8✏️
Tối chủ nhật, rất khó để tìm được một chỗ vắng vẻ để hai người có thể cùng nhau hẹn hò. Ý của Jungkook là đi chơi cùng nhau. Cậu đã cố tìm kiếm một phương án nào khác ngoài hidden bar nhưng có vẻ như đó là lựa chọn hoàn hảo nhất có thể nghĩ đến ở thời điểm hiện tại.
Cậu đến đón Jimin lúc bảy giờ, sau khi đã chuẩn bị tươm tất với quần áo và nước hoa từ chân lên đầu. Đi với bạn thân dĩ nhiên không cần quá cầu kỳ, nhưng vì bạn thân cậu là Jimin, người luôn được hàng chục vệ tinh xoay quanh mỗi ngày, Jungkook luôn phải để bản thân trong trạng thái tốt nhất.
"Đẹp trai đó."
Jimin bật ngón tay cái trước mặt Jungkook, không tiếc lời khen ngợi cậu. Còn Jungkook gần như đứng sững giữa đường khi thấy anh hờ hững trong chiếc vest xám đen và không-có-bất-cứ-thứ-gì bên trong.
"Anh ăn mặc kiểu gì thế?"
Jungkook cau có cởi áo khoác ném lên người Jimin một cách mạnh bạo, và phản ứng duy nhất của Jimin chỉ là bật cười một cách thích thú.
"Kiểu của người đẹp. Em có tính đi không đây? Lát nữa kẹt xe đó."
Jungkook làu bàu nói vài thứ trong miệng. Đoạn đường đến hidden bar khá xa và Jungkook lo rằng mình sẽ không thể lái xe về, vì thề Jungkook quyết định gọi taxi đến đó. Và chắc chắn, Jungkook không thể nào biết được đó lại là quyết định đúng đắn nhất của bản thân mình.
---
Quán bar Jungkook chọn khá vắng, nằm khuất sau một dãy những cửa hàng bán quần áo và phụ kiện, Jungkook và Jimin phải đi bộ đến tận cuối hẻm, ở đó có một căn nhà trồng đây dây leo trên ban công và rũ xuống ánh đèn tím mờ.
"Anh thích chỗ này."
Jimin thích thú cảm thán sau khi nhìn thấy bên ngoài Tupla, một hidden bar không mấy nổi tiếng trong khu vực.
"Anh thích là được. Em chọn theo trên mạng á."
"Vào trong đi."
"Để em."
Jungkook giành phần mở cửa, đằng sau vẻ ngoài yên tĩnh là một vương quốc rượu thu nhỏ, cả hai gần như choáng ngợp với tủ rượu cao ngất và dãy đèn neon liên tục đổi màu ở phía quầy bar.
Không có mấy người ở đây, cậu nhân viên nhanh chóng chạy về phía Jungkook để giới thiệu. Cả hai chỉ nghe hờ hững vài điều về Tupla, cuối cùng chọn một chiếc bàn nằm khuất so với những ánh nhìn và ngồi cạnh nhau trên băng ghế sofa lót vải nhung mềm mịn đó.
Jungkook cởi áo khoác, đắp nó lên người Jimin như mọi khi cậu vẫn thường làm khi cả hai đi cùng nhau. Đáp lại hành động đó chỉ là tiếng cười của Jimin và có lẽ anh cũng đã quen với điều này.
"Anh muốn uống "I miss my ex-boyfriend' " Jimin chỉ tay vào menu nói.
"Sao lại chọn loại này? Anh còn yêu người yêu cũ đúng không? Nhưng anh làm gì có người yêu cũ?"
Jimin nhướng mày, trả lời:
"Vấn đề đó? Anh làm gì có người yêu cũ? Em nghĩ đi đâu vậy trời, chỉ là một loại cocktail thôi mà?"
Jungkook hừ mạnh, chọn bừa cho mình một ly "Best friend", thực chất nó chỉ là Mojito, cậu không thích cách đặt tên món của chỗ này chút nào. Ít nhất là cách đặt tên của hai món nước Jungkook và Jimin vẫn thường uống.
"Rồi, lý do cho buổi hẹn tối nay là gì?"
Jimin chống tay lên cằm, nhẹ nhàng hỏi.
"Có lý do gì đâu. Em chỉ muốn hẹn anh đi chơi thôi."
"Nhưng sao chỉ có mình anh? Sao không rủ mấy người khác?"
Jungkook nhún vai:
"Em thích đi hai người như này. Em thích đi riêng với anh, bọn mình dễ nói chuyện hơn."
Jimin chỉ ồ một cách hờ hững, anh chuyển sang nghịch mấy sợi tua rua dưới tấm rèm bên cạnh.
"Jungkook."
"Hửm?"
"Anh lạnh."
"Lại đây." Jungkook mở rộng vòng tay mình, Jimin lọt thỏm vào cái ôm ấm áp của cậu.
Không là người yêu cũng được, Jimin chỉ cần được ở bên cạnh Jungkook thế này là quá đủ với anh.
"Anh cứ xinh đẹp như này em mệt lắm."
Jungkook gối cằm lên đầu Jimin, thầm thì. Jimin để mặc cậu làm việc đó, chỉ khẽ đáp:
"Vì sao?"
"Vì nhiều người tiếp cận anh. Em không muốn mà."
Jimin mỉm cười:
"Anh chỉ hẹn hò thôi mà, cũng không phải nghỉ chơi em."
"Không, em cấm đó. Anh cứ như vậy đi, để em che chở cho anh. Em không muốn có ai đó tự ý bước vào cuộc sống anh rồi làm anh buồn. Anh còn nhớ cuối năm anh lớp mười một không? Em từng phải dỗ anh suốt đêm chỉ vì anh bị người ta từ chối."
"Khoan? Lần đó..."
"Được rồi mà, em không muốn nhắc lại."
Jungkook chặn lời Jimin bằng một viên lạc rang. Thật ra Jimin muốn nói rằng lần đó anh khóc không phải vì bị từ chối mà là do anh lỡ đánh mất vòng tay Jungkook tặng. Đó là món quà cậu dùng tiền tiết kiệm để tặng sinh nhật Jimin, dù rằng sau này anh đã tìm thấy nó bị rơi dưới gầm tủ.
Dù gì đi nữa, sự hiểu lầm của Jungkook đúng là một hiểu lầm tai hại.
"Nên là, anh đừng yêu ai nữa. Cứ ở nguyên vậy đi, em sẽ không để ai làm anh buồn."
Jungkook xoa đầu Jimin, mái tóc mềm mại của anh khẽ lướt qua tay cậu. Cậu cúi đầu ngửi tóc Jimin rồi cảm thán:
"Anh đổi dầu gội à? Không phải loại anh hay dùng."
"Thơm không? Anh Jin vừa cho anh."
"Có, anh hợp mùi này hơn mùi cũ."
Jungkook vẫn thoải mái chải tay mình lên từng nếp tóc của Jimin, cả hai cùng nói vài chuyện vụn vặt không rõ chủ đề và lặng lẽ quan sát những ánh đèn xanh đỏ tím vàng đổi màu.
"Em đi vệ sinh chút. Anh ngồi đây đi."
"Đi đi."
---
"Chào cậu? Cậu đi một mình à? Lần đầu cậu đến đây phải không? Tôi chưa từng thấy cậu."
Một người bất ngờ đến trước mặt Jimin, chìa trước mặt anh một ly rượu màu nâu nhạt và mỉm cười. Jimin không ngại người lạ, nhưng vì đi cùng Jungkook, anh cảnh giác với tất cả những người đến gần bên mình.
"Tôi đi với bạn."
"Ồ, bạn cậu đâu? Tôi làm quen với hai bạn được chứ?"
Jimin liếc mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, dự cảm bảo anh sắp có chuyện không lành sắp xảy ra, anh đáp:
"Tôi e là khó, bạn tôi không phải người quá hoà đồng đâu."
"Vậy thì tôi làm quen với cậu? Tôi chỉ muốn kết bạn thôi."
"CHUYỆN GÌ THẾ? ANH LÀ AI?"
Có tiếng nói lớn cất lên từ phía xa, Jimin rầu rĩ bóp trán:
"Bạn tôi đấy. Nhưng em ấy không thích người lạ lắm đâu nên anh... Khoan đã Jungkook!"
Jungkook sấn tới chắn trước mặt Jimin, cậu giống hệt một con thú dữ đang gầm gừ bảo vệ lãnh thổ của mình.
"Sao em mới đi có chút mà đã có chuyện rồi?"
"Không, anh ấy chỉ đang muốn kết bạn thôi."
"Chào cậu, tôi là Hasung tôi..."
"Tui không có nhu cầu kết bạn với người khác đâu. Phiền anh đi chỗ khác."
Người tên Hansung vẫn rất dịu dàng nhìn về phía Jimin:
"Vậy thì tôi có thể làm quen với bạn cậu được không? Tôi rất ấn tượng với phong cách của cậu ấy."
"KHÔNG!"
"Jungkook, từ từ đã em."
Jimin cố làm tình hình bớt căng thẳng lại, nhưng có vẻ Jungkook vẫn không khá hơn. Anh chỉ đành quay sang nói với Hansung:
"Em tôi mắc bệnh điên đó, anh đừng lại gần đây."
"Em không có điên? Anh nói linh tinh gì vậy hả? Còn anh? Anh muốn gì ở bạn tôi? Nói luôn, muốn hỏi xin số điện thoại rồi tán tỉnh ảnh chứ gì?"
Hansung ngạc nhiên nhìn Jungkook, anh bật cười:
"Bị bắt bài rồi. Đúng là tôi muốn làm quen và xin số điện thoại của bạn cậu. Nhưng tôi không có ý định hẹn hò tán tỉnh gì đâu."
"Chắc tui tin." Jungkook hừ mạnh, cậu đem Jimin giấu sau lưng mình. Nhưng Hansung lại nghĩ rằng đó chỉ là tò đùa trẻ con, anh nghiêng đầu nhìn Jimin mỉm cười:
"Bạn của cậu thú vị quá, chắc cậu cũng vậy."
Hansung với tay về phía Jimin dù anh đang ngay phía sau lưng cậu. Mặc kệ cái lườm nguýt của Jungkook, người tên Hansung vẫn thản nhiên kéo tay áo Jimin để lân la làm quen.
"Ê! Làm gì đó?
Jungkook tức giận khi Hansung chạm vào người Jimin. Cậu đẩy mạnh Hansung ra phía sau và thật xui xẻo, anh loạng choạng và ngã vào cạnh tháp rượu phía sau lưng. Chiếc ly trên tay Hansung rơi xuống đất, vỡ toang. Những mảnh tuỷ tinh đâm vào vai áo và sượt qua mặt anh khiến mọi thứ trở thành mớ hỗn độn.
Lúc này, Jimin đã không thể cứ để im mặc Jungkook muốn làm gì thì làm. Anh vội vã chạy về phía Hansung, đỡ anh dậy và lập tức tìm cách cầm máu. Tuy nhiên quá nhiều vết thương khiến việc cầm máu chỉ có tác dụng tạm thời. Jimin luống cuống gom đồ đạc, anh nói với Jungkook:
"Anh phải đưa người này vào bệnh viện, em ở đây giải quyết nốt việc còn lại đi."
Jungkook - người gây ra mọi chuyện đang đứng chết sững giữa căn phòng. Cậu thề rằng mình không hề dùng nhiều lực trong cú đẩy lúc nãy, nhưng đã quá muộn, Jimin mất hút sau cánh cửa cùng với chiếc xe taxi đưa Hansung đến bệnh viện còn cậu thì bị giữ lại để làm việc với cảnh sát sẽ đến đây trong vài phút nữa.
Mẹ, chắc chắn cái chỗ này sẽ cho vào blacklist của cậu luôn.
---
"Anh có ổn không?"
Jimin lo lắng nhìn cánh tay đã ướt máu của Hasung, đáp lại anh chỉ là tiếng cười dịu dàng của người trước mắt.
"Tôi ổn mà. Chảy máu tí thôi không sao."
"Tôi rất xin lỗi anh về chuyện hôm nay, tôi sẽ thanh toán phí điều trị và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm đến khi anh hồi phục."
Hansung khua tay trước mặt Jimin, đáp:
"Không sao không sao, trầy xước ngoài da thôi. Nhưng nếu cậu thấy có lỗi thì tôi cũng không ngại từ chối đâu."
Jimin cắn môi, cuối cùng đồng ý trao đổi số điện thoại với Hansung để tiện việc liên lạc chữa trị cho người nọ. Dù rằng anh không thoải mái lắm với điều này.
"Năm nay Jimin bao nhiêu rồi?"
"Hai hai."
Hasung bật cười:
"Vậy nhỏ hơn anh thật rồi, anh hai tư. Vậy anh sẽ gọi em xưng anh được không?"
"Tuỳ anh."
Jimin không quan tâm lắm, anh đang lo cho Jungkook vẫn đang ngồi làm bản tường trình ở chỗ cảnh sát hơn. Hansung cứ nói điều gì đó bên tai và Jimin không thực sự bận tâm về nó. Nhưng Hansung lại bất ngờ cầm tay Jimin, hỏi khẽ:
"Nếu em không phiền thì tuần sau bọn mình gặp nhau được không? Anh nghĩ là phải đi tái khám."
"À... Anh đợi em xem lịch tuần sau đã."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro