Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:Sân thể dục

Lại là tôi đây, cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhỉ? Sáng hôm nay lớp tôi có một tiết học thể dục, điều đó cũng sẽ rất bình thường cho tới khi hôm nay lớp chúng tôi buộc phải đổi sang một thầy thể dục mới từ nơi khác thay vì thầy giáo cũ mà không rõ ló do. Lúc đầu khi biết tin, tôi vui mừng nhảy cẫng kên trong sự vui mừng vì sắp có thầy giáo mới và thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi ông thầy cũ "á.c đ.ộc", vui hơn nữa là lớp của crush tôi cũng học thể dục vào tiết hôm đó ở ngay sau lưng lớp tôi, thế nhưng ngay sáng hôm sau, tôi đã bị thầy giáo mới tạt một gáo nước lạnh vào mặt khi mà không những thầy không dễ tính hơn mà thầy còn giao cho chúng tôi những bài tập khó nhằn hơn rất nhiều với những bài tập cũ của thầy thể dục trước kia...

Thường thì mỗi lần có tiết thể dục, lớp tôi sẽ đợi đánh trống vào tiết thì mới ra sân, thế nhưng hôm nay, tôi lại có cảm giác thứ gì đó đang hối thúc bản thân hôm nay nhất định phải ra sân thể sớm hơn mọi ngày, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà cho rằng đó là điều bình thường nhưng rồi cũng cùng với vài người bạn ra sân sớm. Vừa ra tới nơi, tôi đã bắt gặp một người đàn ông cao lớn với làn da đo đỏ đang khởi động một số bài thể dục. "Quái lạ, sao thầy lại ra sân sớm thế nhỉ, còn chưa đánh trống vào học cơ mà?", đó là những dòng câu hỏi cứ chảy trong đầu tôi nhưng cũng không để ý mà tiến tới dãy ghế bên cạnh sân tán gẫu với lũ bạn.

Khoảng vài phút sau, tất cả những học sinh khác trong lớp tôi mới ra hết, lúc đó cũng vừa đúng lúc trống đánh. Đột nhiên, thầy tiến lại phía lớp trưởng yêu cầu xếp hàng tập trung, sau khi đã ổn định hàng ngũ, thầy gọi những người mới nãy ra muộn hơn củ lớp tôi tiến lên trong sự bất ngờ của những người còn lại, sau đó thầy đi tới gần rồi hỏi:

-Anh chị đã nghe tới bật cóc bao giờ chưa?

Lúc đấy, lớp tôi cũng không nghĩ gì phức tạp mà thẳng thắn đáp lại một cách chắc nịch "Dạ có", rồi thầy tỏ vẻ ưng ý, gật đầu một cái sau đó nói lớn:

-Tất cả những anh chị ra muộn trong tiết thể dục này lập tức bật cóc!

Và thế là hết, có thể biết rằng việc bật cóc cũng được gọi là đơn giản nhưng nó chỉ đơn giản khi chỉ bật một vài lần, tuy nhiên đó sẽ là câu chuyện khác khi mà thầy bắt những đứa đi muộn hơn đó phải bật hai mươi lăm lần liên tiếp. Những lời hầy nói làm cho tôi sợ xanh mặt, tôi cứ nghĩ người thầy mới đến sẽ phải dễ tính và dịu dàng lắm chứ, ai mà ngờ...

Khi đã xong các bước hướng dẫn bài tập, dĩ nhiên chúng tôi cần phải thực hành, thầy có tổng cộng ba bài tập, chắc hẳn ai nghe thấy cũng sẽ khua tay và thoải mái bảo rằng chỉ mỗi ba bài tập thì có nề hà gì chứ? Nhưng không, đối với riêng tôi thì thật sự những bài tập này là quá sức, chúc tôi phải chống tay ngay trên những tấm gạch, phải vừa bật vừa trụ cho chân và lưng thẳng hết cỡ, nếu có ai đó làm sai yêu cầu thì đương nhiên chờ đợi họ sẽ là những lần bật cóc đến tê chân. Và ngại ngùng hơn nữa là lớp crush tôi lại tập ngay bên cạnh, tức là các anh chị sẽ nhìn thấy hết những lúc bọn tôi trải qua những động tác và hình phạt khó nhằn. Điều gì đến cũng sẽ đến, với cái cơ thể nhỏ bé nhất trong lớp và chiếc bụng đói thì tôi đã được thầy tặng cho mười lần bật cóc, ôi trời thật là ngại quá đi mất thôi, cái cảm giác vừa đau vừa ngại đúng là khó tả, ngay lúc này tôi chỉ muốn lập tức lấy quần đội lên đầu mà thôi...

*Tùng, tùng, tùng*
Cuối cùng thì trống cũng đã đánh, tôi cùng lũ bạn mệt mỏi trở về lớp học, đang đi thì đột nhiên một chai nước từ đâu "bay" đến, ngước đầu ra sau cảnh tưởng trước mắt khiến tôi như phát điên. Ngay sau tôi, là Nguyễn Duy Anh Nhật crush tôi đang đỏ mặt ngại ngùng nói:

-"Cho mày đấy, thấy mày mệt quá nên tạo mới cho đấy, đừng hiểu nhầm."
rồi vội chạy đi mất. Đám bạn tôi chứng kiến tất cả thì thi nhau hú hét

-Chúng mày ơi!! Ra đây mà xem này, con Hà Anh nó được "dai" đưa cho nước cho này...

-Sự thật n.ổ nã.ooo

-Người yêu mày đúng không? Giấu kĩ thế...
Đó là những lời mà mấy đứa lớp tôi đua nhau bàn tán, thắc mắc khiến tôi đau hết đầu, không sao trả lời kịp. Nói thế chứ thật ra tôi cũng vui lắm, ai chả vui khi được crush mình đưa nước cho chứ... Ôi không, tôi hạnh phúc đếm phát điên mất thôi...

By:zhsuyi

Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã cho t 100 mắt xem nhé, t sẽ cố gắng từng ngày để hoàn thành truyện ạ. Yêu lắm các bạn lắm lắm lắm🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro