Vingt-un
*lỗi của tôi hết! Được chưa?*
Choi Soobin bực tức đập điện thoại xuống mặt bàn. Yeonjun lúc nào cũng như thế, em cứ im lặng, không quan tâm hắn có để ý đến em hay không, hay hắn có cần em hay không. Bực mình là thế, nhưng... hắn thương em lắm.
Yeonjun lơ đễnh ngồi trên xe, em suy nghĩ mãi về Soobin. Em với hắn, em nghĩ chỉ đơn giản họ là bạn và đôi lúc, em cũng có chút nhớ hắn. Xe vừa dừng trước cổng chung cư thì em nhận được một cuộc điện thoại giao hàng. Lạ nhỉ, hôm nay em đi cả ngày, em chẳng đặt gì cả mà.
Em thở dài, quay sang hỏi Beomgyu:
- Có biết đang ăn đồ ăn ai mua không?
- Chắc Soobin. - Beomgyu dõng dạc trả lời, còn lạ gì Soobin nữa, hắn độc miệng nhưng trong lòng vẫn quan tâm Yeonjun lắm.
Yeonjun ngơ ngác, sao Beomgyu biết được. Em và hắn cũng chẳng thân nhau nhiều đến thế.
- Em nói rồi mà Yeonjun. Soobin là người sống bằng trái tim. Anh ấy dễ yêu dễ giận. Nhưng đã thương một người thì Soobin sẽ luôn quan tâm người đó. - Beomgyu nhún vai, tiếp lời. - Anh yên tâm dưỡng thương đi, công ty đã tạm hoãn thời gian anh ra mắt dưới vai trò là nghệ sĩ của Sb Entertainment rồi. Thời gian này đi chơi thoải mái cho khuây khoả.
- Cái chân như này t đi bằng đầu cho m vừa lòng. - Em tức tối đáp lại lời trêu chọc của Beomgyu.
---------------------
Quền chá nà huhu public r mới nhớ ra chưa kể mn nghe
Tui mới đi xỏ khuyên tai ó, kkk, bạn tui kêu nhìn tui như Như Ý trong Như Ý Truyện z kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro