Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1

Tình yêu của chúng ta ngọt gào giống thanh Socola kia vậy, rất ngọt ngào......

Nhưng thanh socola ấy lại chìm trong biển máu......và nước mắt.......

Anh đi trước nhé...! Tạm biệt em.!

Chap 1:

Anh và cậu yêu nhau , một tình yêu đẹp không kém gì so với tình yêu nam nữ khác. Hằng ngày anh quan tâm cậu bằng những cuộc điện thoại, những mẩu tin nhắn , những lời nói chứa đầy yêu thương. Mỗi ngày cậu chăm sóc anh bằng những hộp cơm do chính tay cậu nấu và trang trí. Cứ như thế, bằng những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống họ trao cho nhau và cảm nhận tình yêu của nhau. Ngày lại ngày trôi trong hạnh phúc và êm đềm như thế đến khi họ phát hiện ra rằng bố của họ là kẻ thù của nhau. Mối quan hệ của anh và cậu chưa cho hai nhà biết nay lại phải giấu kĩ đi.

Anh và cậu gặp nhau và yêu nhau trong khi hai người cùng bố mình tới buổi họp của các giám đốc có tầm ảnh hưởng lớn tới đất nước. Trong khi hai ông bố lườm nhau và xoẹt những tia lửa điện về phía nhau thì hai ông con lại nhìn nhau và trao con tim.

Cậu đang trên đường tới nhà riêng của anh mà không cho anh biết truosc vì anh cấm cậu ra ngoài đường vào buổi tối. Cấm là điều đúng thôi vì moojy mĩ nam đẹp như cậu ra ngoài đường một mình là rất nguy hiểm. Ngồi trên chiếc taxi nhìn ra ngoài cậu thấy u ám quá. Trời mưa to, ngoài đường ngập nước cũng giống như long cậu giờ đang ngập trong biển u sầu. Bỗng chợt nước mắt rơi.

KING KONG ! KING KONG !

Tiếng chuông cửa reo lên trong màn mưa. Yunho đang nằm trong chăn trên lầu nghe tiếng chuông cửa nhưng anh không muốn dậy mở cửa vì nghĩ giờ này làm gì có ai đến với lại trời còn đang mưa rất to. Nhưng tiếng chuông cứ reo mãi reo mãi khiến yunho bức mình mà lết mình khỏi giường và đi xuống lầu. Vừa mới mở cửa định chửi cho tên bấm chuông một trận thì nhìn thấy cậu, khuôn mặt nhợt đi vì nước mưa và lạnh nhưng lại đang cố ở một nụ cười. Có một cảm giác xót xa đau đớn dâng lên trong lòng anh khi thấy cậu trong bộ dạng như vậy, kéo vội cậu vào nhà và lấy bộ quần áo khác cho cậu thay. Từ đầu đến cuố anh vẫn không nói câu nào với cậu, có vẻ anh rất giận thì phải. Đợi cậu thay xong quần áo và đang đứng trước mặt anh, anh mới lại gần ôm chặt lấy cậu và nói :

_Đồ ngốc này! Sao em lại tới đây vào lúc này. Em có biết ngoài trời đang mưa và tối lắm không? Em không sợ anh giận sao?

Anh lúc nào cũng vậy, luôn là những lời nói nhẹ nhàng khiến cậu khẽ mỉm cười :

_Chỉ là em nhớ anh thôi!. Muốn đến thăm anh không được sao.

Lời nói này nếu bình thường chắc hản anh sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng sao hôm nay nó lại làm anh cảm thấy khó chịu như vậy. " Jae của anh đang giấu anh chuyện gì thì phải "

_Đừng giấu anh. Em biết em không thể nói dối được anh mà. Nào nói anh nghe. Em lại xích mích vói ba em à.

Vẫn ôm cậu như vậy , anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu để làm dịu đi cơn nức nở nhẹ nhàng mà ai kia đã vô tình phát ra khi anh nhắc đến ba cậu. Đúng là chỉ anh mới hiểu được cậu đang nghĩ gì và làm gì.

Hôm nay trên đường tới đây cậu đã nghĩ nghĩ rất nhiều về ba cậu. Người mà luôn yêu thương cậu hết lòng, nười luôn bảo vệ cậu và luon tôn trọng và ủng hộ quyết định của cậu. Người mà hai mươi mấy năm nay cậu cũng luôn kính trọng và nghe lời. Vậy mà hôm nay, vì một vài lí do nào đó mà cậu không biết ông đã bắt ép cậu phải nghe theo lời ông, một điều mà dù có chết đi cậu cũng không muốn :

_Ba kêu em kết hôn !

Câu nó được cậu nói ra dù nhỏ , nhỏ đến mức gió có thể thổi bay, tiếng mưa ngoài kia có thể át đi nhưng mà sao hôm nay anh lại thính đến vậy. Từng từ cậu phát ra như cứa vào tim anh. Jae sẽ kết hôn , Jae sẽ lấy một người , jae sẽ thuộc về một hình bóng khác - một người mà anh biết không phải anh.

Tiếng khóc của cậu như xé tan màn mưa ngoài kia, tiếng nói của cậu như tiếng sấm đánh ngang qua tai nh. Anh quả thực quả thực không muốn, không muốn rằng có một ngày anh phải xa cậu và anh tin rằng cậu cũng vậy, cậu cũng không muốn rời xa anh.

_Yunho ah! Em không muốn , em không muốn kết hôn cùng người mà em không yêu. Em muốn anh, em muốn là của anh mãi mãi. Anh ah! Mình trốn được không? Trốn khỏi nơi này nhé anh. - cậu ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt long lanh nước đang nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang chứa đựng đau thương trước mắt.

Khẽ lau dòng nước mặt nhạt nhòa, anh chỉ biết cười đau khổ. Tại sao jae của anh lại nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ ấy nhỉ. À không, không điên chút nào. Anh cũng muốn lắm, muốn trốn đi cùng cậu nhưng anh không thể làm vậy anh. Anh muốn đằng hoài hỏi cưới cậu, muốn ba cậu tự nguyện chấp nhận cậu và anh. Anh không muốn trốn đi hèn hạ như vậy. Với lại anh còn chưa xong việc quan trọng trong cuộc đời anh.

_Ngoan nào, Jae của anh, đừng nghĩ như vậy. Em đừng như vậy được không? Anh đang rất đau lòng đây. Nghe nè! Hãy đặt tay lên tim anh. Em có cảm nhận được gì không? Em có tin anh không? Anh sẽ tìm cách cho chúng ta ở bên nhau mà. Anh không muốn nhìn thấy em như thế này, anh cũng không muốn rời xa em mà. Anh yêu em -

_Em tin anh. Hãy mau lên anh nhé.

Ở đó, giữa ăn nhà lớn có hai người yêu nhau say đắm ôm nhau . mỗi người một suy nghĩ nhưng có chung một nỗi đau,nỗi sợ hãi. Bên ngoài, trời cũng đang khóc.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: