PN1: Tại sao yêu?
- Này Soobin-ssi, tại sao em lại thích anh vậy? - Choi Yeonjun sau khi đọc một dọc tin nhắn của người yêu liền ngọ nguậy mà ngước lên hỏi hắn.
- Hửm? Hôm nay thắc mắc rồi hả? Em không có câu trả lời nào thích đáng cho anh cả, chỉ là em thích anh, thích tất thảy, từ dáng vẻ mệt mỏi của anh sau từng buổi diễn dài ngày đến cả sự tỏa sáng trên sân khấu. Em yêu thích từng bước đi uyển chuyển của anh trên sàn runway hay là điệu bộ nhảy nhót thích thú khi em đặt vài hộp mint choco vào xe đẩy trong siêu thị khi anh đòi em mua cho. Yêu thích chỉ là một loại cảm giác thôi hyung, nhưng đối với em, anh không phải là cảm giác nữa, anh hơn thế, rất nhiều... - Soobin nhẹ nhàng nâng niu em trong vòng tay mà giải đáp, sau đó còn nhẹ nhàng áp cánh môi mềm của bản thân lên mái tóc vừa được chính bản thân sấy khô còn thơm mùi thảo mộc gội đầu và serum dưỡng tóc của em người yêu thơm yêu vài cái.
Phải rồi, thích, yêu, mến, thương chỉ là một loại cảm giác, thứ đó tồn tại dài hay ngắn tùy thuộc vào mỗi người nhưng đến khi chính chúng ta nhận ra rằng người kia quan trọng đến nhường nào thì cảm giác đó chẳng còn nữa bởi nó được khắc vào tim, vào tâm trí vào tất thảy tế bào trong ta, để rồi ta có thể trả một cái giá đắt để ngắm nhìn họ, chỉ nhìn thôi và chìm đắm vào đó, chìm đắm thật sâu vào thứ tình ái ngọt ngào mà tự ta tạo dựng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro