Chương 1: Tâm sự
Tôi cũng có một người mình thích, cũng mạnh dạn theo đuổi, cũng ưu tiên người đó, cũng nhớ, cũng kiếm người đó. Rồi hễ hôm nào đi học không được gặp cậu sẽ lại cảm thấy chống vắng. Tôi thực sự rất thích Bảo Khôi, tính ra cũng được...
1
2
...
5 năm năm rồi, tính từ hồi đầu tôi học lớp 6.
Tôi với Khôi học cùng khối, cùng lớp, cùng câu lạc bộ, cùng đội tuyển...nhưng không cùng thích nhau.
Hồi lớp 10, có một lần, tôi nhớ lắm, Khôi bị đám con trai trong lớp lôi ra tra hỏi. Chuyện là vừa nhập học cậu đã được rất nhiều người để ý, nhưng lại chưa từng đồng ý ai.
"Không phải gu tao." Tôi nhớ cậu nói như thế.
"Thế như nào mới là gu mày?"
"Một người giống như crush tao."
"Ai?"
"Crush tao chứ ai."
"Ý hỏi crush mày là ai?"
"Chúng mày bắt tao khai gu tao chứ đừng bắt tao phải tỏ tình sớm thế chứ?"
"Thế gu mày? Đừng có mà vòng vo nữa!Nói thì nói mẹ đi, sắp vào lớp đến nơi rồi"
"Đáng yêu"
Tôi để tóc tomboy mullet.
"Hiền"
Tôi có "siêu năng lực" trở nên lạnh lùng trước mặt crush.
"Giỏi hơn tao"
Cái này tôi thua.
"Tinh tế, hiểu chuyện, tốt bụng "
Tôi có được tính là có cố gắng không?
Thế đó, tôi thực sự khác xa gu cậu.
Tôi không kể rằng chúng tôi không xứng đôi. Cùng lớn lên, cùng đi học, cùng tính cách, cùng học lực, nhiều người hay nói điều đó rất cân xứng.
Tôi không kể rằng chúng tôi như hai người xa lạ. Chúng tôi cùng lớp, cùng đội tuyển, cùng cả câu lạc bộ, không nói không lẽ viết giấy?
Nhưng thực sự, ngày ấy tôi còn đang định công khai theo đuổi cậu một phen, mãi mới có dũng khí thì bỗng lại rơi vào hụt hẫng. Thực sự rất nản.
Từ bé tới giờ, có lẽ đó là lần tôi tự ti về bản thân nhất. Mẹ tôi thường nói trước khi yêu một ai, thì phải biết yêu bản thân mình đã. Nhưng rồi khi ấy, tôi cảm thấy thất vọng về bản thân. Tại sao lại không giống như thế? Là do chưa làm hay không có khả năng làm?
"Mày tốt đấy chứ?"
Lan Chi thủ thỉ bên tôi. Tôi chợt nhớ ra một điều.
"Mày ủng hộ tao suốt, thế mày có thích cậu ấy không?" Tôi dựa đầu vào vai nó.
Nó ngập ngừng.
"Tao nói không sai mà."
"Hả? Nói cái gì không sai?"
"Mày là đứa tốt nhất tao từng gặp. Ừ đúng, vừa tinh tế, hiểu chuyện, lại tốt bụng." Nó cười dịu dàng."Mày tốt lắm ấy, cái gì cũng lo lắng cho tao, mày chưa từng vì bản thân mà ích kỉ bao giờ. Nếu tao chơi với một đứa khác, kiểu gì nó cũng sẽ mặc kệ để tao làm quân sư mà không cần biết tao nghĩ gì. Nhưng ngược lại khi tao còn không thích cậu ta, mày cũng lo cho suy nghĩ của tao. Tao thực sự may mắn khi có đứa bạn như mày đấy."
Nó thực sự là người hiểu tôi nhất, biết tôi nghĩ gì, muốn gì.
"Mày cũng vậy."
"Tao chờ ngày tụi mày yêu nhau, tới lúc đó tao sẽ tỏ tình thằng Nhật."
Hai má tôi ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro