Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: lần đầu gặp gỡ

Từ sân bay bước ra Chu Lâm đã nhìn thấy An Ninh đứng chờ ở trước cửa hắn liền hơi ngạc nhiên nhưng liền mỉm cười đi về phía y bắt tay với y giọng nói vui vẻ:" Sở thiếu sao ngài phải đích thân đến đón tôi? Tôi có thể tự đến công ty không mất công ngài!"

An Ninh nhìn nhìn Chu Lâm rồi ôi nhu nói:" tiện đường, tôi liền ghé qua đón cậu luôn !"

Chu lâm mỉm cười:" Vậy sao? Thật cảm ơn ngài, ngài vẫn khỏe chứ!"

Chu lâm hơi khựng lại rồi nói tiếp:" Cảm ơn ngài! Nhưng tôi còn có chút việc phải đi trước, vẫn là không tiện ngài rồi !"

Nghe vậy An Ninh có hơi khựng lại nắm tay dưới vạt áo khẽ siết chặt, rồi y mỉm cười gật đầu với hắn nói :" Tôi vẫn khỏe! Bạn bè với nhau cần gì phải khắc sáo thế chứ! Đi đâu cứ nói tôi , tôi chở cậu đi với lại cứ xưng hô như trước đi là được rồi ."

Chu lâm cười cười hơi cúi đầu nói:" Ngài cứ đùa, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng văn phòng tầm thường, Sao có thể xưng hô như vậy với ngài chứ !"
Chưa để An Ninh nói thêm Chu Lâm đã chào tạm biệt y rồi đi lên chiếc taxi ngay gần đó.

Lên xe cậu liền bảo tài xế đi vào trung tâm thành phố rồi tìm một khách sạn rẻ tiền để ở tạm qua đêm, để mai đến công ty bàn giao hợp đồng.

Vào trong phòng Chu Lâm vất valy trước sảnh rồi tiến vào trong ngả mình nằm lên giường, trong lòng cậu bây rất là rối rắm . Người từng là bạn rất thân cũng như là người mà cậu yêu thầm suốt bao nhiêu năm giờ chỉ còn là người xa lạ, địa vị của cậu và An Ninh cũng quá chênh lệch vốn không thể với tới y cũng chỉ đành che giấu phần tình cảm này đi sâu trong đáy lòng vậy.

Cứ miên man suy nghĩ làm cậu không khỏi nhớ về những kí ức xinh đẹp hồi xưa khi vẫn còn là thiếu gia nhà họ Bạch.

Bắt đầu của mối quan hệ này cũng phải từ 18 năm trước.

Vào một ngày hè oi bức đầu tháng 6, cạnh nhà của Bạch Gia có một hộ gia đình chuyển đến . Bạch lâm con trai út của nhà Bạch Gia đứng từ trên ban công tầng hai vui vẻ nhìn xuống, gia đình họ là một cặp vợ chồng và hai người con một trai một gái . Từ cái nhìn đầu tiên Bạch lâm đã phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy An Ninh, cậu bé khoảng tầm 8,9 tuổi với thân hình nhỏ nhắn nước da trắng nõn, đôi mắt phượng diễm lệ cùng đôi môi mỏng manh tựa như cánh anh đào đang khẽ cong lên quay về phía hắn mỉm cười , Bạch Lâm cũng vui vẻ vẫy tay lại ngọt ngào cười với cậu bé ấy.

Sau khi chuyển đến cạch nhà của Bạch Gia tối hôm đấy gia đình An Ninh đã qua nhà Bạch Gia để chào hỏi và tặng quà gặp mặt , khi đến nhà hai vợ chồng bạch gia đã vui chào hỏi gia đình An Ninh. Vì gia đình nhà họ Sở và họ Bạch vốn đã là mối quen biết từ lâu, hồi trẻ ông sở và ông Bạch đã là bạn bè chí cốt nhưng vì Sở gia định cư ở bên Mỹ nên bây mới quay trở về trung quốc ,sau gần 10 năm mới quay trở lại nhưng hai nhà vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với nhau .
Ông Bạch vui vẻ nói với lão gia Sở gia:" lão Sở à! Sao bây giờ mới chịu về hả ? Vợ chồng tôi đã rất muốn thăm gia đình ông đấy giới thiệu xem nào."

Sở An Bình cười cười nói:" vì có ít công chuyện nên giờ tôi mới về được. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu." An Bình chỉ về phía gia đình mình nói tiếp:" giới thiệu với ông đây là Cố châu vợ tôi,con đây là An Ninh con trai  cả nhà tôi và An Tâm con gái nhỏ nhà tôi. Đứa lớn 9 tuổi đứa nhỏ mới lên 6 tuổi !"

Lão Bạch vui vẻ gật đầu rồi nói với Sở phu nhân:" Tôi đã nghe danh về Sở phu nhân đã lâu! Còn đây là Minh Diệp vợ tôi." Sau đấy ông chỉ vệ một cậu bé khoảng tầm 8 9 tuổi mặc một bộ quần áo thể thao toát lên vẻ năng động nhưng vẫn không che được vẻ bề ngoài đáng yêu và tinh nghịch của cậu bé đang bước từ cầu thang xuống nói:" Còn đây là con trai út của tôi Bạch Lâm bằng tuổi với An Ninh nhà cậu , còn Bạch Dương con trai cả của tôi đang ở nhà ông nội chơi mấy hôm đợi nó về tôi sẽ bảo nó sang chào gia đình cô chú !"

Bước xuống nhà Bạch Lâm lễ phép cúi chào với gia đình nhà Sở gia , rồi quay sang vui vẻ nói chuyện với An Ninh:" chào cậu, tôi là Bạch Lâm rất vui được làm quen."

An Ninh cũng mỉm cười gật đầu một cái rồi nói:" Ừ! Rất vui được làm quen."

Thấy vậy hai gia đình liền vui vẻ mỉm cười vào nhà ngồi nói chuyện , còn Bạch Lâm dẫn An Ninh lên phòng mình chơi. Bước vào phòng Bạch Lâm tươi cười nói với An Ninh: " tớ với cậu bằng tuổi nhau, sau này có bài nào không làm được cậu cứ nói với tớ! Tớ sẽ cố gắng giúp cậu ."

An Ninh cũng mỉm cười nói:" Ừ nếu không làm được tớ sẽ nhờ cậu."

Từ đấy An Ninh và Bạch Lâm chở thành bạn thân của nhau, cứ tưởng dành An Ninh mới định cư từ Mỹ quay trở về Trung Quốc sẽ còn chưa kịp tiếp thu nhiều về việc học ai ngờ An Ninh tiếp rất tốt mà còn vượt trội hơn Bạch Lâm rất nhiều làm hắn thành ra là người phải học hỏi y ngờ y giúp đỡ trong học tập.

Gia đình của hai nhà cũng trở nên ngày càng thân thiết vừa quan hệ gần gũi vừa là đối tác kinh doanh trên thương trường , làm cho Bạch Lâm ngày càng bị đem ra so sánh về sự tài giỏi của con trai cả nhà Sở gia là An Ninh. Nhưng mối quan hệ của hai anh em vẫn rất thân thiết và gắn bó luôn qua nhà nhau chơi và là bạn thân ở lớp, ở trường.

Mối quan hệ của hai người vẫn luôn gần gũi và gắn bó như vậy khiến hai gia đình vẫn luôn vẻ thân thiết với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro