🐰 49
Dàn siêu xe moto đắt tiền phóng về hướng khu ổ chuột Guryong khiến người đi đường bất ngờ đến nỗi phải ngoái lại nhìn.
Dẫn đầu là Jeongguk, gã là người đầu tiên xuất phát và cũng là người đi với tốc độ nhanh nhất, nói Joon không sợ là sai lắm, thật ra người hyung mê cua đã sắp ngất trên xe tới nơi nhưng vẫn phải cố giữ lại tâm trí ở lại với mình. Gã bất chấp mọi thứ như luật giao thông, công an, tốc độ để có thể tới đấy nhanh nhất có thể. Trên đường đi Jeongguk trong lòng luôn thầm nhủ ngạn vàn lần Jimin đừng xảy ra chuyện gì, gã để em vụt mất một lần là quá đủ rồi.
Đến nơi mọi người liền xuống xe, không ai nói ai lời nào mà tách lẻ ra mỗi người một hướng. Jeongguk chạy khắp nơi để hỏi người dân sống ở đây, đang nói chuyện với một cụ bà thì đột nhiên gã thấy bóng lưng của Kim MinWan bước ra khỏi căn nhà cũ kĩ nào đấy và trước khi chạy đến bóp lấy cổ hắn thì gã gọi điện thoại cho người huyng mê cua đã đi, kết nối với tai nghe không dây rồi gã thông báo với hyung của mình.
"Alo NamJoon hyung ạ?"
"Ừm?" Jeongguk mới dứt lời thì NamJoon liền đáp lại.
"Em thấy thằng đấy rồi, giờ em chia sẻ vị trí của em cho mọi người rồi các anh đến nhé, để em bắt nó lại đã."
"Ừ, có đánh thì nương tay một chút, có thể nó sẽ biết Jimin ở đâu. Jeongguk, cẩn thận lũ cớm!"
"Em biết rồi."
Nghe huyng dặn dò xong, Jeongguk bước nhanh đến sau lưng MinWan, cầm trên tay là một cây gậy bóng chày, gã lấy lực đánh mạnh vào đầu hắn, lực đủ để ngất và cùng lắm là chảy máu chứ không đến mức chết người. Lạnh nhạt nhìn con người đã bắt cóc bé cưng của gã từ từ gục xuống đất, khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười thật hoàn hảo.
Nhìn thân xác đã ngất dưới chân rồi lại ngước lên nhìn biển hiệu nhà 'Số 13 - Guryong'. Có vẻ hôm nay ông trời rất ưu ái Jeongguk, tìm được người đã thế còn tìm được cả nhà và sẽ càng tuyệt vời hơn nữa khi gã thấy em không xước một miếng da nào.
Gã cầm lên một cái dây thừng vứt đi ở cạnh thùng rác rồi trói chặt MinWan lại, buộc chặt thật chặt để tránh hắn có thể thoát ra được. Dùng một tay kéo lê thân thể hắn vào nhà và vứt hắn ở một xó bẩn thỉu, Jeongguk đi mở cửa từng phòng đến kiểm tra xem có Jimin hay mùi sữa tắm của gã không. Phòng cuối cùng trên gác có mùi của Jimin nhưng đệm ở chiếc giường trong phòng ấy không những có mùi em còn có cả mùi máu tanh nồng và vệt máu kéo dài tới tận ban công phòng, đoán chừng Jimin đã trốn thoát khỏi đây, thở phào nhẹ nhõm một cái rồi gã mới nhớ ra rằng, vết máu đó cũng có thể là của Jimin và, nguyên nhân việc Jimin chảy máu thì chỉ có thể là Kim MinWan.
Nghĩ đến cảnh Jimin bị đánh đập trên giường, em ấy vừa khóc vì đau đớn vừa sợ hãi xin tha; từng trận đánh đập làm tổn hại thân thể ngọc ngà của em mạnh tới nỗi nơi ấy bị rướm máu; thậm chí có chỗ còn chảy rất nhiều máu; làm gã bội phần xót xa. Thiên thần của gã đã làm gì phải chịu những việc này chứ? Jeon Jeongguk không trả thù được cho Jimin gấp đôi, gã không họ Jeon nữa, gã hứa đấy.
Mặt gã tối sầm xuống, ánh mắt ánh lên vẻ tàn khốc, người gã tỏa ra sát khí ngùn ngụt, nắm đấm cuộn thật chặt lại. Jeongguk đi xuống lại gần chỗ Kim MinWan, tay gã lăm lăm cái cưa mà hắn đã làm rơi khi ngất đi, gã cho nước vào đầy một cái xô rồi hất thẳng vào mặt hắn và bất ngờ sao, hắn vẫn chưa tỉnh lại, vậy.... Jeongguk nên dùng cái cưa này cưa trên cánh tay mà đã dám đánh Jimin nhỉ? Jimin đau mười thì hắn phải đau một trăm, hắn không thương tiếc khi tặng cho Jimin những trận đòn roi đầy đau đớn thì gã cũng sẽ không thương tiếc đánh chết hắn đâu.
Thầm tự nhủ mình sẽ nhanh chóng tìm lại được Jimin, sẽ không để công sức của các anh bị phí phạm, gã chợt cười chua xót, gã nhớ em... nhớ những lúc em đánh yêu gã... Jeongguk nhớ Jimin lắm nên Jimin đừng trốn Jeongguk nhé.
Lúc các hyung đến, Jeongguk nói các anh hãy đi tìm mọi thứ ở trong khu ổ chuột này đi, bởi Jimin đã chạy trốn khỏi nơi này cách đây một ngày rồi và tìm được thì hãy báo cho gã, còn Kim MinWan để gã thanh trừng hắn để sau này Kim MinWan không bao giờ dám bén mảng đến trước mặt Jimin nữa.
Đồng ý để Jeongguk ở lại nhưng trước khi lên xe đi tìm Jimin thì Jin hyung quay lại nói "Cứ tưởng cậu chỉ trêu đùa thằng bé, không ngờ cậu cũng có ngày như này. Nếu thực sự yêu thằng bé thì hãy biết trân trọng Jimin, bé nó đủ mệt rồi. Tôi và Taehyung ủng hộ hai người đến với nhau, sớm về với nhau lại đi Jeon Jeongguk."
Gã bất ngờ quay lại nhìn Jin Hyung rồi chân thành cúi người chín mươi độ trước toàn bộ các hyung của mình và khẽ nói lời cảm ơn rồi quay vào nhà bắt đầu cuộc thanh trừng những thứ dơ bẩn.
Cuộc chơi đã sắp đến hồi kết.
Sẽ không còn đau thương, chỉ còn tình yêu thương bao phủ khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro