ra từ lồng ngực R3.

Nó không phải là nóng. Nó là sự hủy diệt ở cấp độ nguyên tử. Thị giác của hắn hóa thành một màu trắng xóa. Thính giác bị xóa sổ bởi một tiếng rít vô tận. Ki bị đốt cháy. Da thịt bốc hơi. Xương cốt bắt đầu rạn nứt dưới áp lực năng lượng. Cơn đau lớn đến mức nó vượt qua cả cảm giác, trở thành một trạng thái tồn tại duy nhất.

Hắn đang bị xóa bỏ.

Nhưng ngay cả khi bị phân rã, một ý chí duy nhất, trần trụi và ngoan cố, vẫn còn tồn tại. Hắn dùng chút ý thức cuối cùng, chút năng lượng cuối cùng, để phóng ra một sợi xích ánh sáng cuối cùng.

Mọi thứ hóa thành màu đen.

***

Quốc gia Trilium huyền diệu, nơi mọi chủng tộc cùng chung sống, mỗi phe phái đều có những giá trị riêng. Họ tìm thấy cách hòa hợp, chia sẻ và bảo vệ đất nước họ yêu quý. Mỗi ngày ở Trilium, mỗi bình minh và hoàng hôn, lại mở ra một trang mới trong cuốn sách dày đặc về những điều kỳ diệu của quốc gia tuyệt vời này.

Hoặc chí ít đó là những gì được ghi trong các cuốn sách quảng bá du lịch, thường là ngay trước phần cảnh báo về việc không nên chọc vào những con sóc có khả năng tự bốc cháy.

Sự thật, tất nhiên, luôn phức tạp và dính bẩn hơn một chút. Mối quan hệ giữa ba phe phái của Trilium giống như mối quan hệ giữa một thợ sửa đồng hồ siêu hạng, một bác sĩ thú y chuyên chữa cho các sinh vật thần thoại, và một chủ quán bar. Họ nghĩ rằng hai người kia hoàn toàn điên rồ, nhưng cuối cùng tất cả đều ghé quán bar để phàn nàn về công việc của mình.

Phe Chủ Chiến, những người tôn thờ sự phức tạp có thể dự đoán được. Họ tin rằng vũ trụ là một chiếc đồng hồ khổng lồ, và công việc của họ là tạo ra những bánh răng ngày càng nhỏ hơn, tinh vi hơn. Phép thuật, đối với họ, là một thứ mạnh mẽ nhưng vô cùng cẩu thả. Tuy nhiên, khi một trong những nhà khoa học hàng đầu của họ mắc phải một loại nấm mốc đột biến có khả năng giải phương trình bậc hai và ăn mòn thép, họ nhanh chóng phát hiện ra rằng phương pháp sửa chữa tiêu chuẩn của mình, vốn được biết đến một cách không chính thức là "bảo trì bằng va đập" (tức là đập vào nó cho đến khi nó hoạt động trở lại), tỏ ra hoàn toàn vô dụng.

Phe Hòa Bình, những bậc thầy. Họ có thể thuyết phục một khu rừng tự di chuyển ba mét về phía tây để đón nắng tốt hơn. Đối với họ, máy móc là những khối kim loại, ương bướng và hoàn toàn thiếu trí tưởng tượng. Một pháp sư có thể dệt lại sự sống, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước một cái máy nướng bánh mì bị hỏng, bởi vì cái máy đó không hề muốn được sửa. Phép thuật chữa trị của họ cũng có giới hạn. Chữa một căn bệnh gây ra bởi một sinh vật đột biến ma thuật thì giống như cố gắng cãi nhau với một cơn bão. Điều này có lẽ là do quy trình chẩn đoán tiêu chuẩn của họ cho mọi vấn đề phức tạp thường bắt đầu bằng câu hỏi: "Chúng ta đã thử hỏi xem nó thực sự cảm thấy thế nào chưa?"

Và Phe Trung Lập, những người đã biến việc "làm cho hai gã thiên tài lập dị kia chịu nói chuyện với nhau" thành một ngành công nghiệp béo bở. Họ là những người thực dụng. Khi phe Chủ Chiến cần một loại thuốc để chữa bệnh nấm mốc biết làm toán, và phe Hòa Bình cuối cùng cũng bào chế được nó từ nước mắt của một con rồng bị dị ứng phấn hoa, chính phe Trung Lập là người sẽ thiết kế ra một cái ống tiêm đặc biệt để thứ thuốc ma thuật đó không làm tan chảy kim loại.

Vì vậy, họ hợp tác. Bởi vì sự sinh tồn là một động lực mạnh mẽ hơn nhiều. Phe Chủ Chiến cung cấp công nghệ tinh vi mà phép thuật không thể tái tạo. Phe Hòa Bình xử lý những vấn đề sống, hỗn loạn và hoàn toàn phi logic mà máy móc không thể hiểu được. Và phe Trung Lập đảm bảo rằng gói hàng từ phe này đến phe kia không bị nổ, tan chảy, hoặc mọc chân và bỏ chạy giữa đường.

Nó là một cỗ máy kỳ lạ, được lắp ráp từ những bộ phận không tương thích, liên tục kêu cọt kẹt và dọa sẽ vỡ tung. Nhưng bằng một phép màu nào đó, nó vẫn hoạt động.

***Trong khi đó tại bờ biển Backside, Trilium khu Trung Lập***

- Cái quái gì thế?! Dự báo thời tiết đâu có bão hay gì đâu?

- Thế! có quái vật à?

- Sao tao biết được, còi báo thảm họa kêu thì chạy đi! Đừng đứng đực ra nữa!

Tiếng hú inh ỏi vang lên không ngừng, hòa với tiếng bàn luận của những dân thường, có người chạy trốn lên đất liền, cũng có một số ít thì chọn chạy ra bờ biển hóng biến.

Sabata cũng nằm trong thiểu số ấy, cậu ta trông khá trẻ, dáng vẻ chật vật nhìn vừa đói vừa rách, tuy nhiên điều đó vẫn không che lấp được cái vẻ điển trai, tóc vàng mắt xanh đúng kiểu hotboy tơ mà mấy sugar mommy thích.

Sabata thấy những vụ nổ xa xa ngoài biển khơi, tuy không gần nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được là bên phía quân đội đang thử vũ khí hay đánh nhau với quái vật gì đó, những lúc thế này thì tôm cá chết thường bị trôi lên bờ biển, cậu định hốt về đem bán, có đồ quý giá trôi dạt lên đây thì càng tốt.

- Lạnh thật, biết vậy ra ngoài mang theo áo khoác rồi - Sabata cảm thán.

Gió đêm nay đặc biệt dữ dội. Số khác cũng nhao nhao bắt đầu quay phim chụp hình. Một lúc sau đúng là có rất nhiều cá chết nhưng không lấy được do tấm khiên từ trường bảo vệ xung quanh ngăn cho ngoại vật tiến vào đất liền, Sabata nhìn mà phát thèm, cái này phải đợi trời sáng rồi.

Cậu bắt đầu nhìn xung quanh thì để ý thấy một vài người người thậm chí còn tiến rất gần bờ biển để livestream. Bỗng lóe lên một tia sáng, vài người liền cụt mất đầu hoặc thủng ngực mà chết tức tưởi, rồi ngay lập tức hàng loạt những tiếng nổ vang lên, cát dưới mặt đất văng tung tóe, bấy giờ dân chúng mới hoảng sợ mà chạy thục mạng lên bờ, cậu cũng giật mình nhảy ngược về sau thì một tiếng cốp vang lên, đầu cậu đau điếng.

Theo phản xạ cậu chụp lấy vật đó khi nó nảy ra, thì ra một miếng kim loại còn khá là ấm bằng lòng bàn tay, có vẻ như khiên từ trường hoạt động khá tốt không thì cậu đã toi đời, cũng không biết có phóng xạ không lỡ như có thì cũng rất nguy hiểm hoặc cũng có thể là thứ này rất đáng giá.

Nghĩ là làm, cậu rút ra từ túi quần một cái khăn lau mặt rồi bọc tấm kim loại lại, sau đó chạy nhanh vào bờ. Cậu tới một cái buồng trông như buồng điện thoại rồi nhét 1 xu vào cửa, trong đó có một chiếc máy quét, nó quét quanh người cậu một vòng rồi máy phán, mọi chỉ số đều bình thường. Sau đó cậu lại tra điện thoại, tìm kiếm thông tin các thứ.

***Một lúc sau***

Sabata thở phì phò, mồ hôi đầm đìa. Trước mặt cậu là cửa hàng cầm đồ với mặt tiền bằng kính trong suốt, hiện đại.

Bên trong trang trí tinh tế với đèn chiếu sáng ấm áp, nội thất gỗ đắt tiền và các kệ trưng bày hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Những món đồ cầm cố đa dạng về chủng loại, từ trang sức sang trọng đến những món đồ công nghệ cao, thậm chí một số dị dị như tim gan phèo phổi của loài gì không biết cũng được trưng bày trên giá theo từng loại để tiện cho khách hàng.

Ông chủ là một ông chú da đen mặc áo ba lỗ người đầy hình xăm trổ đang nhập cái gì đó trên máy tính, khi thấy Sabata còn đang ngó nghiêng ngó dọc lão đã ngửi được mùi tiền mà chạy ra đón tiếp.

- Chào quý khách, quý khách muốn cầm đồ hay mua đồ ạ.

- Cho tôi bán lại món đồ có vẻ đắt tiền này - Sabata đáp.

Ông chủ da đen nghe khách đến bán đồ thì cau mày lại, nhưng khi nghe đến chữ đắt tiền thì mắt lại sáng lên. Nhưng nhìn cục kim loại thì lại cau mày lại tiếp, lão lấy ra một cái kính săm soi một chút, xong lại lấy bút chọc chọc một lúc rồi thở dài:

- Cái này có hóa đơn chứng từ không? Nếu không có thì giá không cao đâu.

Cái này là diễn, bản năng của một cursed-angel kin bảo cậu như thế. Giờ cậu chỉ việc nói sao cho lão xì càng nhiều tiền càng tốt thôi.

- Không có, mà cái này ông ra giá bao nhiêu.

Ông chủ trầm ngâm một lúc rồi bảo:

- 10000p, không trả giá.

- Giá bèo như vậy thì tôi kiếm chỗ khác đây.

- Thôi được rồi, 20000p, không trả giá.

Sabata nghe xong thì thấy lên tinh thần liền, 1p bằng 1 cái bánh mì vậy 20000p bằng 20000 cái bánh mì rồi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tâm trạng của lão đang rất phấn khích bất chấp ông ta tỏ ra không mấy quan tâm, chứng tỏ giá này vẫn còn tăng lên được.

- Chỗ kia tôi thấy trả giá cao hơn với uy tín cũng hơn, sẽ đi hỏi nơi đó trước vậy.

- Thôi được rồi 50000p nhé, thật sự không thể trả giá cao hơn được nữa đâu, giờ quý khách - Ông chủ đáp, tay vuốt mồ hôi trên trán.

Sabata một lần nữa cảm nhận nội tâm lão ta, đúng là lúc này lão cũng không vui vẻ lắm. Chắc không tăng thêm được nữa rồi. Sabata đáp:

- Giá đó cũng được.

- Được rồi giờ cậu kí vào đây - Vừa nói lão vừa xin số để chuyển tiền qua.

Sau khi hoàn tất một số thủ tục rườm rà, cậu cũng hoàn thành thanh toán mà hài lòng rời đi. Nhưng cậu cũng không biết rằng lão ta đang nghĩ thầm "Angelkin à, còn non lắm nhóc, chỉ cần nhớ lại mấy chuyện buồn buồn là lừa được bọn này rồi.

Lão đóng cửa tiệm rồi bật cơ quan trên chiếc nhẫn của mình, nó mở ra một đường hầm bí mật xuống tầng hầm, lão bước đi chầm chậm, tại đây rất nhiều vũ khí, súng ống được bày khắp nơi, lão cầm tấm kim loại xuống đất, rồi chọn một thanh kiếm lớn dài 2m, lão xoay xoay thanh kiếm rồi đột ngột chém xuống tấm kim loại, một âm thanh chát chúa vang lên, tấm kim loại không hề sứt mẻ nhưng bị hãm xuống lớp sàn hợp kim cứng rắn, còn thanh kiếm gần như gãy đôi.

- Chất lượng tuyệt hảo, bèo cũng 200000p.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro