36✏️
Jungkook's POV
Tôi đón Yeji ở một khu chung cư không cách quá xa trường đại học, khu nhà không nhiều người qua lại, thi thoảng tôi chỉ thấy vài người bước đi trên vỉa hè rồi cũng mất hút sau những hàng cây.
Yeji không để tôi phải đợi lâu, cậu diện một chiếc váy ngắn bó sát màu đen và mái tóc xoã dài ngang lưng. Dù sao cũng phải thừa nhận Yeji là một cô gái có nhan sắc.
"Cậu đợi mình lâu chưa? Chà, đi ô tô hả, vậy thì không lo hư tóc rồi."
Yeji tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ghế lái, tôi không cản. Tôi không cố tình chọn ô tô vì nghĩ đến những thứ rắc rối như sợ cậu ấy sẽ hỏng tóc hay lớp trang điểm, tôi chỉ không muốn lái mô tô để rồi có một người ngồi đằng sau với khả năng sẽ ôm lấy tôi bất cứ lúc nào mà thôi.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Không phải cậu chọn rồi hả?"
"Không, tôi không giỏi chọn quán lắm."
Tôi không nghĩ mình phải dành thời gian để sắp xếp cho một buổi đi ăn chỉ-hai-người. Dù gì thì nó cũng không quá quan trọng với tôi đến thế, tốt nhất để Yeji chọn sẽ hợp ý cậu hơn.
"Vậy gần trung tâm thương mại có một nhà hàng Âu ăn ngon lắm. Cũng không cần đặt bàn trước, bọn mình đến đó đi."
Tôi gật đầu, không nói quá nhiều. Tâm trí tôi lúc này cứ vẩn vơ đâu đó ở cái nắm tay trên phố của Jimin và Taehyung. Có vài thứ kì lạ tôi chỉ vừa cảm nhận được kể từ khi hai anh tiến xa hơn mức tình bạn thông thường. Jimin mà tôi luôn nghĩ không cần tình yêu của một ai khác ngoài mình hoá ra lại có thể được yêu thương và trân trọng bởi một người khác như thế. Anh trông hạnh phúc, nhưng tôi lại khó chịu khi chứng kiến điều đó. Có lẽ vì hạnh phúc của anh không có sự góp mặt của tôi.
Thế giới của tôi và Jimin trước giờ là một, giữa tôi và anh chưa từng có một khoảng cách hay bí mật nào. Nhóm bạn chúng tôi đang chơi, công việc, học hành, sở thích hay nhiều thứ khác nữa, dường như trước đây luôn trong cùng một vòng tròn mà tôi có thể tự mình kiểm soát. Nhưng rồi Jimin rời đi, anh có cho mình một thế giới dành riêng cho Taehyung và chỉ có Taehyung trong đó. Tôi dù muốn cũng không cách nào đặt chân vào đó như cách mà tôi cố tiến vào thế giới của anh trước đây.
Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về chuyện của Jimin và Taehyung suốt quãng đường đi, nhiều đến mức không thể nhớ Yeji đã nói gì với mình. Mấy câu chuyện vụn vặt mà cậu kể không có sức hấp dẫn bằng tấm ảnh Jimin đăng. Anh giờ này chắc đang vui lắm, Jimin của tôi cười rất xinh, anh luôn cười tít mắt mỗi khi bị người khác trêu chọc, hoặc vì ngại, Jimin cũng sẽ cười để giấu bớt đi sự ngại ngùng đó.
Tôi cũng thích đôi mắt của anh, giống như ngày đó tạo hoá vô tình đánh rơi vào đôi mắt ấy một bầu trời sao, mắt anh trong veo và lấp lánh như đêm đầy sao của một buổi tối mùa hè lộng gió.
Tôi thích đôi môi anh, đôi lúc Jimin vẫn hay than vãn rằng trông nó không khác gì mề gà nhưng tôi biết anh tự hào vì bờ môi căng mọng của mình lắm. Jimin không dùng son, anh chỉ thoa một lớp son dưỡng không màu nhưng đôi môi ấy lúc nào cũng hồng hào như cánh hoa tươi vẫn đậu trên cành. Một đôi lần tôi từng thắc mắc chạm vào nơi đó sẽ có cảm giác gì, mùi vị ra sao, liệu có giống ngậm mút một que kẹo như món quà vặt ngày bé.
Rồi bỗng nhiên, một điều gì đó không chắc là ký ức hay tưởng tượng chạy ngang qua tâm trí tôi. Đôi môi ấy có vị anh đào, mềm và ẩm mọng như trái cây chín. Giấc mơ đêm ấy lại tràn về, tôi nghĩ mình tham lam khát cầu đôi môi ấy nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ về cái ôm Jimin trong vòng tay mình, nụ hôn đây vụng về trong cơn say mà bản thân không thể kiểm soát.
Đèn đường chuyển đỏ, một chiếc xe máy chạy vụt qua khiến tôi phải phanh gấp. Tôi cứ mải mốt đi về phía trước vì đoạn đường dài chỉ bật mỗi đèn xanh, đến khi đột ngột chuyển đỏ mới nhận ra phanh gấp rồi đứng sững lại giữa ngã tư đường là cảm giác cô đơn và lạc lõng đến mức nào. Tôi ghét việc thế giới của tôi và anh không còn là một, ghét cả việc đứng nhìn dòng xe chảy trôi qua mắt mình mà chỉ có thể đứng xem chứ không thể nào tiến về phía trước. Đoạn đường rẽ ngang, không còn đi chung hướng thì ra lại là thứ khiến lồng ngực mình như vỡ vụn.
Jimin nói rằng anh và tôi sẽ luôn là bạn, và sẽ chỉ luôn ra bạn. Lần đầu tiên trong đời, tôi ước gì mình không phải bạn anh.
Tôi ước mình có nhiều thứ hơn là tình bạn mà trước giờ vẫn luôn tôn thờ như một niềm cố chấp không thể nào buông bỏ. Người ta cho anh nhiều thứ hơn tình bạn, tôi cũng có thể cho anh. Người ta cho anh nhiều thứ hơn tình yêu, tôi cũng có thể làm điều tương tự.
Rồi tôi sững người lại khi nghĩ đến hai chữ tình yêu.
Tôi đã yêu Jimin chưa?
Tôi đoán là rồi.
Tôi yêu anh từ bao giờ?
Tôi đoán là từ rất lâu.
Lâu đến mức tình yêu đó bị lãng quên bằng một thứ tình cảm dài đằng đẵng dưới cái mác tình bạn.
Thì ra là tôi yêu Jimin nhiều hơn tôi nghĩ. Anh Jin từng nói với tôi rằng ghen tuông là biểu hiện cơ bản của tình yêu, tình bạn dù cũng có nhưng sẽ không bao giờ bằng được cảm giác khó chịu bức bối khi người mình thích đi bên người khác mà không phải mình.
Tôi khó chịu khi thấy Jimin cầm tay một người khác, cười đùa với người khác, thậm chí sẽ nổi điên nếu tưởng tượng ra cảnh anh hôn người khác mà người đó không phải tôi. Nhưng vì sao là tôi thì lại được? Và vì sao tôi cũng chỉ có thể nghĩ rằng người duy nhất mình hôn được là anh.
Chừng đó thứ cộng lại khiến tôi cảm giác rằng mình dành cho Jimin nhiều hơn mức tình bạn. Không phải bạn siêu thân như những gì tôi vẫn tự hào khoe mẽ trước mặt người khác, tình cảm dành cho Jimin có lẽ là tình yêu dù nó vẫn chưa kịp thành hình.
Thành phố những ngày này đã dần vào đông, gió thổi mạnh và sắp có tuyết. Sẽ thật là tuyệt nếu có ai đó nắm tay để chia bớt cho nhau một phần hơi ấm giữa những đêm rét căm và tuyết phủ trắng xoá. Mùa đông của tôi sẽ trôi qua thế nào khi giờ đây anh không còn bên nữa. Với lấy một đôi tay khác không phải Jimin chỉ để tìm kiếm sự ấm áp, tôi đoán mình không làm được.
Một con đường đã đi quá nhiều lần dù thế nào cũng sẽ lưu lại bước chân từng đi trên đó, đã tám mùa đông trôi qua, bóng hình Jimin vẫn in nguyên và dù tôi có cố chấp đưa một bóng hình khác lấp vào thì những dấu chân anh đi cùng tôi sẽ không thể nào phai mờ đi.
Thì ra là thế, thì ra đó là thứ mà người ta vẫn gọi là sự mất mát trong tình yêu. Thói quen và định kiến mà bản thân áp đặt lên mối quan hệ của tôi và anh dường như đã giết chết đi một chuyện tình mà có lẽ sang mang lại cho nhau hạnh phúc.
Lồng ngực tôi nghẹn ngào, anh đi mất rồi còn đâu?
---
Tôi chỉ thật sự thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình khi Yeji đập vai tôi lúc tôi trót chạy vượt qua địa chỉ nhà hàng gần năm mươi mét. Đoạn vòng xe lại không quá xa, chỉ tầm mười lăm mét tổng cộng. Nhà hàng buổi tối trong tuần không quá đông, tôi và Yeji có thể chọn chỗ ngồi đẹp ngay dưới những ánh đèn vàng mơ và hàng liễu rũ như tấm rèm mỏng. Không gian vừa đủ để cho một buổi hẹn hò lãng mạn nhưng tôi không sao thấy thích thú nổi. Vậy ra đó là sự khác biệt giữa người bình thường và người mình yêu.
"Cậu ăn gì?"
"Cậu ăn gì tui ăn nấy."
"Vậy mình gọi set cặp đôi nhé?"
Cậu nhân viên nhà hàng thuận thế giới thiệu:
"Nhà hàng bọn mình đang có chương trình ưu đãi cho các cặp đôi, chỉ cần check-in với vòng hoa bên kia và ghép tay thành hình trái tim sẽ được giảm giá 40% trên tổng món."
"Hay bọn mình cũng thử đ..."
"Không. Không cần. Chúng tôi không phải người yêu. Tôi gọi set lẻ, lấy tôi phần này."
Tôi nhận ra thêm một điều nữa, tôi ghét bị hiểu lầm là đang hẹn hò với Yeji. Tôi không thích người khác tự ý đồn đoán và gọi tên mối quan hệ của mình, nhưng với Jimin thì không. Tôi sống trong những lời bàn tán về chuyện tôi và anh hẹn hò nhưng không hề khó chịu hay bức bối như cách mà mọi người tự ý định hình mình và Yeji. Lý do chỉ đơn giản là tôi không thích cậu.
"À cũng được... haha... vậy tôi gọi giống cậu ấy."
Tôi có thể thấy sự bối rối trên khuôn bặt cậu phục vụ, nhưng tôi cũng không thể làm tình hình khá hơn. Bữa ăn hôm đó không vui vẻ lắm, dù Yeji đã cố bắt chuyện với tôi rất nhiều lần.
"Cậu thấy ở đây ngon không? Mình thích quán này nhất đó."
"Lần trước mình đến đây với bạn, còn tò mò không biết bao giờ mới được đi cùng một chàng trai. Giờ thì có cậu nè."
Tôi cắt ngang lời Yeji: "Tui với cậu cũng chỉ là bạn."
Yeji vừa phẩy tay vừa cười: "Mình biết mà, nhưng cũng vẫn là một chàng trai."
Tôi im lặng tiếp tục cắt nốt miếng khoai tây hầm sốt vang. Không mấy hứng thú với những câu chuyện của Yeji, tôi chỉ đang cố không làm cho bầu không khí tệ hơn nữa.
Nhà hàng chỉ toàn những cặp đôi ngồi cùng nhau dưới những ánh nến sáng nhẹ, nhạc Jazz và mùi tinh dầu hoa hồng phảng phất trong không khí. Tôi không ngốc đến mức không hiểu ý tứ của buổi hẹn hôm nay nhưng vẫn không sao phá vỡ bầu không khí này được. Tôi cặm cụi ăn xong phần mình, đĩa thức ăn chỉ còn lại mấy cọng bông cải nướng quắp lại cháy xém ở đầu cạnh mà tôi không tài nào nuốt nổi.
Yeji lại bắt chuyện với tôi, cậu giống như một chú sóc liên tục loắt choắt bên người, Yeji có thể nói rất nhiều chủ đề nhưng trùng hợp là không có chủ đề nào tôi thích. Cậu cứ huyên thuyên mãi mà chỉ nhận được câu ậm ờ nhạt nhẽo, tôi biết Yeji cũng không thoải mái gì.
"Lần trước học tiết thầy Kim mình còn nghĩ mình rớt môn."
"Ờm... ừm. Thế à."
"Ừ, thấy Kim nổi tiếng khó mà. Cậu biết Hwang Minhae không, rớt môn bốn lần rồi."
"Ừm."
"Vậy mà vẫn tiếp tục đăng kí môn thầy Kim."
"Ừm."
"Căn tin trường mình hôm nay không có canh chả cá."
"Ừm."
"Cậu sao thế? Từ tối đến giờ cậu lạ lắm. Đi với mình không vui à?"
"Ừm."
"Hả? Jeon Jungkook?"
"Ừm. Hả? Sao?"
"Cậu không thích đi với mình à?"
"Không. Tui bình thường."
"Vậy sao cậu hành xử như kiểu có một mình mình hào hứng với bữa ăn này thế? Dù gì mình cũng là người đưa cậu về nhà, cậu đối xử với ân nhân của cậu vậy á hả?"
Lời nói của Yeji như châm ngòi vào kích nổ, cứ nghĩ tôi sẽ nhịn được đến cuối buổi ăn như việc cậu ta trơ trẽn quá mức khiến tôi bật cười:
"Ân nhân? Han Yeji, cậu nghĩ tui không nói là tui không biết gì đó hả?"
"Ý cậu là gì?"
"Cậu nói cậu đưa tui về, làm sao cậu biết được địa chỉ nhà tui? Kể cả biết, làm sao biết được mật khẩu vào nhà tui? Chỉ có mấy anh của tui mới biết mật khẩu nhà tui thôi."
"Thì... Thì trong lúc say cậu nói." Yeji bắt đầu lắp bắp. Tôi không tự nhận mình giỏi phát hiện nói dối, nhưng biểu hiện của cậu ta lộ đến mức tôi dù muốn vờ như không biết cũng không được.
"Cậu quên tui nói gì lúc mình nhắn tin rồi? Lúc đó tui say đến mức tên tui là gì còn không nhớ. Cậu nói cậu biết địa chỉ nhà tui, ok, ở đâu? Đường nào? Số mấy? Mật khẩu nhà là bao nhiêu."
Yeji im lặng, mím môi.
"Không biết đúng không? Làm sao cậu biết được. Vì cậu có phải người đưa tui về đâu."
Tôi liếc nhìn bàn tay Yeji đang khẽ siết chặt lấy khăn trải bàn. Làm tổn thương một cô gái không nằm trong từ điển của tôi, Jimin từng dạy tôi thế. Nhưng Yeji là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến mối quan hệ rạn nứt của tôi và anh hiện tại, tôi là người hình thường hẹp hòi nhỏ nhen, thế nên tôi trút giận lên cậu.
"Tui không biết vì sao cậu lại nói dối chuyện đó, nhưng nếu cậu nghĩ làm vậy thì tui sẽ biết ơn cậu thì cậu sai rồi."
"Nếu cậu đã biết từ đầu sao còn đồng ý đi ăn với mình?"
"Tui không thích cảm giác đột ngột cắt liên lạc rồi cứ thể im lặng biến mất khỏi cuộc sống của người khác. Tui trải qua việc đó rồi nên biết nó khó chịu như nào. Nên đi ăn với cậu là lần đầu tiên cũng như lần duy nhất, sau hôm nay về bọn mình không cần làm bạn bè gì nữa đâu."
"Tại sao? Vì Jimin?"
"Kể cả không có Jimin thì tui cũng không cần sự có mặt trong cuộc sống của tui. Nhưng ừ, vì anh ấy nên tui không muốn làm bạn với cậu nữa."
"Anh ta nói gì rồi đúng không? Cậu đừng bị anh ta dắt mũi..."
"Ăn nói cho cẩn thận. Thời gian cậu biết tui còn chưa nhiều bằng số lần tui với Jimin gặp nhau trong một tuần đâu. Ai dắt mũi ai cậu phải biết rõ nhất chứ?"
Tôi lại tiếp tục:
"Cậu nhớ hôm đó ở quán cà phê cậu nói gì để tui đồng ý làm bạn cậu không? Cậu nói cậu có người cậu thích rồi, trùng hợp là người đó tui quen nên tui mới đồng ý làm bạn cậu để cậu dễ tiếp cận người đó hơn. Nhưng mà hình như đó chỉ là cái cớ thôi đúng không? Cậu thích tui mà, thích đến mức sẵn sàng nói dối rồi nhận vơ công của người khác về tay mình."
"Jungkook... Mình... Mình thích cậu thật nhưng mình không cố ý nói dối đâu. Mình đã chạy đến chỗ đó nhưng lại đến muộn..."
"Thì sao? Vẫn là người khác đưa tui về, chăm sóc đến khi anh Jin đi tới mà không một lời kể công hay đòi hỏi phải dẫn đi ăn này nọ. Mà người như vậy trong cuộc sống của tui chỉ có một thôi. Jimin là vậy đó, ảnh lo cho người khác nhưng không bao giờ lấy nó ra để lợi dụng như cậu đâu."
"Vậy nên là, đừng tiếp tục hỏi vì sao là Jimin mà không phải là cậu nữa. Han Yeji, cậu chưa bao giờ đặt chân vào thế giới của tôi đâu."
"Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu trên tư cách là một người bạn, cảm ơn vì tình cảm cậu dành cho tôi nhưng đủ rồi. Tôi xin phép từ chối. Bữa ăn hôm nay tôi sẽ thanh toán, xe tôi cũng đã gọi đưa cậu về tận nhà. Cậu cứ từ từ dùng bữa. Tôi về trước đây. Chào cậu."
Tôi rời khỏi bàn ăn mà không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Có lẽ tôi phải bắt đầu dọn dẹp lại tất cả mớ hỗn độn xảy ra những ngày qua.
...
Đường phố hôm nay lại vắng người, trời trở lạnh dường như cũng làm người ta lười biếng. Có lẽ giờ này Jimin đang ngồi đâu đó cùng Taehyung, tay đan tay rồi cười đùa như những đứa trẻ. Tôi ghen tị với Taehyung vì đã không chớp lấy những đặc quyền mà Jimin vẫn luôn lén lút dành cho mình.
Vừa lái xe về nhà, tôi vừa ngu ngơ nghĩ về giấc mơ đêm đó. Có lẽ đó là giấc mơ đẹp nhất trong đời và mơ đến cuối cùng chỉ là mơ. Sự thật là anh vẫn đang sóng bước cùng người khác và tôi đã lỡ đến trễ lúc đèn đường sáng màu xanh.
...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro