15.
diệp anh và thùy trang đến nhà hàng vào lúc 6 giờ 30, mặc dù nàng đã bảo với cô rằng đường hà nội mấy ngày đầu tuần tắc lắm, nhưng con cún ngang ngược kia nào đâu có nghe. cách giờ hẹn chỉ còn 30 phút nguyễn diệp anh mới tới, trên con vision xám xi măng cùng mũ bò sữa màu trắng, cười cười nhìn nàng.
"nhìn cái gì?? đã tới muộn rồi còn cười" - nàng hậm hực.
"nào thôi lên xe đi đừng cáu tôi"
nàng đưa tay ra định giật lấy mũ bò sữa hồng trên tay cô thì diệp anh rụt tay lại, chưa kịp để thùy trang phản ứng đã nhanh tay đội mũ cho nàng, cài quai chắc chắn. con cún ngố ấy còn ga-lăng đến mức gạt cả chỗ để chân sau cho nàng bằng tay không, vẫn là nụ cười ngốc nghếch đó, nhìn thật muốn véo cho một phát.
"em bé lên xe nhé!" - diệp anh nói.
đỏ mặt.
em bé cái gì chứ (///v///)
nàng ngồi lên xe, tay nhỏ xinh níu lấy góc áo sơ mi của cô.
"bám chắc vào nhé, tôi lái nhanh lắm đấy"
vừa dứt lời đã phóng vèo đi, thùy trang vì không kịp chuẩn bị tinh thần mà bổ nhào về phía trước. vòng tay bé xinh hết cách đành vòng qua ôm eo cô, gương mặt đỏ bừng tựa lên bờ vai mảnh khảnh của người ngồi đằng trước, cảm giác này..thích thật. diệp anh bị ôm bất ngờ liền giật mình, nhìn qua gương chiếu hậu ngắm gương mặt đỏ bừng của nàng, đôi trẻ cùng nhau đi bon bon qua các cung đường của hà nội, người thì miệng cười toe toét, người thì ngại đến mức phải giấu mặt mình đi.
***
"á à chị diệp chị trang bây giờ mới đến nhá! hai ly hai ly" - lan ngọc cầm chai rượu soju lắc lắc nhìn hai người.
diệp anh không trả lời vội, cô kéo ghế cho thùy trang ngồi, còn chu đáo đến mức trải tấm khăn nhà hàng cho lên đùi nàng để tránh dính thức ăn ra quần áo trong lúc nhập cuộc. cả bọn được dịp mắt tròn mắt dẹt khi thấy hành động của diệp anh, quỳnh nga huých vai lan ngọc đang mắt chữ A mồm chữ O, thanh hoa lấy tay thu trang tự tát mạnh vào mặt mình để rồi đứng mếu máo vì cái tát đau điếng hồn. ngọc huyền, tú quỳnh, kỳ duyên và minh triệu giống như 4 pho tượng tạc, đứng nhìn từ đầu đến cuối không hề chớp mắt.
hai đứa này rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy?
"n-này..hai đứa mày yêu nhau đấy à?" - phạm quỳnh nga cất giọng hỏi.
"khồng. tụi này là bạn thôi mà!" - đồng thanh từ chối.
hai người giật mình rồi sau đó mỗi đứa một hướng, không nói không rằng mà lại cùng nhau đỏ mặt.
"này, bọn nó mà không yêu nhau tao làm con mày"
đỗ thanh hoa thì thầm vào tai đàm thu trang.
"mày làm con tao hả? chê nha" - đàm thu trang lắc đầu từ chối.
"?"
diệp anh chịu phạt giúp thùy trang hai ly. nhập cuộc nhậu, người đảm nhận nướng thịt là nguyễn diệp anh, đó là ý kiến của phạm quỳnh nga vì cô đã đến muộn nửa tiếng. nguyễn diệp anh một tay nướng thịt, một tay chỉnh ống hút khói sao cho khói không bay về chỗ cô và thùy trang, còn khói bây về chỗ hội kia thì cô không để tâm cho lắm.
bạn bè là vậy mà.
"hặc..ặc!! chị diệp khói quá!!" - lan ngọc né khói phàn nàn về phong cách nướng thịt của sếp mình.
"thì mày thổi cho khói bay ra chỗ khác" - cô cau mày.
"?"
ninh dương lan ngọc lườm sếp, hận không thể tặng cho cô một quả đấm bay màu. nguyễn diệp anh có tài nấu ăn từ khi rất bé, cụ thể là năm lớp tám xung phong nấu cơm cho mẹ thì vô tình làm cháy bếp, năm mười tám tuổi cắm cơm quên bật nút, năm hai lăm tuổi nấu cháo chăm mẹ ốm bị khê, năm ba lăm tuổi thì nướng thịt khói bốc lên giống như quán bị cháy. chịu hết nổi, phạm quỳnh nga đứng dậy đi gọi nhân viên nướng hộ, bọn họ chưa kịp thưởng thức mùi thơm của buffet thịt nướng thì đã hít khói đến muốn no căng cả phổi. riêng mình nguyễn thùy trang ngồi trong góc, cả người vẫn thơm tho sạch sẽ, phồng má nhai bánh mì khai vị hình con gấu mà quán tặng cho mọi người.
"c-chị ngồi xuống để em nướng cho ạ, chị nướng khét quá lát thịt không ngon..với lại tí vòi xịt chữa cháy nó báo động là mất ăn đó ạ.."
bạn nhân viên đổ mồ hôi khi bước vào phòng, thật sự quá nóng bỏng. máy đo lượng khói trong phòng đã đỏ lừ, cột hút khói vẫn đang cố gắng để hút đi lượng khói dày đặc tại bàn nướng.
nguyễn diệp anh ngại ngùng ngồi xuống giấu mặt vào vai thùy trang, cả bọn lại tiếp tục tròn mắt. sau khi được bạn nhân viên hướng dẫn thì công cuộc nướng thịt đã được trao lại cho tú quỳnh và minh triệu, hai người nướng rất ngon, miếng thịt nào cũng vừa chín tới, hơn hẳn tay nghề của ai đó.
"khà! thùy trang lên" - quỳnh nga vươn tay đưa ly rượu cho nàng.
'thui..em không biết uống" - nàng bẽn lẽn xua tay.
"em không uống là em không nể chị rồi" - quỳnh nga nhìn nàng, cánh tay vẫn chung thủy hướng ly rượu về phía nàng.
"thôi để em uống dùm cho-" - diệp anh cất lời.
"mày im! tao mời trang chứ có mới mày đâu?"
"nhưng trang bảo trang không uống được rượu mà" - cô khó chịu.
quỳnh nga nhếch một bên lông mày, nhìn diệp anh đầy chất vấn. đứa nhỏ này, bảo không yêu mà giờ lại tỏ ra cáu gắt với cô?
"bộ mày yêu con bé à?"
"e-em không.." - lắp bắp.
"thế cản làm chó gì?! thùy trang, uống với chị một ly"
hết cách, thùy trang nhắm mắt uống cạn ly. rượu bọn họ chọn là soju đào, rất dễ uống, chưa kể trong hội còn có phạm quỳnh nga và ninh dương lan ngọc tâm cơ pha thêm proby vào đó, mục tiêu duy nhất vẫn là chuốc say nguyễn thùy trang. hai người họ đá mặt nhìn nhau, trên môi nở nụ cười đấy bí hiểm rồi nhanh chóng giấu nhẹm đi, đưa tay ra kí hiệu với mấy người còn lại. vị ngòn ngọt đọng lại ở cổ họng làm thùy trang bất ngờ, hóa ra rượu cũng không khó uống đến vậy, nhưng đôi gò má nàng lại đỏ bừng như người say.
"trang ăn tôm không?" - diệp anh đưa con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ ra trước mặt nàng.
nàng không trả lời, trực tiếp cầm lấy tay cô đút cho mình ăn, diệp anh sững người. ngoài ăn thịt nướng ra thì bọn họ còn được ăn cơm chó miễn phí, thật là nuốt không trôi mà!
***
thùy trang say rồi.
không rõ là ly thứ mấy, nhưng nàng say rồi.
nàng hiện tại giống như một con gấu koala bé xíu, ôm chặt lấy túi xách của diệp anh, đôi môi chu chu nói tiếng có tiếng không, toàn lẩm nhẩm những thứ vô tri. diệp anh đã đi vệ sinh rồi, cả hội thừa thắng xông lên, nhìn nhau cười tà rồi bắt đầu tấn công bằng câu hỏi đã chuẩn bị sẵn.
"mang ngay câu hỏi khó nhất đến đây! mang ngay câu hỏi khó hơn đề thi trung học phổ thông 2018 ra đây!!" - lan ngọc vừa dứt lời thì bị tú quỳnh bịt mồm, kéo đầu quay ra chỗ khác cầm bát cơm ăn nốt.
ngọc huyền thở dài, rốt cuộc thì người lí trí nhất trong hội này chỉ có cô mà thôi. tại sao cô lại nói vậy á? kẻ chủ mưu aka phạm quỳnh nga vì chuốc say nguyễn thùy trang và thi uống rượu với nguyễn diệp anh đã say khướt gục đầu vào vai cô ngủ, thật hết nói nổi.
"cái gì cũng tới tay tôi thôi" - nhéo nhẹ má phạm quỳnh nga.
"trang ơi, em hỏi chị một câu nhá?"
"ừm.."
người ta nói, lời nói khi say chính là lời nói thật duy nhất mà chúng ta nên tin.
"chị có thích chị diệp không?" - vào thẳng vấn đề luôn cho lóng!
"..." - thuỳ trang giương mắt nhìn ngọc huyền, đôi bánh bao hồng xinh trên mặt bị nàng dùng tay ép chặt lại để cố tỉnh rượu...nhưng không thành. nãy giờ nàng nghe được chữ có chữ không, nhưng vẫn hiểu được nội dung á nha.
"chị trang ơi?" - tú quỳnh hươ hươ tay trước mắt nàng.
không có phản ứng.
"này bộ chị hỏi khó lắm hả?" - đặng ngọc huyền lo lắng nhìn tú quỳnh.
"chứ sao má? vừa vô bà đã chọc trúng điểm Gờ thì còn gì là kế hoạch nữa!" - tú quỳnh thở dài, tay cầm ly coca uống cạn một hơi, thôi coi như là kế hoạch thất bại rồi.
"chị có, chị thích diệp anh lắm luôn! thích từ cái lúc diệp anh làm bánh cho chị rồi cơ, mà chị ngại lắm nên chị không nói cho diệp anh biết đâu!! diệp anh á, trông thế thôi chứ chiều chị lắm, chị hay đánh diệp nhưng mà chị cũng xót lắm á!"
thuỳ trang nói một tràng dài, sau đó ngồi cười khờ nhìn hai đứa em nhỏ, tay vẫn mân mê con gấu nhỏ trên túi xách của diệp anh.
"là chị thích theo kiểu yêu hay là theo kiểu bạn bè?" - ngọc huyền hỏi dò.
"chị có yêu chị diệp không?" - tú quỳnh tóm gọn câu hỏi, mà tóm gọn hơi quá thì phải.
"chị có, chị yêu diệp lắm!" - nàng hồn nhiên trả lời.
nguyễn diệp anh đi vệ sinh về, vừa bước vào phòng đã nghe thấy câu nói của nàng. cô đứng khựng lại, trái tim như muốn nhảy bổ ra ngoài, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó nói.
em bé đáng yêu thật đấy!
diệp anh nghĩ mình xác định được con dâu tương lai của mẹ oanh rồi!
———————
lên nóng cho mọi người chap nhầu khâu cực căng, tôy viết trong khoảng hơn 1 tiếng nên còn nhiều sai sót, mọi người có thể còm men cho tôy biết tôy sai ở đâu nhá! thén kìu mọi người vì đã ủng hộ cho tôy và mấy đứa con tinh thần của tôy.
ngủ ngon nha!
yêu mọi người nhiều lắm.
thén kìu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro