Phanh thây (2)
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, có vẻ như là cô ta muốn gặp hắn ở nhà ả. Thật trùng hợp vì tôi cũng có một điều bất ngờ gửi đến cô gái kia. Dọn dẹp hiện trường, tôi lấy quần áo của hắn để thay ra rồi đi mua một vài thứ.
Tôi hẳn là không biết nhà cô ta ở đâu nhưng tôi lại tìm được thông tin địa chỉ trên đơn hàng bên trong sọt rác nhà hắn. Tôi cẩn thận xếp từng mẫu xương đã được tôi bẻ gãy vào, rồi là từng lớp thịt mỡ. Trên cùng là lớp da mặt đào hoa của hắn.
Quả thật là địa chỉ nhà cô ta, bởi tôi thấy cô ta đang trang điểm thật xinh đẹp qua lớp cửa sổ. Nhấn chuông cửa, bước ra ngoài là một cô gái xinh đẹp với làn trắng sáng. Những khớp ngón tay thon dài được đặt lên cạnh cửa trong thật đáng yêu.
-Cô là ai thế? Cô ta hỏi tôi với giọng nhỏ nhẹ pha chút tò mò.
- Anh Arthur nhờ tôi gửi hộp quà này đến cô. Tôi đặt hộp quà lên chiếc bàn gần đó để cô ta không biết sức nặng của nó.
Trong khuôn mặt cô ta đang hạnh phúc vì được tặng một hộp quà to như thế, nhưng có lẽ mùi thịt bên trong làm cô ta có chút nhăn mặt. Tò mò nên cô ta đã mở chiếc hộp ra, và hoảng loạn khi thấy nó. Chưa kịp xoay qua nhìn tôi, thì tôi đã vung một dao đâm thẳng vào lưng ả. Tôi phá lên cười trông điên rồ hòa vào tiếng hét lớn của ả ta.
Hàng xóm của ả ta chạy tới, một người đàn bà vừa thấy đã nôn ọe hết ra. Một số người đàn ông trong đó cũng không dám tin vào mắt mình. Tất nhiên là tôi đã bị bắt và kết án tử hình. Chính tay tôi giết chết hai người dâm phu dâm phụ kia nhưng cũng chính tay tôi giết chết sự khó chịu trong lòng mình. Trong phiên toà phán xét tôi chẳng dám nhìn xuống vì tôi nghe rõ tiếng khóc nức nở của mẹ tôi, ánh mắt đầy thất vọng của cha tôi. Những người bạn mà tôi không xem trọng giờ đây họ đang khóc vì tôi. Còn cái người mà tôi đã dành tình yêu thì sao, hắn đã yêu người khác rồi.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro