Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

 Đợi cho bóng cô giám thị khuất dần, cái lớp lại trở về tình trạng ban đầu: Ồn ào.                                       

- Tao dám cá với bọn mày rằng bà cô giám thị vào lớp mình là để ngắm hai anh đẹp trai thôi, chứ bình thường có ngó ngàng gì tới lớp mình đâu.                                                                                                     

- Ờ đúng rồi đấy. Hôm nay bà cô nói chuyện rõ nhẹ nhàng ở đâu í. Mọi hôm thì phải nghiến răng nghiến lợi thì mới chịu được.                            

- Thật sao? - Du Phong thắc mắc rồi cười lớn - Vậy là mình là Super Star rồi. Hí hí hí.

- Super Shit thì có. Ha ha. - Giọng của Hoài Vân trêu tức.

- Cậu là Super Shit thì có.

  Ngô Tùng quay xuống bàn Hạ Tử Vũ:

- Hạ Tử Vũ thì sao? Sướng rơn luôn à? Được giám thị mê như điếu đổ nhá.

- Sao cơ? Tôi thấy cũng bình thường. Tại cũng chả quan tâm lắm.

- Xùy...Quan tâm làm gì cái bà cô già, ế chỏng ế chơ đấy. Suốt ngày moi móc thông tin linh tinh.

  Mặc cho những đứa kia hào hứng đồng tình, xôn xao kể lể về giám thị, Hạ Tử Vũ và Hoàng Du Phong vẫn cứ dửng dưng, cả hai đều mân mê chiếc huy hiệu trường vừa nhận được, biểu tượng hình con sói: Wolf School.

  Đặt một tập tài liệu lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, Khả Tố Uyên mỉm cười, một nụ cười khả ái:

- Sao rồi hai "hot boy"? Cảm giác được làm người nổi tiếng có thích lắm không? Nghe đâu nhiều bạn nữ hỏi thăm lắm nhỉ?

- Thích lắm cô ạ! - Zuu cười tít mắt lại. - Vừa có bạn nào đấy xinh xinh hỏi tên em đó cô.

- Thật vậy sao? - Cô giáo hỏi lại trong tiếng cười giòn giã của cả lớp. - Thế có bạn nữ nào lớp mình xin số làm quen không vậy em?

- Dạ, không...À mà có bạn Châu Ngọc Diệp cũng đáng yêu cô nhỉ?

  Tập thể lớp M2 ồ lên, ngạc nhiên hết sức. Chỉ duy có ba người, Châu Ngọc Diệp mặt đỏ bừng bừng, Hoàng Du Phong cười thich thú và Hạ Tử Vũ nét mặt chẳng thay đổi là bao.

- Em thưa cô. - Ngô Tùng tỏ vẻ ngoan ngoãn lắm "thưa dạ" rõ ràng. - Bạn Hạ Tử Vũ được khen là men lỳ, lạnh lùng nữa đấy cô ạ.

- Lớp mình vẫn luôn hot mà, cho Hạ Tử Vũ làm giảm độ hot đi một tý cũng được chứ sao? - Cô đùa rồi chuyển sang giọng nghiêm túc. - Thôi, dừng ở đây...Mà Hạ Tử Vũ và Hoàng Du Phong, à nhầm Zuu Phong chứ, tí xuống văn phòng lấy đồng phục nhé. Chúng ta bắt đầu vào bài mới nào.

- Tiêu Dương Tử đáng yêu.

  Châu Ngọc Diệp giật mình quay lại, nhìn người vừa đập tay vào vai mình mà lại gọi bằng cái tên lạ hoắc. Là Hoàng Du Phong.

- Cậu...gọi ai cơ? - Châu Ngọc Diệp nhăn nhó, khó hiểu.

- Gọi cậu. - Hoàng Du Phong luôn tươi tỉnh với nụ cười rạng ngời ông mặt trời. - Cậu là Tiêu Dương Tử, Tiêu Dương Tử đáng yêu.

- Vì sao? Tôi đâu có tên như vậy đâu?

- Ưmmm...Tôi thích gọi cậu như vậy đấy. Tiêu Dương Tử. Hay mà. Đúng không?

  Hoàng Du Phong cao hơn Châu Ngọc Diệp hẳn một cái đầu, mà không, Châu Ngọc Diệp chỉ cao đến vai của Hoàng Du Phong thôi. Vì vậy, Hoàng Du Phong thỉnh thoảng lại nhìn xuống Châu Ngọc Diệp khiến nàng ta càng tự ti về chiêu cao 3 mét bẻ đôi của mình hơn.

- Tiêu Dương Tử, hồi sáng, cậu xấu hổ lắm phải không?

- Lí do? Việc đó là bình thường mà. Bởi vì tôi đáng yêu thật chứ đâu có đùa. - Châu Ngọc Diệp mắt chớp chớp, cố tỏ ra đáng yêu.

  Thấy vậy, Hoàng Du Phong cười cười, xoa xoa đầu Châu Diệp:

- Cậu cũng tự sướng quá đấy.

- Đâu có đâu. Tôi nói sự thật mà. Mà cậu đừng có xoa đầu tôi, bất cứ lần nào. Bởi vì, tôi ghét bị thế lắm!

- Bị sao? - Du Phong hỏi lại.

- Bị xoa đầu. - Châu Diệp nghiến răng. - Đồ Zuu Phong đáng ghét.

  Nói rồi, Châu Ngọc Diệp chạy thẳng ra nhà xe, bỏ lại Hoàng Du Phong tủm tỉm cười một mình, vì Châu Ngọc Diệp đáng yêu, vì mấy em lớp dưới nhìn hắn ngưỡng mộ. Thật là vui quá đi!.

- Bạch Dĩnh à, ngay mai cậu đi học được rồi chớ? - Châu Ngọc Diệp vừa nghe điện thoại vừa nghịch nghịch chiếc đồng hồ cát.

" Tất nhiên rồi. Tớ nhớ cậu kinh lên được í." - Bạch Dĩnh Nhi ở đầu dây bên kia trả lời, giọng nhõng nhẽo đáng yêu.

- Yes, me too. Mà mai cậu đi học hẳn sẽ bất ngờ lắm cho xem. Thật đấy!

" Sao? Có gì hot à?"

- Tất nhiên rồi. Hot lắm luôn á.

" Tin gì? Nói đi xem nào. Tớ ở nhà chán chết đi được."

- Bí mật thì không được bật mí. - Châu Diệp khẽ đạt chiếc đồng hồ trở về vị trí cũ. - Mai cậu đến sẽ biết.

" Please. Đi mà. Hai ngày hôm nay tớ không được nói chuyện với đứa bạn thân nào rồi. Cậu là người đầu tiên tớ nói chuyện đấy. Kể cho tớ đi mà. Đi mà, bạn yêu quý." - Bạch Dĩnh nài nỉ đến tội khiến Châu Diệp không khỏi bật cười.

- Hì hì. Không được đâu. Đã nói là bí mật mà.

" Thôi được. Tớ chẳng thèm cậu nữa. Tớ hỏi đứa khác cũng được. Hứ. Xí. Chả thèm." - Bạch Dĩnh phụng phịu.

- Cậu có hỏi ai thì cũng chả được đâu. Haha.

" Đi mà. Nói cho tớ một tý thôi cũng được. Nhá. Một tý thôi mà."

- Tí ti thôi nhé. Tớ được...khen là đáng yêu. Hehe.

" Xời. Thế mà cũng khoe à?"

- Thì tí tí mà.

" Không biết thằng nào bị điên thế nhỉ? Khen cậu đáng yêu chứ. Có mà đáng ghét thì có. Hứ!"

- Ơ...

  Kíttt....

  Chiếc xe đạp điện của Châu Ngọc Diệp dừng ngay trước cửa nhà của Bạch Dĩnh Nhi. Mẹ của Bạch Dĩnh Nhĩ đi ra, mở cửa, cười với Châu Diệp.

- Cháu chào bác ạ. - Châu Ngọc Diệp dựng xe, đứng chào.

- Châu Diệp hả cháu? Đợi Bạch Dĩnh chút nhé cháu. Con bé đang ăn sáng trong nhà đó cháu.

- Dạ...

  Đúng lúc đó, Bạch Dĩnh Nhi đi ra. Cô nàng mặc đồng phục, sơ mi trắng tay lửng xắn lên, cà vạt nữ sinh, chân váy đen dài gần tới gối. Trông rất duyên dáng. Ờ mà ai cũng vậy mà, đâu riêng gì Bạch Dĩnh đâu.

- Con chào mẹ. - Bạch Dĩnh ôm mẹ nói rồi lật đật ngồi lên xe Châu Diệp.

- Cháu chào bác. - Châu Diệp cười, phóng xe đi.

  Wolf School...

  Bạch Dĩnh hết kéo tay Châu Diệp chỉ chỉ cái này, lại đến tò mò hỏi thứ kia, hệt như ,ới vào trường lần đầu vậy.

- Cậu bị ngộ à? Chỉ trỏ cái gì thế? - Châu Diệp giằng tay khỏi Bạch Dĩnh, giọng bực bội.

- Không có gì. Tớ đang mong chờ điều bất ngờ, cậu nói thế mà.

- Ừ. Nhưng đâu phải cái gì cũng bất ngờ đâu. - Châu Diệp tặc lưỡi.

  Bạch Dình gật gật đầu, rồi cứ như bị ai điều khiển, mắt cứ đảo liên tục như để theo dõi ai đó.

- Ơ cậu, cậu...Đẹp trai nhỉ? - Bạch Dĩnh chỉ chỉ về phía Du Phong.

  Du Phong mặc đồng phục, tay áo cũng xắn lên, cà vạt hững hờ, quần jeans đen, thêm cả nụ cười khoe hàm răng trắng bóc nữa. Trông Phong lãng tử hết chỗ nói. Lại còn đeo balo một bên chứ >.

- Công nhận. - Châu Ngọc Diệp tỏ vẻ đồng tình.

- Hay là...đấy là điều bất ngờ mà cậu nói? Đúng không? Chắc cậu biết anh ấy học lớp nào chứ? Có người yêu chưa vậy? Mà mới chuyển đến trường mình à? Người ở đâu mà đẹp trai dã man con ngan?

  Bạch Dĩnh Nhi tuôn một tràng liên hồi, không cần biết trời đất gì luôn, mặc cho mỗi lần Châu Diệp định bói thì lại hỏi thêm một câu nữa khiến cho cô bạn thân ứ họng luôn. Nhìn vẻ mặt biểu cảm đầy đau khổ của Châu Ngọc Diệp, Bạch Dĩnh mới hỏi thăm:

- Sao thế? Đứng hình luôn rồi à?

- Ờ. Để tớ trả lời đống câu hỏi dồn dập của cậu nhá. Đấy gần là điều bất ngờ tớ định nói. Cậu ấy chứ không phải anh ấy. Mới chuyển đên trường mình được hai hôm. Còn người ở đâu thì tớ chịu. Mà sao cậu hỏi lắm, hỏi liên tục thế?

  Bạch Dĩnh khuôn mặt tỉnh bơ, đáp:

- Đấy là câu hỏi tu từ. Tớ đâu cần cậu trả lời đâu. Nhưng mà trông đẹp trai quá đi thôi.

- Sax. Bó tay.

- Bạch Dĩnh Nhi. Bạch Dĩnh Nhi đến rồi kìa. - Vừa mới bước tới cầu thang, Bạch Dĩnh đã nghe thấy có người nheo nhéo tên mình rồi. Chắc là có điều gì xui xẻo lắm đây.

- Sao vậy? - Bạch Dĩnh đứng trước cửa mà nhìn vào trong lớp với ánh mắt đầy sự nghi ngờ, đề phòng. - Sao các cậu lại nhìn tớ với ánh mắt gian tà như thế. Định "hãm hại" tớ à? Tớ không bị lừa đâu đấy.

- Đâu có đâu.

  Dù vẫn thoáng nghi ngờ nhưng Bạch Dĩnh Nhi đã nhanh chóng về chỗ ngồi của mình (tức chỗ ngồi của Hoàng Du Phong). Lúc ấy, hầu  như đứa nào ở trong lớp cũng đều đồng thanh, với một âm lượng rất lớn:

- CHỖ ĐẤY KHÔNG PHẢI CHỖ NGỒI CỦA CẬU.

- Vậy thì chỗ của ai? - Bạch Dĩnh dù khá bất ngờ nhưng vẫn hỏi với giọng thách thức.

- Chỗ của tôi. - Hoàng Du Phong từ ngoài bước vào khiến cho Bạch Dĩnh Nhi đơ như cây kơ luôn. - Chào cậu, Tiêu Dương Tử.

  Tụi kia thì vẫn trong tình trạng chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Tiêu Dương Tử là đứa nào cơ chứ?

- Hey Phong. - Dương Đình hất tóc. - Cậu bị loạn óc à? Lớp mình làm gì có ai tên Tiêu Dương Tử.

- Có. Châu Ngọc Diệp là Tiêu Dương Tử.

- Thật hả Châu Diệp? Cậu tên Dương gì gì đó từ hồi nào thế? Hay là biệt danh từ hồi bé của cậu? - Lũ bạn quay phắt sang tra khảo Ngọc Diệp.

  Còn Châu Diệp thì chẳng biết phải làm sao, chỉ biết cười trừ.

- Này cậu gì ơi. - Hoàng Du Phong huơ huơ tay trước mặt Bạch Dĩnh Nhi. - Tôi ngồi chỗ này rồi. Cậu vui lòng ngồi chỗ khác nhé. Tôi phải ngồi dưới bạn Tiêu Dương Tử của tôi mới được.

- Ai là của cậu? - Châu Diệp lườm.

- Ủ ôi. Kinh nha. Tiếc cho Zuu của chúng ta rằng Tiêu Dương Tử của bạn ấy lại thích ăn bánh ngọt rồi. Chắc là Zuu không có cơ hội đâu.

  Hoàng Du Phong cười khì. Bạch Dĩnh Nhi giờ mới định thần trở lại:

- Vậy tớ ngồi đâu giờ?

- Ngồi cạnh tôi này.

  Ngay lập tức, Bạch Dĩnh từ từ đưa ánh mắt về phía giọng nói đó. Không ai khác ngoài Phan Tùng. Mặt của Bạch Dĩnh biến sắc, tím tái vì giận dữ.

- KHÔNGGGGG...

  Tiếng hét hàng chục nghìn Hz của Bạch Dĩnh Nhi khiến cả lớp điêu đứng. Ô nhiễm tiếng ồn nặng nề.

- Sao? Ngồi với tôi thì sao? Cậu tưởng ngồi với tôi thì dễ lắm đấy.

- Ừ. Cả đời tôi không muốn nhìn thấy cậu, không muốn ngồi với cậu, nói chung tôi không muốn cậu tồn tại trước mặt tôi. ĐƯỢC CHƯA???

- Tôi cứ xuất hiện trước mặt cậu đấy thì sao nào?

  Thấy vậy, một vài đứa phải nhảy vào can ngăn.

- Thôi mà. Có thế mà cũng to chuyện. Ngồi với nhau thì có sao đâu?

- Hai đứa này cứ cãi nhau suốt ngày thế. Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau đấy.

  Cả Phan Tùng và Bạch Dĩnh đều phản bác lại ngay:

- CÒN LÂU ĐI.

- Bạch Dĩnh ngồi gần nó cũng được mà. Cậu có xin chuyển chỗ thì cô cũng không cho đâu mà.

  Trong khi đó, Hoàng Du Phong cứ nhe nhẻn cười. Châu Ngọc Diệp khẽ lườm, đá đểu:

- Cậu quảng cáo cho P/S hay Colgate vậy?

- Gì thế Tiêu Dương Tử đáng yêu?

- Cậu không thể thôi cười được à?

  Hoàng Du Phong nhăn mặt:

- Cậu không thích tôi cười à? Hay vì thích tôi cười nên không muốn người khác cũng thích tôi cười chứ gì?

- Cậu nói cái lằng nhằng gì đấy hả? Có tin là tôi xé xác cậu ra bây giờ không? - Châu Ngọc Diệp trợn trừng mắt.

- Tôi không tin đâu Tiêu Dương Tử đáng yêu.

  Bạch Dĩnh Nhi vừa tức tối, hậm hực Phan Tùng, vừa mê mẩn vẻ đẹp trai lãng tử của Hoàng Du Phong. Đến khi Hạ Tử Vũ vào lớp thì Bạch Dĩnh chính thức ngất trên cành quất luôn. Tất nhiên, dù thế nào thì nó vẫn phải ngồi với kẻ - mà - nó - không - bao - giờ - muốn - nhìn - mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: