Chương 3 - Bước Chân Lạ Lẫm
Buổi sáng hôm sau, Thụy Miên thức dậy với cảm giác lạ lẫm. Cô không biết có phải do cuộc gặp gỡ với Nhật Đăng hôm qua hay không, nhưng tâm trí cô cứ quanh quẩn với những suy nghĩ về anh. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy như thể mình đang bước vào một cuộc phiêu lưu, mặc dù chỉ là những bước chân nhỏ nhoi trong thế giới của anh.
Lớp học hôm nay cũng chẳng khác gì những ngày khác. Cô ngồi vào bàn học, mở sách ra và cố gắng tập trung vào bài giảng của giảng viên, nhưng đầu óc cô lại không thể ngừng nghĩ về Nhật Đăng. Cô không biết anh sẽ làm gì hôm nay, liệu có gặp lại anh không? Liệu anh có nhớ đến cô không?
Điện thoại của cô bỗng nhiên rung lên, làm cô giật mình. Thụy Miên nhanh chóng rút điện thoại ra, nhận thấy là một tin nhắn từ Nhật Đăng.
Nhật Đăng:
“Chào Thụy Miên, hôm nay có thời gian đi uống cà phê không? Anh biết một quán khá yên tĩnh, thích hợp để trò chuyện hơn.”
Tim Thụy Miên đập mạnh, cô nhanh chóng đáp lại:
Thụy Miên:
“Chào anh! Em rất vui, nhưng hôm nay em có một số việc cần làm ở trường, không thể đi ngay được. Nhưng nếu anh muốn, có thể chờ em một chút.”
Nhật Đăng:
“Không sao đâu, em cứ làm xong việc của mình đi. Khi nào xong, anh sẽ đợi em ở quán.”
Thụy Miên cảm thấy lòng mình ấm áp khi đọc tin nhắn của Nhật Đăng. Mặc dù chỉ là một lời mời đơn giản, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm trong đó. Cô cất điện thoại vào túi và cố gắng tập trung vào bài giảng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến giờ ra chơi, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài. Cô không muốn để Nhật Đăng phải đợi lâu. Khi đến quán cà phê mà Nhật Đăng đã hẹn, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh ngồi đó, chỉ có một mình, ánh mắt hơi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhật Đăng nhìn thấy cô, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi vẫy tay ra hiệu cho cô đến.
"Em đến rồi à?" Anh lên tiếng, giọng nói dịu dàng, không còn sự lạnh lùng như lúc đầu.
"Ừm, em không muốn anh phải chờ lâu," Thụy Miên đáp, hơi ngượng ngùng khi nhìn vào ánh mắt của anh.
Nhật Đăng gật đầu, rồi đẩy một ly cà phê về phía cô:
"Anh đã gọi một ly cà phê cho em rồi. Hy vọng em thích."
Thụy Miên nhìn cốc cà phê, rồi ngẩng lên nhìn Nhật Đăng, bất ngờ vì sự chú ý mà anh dành cho cô. Một phần cô cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng một phần lại thấy dễ chịu và ấm áp. Cô cười nhẹ, nhận lấy cốc cà phê.
"Cảm ơn anh. Em không biết mình lại may mắn như vậy." Cô nói, rồi nhấp một ngụm cà phê.
Cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu trở nên thoải mái hơn, không còn sự e dè như lần đầu tiên. Nhật Đăng chia sẻ về những sở thích của anh, về công việc, những chuyến đi anh từng trải qua. Thụy Miên cũng chia sẻ về cuộc sống sinh viên của mình, những ước mơ, những kế hoạch tương lai. Hai người dần dần tìm được sự kết nối, không phải từ những câu chuyện lớn lao, mà từ những điều nhỏ nhặt mà đôi khi lại rất quan trọng.
Một lúc sau, Nhật Đăng bỗng nhiên lên tiếng:
"Thụy Miên này, em nghĩ gì về cuộc sống? Có bao giờ em cảm thấy mọi thứ xung quanh mình cứ trôi qua quá nhanh không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Thụy Miên có chút bối rối, nhưng cô vẫn trả lời:
"Em nghĩ cuộc sống là một chuỗi những khoảnh khắc nhỏ, đôi khi chúng ta quá bận rộn để nhận ra, nhưng thật ra chúng chính là những điều quý giá nhất."
Nhật Đăng lặng lẽ nghe cô nói, rồi nhếch miệng cười nhẹ:
"Em nói đúng, cuộc sống đôi khi chỉ cần nhìn lại những gì đã qua, ta sẽ nhận ra nhiều điều."
Thụy Miên cảm thấy có chút ngạc nhiên với câu trả lời của Nhật Đăng. Cô không ngờ anh lại có những suy nghĩ sâu sắc đến như vậy. Nhưng chính những suy nghĩ này lại khiến cô cảm thấy thích thú và muốn tìm hiểu anh nhiều hơn.
---
Cả buổi chiều trôi qua trong những câu chuyện thú vị, những tiếng cười nhẹ nhàng và những khoảng lặng đầy suy tư. Cuối cùng, khi ánh hoàng hôn bắt đầu phủ xuống quán cà phê, Thụy Miên đứng dậy, chuẩn bị ra về.
"Cảm ơn anh, Nhật Đăng. Hôm nay thật sự rất vui." Thụy Miên mỉm cười, ánh mắt sáng lên.
Nhật Đăng cũng đứng dậy, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn em vì đã đến. Hẹn gặp lại, Thụy Miên."
Khi cô bước ra ngoài, trái tim cô có một cảm giác rất khó tả. Đây là lần thứ ba cô gặp Nhật Đăng, và mỗi lần gặp gỡ đều để lại một dấu ấn đặc biệt trong lòng cô. Cô không biết mình đang đi đâu, nhưng cảm giác này, cô biết rõ, là một sự bắt đầu của một điều gì đó mới mẻ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro