39✏️
Taehyung mở to hai mắt nhìn Jungkook như thể không tin những điều mình nghe được. Jungkook quả quyết khẳng định chắc nịch rằng: em sẽ đón Jimin về nếu anh không thật lòng với Jimin. Jimin như quả banh trên thanh gỗ, lăn từ đầu này sang đầu khác nếu lỡ vô tình có ai đó tuột tay.
"Về với ai cơ?"
"Với em."
Jungkook nhảy đến ngồi gần Jimin sát rạt, chiếc ghế sofa đủ rộng nhưng cậu vẫn cứ muốn không có khoảng trống nào giữa cả hai. Chính Jimin cũng tự bối rối vì điều này, dù có lẽ anh lờ mờ biết được tâm tư của Jungkook từ sau ngày họ về cùng nhau.
Khi say bao giờ cũng nói thật, người ôm anh khóc rồi nói nhớ anh không thể nào chỉ xem anh đơn thuần là một người bạn thân.
"Em có thích Jimin không mà về? Về làm bạn thân?"
"Em có."
Jimin mở to mắt nhìn Jungkook, không phải vì câu trả lời được nói ra mà là vì nó được nói ra vào lúc này. Anh nhìn Taehyung, lắc đầu:
"Mình không biết gì về chuyện này hết."
Jungkook nắm lấy mu bàn tay Jimin, cậu nói:
"Anh biết mà. Đêm đó em đã hôn anh."
Taehyung bật cười, đá vào chân Jungkook. Mấy ngày gần đây cuộc sống của anh trở thành nồi lẩu bất đắc dĩ với đủ những thứ người khác tiện tay ném vào.
"Tai nạn thôi mà?"
"Em không xem đó là tai nạn."
"Đủ rồi Jungkook, bây giờ em muốn chứng minh điều gì?"
Jimin cắt ngang, rời khỏi chỗ ngồi để lại một khoảng trống hở ra vừa đủ để khiến Jungkook chưng hửng.
"Em cũng thích anh. Ý em là, thích như kiểu Taehyung thích anh."
Jimin nhìn qua Taehyung ngay lập tức, anh khẽ nuốt một ngụm hơi khô khan rồi đưa tay vò rối mái tóc mình. Taehyung không tức giận, anh vui vẻ gỡ tay Jimin đang đặt trên đỉnh đầu, vuốt gọn nếp tóc vừa bị vò rối. Anh nói:
"Cậu nghĩ sao? Cậu chọn ai?"
Jungkook cũng hồi hộp, cậu đâu có gì làm tự tin rằng Jimin sẽ chọn mình. Taehyung có đủ dịu dàng và chín chắn, có đủ kiên nhẫn để lắng nghe và có đủ vững vàng để bảo vệ Jimin. Cậu không có gì ngoài tình yêu mà mất rất lâu mới đủ tỉnh táo để nhận ra được. Nhưng dịu dàng hay chín chắn, kiên nhẫn hay vững vàng cũng chỉ là vấn đề thời gian, Jungkook vẫn đang tập tễnh trong quá trình trở thành một người lớn và cậu tin mình sẽ vượt qua Taehyung vào một ngày không xa.
Jimin im lặng, anh không thể đưa ra lựa chọn ngay lúc này. Taehyung quá tốt nhưng anh biết trái tim mình nghiêng về ai.
"Jimin, anh chọn ai cũng được. Nếu anh chọn Taehyung thì em sẽ chấp nhận trở thành một người bạn thân đúng nghĩa của anh. Còn nếu, nếu thôi, rằng anh cũng có tình cảm với em thì em sẽ làm mọi giá để chứng minh tình cảm em dành cho anh không phải nói đùa."
Vừa mới vài ngày trước thôi, Jimin định mặc kệ Jungkook và thử mở lòng với Taehyung. Anh cùng Taehyung đi ăn, xem phim, cùng nhau làm gốm và ti tỉ những hoạt động chỉ dành cho hai người. Anh đâu có muốn đùa giỡn tình cảm Taehyung, nhưng Jimin vẫn thích Jungkook là điều không thể chối cãi. Chính bản thân Taehyung cũng biết và chấp nhận điều này. Rồi Jungkook trở lại và nói thích anh, Jimin đứng giữa ngã ba đường mà không biết đâu mới là con đường mình nên chọn.
Taehyung so lại hai vai, anh bước đến nắm cổ áo Jungkook xốc cậu đứng dậy. Không đợi ai nói gì đã kéo cậu về phía cửa, Taehyung nói:
"Hai đứa mình sẽ để cậu thời gian suy nghĩ. Cứ lựa chọn điều cậu muốn thôi, vì bọn mình đều yêu thương Jimin nếu bọn mình cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu."
Sau đó Taehyung quay sang Jungkook:
"Đi về."
"Mắc gì lôi em? Anh thích thì anh về một mình."
"Tao nói về là về. Đừng có nhây."
Taehyung đá lên bắp chân Jungkook, gằn giọng.
"Em vừa chạy qua bên này với Jimin mà?"
"Chứ tao thì dùng phép bổ trợ dịch chuyển từ nhà đến đây chắc? Đi về, có muốn nó ngủ sớm nghỉ sớm không?"
Jungkook ngậm ngùi xỏ dày vào chân, cậu ngoái đầu chào Jimin, mỉm cười:
"Vậy em về... Cứ chọn điều anh muốn, dù kết quả thế nào thì em cũng sẽ chấp nhận thôi."
Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, căn nhà chỉ còn mình Jimin với những sự lựa chọn không biết đâu mới là điều đúng đắn.
...
Taehyung rít một điếu thuốc lá đã cháy quá nửa, thả một làn khói trắng mờ đục lên trời.
"Thích Jimin từ khi nào?"
Jungkook dập tắt đầu thuốc cháy đỏ, ném vào sọt rác. Cậu nhìn ra xa xăm, một lúc sau mới chậm rãi trả lời:
"Lâu rồi. Nhưng trước đó không nhận ra thôi."
Taehyung cười cười:
"Bài bạn thân?"
Jungkook gật đầu, khẽ cười theo:
"Ừm, bài bạn thân lôi ra dùng mãi cũng chán. Mà thật ra em cũng vừa nhận ra mình thích Jimin gần đây thôi."
"Thích thì lâu nhưng nhận ra mình thích thì mới. Sao chú mày ngu quá."
Taehyung cũng đã hút xong điếu thuốc cuối cùng còn trong bao. Dập tắt đốm sáng cháy đỏ ở đầu rồi ném vào sọt ráng, anh nói:
"Ngu nên sắp mất Jimin vào tay anh rồi đấy thôi."
Taehyung cười mà không trả lời câu nói đó. Anh đút hai tay vào túi áo, đưa chân đá sượt qua mấy ngọn cỏ vừa được cắt tỉa ít lâu đã mong cao ngang mắc cá.
"Cũng chưa biết được Jimin chọn ai."
Jungkook bất ngờ hỏi:
"Vì sao anh thích Jimin?"
"Có cần lý do không?"
Cậu bật cười:
"Không nhỉ?"
Thích một người không cần lý do.
Nhưng Kim Taehyung thì có.
---
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro