Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

diệp anh lăn lộn trên chiếc giường ngủ kingsize, điện thoại mang tiếng là vật bất li thân mà giờ lại nằm chỏng trơ trên ghế sofa. hôm nay hà nội xuất hiện cơn mưa rào, và châu anh vẫn tiếp tục gọi điện làm phiền cô. vẫn là cái văn 'em mới từ nước ngoài về muốn ôn lại kỉ niệm ngày xưa của tụi mình với tư cách là bạn bè', nguyễn diệp anh nghe đến đinh tai nhức óc rồi.

không có bạn bè nào mà đi ôn lại kỉ niệm liên tục sáng, trưa, chiều, tối như người yêu cũ cô cả!

"phiền phức thật!"

nằm một hồi lại nghĩ về thùy trang, hai đứa đã không nói chuyện với nhau kể từ ngày hôm đó, thái độ của nàng lạ đến nỗi những người chị em thân thiết xung quanh cũng chẳng thể lí giải nổi. biết bao lần diệp anh nhấc máy lên mong chờ tin nhắn từ nàng, dù chỉ là một lời nhờ vả hoặc một lời chào ngắn gọn cũng làm tâm trạng của diệp anh khá hơn. nhưng đáng tiếc khi nhấc điện thoại lên lại không phải là nguyễn thùy trang, không phải là cục kẹo ngọt hồng xinh của đời diệp anh.

chào đón diệp anh lại là chất giọng đè ép để nói chuyện nhỏ nhẹ với cô của vũ châu anh, thứ mà diệp anh nghe xong phải khẳng định rằng 'wow ngày hôm nay của mình sẽ đéo ra cái gì rồi ^^'

"diệp anhhh, diệp có phiền không nếu đi shopping với em-"

"phiền!"

rụp.

gọn gàng và sạch sẽ.

dù có là đối tác một tỷ rưỡi đi chăng nữa thì cũng phiền nha.





***





"mày có bỏ cái mặt ủ rũ đấy đi ngay không?" - thanh hoa chống nạnh nhìn diệp anh nạt nộ. từ lúc đặt chân vào nhà con bạn thân mình, cô và đàm thu trang đã mệt mỏi và đau khổ đến mức nào. xách bạn lên cổ vũ tinh thần sau đó lựa đồ cho bạn mặc đi chơi, biến bản thân từ bác sĩ tâm lí thành chuyên viên makeup, mọi thứ đều do cô và đàm thu trang làm cả.

đôi khi đỗ thanh hoa phải âm thầm cảm nhận rằng mình có một đứa con gái lớn tên nguyễn diệp anh, em mỡ với em nghệ lại có chị hai.

"nhỡ đâu trang không nghe tao giải thích thì sao?" - diệp anh bĩu môi.

"không nghe thì phải mình phải bướng" - ninh dương lan ngọc từ đằng sau trồi lên, trên tay đã cầm sẵn hai chai bia và đồ bật nắp.

"bướng gì?"

"bướng em lên giề!"

"là?" - con nhỏ này nói chuyện khó hiểu thật đấy.

"bế em lên giường ưm-" - vừa dứt câu đã bị khổng tú quỳnh bịt miệng lôi đi, nhưng sức lan tỏa của câu nói ấy lại rộng lớn đến mức cả căn phòng vốn đã nhộn nhịp phải lặng im nhìn nhau đầy khó hiểu.

"c-chị đừng nghe ngọc nói nha! bả ăn nói xà lơ lắm haha" - tú quỳnh ngại đỏ mặt.

diệp anh mỉm cười bỏ qua, có đứa em gái cưng quá, cưng vô lây. thùy trang và minh triệu chưa đến, ngoài trời cơn mưa vẫn chưa ngớt, có vẻ đã nặng hạt hơn. trong lòng bồn chồn lo lắng, nhưng tiếng mở cửa đã làm cho diệp anh dịu đi. nàng đã tới, thùy trang của diệp anh đã tới, áo phông hồng cùng chân váy trắng, có bị dính mưa chút chút nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt đi sự xinh đẹp của nàng.

"trang!" - cún nhỏ vẫy đuôi khi thấy người mình thích.

thùy trang ngước mặt lên nhìn cô, khẽ cau mày rồi cũng quay đi, không hề để tâm đến vẻ mặt mong chờ của con cún ấy cho lắm. nàng cầm giấy lau túi xách, lau đi những vết nước mưa còn đọng trên người mình rồi tìm chỗ ngồi xuống, tuy nhiên đời lại không đẹp như nàng nghĩ lắm. ninh dương lan ngọc thấy nàng tới liền nhanh nhảu đứng dậy nhường chỗ bên cạnh diệp anh cho nàng mặc dù nàng không thích cho lắm, nàng ngồi sát cạnh cửa sổ, hơi lạnh từ điều hòa khiến nàng rùng mình.

"lạnh sao?"

"không, chả sao!" - né tránh.

diệp anh mím môi, im lặng quay đi. nhưng chưa để nàng phản ứng đã nhanh tay choàng áo khoác của mình lên người nàng, mùi hương dịu ngọt làm cho thùy trang cảm thấy dễ chịu. hơi ấm còn đọng lại trên áo của diệp anh và mùi thơm từ nước hoa cô dùng, cái cách cô quan tâm nàng; đủ khiến cho trái tim của nguyễn thùy trang phải rung lên từng nhịp.

"eo gớm! được xem hẳn phim ngôn tình miễn phí" - phạm quỳnh nga bĩu môi trêu ghẹo.

"chị lo cho em bé nhà chị đi! em bé nhà em thì em lo là đúng rồi!"

ô? cái gì đấy hả nguyễn diệp anh?

đỏ mặt rồi đấy nhé.





***





thùy trang cảm thấy rất ngại ngùng.

nguyễn diệp anh chăm nàng không khác gì đang chăm một em bé cả!

từ việc bóc tôm cho nàng ăn, xé gà cho nàng, cho đến rót nước ngọt đều là cô làm cho nàng. nếu như có ai mời nàng uống bia, cô sẽ xung phong uống hộ mặc dù nàng chẳng nhờ cô làm điều đó, hỏi ra thì lại bảo cô không muốn nàng uống nhiều, lát nữa về sẽ mệt, sáng hôm sau dậy sẽ đau đầu. thanh hoa liếc con bạn mình, dại gái đến ớn!

"diệp, mày chăm trang như trẻ con ý, hơn cả tao chăm sutin" - đàm trang buồn cười.

"nhìn xem gầy như này không chăm thì sao được đây? trang aaa nào" - vừa dứt câu đã đút cho nàng một miếng gà ủ muối thơm ngon.

tiếng chuông điện thoại reo, là từ phía của diệp anh. vì cô để điện thoại trên bàn nên nàng đảo mắt nhìn qua đã thấy người gọi đề tên 'châu anh', đột nhiên miếng gà trong miệng trở nên đắng ngắt, không ngon như nàng ăn hồi trước; và con người bên cạnh nàng thật đáng ghét. nhìn chỉ muốn đấm cho một phát!

"eo phiền thật đấy!" - đặng ngọc huyền ngó vào nhìn, nàng là nàng khó chịu thay cho sếp mình rồi đó.

"hay mày thử mở loa lên xem con bé đó muốn gì?" - quỳnh nga nhếch mày nhìn diệp anh.

"có được không?" - diệp anh quay sang nhìn thùy trang, nàng dường như lại bắt đầu quay trở lại cái lúc né tránh cô, và thật sự thì nguyễn diệp anh không thích cảm giác đó chút nào.

"bạn sợ à?!" - thanh hoa khịa.

"không ơ? ai sợ? chả có gì phải sợ cả"

"thế mở mẹ loa lên đi chiến binh cún đùn"

diệp anh lau tay, vuốt nhận cuộc gọi rồi mở loa. cả bọn cùng buông đũa để nghe ngóng.

"diệp anhhh" - châu anh kéo dài giọng nũng nịu, đàm thu trang khẽ nôn khan.

"cô muốn gì nữa đây? chúng ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ đối tác, tôi biết trước đây mình có quan hệ tình cảm nhưng mọi thứ đã dừng lại ở quá khứ rồi cơ mà? sao cô cứ làm phiền tôi mãi vậy?" - mọi uất ức trong lòng diệp anh hôm nay như được xả hết ra, thùy trang ở bên cạnh phải tròn mắt nhìn.

"nhưng diệp cũng đã nhận tụi mình là bạn rồi cơ mà?"

"tôi đồng ý việc tôi nhận là bạn nhưng cô cũng phải xử sự cho giống một mối quan hệ bạn bè chứ? cô hết gọi tôi đi chung từ việc chung đến việc riêng, dù đó là việc không liên quan đến bản hợp đồng cô vẫn gọi tôi. chẳng qua là tôi cắn răng chịu đựng thôi, chứ nói thật là cô phiền chết mẹ ra!"

đỗ thanh hoa cùng mọi người nín cười đến đỏ mặt, ninh dương lan ngọc vì không chịu được mà phải xin đi vệ sinh. riêng thùy trang vẫn chưa hết bất ngờ, sao hôm nay mỏ nguyễn diệp anh hỗn thế?

"nhưng tiền hoa hồng em bỏ ra là rất nhiều đấy. diệp không sợ bản thân diệp nói thế sẽ ảnh hưởng tới lần hợp tác này sao?" - giọng của châu anh thay đổi, không còn cái vẻ nũng nịu như ban nãy.

căng rồi đấy!

"này xin lỗi cô luôn nhá! một tỷ rưỡi tiền hoa hồng của cô chả là cái thá gì đối với tôi cả, tôi có thể trả gấp hai, gấp ba lần số tiền đấy của cô. mà thôi cũng dẹp luôn cái hợp đồng đấy đi, mất bao tiền nói tôi tôi đền cho, đối với cái nhà này không có gì thiếu, kể cả tiền!" - ảnh nổ.

"...." - châu anh im lặng.

"giải quyết xong rồi chứ? giờ nói chuyện với cô thêm một lúc nữa vợ tôi nhai đầu tôi, thôi chào cô!"

"k-khoan từ từ, diệp nói diệp có vợ rồi sao? vợ diệp là ai? hả?" - châu anh gần như gào lên.

"cô đừng có mà lên giọng với tôi. vợ tôi là nguyễn thùy trang, NGUYỄN THÙY TRANG Ý NGHE CHO RÕ VÀO!"

"chẳng phải đó là thư ký của diệp sao?.."

"thư ký kiêm vợ, kiêm bạn đời, được chưa?"

chưa để châu anh kịp trả lời cô đã cúp máy, thở hắt ra một hơi giống như trút đi được gánh nặng trong lòng, cốc bia trên bàn như vị cứu tinh cho cổ họng đau rát của diệp anh, đỗ thanh hoa nghe xong một màn battle nảy lửa khẽ dùng giấy ăn chấm những giọt nước mắt vô hình, có vẻ con gái cô đã lớn thật rồi! đã trưởng thành rồi!

người được nhắc trong cuộc cãi nhau vừa rồi chỉ biết ngồi im ở đó đỏ mặt, trái tim phản chủ đập loạn nhịp vì câu nói của người ấy. vậy là nàng đã hiểu nhầm con cún ngố đó rồi nhỉ?


***


"gọi tôi ra đây làm gì?" - nàng khoanh tay đứng nhìn cô.

diệp anh hẹn nàng ra đằng sau quán ăn, nụ cười cún ngố vẫn chưa tắt trên gương mặt xinh xắn, nhớ nàng lắm rồi. diệp anh dang tay kéo nàng vào cái ôm ấm áp, đặt cằm lên bờ vai nhỏ nhắn, tận hưởng hương hoa nhẹ trên người nàng, nghiện chít!

"n-này làm gì đấy?" - ngại, rất ngại.

"suỵt! để tôi ôm em một chút, nhớ em quá!" - diệp anh xiết chặt cái ôm, đem nàng giấu vào lòng giống như không muốn ai chạm được vào thuỳ trang, không ai được phép mang thuỳ trang của cô đi.

"ôm với ấp cái gì?! bỏ ra mau!!" -mặt nàng giờ còn đỏ hơn con tôm luộc nữa.

"thôi mà, tôi nhớ trang thật ý! trang có hiểu được rằng mấy ngày nay tôi nhớ trang lắm khôm?"

"xuỳ, nhớ mà đi ăn với bạn gái cũ, nhớ mà ôm eo khoác tay bạn gái cũ" - nàng nói lẫy.

"trường hợp bắt buộc mà" - trưng ra nụ cười cún con lấy lòng thuỳ trang, và điều đó hiệu nghiệm.

"chả nói chuyện với cậu nữa!" - nàng dỗi tính bỏ đi nhưng con cún kia quá khoẻ, ôm nàng chặt đến mức nàng không thể tự dùng sức để thoát ra. ở đó ngại ngùng chẳng biết giấu mặt vào đâu, rốt cuộc thuỳ trang cũng đã buông xuôi ý định rời đi, vòng tay ôm lấy diệp anh.

"trang nhớ tôi không? có nhớ tôi như cách tôi nhớ trang không?"

"có.."

"tôi cũng thế! tôi nhớ trang nhiều lắm"

nói rồi lại rơi vào khoảng không im lặng, vốn dĩ những gì diệp anh định giải thích cho nàng về mối quan hệ giữa mình và châu anh đã nói trên bàn ăn, nàng đã thấy, mọi người cũng đã thấy. thấy rằng trên đời có một nguyễn diệp anh quan tâm, yêu chiều nguyễn thuỳ trang đến mức nào, thấy rằng trên đời có một thuỳ trang hay ngại ngùng nhưng lại yêu diệp anh đến vậy.

"tôi thích trang! à không nói thế nghe xa cách vãi ra. mình thích trang, làm người yêu mình nhé chang iu ơi?"

đỏ mặt.

ngại ngùng.

hôn má trộm một cái rồi vùi mặt vào lòng người ấy trốn đi. gật đầu như đồng ý, nhưng vẫn cần lời nói, lời đồng ý cho câu hỏi ấy.

"dạaa, trang đồng ý!"



————————————

sự trỡ nại =))))))))))))))

chap 21 đã fix của bà con đây nhớ, giờ tôy sủi đây ạ!

yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro