Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐰 39

"Tắt điện thoại đi, chuyến bay này đi lâu lắm đấy, dựa vào tôi mà chợp mắt một lúc đi." Jeongguk nghiêm khắc nhắc nhở khi em vẫn đang dính mắt vào điện thoại suốt từ khi bước chân xuống sân bay tới lên tận máy bay, nhưng chợt ánh mắt gã mềm hẳn đi.

Bình thường khi nghe Jeongguk nói, mặc kệ ý xấu hay tốt thì Jimin cũng sẽ cố cãi lại gã một câu, nếu như không cãi được thì Jimin sẽ nằm ra ăn vạ đòi Jeongguk xin lỗi em bởi Jimin biết Jeongguk luôn luôn mềm lòng với mình nhưng giờ em lại ngoan ngoãn nghe lời cất điện thoại đi rồi ghé vào bờ vai vững chắc của gã mà chợp mắt một lát. Có thể người khác sẽ khó chịu với tính này của em nhưng gã nào có? Nên bất kì ai mà nói này nọ Jimin thì chắc chắn Jeongguk sẽ đi tới bảo vệ đòi lại công bằng cho em, gã còn không nỡ mắng em thì người ngoài càng không được, chỉ khi Jimin thực sự sai thì mới đáng trách còn không thì chả ai muốn thấy cặp má mũm mĩm rũ xuống đầy ủ dột như cái bánh bao nhúng nước đâu.

Đôi khi em đáng đánh thôi chứ còn lại thì lúc nào trông em cũng trắng trắng mềm mềm, y hệt cục bông nhỏ nhưng có màng gai nhọn bao bọc xung quanh vậy, cưng lắm. Gã cũng yêu em lắm.

Suốt toàn bộ chuyến bay Jeongguk chỉ có say sưa ngắm Jimin ngủ, không thì lấy bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay bé xinh mà khẽ mân mê, không thì lại quay ra hôn chụt chụt lên vầng trán lên đôi má mềm lên đôi môi mọng lên khóe mi thi thoảng rung rinh vì nhột.

Để bắt em đi sang nước ngoài cùng cũng khổ lắm chứ đừng đùa, cả một hành trình khó khăn và đầy mệt mỏi, mà gã vẫn yêu Jimin lắm. Jeongguk sẽ kể cho mà nghe nhé.

6 giờ sáng Jeongguk dậy đánh răng rửa mặt, trầm ổn đi xuống lầu xong gã lấy bánh mì cho vào máy nướng, một tay thì với lên lọ tủ để lấy mứt hoa quả, tay còn lại gã để cạnh máy nướng đợi bánh được nướng xong thì gã nhấc ra luôn để tránh bị cháy. Sau đó gã đứng chống nạnh mà pha cho mình một cốc cà phê đen kèm theo rất nhiều sữa tươi được đổ vào, cộng thêm 2 hay 3 4 thìa đường gì đấy nữa, đừng có mà cười Jeongguk vì đâu phải người trưởng thành đều uống được loại cà phê đen nguyên chất đâu.

Jeongguk vừa uống vừa ăn bánh mì đến khi xong xuôi hết thì gã quay ra làm đồ ăn cho Jimin, gã lấy lọ mứt dâu rồi phết vừa đủ lên lát bánh mì lúa mạch, mứt dâu không quá ngọt vì gã biết rằng em không thích đồ ngọt quá nên gã đã đi mua và chọn riêng theo khẩu vị của em, một người bạn trai tuyệt vời xứng đáng được 1 tỷ điểm 10. Làm đủ khẩu phần ăn của Jimin rồi Jeongguk lại tiếp tục pha một cốc sữa dâu tươi kèm theo một vài miếng đào ngọt ngào ở bên trên mà ai đó đang ngủ trên kia thích thì mới gọi là đã hoàn thành 100% bữa sáng ưa thích của Jimin.

7 giờ gã lên phòng với nhiệm vụ đánh thức bé sâu ngủ trong đống chăn đệm ấm áp kia. Không mở cửa nhẹ nhàng nữa, gã mở rón rén rồi bước lại gần bé sâu ngủ. Jeongguk mang theo khí lạnh của mùa đông vào trong phòng khiến bé sâu đã rúc vào chăn rồi thì giờ đây lại chui hẳn cả người vào trong chăn vì lạnh, em cuộn cả người và chăn vào thành một cục lông mềm mại nhỏ, trong mắt gã chợt hiện lên tia bất lực và yêu thương đến khó tả.

Gã kéo chăn ra và chui hẳn sâu vào trong chăn, đến khi nằm cạnh bé sâu kia thì mới vươn tay ra ôm lấy bé sâu ấm ơi là ấm vào lòng, vừa để khí lạnh làm em tỉnh giấc vừa để nhiệt độ trên người em sưởi ấm cho gã nhưng nào ngờ, em dính chặt lấy gã không buông khiến gã đã bất lực một phần giờ đây lại bất lực mười phần. Jeongguk cũng muốn ôm Jimin đi ngủ tiếp lắm nhưng nếu thế thì chuyến đi Tokyo lại phải vứt đi thì tiếc chết mất, gã giàu thì giàu thật, chợt nghĩ đến việc tương lai sắp tới ngày ngày sẽ được thương em trên giường thì gã lại phải đổi ý.

Và gã sẽ cố gọi em dậy trước 7 giờ 45 nên tạm bỏ qua công đoạn này bởi trong lúc gọi em thì gã ít nhất cũng phải âu yếm em một chút, người ngoài không nên tò mò nhiều tò mò nhiều tủi thân, gã xin phép đóng rèm lại.

7 giờ 30 phút, Jeongguk bế cục bông nhỏ trên tay xuống phòng ăn và sẽ chăm sóc cục bông từng tí từng tí một, gã quan sát em ăn hết đồ gã làm dành riêng cho mình thì mới đồng ý cho em được phép ra ngoài chăm sóc hoa vì gã đã nghe Jin Huyng kể là em phải vô viện một vài lần do bị bệnh dạ dày rồi, giờ thì gã cưng em như cưng trứng hứng em như hứng hoa vậy.

7 giờ 45 phút, cả hai bắt đầu ra khỏi nhà và đi đến sân bay. Hiện tại thì đang ở đây đây, thật ra 7 giờ 40 máy bay đã cất cánh nên đúng ra là gã với em đều phải book vé khác để đi nhưng gã nào dám để người yêu bé nhỏ của gã phải đợi thêm nữa, Jeongguk liền thông báo với thư ký để thư ký thuê một máy bay tư nhân đến đây để chở gã và em đi Tokyo, mọi điều tuyệt vời trên đời này thì Jeongguk luôn muốn dành cho tình yêu của đời gã.

Vậy nên, hành trình này khổ lắm đúng không? Gã hiểu điều đó mà, cũng không muốn phàn nàn gì đâu, gã chỉ chia sẻ thôi nên nếu bé nhỏ nghe thấy thì đừng hiểu nhầm gã nhé gã sẽ buồn lắm ấy. Hôn bé nhỏ một cái, bé nhỏ liền thành người đồng hành cùng gã suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro