Chap 3
Mấy đứa con gái túm năm tụm ba trong căng tin.
- Tớ không muốn. I don’t want… - Bạch Dĩnh rên rỉ, đau khổ biết mấy.
- Chết cái tội nghỉ học hai hôm đi. – Tố Vi khẽ cười.
- Nghỉ cái đầu cậu í. Tưởng tớ muốn chắc? Chẳng qua là tớ bị ốm thôi. Chứ không thì…tớ cũng muốn đi học lắm chứ.
Châu Ngọc Diệp tay chống cằm, liếc mắt nhìn sang cô bạn thân, ngán ngẩm:
- Để ngắm trai đẹp chứ gì? Tớ biết thừa. Ai trong lớp mình chẳng biết cậu là “sắc nữ” cơ chứ. Biện minh làm gì?
- Tớ là sắc nữ bao giờ hả? Tớ có hay đọc ngôn tình như cậu đâu. Tiêu Dương Tử. – Bạch Dĩnh nhại lại câu nói của Hoàng Du Phong.
- Hả??? – Cả Châu Diệp, Tố Vi và Lâm Nghị đều trố mắt ngạc nhiên, rồi sau đó lại nhìn nhau phá lên cười.
- Thôi mà. Đừng cười nữa. – Châu Diệp xua xua tay. – Tớ thấy cái tên đấy cũng hay mà. Tiêu Dương. Tiêu Dương Tử. Tiêu Dương Tử đáng yêu. Hì hì. Hay thật mà. Mà cậu có biết “sắc nữ” là gì không đấy?
Tự nhiên, Bạch Dĩnh Nhi lại đổi giọng, thơ thẩn, mơ màng:
- Theo các cậu thì Hạ Tử Vũ với Hoàng Du Phong thì ai đẹp trai hơn nhỉ? Hai cậu ta chắc chơi thể thao cũng giỏi nhỉ? Cao thế cơ mà. Hạ Tử Vũ có phải bad boy không đấy? Còn Hoàng Du Phong liệu có thích con trai không ta? Liệu hai người đó có yêu nhau không nhỉ? Chắc là hai cậu ta cũng thích kiểu con gái như Hà Bạch Linh đúng không?
Sau một hồi luyên thuyên như tự kỉ, Bạch Dĩnh mới để ý đến lũ bạn chẳng có vẻ gì là quan tâm tới vấn đề cô nàng đang nói cả, bèn cau có:
- Mà sao các cậu chẳng chịu trả lời tớ câu nào thế?
- Tưởng câu hỏi tu từ, không cần trả lời. – Lũ bạn đồng thanh đáp, khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
- Trời ạ. – Bạch Dĩnh vò đầu bứt tóc.
Lũ con gái ở ngoài hú hét ầm cả lên, cổ vũ cho bọn con trai đá bóng trong sân, đặ biệt là Du Phong và Hạ Vũ. Trong lúc giải lao, tầm năm, sáu đứa con gái lại chạy tới chỗ Hoàng Du Phong và Hạ Tử Vũ. Đứa thì đưa nước, đứa thì hỏi thăm xin số rối rít, lại còn chụp ảnh ba lăng nhăng. Những đứa con trai còn lại thì gần như bị ra rìa hết. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!
Và dù được một em rất chi là xinh xắn khối dưới đưa nước nhưng Hạ Tử Vũ chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt cô bé ấy – xinh, duyên – mà chẳng thèm đưa tay lấy chai nước. Kiêu. Hắn tiến về phía một cô gái. Cô ta cũng thế, tay cô nàng cũng cầm một chai nước và một chiếc khăn. Một cô gái xinh sắc sảo, tóc hơi xoăn màu nâu đỏ, đôi mắt lạnh và sắc, đặc biệt, cô gái ấy không mặc đồng phục mà mặc áo da đen khoác ngoài áo phông in hình đầu lâu, jeans đen kết hợp boots cao cổ. Một cô gái lộ rõ vẻ ương bướng trên khuôn mặt. Là Hà Bạch Linh.
-b Hà Bạch Linh. – Hạ Tử Vũ kêu lên. – Cậu cũng đến xem tôi đá bóng hả?
- Này. – Hà Bạch Linh mỉm cười, đưa cho Vũ chai nước và lau mồ hôi cho hắn. – Tất nhiên là tôi phải xem cậu đá bóng chứ. Nhưng mà tôi vẫn tưởng cậu thích bóng rổ chứ.
Hạ Tử Vũ cầm lấy tay của Bạch Linh, không cho cô lau mồ hôi nữa, trong sự bàn tán xì xào của mọi người.
- Bạn gái đó là ai vậy? – Du Phong hỏi cậu bạn bên cạnh.
- Là Hà Bạch Linh đó.
- Ờ…ra thế. Xinh thật đấy nhưng Tiêu Dương Tử của tôi đáng yêu hơn.
Hạ Tử Vũ cầm lấy cái khăn, giọng hiền dịu, trầm ấm biết mấy:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi thích bóng rổ mà. Tôi nhất định sẽ cố gắng.
- Cảm ơn sao? – Bạch Linh nhăn mặt, dẫu vẫy vẫn rất xinh. – Cậu cảm ơn về điều gì? Cậu biết đấy, một từ “cảm ơn” không dễ để thốt ra, trừ phi người đó cứu mạng ta, mà việc đó đối với chúng ta “không hề” tốt một chút nào.
Mọi người xung quanh có lẽ không hiểu Bạch Linh nói gì, nhưng hắn, Hạ Tử Vũ thì hiểu rất rõ. Cậu ta cười, lần đầu tiên đó là một nụ cười thực sự, không tỏa nắng như Hoàng Du Phong nhưng lại ấm áp vô cùng.
- Với cậu, một lời cảm ơn thì không bao giờ là đủ. Tôi luôn biết là vậy. Tôi nợ cậu rất nhiều.
- Cậu biết thế là tốt. – Nói rồi, Bạch Linh quay đi, cái dáng chảnh chọe ấy cứ xa dần trong ánh mắt của Hạ Tử Vũ.
Không cảm xúc. Tốt nhất là đi luôn đi.
Câu chuyện xung quanh Bạch Linh và Hạ Vũ lại trở thành một chủ đề hot. Trên bảng tin, nhiều câu hỏi tò mò về quan hệ của Bạch Linh và Hạ Vũ, cũng nhiều câu bày tỏ sự tiếc nuối, hết hi vọng nếu Hạ Vũ là người yêu của Bạch Linh. Tất cả đều không có câu trả lời.
- Cậu biết Hà Bạch Linh à? – Dương Đình tọc mạch hỏi Vũ và nhận được một cái nhếch môi duy nhất.
- Biết thì sao? – Hạ Vũ một lúc sau mới trả lời.
- Cậu biết cô ấy từ lúc nào? Có phải cậu thích cô ấy không? Đúng phải không? – Được dịp, Dương Đình hỏi một hồi dồn dập khiến Hạ Vũ khá bất ngờ, đến mức mấy đứa xung quanh phát ngán, phải quay xuống nhắc nhở.
- Này Dương Đình, cậu là con trai mà sao thích xen vào chuyện của người khác thế? Không thấy ngại à? – Nhật Hương đá đểu.
- Việc của tôi, mắc mớ gì đến cậu.
Hân Di cũng phải chen vào:
- Thế đấy cũng là việc của Hạ Vũ cơ mà. Hay là…việc Hà Bạch Linh…từ chối cậu, cậu…nghĩ là do Hạ Vũ sao? Cậu nghĩ…Bạch Linh thích cậu ấy à?
Câu nói của Hân Di cứ ngắt quãng, không phải vì run sợ hay luống cuống gì cả, chỉ muốn xoáy sâu vào tâm can Dương Đình mà thôi.
- NÀY TẠ HÂN DI… - Mắt Dương Đình trợn tròn, từng mạch máu li ti hiện rõ, trông rất đáng sợ.
- Sao nào? Tôi nói sai à? Không phải cậu nghĩ như thế à?
Đôi bàn tay của Dương Đình nắt chặt lại, cố kiềm chế sự tức giận đang chiếm hữu. Dù gì Hân Di cũng là lớp trưởng.
- CẬU… - Giọng của hắn lắp bắp, kiểu không nói thành lời. – CÓ…TIN…TÔI… CẬU TƯỞNG TÔI…KHÔNG DÁM ĐÁNH CON GÁI À?
- Ừ đấy. – Ánh mắt của Hân Di giương giương vẻ tự đắc. – Có giỏi thì đánh đi. Đồ hèn.
Đột nhiên, hai tay của Dương Đình buông thõng xuống. Không còn chút sức lực. Hắn ngồi phịch xuống đất, nhìn Hạ Vũ bằng con mắt đầy tức giận mà chẳng thể làm gì được. Hắn muốn khóc sao?
Lúc đấy, Hạ Vũ đứng dậy, đi ra khỏi chỗ trong nhiều ánh mắt dè chừng. Sau đó, những đứa khác cũng lẳng lặng ra ngoài. Dương Đình ở lại một mình. Có thể hắn đã khóc. Cũng có thể hắn chẳng làm gì cả.
- Sao vậy cả lớp? Ngoài chuyện Hạ Vũ có người thích thì sao lớp ta buồn thế? – Khả Tố Uyên cố gắng để tạo không khí vui vẻ nhưng có vẻ không khả quan.
Lớp vẫn im lặng.
- Thôi được. Chúng ta bắt đầu vào bài mới nhé.
Ở phía dưới lớp, bắt đầu có tiếng xì xầm, khe khẽ.
- Này Tiêu Dương Tử đáng yêu. – Du Phong giật giật tóc Châu Diệp từ phía sau.
- Á á đau… - Châu Ngọc Diệp xuýt xoa mái tóc “mềm mượt” của mình rồi quay xuống lườm Du Phong ,ột cái, buông một lời cộc lốc. – Gì???
- Lớp mình làm sao thế? Thấy chúng nó im lạ thường.
- Hình như hồi sáng Dương Đình gây hấn với Hạ Vũ vì hôm qua Bạch Linh sao sao đó với Hạ Vũ í. Nói chung thì tôi không rõ lắm.
- À…Hà Bạch Linh cute. – Hoàng Du Phong khẽ reo lên rồi lại nói nhỏ với Châu Diệp. – Nhưng mà Tiêu Dương Tử của tôi đáng yêu hơm thể chịu nổi.
- Hơ…
Châu Diệp đợi Bạch Dĩnh ở ngoài cổng trường với “em chiến mã” thân yêu. Bạch Dĩnh đáng ghét còn mải mê mua quà vặt trong căng tin nữa chứ. Chẳng hiểu nó ngĩ gì mà lại để đứa bạn thân ơi là thân, tốt ơi là tốt, đáng yêu ơi là đáng yêu này (Châu Ngọc Diệp) phải mòn mỏi trông nó về thế này nữa. Cũng may là Bạch Dĩnh cũng ran gay rồi, mang theo cả bim bim và “chà thữa” cho Châu Diệp nữa chứ. Yêu tóa!!!
- Châu Diệp. – Bạch Dĩnh nói khi vừa leo lên xe đạp điện. – Cậu có biết tớ vừa gặp ai không???
- Who??? – Châu Diệp vừa nhấp một ngụm trà sữa vừa hỏi lại.
- Tên Phan Hán Tùng chết tiệt chứ ai nữa. – Giọng của Bạch Dĩnh gằn lên thấy rõ, có vẻ khá tức giận và khó chịu.
Châu Diệp quay người lại, giọng ngạc nhiên:
- Chẳng phải cậu ngồi với nó cả ngày rồi sao?
- Chuẩn rồi. – Bạch Dĩnh cắm ống hút vào cốc trà sữa. – Nhưng mà hồi nãy ấy, nó gặp tớ trong căng tin í, nó bảo tớ rằng tớ là đồ tham ăn, heo mập, ăn cái gì cũng phải hai phần mới được. Trong khi tớ mua cả cho cậu nữa, với cả tớ chẳng động chạm gì nó cả. Nói chung là nó như đứa thần kinh, chập mạch, dồ, dở, điên, dại í. Ghét không thể chịu được luôn.
- Yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy.
- Này…Cả cậu cũng nói thế nữa hả?
Bạch Dĩnh nhéo Châu Diệp một cái rõ đau, rồi nói:
- Thôi. Đi về.
- Ờ. Cầm hộ tớ cốc trà sữa. – Nói rồi, Châu Diệp đưa phần đồ ăn của mình cho Bạch Dĩnh.
- Có cần tớ ăn hộ luôn không?
- Ừ. Ăn đi để trở thành con heo mập. Ha ha.
- Hứ. Chả thèm nữa.
Châu Diệp cười khì, vừa chuẩn bị nhấn ga để đi thì đã nghe thấy ai đó gọi mình, mà cái giọng không của ai khác, chính Hoàng Du Phong.
- Tiêu Dương Tử đáng yêu.
Cả Bạch Dĩnh Nhi và Châu Diệp đều ngoái lại nhìn, đợi xem Du Phong chạy đến bảo gì.
- Gì thế Zuu? – Diệp hỏi ngay khi hắn vừa chạy đến.
Du Phong nhìn sang Bạch Dĩnh cười hì hì:
- Bạch Dĩnh Nhi yêu quý à…
- Hơ hơ…- Bạch Dĩnh ngờ ngờ trước cái giọng ngọt đến sởn gai ốc, chắc lại có âm mưu gì đây mà.
- Cậu giúp tôi một chút nhé. – Sau khi nhận được cái gật đầu của Bạch Dĩnh, Du Phong nói tiếp. – Cậu xuống xe đi tôi bảo cái này.
Châu Ngọc Diệp cũng thoáng khó chịu:
- Cậu gọi tôi bảo cái gì? Sao lại nhờ Bạch Dĩnh cái gì nữa? Bọn tôi còn phải về nữa đấy. Bảo gì thì nhanh lên.
- Ừ, rồi. Biết rồi. – Phong nói. – Nào Bạch Dĩnh Nhi, xuống xe nhannh nào. Tôi nhờ một tí thôi mà.
Bạch Dĩnh dù lòng chẳng muốn tí tẹo nào nhưng vẫn phải đứng dậy và xuống xe vì…lời của “trai đẹp” là mệnh lệnh mà. Ngay lập tức, Hoàng Du Phong nhaye vào thế chỗ của Bạch Dĩnh.
- Ơ… - Hai đứa con gái ngạc nhiên. – Cậu làm cái gì thế?
Hoàng Du Phong cười nhắm tịt cả mắt:
- Bạch Dĩnh cho tôi đi nhờ Châu Diệp một hôm nha. Cậu chịu khó làm cách nào để tự về đi.
- Hả? Mày bị điên à? – Bạch Dĩnh buột miệng rồi chữa cháy ngay. – Không…không phải…Ý của tôi là Zuu Phong à, cậu nghĩ sao mà bảo tôi như thế chứ? Con trai thì phải ga lăng với con gái chứ. Đằng này cậu…
- Đi mà. – Phong nài nỉ. – Tôi có chuyện muốn nói với Châu Diệp. Chuyện này chỉ có tôi với Châu Diệp biết thôi.
Châu Ngọc Diệp bấy giờ mới nói:
- Tôi có định cho cậu đi nhờ xe đâu nhỉ? Với cả tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả. Tôi với cậu thân thiết lắm à?
- Đấy, thấy chưa? – Bạch Dĩnh vui mừng, đồng tình.
- Thật mà…Cậu không có chuyện muốn nói nhưng tôi có chuyện muốn hỏi. Chuyện này là chuyện cả đời, không nghe thì hối hận lắm đấy.
- Nhưng… - Châu Diệp thoáng do dự.
Đúng lúc đó, Vy Vy lớp bên cạnh đi qua.
- Chào mấy cậu.
- Ê ê…Vy Vy. – Bạch Dĩnh gọi với khi Vy định đạp xe đi. – Cho tớ đi nhờ một hôm nhé. Hôm nay bạn tớ…(nói nhỏ) nó bận đi chơi với người yêu nó í mà.
- Thật sao? Ừm…cũng được.
Bạch Dĩnh Nhi nhìn sang Châu Diệp, cười hiền:
- Thôi. Tớ đi với Vy Vy cũng được. Hai cậu cứ đi đi.
- Ừ…
Châu Ngọc Diệp và Hoàng Du Phong nhìn theo bóng hai đứa kia. Hừ, Bạch Dĩnh lại tự ái rồi đấy. May mà trước khi Bạch Dĩnh đi thì Châu Diệp đã nhanh tay đòi lại cốc trà sữa từ tay cô nàng bạn thân.
- Rồi sao??? – Châu Ngọc Diệp hỏi Phong.
- Cho xin ngụm trà sữa.
Nói rồi, Zuu “cướp” luôn cốc trà sữa của Diệp ta.
- Nhà cậu ở đâu? Nói đi, tôi đèo về.
- Cậu cứ đèo tôi về đến nhà cậu là được rồi.
- Hơ… - Châu Diệp nhăn mặt – Thế…cậu định về nhà tôi để ra mắt bố mẹ tôi sao?
Hoàng Du Phong ngơ đi, xoay xoay cốc trà sữa:
- Trà sữa cũng ngon phết. Cơ mà socola nóng ngon hơn.
- Mùa Đông đâu mà socola nóng với chả lạnh.-_-!
Chán. Chẳng buồn nói. Châu Diệp nhấn ga phóng đi. Thà đèo con lợn về còn hơn đèo Phong về. Một thằng con trai ngơ đi trước mọi câu hỏi của Diệp.
…
- Cậu có biết vì sao Bạch Dĩnh Nhi ghét Phan Tùng không? – Du Phong gợi chuyện.
- Không biết. Không quan tâm.
- Nói đi. Tôi muốn biết.
- Tôi sẽ không bao giờ nói cho kẻ đã uống hết cốc trà sữa của tôi đâu.
Hoàng Du Phong bật cười, khẽ cốc đầu nó từ phía sau:
- Tôi sẽ mua trả cậu, thêm cả hai cái kẹo mút nữa. Được chưa?
Châu Ngọc Diệp cũng cười xí xóa:
- OK luôn. Thực ra thì đứa nào cũng biết rồi nên kể ra cũng chẳng sao đâu. Miễn là cậu đừng nói trước mặt Bạch Dĩnh là được. Chẳng là, hồi lớp 10, tức là năm ngoái ấy, Bạch Dĩnh có thích một anh khối trên học K3. Phan Tùng biết được nên giả danh Bạch Dĩnh viết thư tỏ tình cho cái anh đấy. Xong thì Bạch Dĩnh bị từ chối thẳng thừng, cả lớp cũng biết luôn. Thế nên Bạch Dĩnh mới ghét Phan Tùng như thế chứ.
- Chỉ thế thôi à? Có vậy mà cũng ghét được.
- Như vậy mà “chỉ” á? – Châu Diệp nói với giọng gay gắt. – Bị từ chối trong khi mình chưa kịp ngỏ lời thì xấu hổ lắm đấy, cậu hiểu không? Mà Bạch Dĩnh chỉ thích thầm anh K3 đấy thôi. Cậu có biết, thích thầm một người, chỉ đơn giản là muốn quan tâm, theo dõi người ấy. Dù người ấy có biết hay không. Chỉ cần quan sát từ xa thôi. Việc nói ra rằng mình thích người ấy thực sự rất rất khó và việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, có khi còn làm mình đau hơn ấy. Vì…người ta đâu có quan tâm mình, người ta có người khác quan tâm rồi cơ mà…Cậu hiểu không?
Hoàng Du Phong trầm ngâm, rồi nói:
- Sến thế. Cậu cũng thích thầm ai hả? Phải tôi không đấy?
- Ơ…không phải đâu… Tôi đọc được câu đấy ở đâu í.
Hai đứa đi qua môt tiệm bánh. Pii Yu’s Bakery. Châu Ngọc Diệp thoáng nhìn vào trong, mong chờ một người nào đó quay ra nhìn mình. Tất nhiên là chẳng có ai rồi.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Một ngày đi học kết thúc. Chiều được nghỉ. Và thế là chiều nay, Châu Diệp sẽ “đắm mình” trong những cuốn truyện ngôn tình, thầm sao ước giá mình cũng là một nhân vật trong truyện.
Phòng của Châu Ngọc Diệp. Nơi tập hợp một đống truyện ngôn tình, nột chồng sách triết lí và một tập các truyện ngắn, thơ ca. Châu Diệp có hẳn một tủ sách. Nào ngôn tình Trung Quốc, triết lí Châu Âu, truyện ngắn Việt Nam và thơ ca tự sáng tác. Nghe nói có cái “bệnh” gì về những người cuồng đọc sách, yêu sách, có lẽ, Châu Ngọc Diệp cũng mắc phải “căn bệnh” đó. Bởi vì, nó rất mê sách. (Khoe của í mà).
Sở thích của Châu Diệp khá lạ: Vào những ngày trời mưa, mở những bản nhạc về mưa, đọc những quyển sách, vừa nhâm nhi một tách café sữa vữa ngắm nhìn trời mưa qua ô cửa kính. Chẳng biết từ bao giờ, Châu Diệp thích mưa và nghĩ rằng người nó thích là người nó gặp vào một ngày trời mưa.
Và rồi, đúng vào một ngày mưa rào mùa hè, những cơn mưa rào thường bất chợt, Châu Diệp vội vã phóng xe về và phải trú mưa. Nó dừng lại trước một tiệm bánh ngọt với mái hiên khá rộng. Ướt. Lạnh. Trong cái hoàn cảnh khốn đốn ấy, lần đầu tiên Châu Diệp thấy tim mình loạn nhịp. Vì một người ở trong. Một anh chàng khá đẹp trai với má lúm đồng tiền và nụ cười màu nắng đang cười nói. Không phải cười với Diệp, nhưng nó vẫn cảm thấy tưởng tượng của mình là đúng: Nó gặp người nó thích vào một ngày trời mưa.
Nhưng, nó chỉ dám thích thầm. Anh “bánh ngọt” hơn nó 3 tuổi. Nó biết vậy. Và nghiễm nhiên, chắc chắn rồi, anh đã có người trong mộng. Nó nghĩ thế. Làm sao một người dễ thương như kia lại có thể ê sắc ế để nó chờ cơ chứ? Ây da, tốt nhất thì nó chẳng nên thích ai cả. Chỉ là ngày ngày, nó mong chờ anh “bánh ngọt” sẽ cười với nó. Chỉ thế là đủ. Ấm lòng trong những ngày mưa.
Châu Ngọc Diệp vừa phóng xe vừa lẩm nhẩm hát. “Tôi muốn tìm em, tìm về những yêu thương đã cũ. Xa rời xa quá với nơi này…”. Một giai điệu mà Châu Diệp chưa từng biết tên, chỉ là rất ấn tượng với câu hát. Nhiều lúc nó tự hỏi rằng nó nghe câu hát này ở đâu hay tự chính nó nghĩ ra.
“ Đi học nào là đi học nào”. Châu Diệp vừa đi vừa nhắn tin cho Bạch Dĩnh.
“ Ô tô kê. Đợi trước cửa nhà tớ. Tớ xuống liền.”
Khoảng hai phút sau, Bạch Dĩnh đã đứng trước cửa đợi Châu Diệp. Diệp chưa đến, buộc lòng nó phải đợi.
“ Where are you???”. Bạch Dĩnh nhắn tin sốt sắng.
“ Tớ bị nhầm ngõ. Đợi tớ tí. Hình như bị lạc rồi”.
“ OMG. Sao bao nhiêu lần bị nhầm thế hả? Nhanh lên đấy”.
“ Ai biết được. Tại mấy cái ngõ nó giống nhau quá”.
Hai mươi phút sau, hai đứa yên vị trong lớp học. Lâm Nghị hậm hực đến hỏi tội:
- Sao hai cậu đến muộn thế? Bắt hai bọn tớ phải đợi lâu lắm đấy. Biết không hả?
- Xin lỗi. – Châu Diệp cười áy náy. – Tớ lại bị quên đường.
- LẠI QUÊN. – Cả Lâm Nghị và Tố Vi đồng thanh.
Bạch Dĩnh cũng hùa theo:
-b Từ lúc cậu đón tớ đi học, được gần năm chứ mấy mà cậu đã nhầm hết lần này đến lần khác.
- Đã xin lỗi rồi mà.
- Cậu có biết cái trí nhớ cá vàng ấy của cậu khiến tớ khốn khổ bao nhiêu lần rồi không? Lần đầu tiên, cậu không thể nhớ nổi đường vào ngõ nhà tớ khiến tớ phải vờ ốm để nghỉ học. Sau đấy, cậu đi qua cả nhà tớ luôn. Tiếp nữa là không thèm đón tớ. Giờ them cả hôm nay nữa. Chán cậu thật đấy. Tớ với cậu bạn bè bao nhiêu năm rồi mà không nhớ nổi đường vào nhà tớ hả?
Dù đã cố gắng tỏ vẻ ăn năn, xin lỗi nhưng Châu Diệp vẫn cảm thấy khó chịu trước những lời càm ràm của bạn, nhăn mặt nói:
- Thì tớ đã xin lỗi rồi đấy thôi. Tớ hay quên thế nên cậu đừng có mà đi nhờ tớ nữa.
- Ờ. Để đón Hoàng Du Phong chứ gì. – Bạch Dĩnh đột nhiên chuyển giọng trêu chọc.
- Không phải. Không phải mà.
- Chuyện gì thế? Kể đi xem nào. – Hai đứa bạn nhao nhao.
Bạch Dĩnh vừa ghi bài trên bảng vừa lầm rầm trong miệng:
- Đồ điên. Đồ dồ. Đồ xui xẻo, sao chổi. Tại sao ông trời lại bất công thế chứ? Tại sao lại bắt con chịu khổ thế này chứ?
- Im cái đi. Cậu cằn nhằn suốt không biết mệt à?
Ngay lập tức, anh mắt tia lửa điện của Bạch Dĩnh hướng về phía Phan Hán Tùng. Cứ tưởng Bạch Dĩnh sẽ đánh hay quát mắng gì Tùng, nhưng không, Bạch Dĩnh chỉ nhìn hắn rồi lại làm điệu bộ nhăn nhó đến tội.
- Trời ơi! Sao con lại phải ngồi với một tên bệnh hoạn thế này. Trong lớp bao nhiêu con trai mà tại sao con lại phải ngồi với cái tên Phan Hán Tùng nam nữ bất phân này cơ chứ? Hu hu.
- Này, đừng làm quá. Không phải ai muốn ngồi với tôi cũng được đâu.
- Ờ. Ai muốn chứ tôi chẳng muốn một tí tẹo tèo teo nào cả. Tránh càng xa cậu thì tôi càng vui. Đồ ở dơ học dở. Được chưa?
Phan Tùng ấp úng:
- Tôi…
- Mà tôi chẳng hiểu cậu sao nữa. – Bạch Dĩnh bộp ngay luôn. – Cậu biết thừa là tôi ghét cậu lắm mà. Sao còn xin ngồi với tôi? Hay là cậu thích tôi?
- Bị ngủ mơ à người? Không có nhá. Chẳng ai xin ngồi cạnh cậu đâu. Đừng có mà ảo tưởng. Tôi không có thích cậu đâu. Đồ xấu tính, chảnh chọe, thích ảo tưởng.
- Chảnh kệ tôi. Tốt nhất là tránh xa tôi ra. Nhớ chưa???
- Ờ ờ. Được rồi. Tránh xa cậu là được chứ gì? Chảnh chó.
- Tiêu Dương Tử đáng yêu à, cho tôi về nhờ một hôm nữa nhé.
Hoàng Du Phong giọng nài nỉ Châu Diệp và Bạch Dĩnh, cái giọng nghe nhiều đến phát ớn, khiến cho Châu Diệp khá khó chịu, quát:
- Cậu đùa tôi đấy à? Tôi bỏ bạn tôi để đi với cậu á? Nằm mơ sao?
- Nằm mơ thì cậu cho tôi đi nhờ à?
- Không. Hoàng Du Phong, cậu bị cuồng tôi rồi à? Cứ bám theo tôi là sao?
- Là thích. – Du Phong tiếp lời ngay.
- Cậu thích tôi sao? – Châu Diệp ngơ ngác hỏi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro