26. son của con nào?
có hai thứ mà đặng ngọc huyền ghét nhất trên đời.
một là gián.
hai là phạm quỳnh nga thân mật với gái lạ xong mang cái áo khoác đầy mùi nước hoa của con ả đó vứt trên giường của cả hai.
***
đó là ngày chủ nhật tuần trước, phạm quỳnh nga có buổi hẹn đi ăn chia tay người bạn làm cùng dự án từ năm nhất, người ta sắp sang mỹ định cư, không rõ bao giờ về nên việc có một màn chia tay sướt mượt cộng với việc say bí tỉ là điều không thể tránh khỏi. cô trở về nhà khi đồng hồ hiển thị trên điện thoại đã điểm ba giờ mười sáu phút sáng, gương mặt đỏ rực cùng dáng đi xiêu vẹo bước vào đến phòng ngủ của cả hai.
đặng ngọc huyền cuộn tròn trong chăn bông ngủ ngon, chỉ để lộ ra hai má sữa phúng phính cùng đôi môi hồng nhuận thu hút con thỏ mặt đỏ như vang kia.
"nay ẻm xinh thế nhỉ? có nên hôn một cái không? nhưng mà người mình toàn mùi rượu, hôn vào ẻm đấm mất"
phạm quỳnh nga say đến mức tự độc thoại nội tâm, cứ đứng giữa phòng mà lẩm bẩm việc mình có nên hôn em người yêu xinh xắn không. thứ ngọc huyền ghét nhất trên đời này là rượu, nàng sẽ không ngần ngại thi triển võ thuật nếu phạm quỳnh nga dám vác cái mỏ nồng mùi rượu đó thơm má thơm môi nàng. thật đấy, có xinh cũng đánh!
sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì phạm quỳnh nga cũng quyết định đi tắm, sau đó thơm vào má nàng rồi cũng ngủ thẳng cẳng. tác hại của bia rượu đánh cho cô một giấc đến hai giờ chiều ngày hôm sau, tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và cơ thể như muốn nhũn ra thành nước, cô tự hứa với bản thân đây sẽ là lần cuối đụng đến rượu bia.
tiếng động dưới bếp cùng hương thơm ngào ngạt khiến bụng của quỳnh nga réo lên, cô bước xuống tầng sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, thân ảnh nhỏ lọt thỏm trong bộ đồ ngủ hello kitty đang đứng trông lò nướng bánh, bên cạnh là mấy trái dâu đã được rửa sạch để trang trí làm quỳnh nga mỉm cười.
nay người yêu cô "Ỏ" thế nhờ?
"em bé đang làm gì đấyyy?" - quỳnh nga kéo dài giọng nũng nịu. thề với trời, nguyễn diệp anh mà thấy cô lúc này thì cười cô thối mũi với trêu cô kèo dưới mất.
nhưng đôi khi làm kèo dưới cũng thích mọi người nhỉ?
đương nhiên là đặng ngọc huyền không trả lời câu hỏi nhão nhoẹt của quỳnh nga, nàng còn chưa đấm cho bay răng là may. rõ ràng hôm qua đã dặn uống ít thôi và không được lại gần con nào, nàng còn dặn cô về sớm vì ngày mai cả hai đều có việc trên trường. thế mà con thỏ ngố đấy uống đến tờ mờ sáng mới về nhà, người thì trộn lẫn mùi nước hoa lạ và mùi rượu, trên cổ áo còn có vệt son đỏ đậm dính chặt.
thật may ngọc huyền có cái nhìn từ bi lúc gom đồ đi giặt chứ không thì phạm quỳnh nga có ngủ ngon đến mấy cũng bị nàng lôi dậy hỏi cung.
mà giờ hỏi cũng chưa muộn đúng không?
"hôm qua nga về muộn à?"
quỳnh nga đứng hình, mồ hôi mẹ mồ hôi con không biết từ đâu túa ra, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó tránh đi ánh nhìn sắc lẹm từ công chúa nhỏ. chết cha! hôm qua hứa với nàng sẽ về sớm, còn hứa mua thêm bỏng ngô để cuối tuần cả hai xem phim, vậy mà cô lại quên mất.
ừ thì ba giờ hơn mới về nhà, ừ thì về nhà tay không tại giờ đó mà còn người bán bỏng ngô thì chỉ có thể là vong hiện ra trêu cô chứ không có tốt lành gì.
"phạm quỳnh nga trả lời em!"
"dạ..." ỉu xìu như cục bánh đa ngâm nước.
"hôm qua hứa với em như vậy mà vẫn về muộn, đã vậy còn lái xe trong tình trạng say xỉn. có biết em lo lắm không? nga không thương em nữa hả?" đặng ngọc huyền vừa dứt câu thì mếu máo, nàng không muốn khóc đâu mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra.
quỳnh nga ôm chầm lấy nàng, ra sức dỗ dành để mặc nàng đánh vào hai cầu vai mình đau nhói. ngọc huyền khóc, níu lấy áo cô chùi hết nước mắt vào đó làm nó ướt một mảng lớn, khoé mắt đỏ ửng, gương mặt phụng phịu nhìn cô.
"hức..hôm qua nga đi về muộn, trên cổ áo còn dính son...hức.."
"là son của con nào??"
"hả?:D?"
quỳnh nga đơ người, đầu cố tiếp nhận đống thông tin khổng lồ nàng vừa ban tặng cho mình. sao lại có son nhỉ? ủa mình nhớ hôm qua cô để áo ở đâu là ngồi nguyên ở đó mà ta? chạy vụt lên trên tìm lại chiếc áo khoác hôm qua, nhìn kĩ thì đúng là có son thật.
khổ nỗi bắt người vừa tỉnh rượu nhớ lại chuyện của ngày hôm trước chính là thách thức trí não, ngang tầm cỡ giải olympic quốc gia. quỳnh nga nối máy gọi cho diệp anh, nếu cô không thể nhớ thì diệp anh chắc chắn sẽ nhớ, còn không thì buộc phải nhớ không ngọc huyền xé xác cô mất.
"alo.." giọng nói mệt mỏi đầu dây bên kia vang lên.
"ê diệp, mày biết hôm qua ai chùi mồm vào áo tao không? sao trên cổ áo tao lại có son hả mày? sao hôm qua mày thấy muộn quá mày không hối thúc tao về mà còn đổ rượu vào mồm tao hả mày??"
một nghìn lẻ một câu hỏi tấn công cái đầu mụ mị của diệp anh, cô chau mày. ôm lấy cơ thể trần trụi của thuỳ trang sau lớp chăn, cô nhắm mắt trả lời con thỏ tinh đang đần mặt ra nhìn cái áo dính son.
"hôm qua lan ngọc nó chùi mồm vào vì không tìm thấy giấy ăn đấy, chẳng biết là có dính tí vết gì của chân gà ngâm sả tắc hay không nữa. chị nhớ giặt cho sạch đi nhé, hôm qua chẳng có gái gú gì đâu, chỉ có ninh dương lan ngọc lấy áo chị ra làm giấy ăn lau mồm thôi."
oắt?
oắt đờ phắc?
"ê mày từ từ hẵng cúp, tao xuống đưa máy cho vợ tao rồi mày giải thích cho ẻm được không? tao sợ tao nói mồm ẻm không tin." quỳnh nga van nài, quả thông tin lan ngọc lấy áo cô lau mồm thật sự quá ghê gớm, sức công phá mạnh mẽ giống như bài rap vần của anh thọt ban nhạc ngắn vậy.
một cái chết truyền thông 💀.
"rồi rồi xuống đưa đi, nhanh lên."
diệp anh lúc này cũng tỉnh hẳn mà ngồi dậy, chỉnh lại chăn cho nàng rồi rời giường ra ban công nói chuyện. quả thật thì dậy sớm sau khi nạp rượu vào người cũng hay ho phết, diệp anh vướng vào quần áo vứt lung tung trên sàn té dập mông, trên đầu xuất hiện vài ngôi sao vàng năm cánh quay mòng mòng.
"phụt- mày có ổn không hả em?"
"ổn."
"ổn lòi lìa." đau mông vãi!
ngọc huyền thấy quỳnh nga đi xuống trong tâm trạng cười hớn hở còn tức hơn, đã bỏ nàng đứng dưới này lâu ơi là lâu, vậy mà còn đi vui vẻ nói chuyện với ai đó. tên này chẳng phải chán sống rồi sao?
"em! em nói chuyện với diệp anh xíu i!"
"mắc gì?!"
ô xuống đây chỉ để bảo nàng nói chuyện với diệp anh thôi á? còn chả thèm giải thích vụ son môi? phạm quỳnh nga thật sự chán nàng rồi à-
"alo huyền hả? tôi diệp đây. tôi chỉ muốn nói với bà là cái vết son hôm qua là của lan ngọc, nó không tìm thấy giấy ăn nên lấy áo người yêu bà chùi mỏ vô đấy, bà xem sao nhắc chị nga giặt cái áo đó đi nha. chắc còn nguyên mùi chân gà sả tắc đấy!"
"h-hả..?"
oắt đờ phắc?
đặng ngọc huyền ngơ người.
"vờ lờ ninh dương lan ngọc ở dơ thế!!"
nàng nhíu mày thở hắt ra một hơi, suýt nữa thì hiểu nhầm thỏ con yêu dấu của nàng rồi. tiến tới ôm chầm lấy cô, nũng nịu giống như một bé mèo con xinh ngoan yêu. quỳnh nga phì cười xoa đầu nàng, vậy là sự hiểu lầm đã được xoá bỏ, phạm quỳnh nga đời này chính là nhất kiếm chung tình, ngoài đặng ngọc huyền ra đâu còn ai khác.
và có vẻ đôi trẻ quên một điều..
"ah cúnnnnnn!! hôm qua hành em chưa đủ àaa"
"khồngggg!! em ngon quá cún không cưỡng lại được"
"ah..từ từ thôi..đau em~"
biết quên gì chưa? quên tắt cuộc gọi đấy!
đôi trẻ không hẹn mà mặt đỏ như vang, quỳnh nga tắt điện thoại ném ra sofa, tự hỏi sao hôm nay trời nóng thế. ngọc huyền bẽn lẽn nhìn cô, gò má ửng hồng, đôi mắt mơ màng tập trung vào đôi môi căng mọng của người yêu.
ừm thì..hôn một tí cũng không sao ha?
một tí là khi quần áo trên người cả hai vương vãi dưới sàn, hai cơ thể xích loã dán chặt vào nhau.
phạm quỳnh nga phía trên ngậm trái anh đào ra sức chăm sóc, phía dưới chạm tới điểm mẫn cảm của đoá hoa nhỏ làm ngọc huyền phải nấc nghẹn vì cỗ xúc cảm quá lớn.
"ha..ư..từ từ thôi~"
điểm mẫn cảm bị chà xát, phần dưới tê rần, đầu óc nàng mụ mị chẳng thể nghĩ được gì thêm. tiếng thét chói tai báo hiệu ngọc huyền chạm tới cánh cổng thiên đường, nàng sụi lơ nhìn con thỏ tinh ranh đùa nghịch trên cơ thể mình mà không còn sức để phản kháng. quỳnh nga nhếch môi, không hiểu từ đâu lôi ra một chiếc khăn vải đen che đi tầm mắt nàng, sau đó dịu dàng hôn vào má.
"nga làm gì đấy??!" ngọc huyền hơi hoảng.
"vợ cứ từ từ, cuộc vui giờ mới bắt đầu"
"???!"
quả thực nàng bị cô làm đến tận chiều tối mới buông tha, bỏ qua việc ăn trưa của phạm quỳnh nga, và bỏ luôn mẻ bánh dâu thơm ngọt phía dưới căn bếp hồng của nàng.
đặng ngọc huyền không thể đi lại bình thường trong mấy ngày tới.
phạm quỳnh nga vì tê tay mà không viết được bài.
"sau hôm nay em cấm dục mình 1 tháng!"
"oắt đờ phắc???"
đúng đời.
cái gì cũng có thể xảy ra.
***
trẻo cà trả kèo mọi người đêyy!!
chap này tôy viết cũng lâu lắm rồi nhưng đợt đó đang viết dở thì chẳng nghĩ thêm được gì nữa, sorry vì đã để mọi người đợi lâu hơn dự định một chút.
tôy dự định phóng đổ tim em sẽ có 5 extra, sẽ có extra diệp anh đấy bay màu minh nghĩa nên mọi người cứ yên tâm nè =)))) thứ tôy cần là thời gian thui!!
ngoài ra thì các fic hiện tại vẫn đang được lên ý tưởng dần dần, nhưng sẽ lâu hơn một chút, cảm ơn vì mọi người vẫn đợi tôy.
cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và đọc đến đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro