Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. làm lành chữa tình

mọi người đã thấy cảnh nguyễn thuỳ trang ghen nổ đom đóm mắt với chị họ của diệp anh, cảnh thuỳ trang ghen tị với cái điện thoại của diệp anh vào chap tỏ tình.

và chúng ta đều có thắc mắc diệp cún ghen sẽ như nào đúng không?

***

sáng hôm ấy.

nguyễn diệp anh mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy sau cơn say ke từ việc thức muộn làm đồ án, sàn nhà đầy rẫy những tờ giấy rác, mặt bàn lộn xộn giấy bút, chiếc laptop nóng ran như thể diệp anh còn đụng vào nó thì nó sẽ tắc thở đình công ngay lúc đấy.

dạo này cả cô và thuỳ trang đều bận rộn với khoá đồ án tốt nghiệp, ngày trước rảnh rang còn có thời gian xà nẹo với nhau, đến giờ cả thời gian nhắn tin cho nhau đều không có. mỗi ngày chỉ là tin nhắn nhắc nàng ăn uống đầy đủ, đồ ăn bồi bổ sức khoẻ đều được ship đến, những lúc nghỉ giải lao sẽ gọi nói nhớ nàng một chút rồi lại chạy tót đi làm bài.

cả hai đều hiểu và thông cảm cho nhau, tình yêu vẫn bền chặt.

đừng lo.

đấy là trước ngày cuối làm đồ án nguyễn diệp anh còn tự tin vỗ ngực nói thế, chứ sau hôm nay chính thức có biệt danh mới đặt cho cô.

"cái đuôi bự của changiuoi"

vì sao á?

nguyễn diệp anh gặp nàng trên trường, cô diện một chiếc áo phông in hình con gấu to bự chà bá lửa, quần diễn hiphop cho trường cấp ba từ thủa nào vẫn còn đẹp chán, chân đi đôi nike air force 1 trắng phau vì là quà sinh nhật vợ tặng. thuỳ trang một thân áo sơ mi trắng, quần jean đen cùng cặp kính cận gọng bạc, mái tóc hồng ổi được buộc đuôi ngựa đằng sau.

"nay vợ xinh thế"

"dẻo mỏ"

nụ hôn đáp nhanh chóng xuống mỏ vịt đang chu chu của diệp anh, sau đó nàng nhanh chóng rời đi khi nghe tiếng gọi của giáo sư. diệp anh cười khờ rồi cũng nhanh chóng nhảy chân sáo bỏ đi, hôm nay là kỉ niệm mười tháng yêu nhau của họ, khoa của diệp anh chỉ mất vài tiếng để hoàn thành xong đồ án.

"làm xong sẽ đón em bé đi hẹn hò ăn tối!! ùi ui nghe thôi đã xoắn hết cả lòng mề rồi"

phạm quỳnh nga nhìn nguyễn diệp anh bằng nửa con mắt, không nói không rằng đáp trái bóng tennis có trên bàn vào đầu con cún ngố kia.

"á ui!"

"làm bài hoặc tao bảo giáo sư cắt tên mày khỏi danh sách"

khẽ bĩu môi, cô giật lấy cây bút từ tay quỳnh nga rồi tiếp tục làm phần của mình.

***

thuỳ trang cau mày khó chịu vì thái độ làm việc của mọi người, từ lúc nàng có mặt đến hiện tại. gần hoàn thành xong đồ án lại phát hiện có sai sót, kéo theo đó là một loạt lỗi nhỏ lẻ. xoa nhẹ hai bên thái dương, có lẽ phải ở lại lâu hơn rồi.

bỗng hơi lạnh từ đâu áp vào má khiến thuỳ trang giật mình.

là minh nghĩa - người bạn trong mảng thiết kế của đồ án lần này.

"trang em bé ăn kem không?" - cậu nở một nụ cười toả nắng làm da thuỳ trang sạm hẳn đi một tông.

wait..cậu ta vừa gọi nàng là gì cơ?

"cảm ơn..nhưng cậu vừa gọi mình là gì cơ?"

"là trang em bé! dễ thương mà nhỉ?"

viên kem mochi mát lạnh nghẹn lại ở cổ họng. em bé chỉ được một mình nguyễn diệp anh gọi thôi chứ?

thuỳ trang thừa biết minh nghĩa thích mình, thích từ hồi mới nhập học rồi cơ. lúc đầu nàng từ chối minh nghĩa vì không phải gu, giờ vẫn thế vì gu của nàng là con cún ngố kia cơ. sau đợt nàng công khai chuyện tình cảm của mình với diệp anh, cậu ta không những không từ bỏ mà còn mặt dày theo đuổi hơn, đăng kí sớm vào dự án tốt nghiệp lần này của khoa thuỳ trang mặc dù học khác khoa. lần này không phải quá mặt dày và lộ liễu đấy chứ?

"tôi có người yêu rồi minh nghĩa"

"mình biết mà! nhưng mình vẫn sẽ đợi trang"

cạn lời.

nàng thôi không nói chuyện với cậu ta nữa mà chuyên tâm xử lí cây kem trên tay, sau đó liền nhanh chóng trở lại với phong thái chuyên nghiệp ban đầu.

diệp anh hôm nay làm xong sớm hơn so với dự kiến, vậy nên cô đã ngao du qua bên khoa của thuỳ trang mà khám phá. đi dọc hành lang ngắm nhìn những tấm bảng trắng chi chít chữ và hình ảnh, các sinh viên vẫn còn đang thảo luận về vấn đề gì đó. dừng lại trước cửa phòng họp, diệp - bánh bao - anh ngó từ cửa sổ vào tìm kiếm bóng hình người thương. chạm mắt với người yêu, cún bự vẫy tay chào nàng, đuôi cún bự không ngừng quẫy.

"em ơi xong chưaaa?" - diệp anh nhắn tin cho em bé.

"em chưa nựa T.T bạn ngồi ngoài đó đợi em được hong? hay bạn về nhà nghỉ ngơi trước i, lát em về sau"

"hong! mình bê nguyên cái quạt từ phòng bảo vệ ra rồi nên em đừng lo, mình hong nóng đâu"

diệp anh nói thật đấy.

khi nãy lợi dụng bác bảo vệ sơ hở, cô đã nhanh tay cầm lấy chiếc quạt cơ vừa trong tủ cạnh bốt bảo vệ mang đến khoa nàng, cắm rễ ngồi chờ em bé của mình.

lạc quan là thế, nhưng hình ảnh trước mắt thì lại không được đẹp cho lắm.

minh nghĩa đứng đằng sau thuỳ trang, mặt cậu ta sát cạnh mặt nàng, cầm lấy bàn tay trắng trẻo của nàng mà tô tô vẽ vẽ.

đôi môi dơ bẩn cậu ta sắp chạm lên gò má sữa phúng phính của người yêu cô rồi? và người yêu cô không từ chối hành động thân mật đó? diệp anh nóng mắt rồi đấy.

"ê thằng kia mày thích sờ mó người yêu tao không?"

diệp anh hùng hổ lao vào, bế bổng nàng ôm vào lòng rồi hỏi kẻ vừa làm mình gai mắt.

"cậu là..?"

"nguyễn diệp anh aka chồng sắp cưới của trang"

???

thuỳ trang đơ ra nhìn cô, tên cún đùn này uống sữa dâu nhiều quá hay sao mà phát ngôn kì cục vậy?

"diệp nói gì đó??"

"về nhà diệp xử em sau, giờ em để im cho diệp xử lí!"

gia trưởng.

nhưng bất quá thuỳ trang lại thích người gia trưởng.

cụ thể là nguyễn diệp anh.

thuỳ trang tụt xuống khỏi vòng tay của diệp anh, sau đó vòng ra sau lưng cô để trốn ánh nhìn của mọi người, một phần là vì ngại, một phần là vì nàng sắp phải chịu cơn ghen tuông cuồng nộ của cún bự nhà mình.

"diệp..tối nay nhẹ thôi nhé?" - thuỳ trang níu lấy vạt áo cô, ánh mắt nũng nịu nhìn người cao hơn.

"xem xét thái độ của em"

toang rồi.

toang rồi ông giáo ạ.

***

"nào từ từ..diệp ah!"

nguyễn diệp anh từ khi về đến phòng trọ đã đẩy nàng xuống ghế, chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ kia. hôm qua vừa tặng nàng thỏi romand, hôm nay cô đã được thử vị.

quá là hời cho diệp cún nhà ta rồi.

hương dâu chạm lấy đầu môi, vị ngọt làm cô say đắm, hôn tới khi môi nàng sưng đỏ, bả vai truyền tới những cơn đau nhức khi nàng thiếu oxi thì mới dứt ra, kéo theo đó là sợ chỉ bạc óng ánh.

"sao hôm nay em gần gũi với cậu ta?"

"minh nghĩa cầm tay em chặt quá chứ em cũng đâu có muốn đụng chạm đâu ah hư~"

bàn tay đang vuốt ve bé mèo con liền vỗ lên đó làm thuỳ trang điếng người.

"hah~ diệp cún không nâng niu em được à.."

"mình đang nâng niu em đó thôi. nhẹ nhàng và từ tốn đưa em đi leo núi"

quần áo trên người nàng biến mất.

"hả?"

"đưa em đi leo núi để thấy em lên đỉnh"

nói rồi không đợi nàng trả lời, diệp anh đã cúi xuống thưởng thức hai bên bánh bao trắng nõn thơm tho. nếu như diệp anh dạo này phát triển má tròn trịa như miếng bánh bao thì thuỳ trang cũng thế, nhưng ở chỗ khác.

viên cherry hồng xinh bóng nhẫy dịch vị của người kia, nơi nhạy cảm phía dưới vì những cái vuốt ve nhẹ nhàng, trêu chọc của diệp anh mà trở nên ướt đẫm. đáy mắt mờ nhạt đi vì dục vọng, nàng câu lấy cổ cô kéo vào trận hoan ái.

"diệp tặng em quà nhé?"

"ưm..ah quà gì ạ.." thuỳ trang khó nhọc đáp lại, đôi tay hư hỏng của diệp anh đang không ngừng vuốt ve bé mèo ướt mưa.

"em nhắm mắt lại đi"

thuỳ trang khó hiểu nhưng cũng làm theo lời cô nói, vành tai nhạy cảm vì cái hôn của cô mà đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn vì sự thoải mái diệp anh mang tới. viên cherry sưng đỏ bị cô búng vào, thuỳ trang giật bắn mình, bên dưới không ngừng tiết dịch.

"mở mắt ra nào bé yêu"

nàng mở mắt để rồi ngượng đỏ mặt với "món quà" mà diệp anh bảo. là hai ngón tay dài của cô đường buộc nơ xinh xắn, đã thế lại còn làm hành động móc hai ngón tay.

"lưu..lưu manh!"

"em không có lựa chọn đâu đó~"

nàng nghĩ mình rước nhầm lưu manh về nhà rồi.
thuỳ trang nhắm mắt gỡ nơ, trèo lên người cô, căn chỉnh tư thế sau đó từ từ ngồi xuống.

"ưm..hah diệp anh.."

sự thoải mái làm cho da đầu thuỳ trang căng tức, cơn hứng tình của nàng được thoả mãn, tiếng nỉ non vang khắp căn phòng trọ. diệp anh tận hưởng hình ảnh nàng phóng túng trên người mình, biết rằng ngày mai sẽ bị mọi người xung quanh mắng vốn vì làm ồn nhưng diệp anh không quan tâm, sướng là được.

diệp anh chồm lên hôn lấy môi nàng, hai ngón tay bận bịu thúc vào sâu hơn, chạm lấy điểm mẫn cảm gồ ghề bên trong.

"ƯM!"

[ cắt cảnh ]

ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ, thành công kéo sâu ngủ trên giường tỉnh giấc. hoạt động thân thể quá lâu và quá sâu khiến cả hai kiệt sức, tỉnh dậy cũng là câu chuyện của trưa ngày hôm sau. người nàng và cô chi chít những dấu hôn xanh đỏ, hương ái tình vẫn còn đó, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau.

"bạn như cún ý! cứ cắn em mãi"

"ai bảo em ngon??"

"thế bạn không biết thương hoa tiếc ngọc à?!" - nàng nhéo mũi cô.

"mình thương em thôi chứ không thương con hoa con ngọc nào hết trơn!"

"mồm bôi dầu à mà sao thính mượt thế?" - thuỳ trang mỉm cười rồi rúc vào lòng cô, trời mùa hè này nằm phòng điều hòa ôm người yêu thì sướng còn gì bằng.

"nay mình được nghỉ, em có muốn đi đâu không?"- diệp anh xoa đầu nàng.

"đi đâu cũng được nhưng diệp phải cõng em đi! không đứng nổi nữa"

nàng nhéo tai con cún bự sau đó cũng thuận tiện leo lên để cô bế đi tắm, hôm qua diệp anh hành nàng thì tới hôm nay nàng hành cô.

"nói cho mà biết nhá, hôm qua diệp anh em thì hôm nay em hành lại đấy. cho bỏ thói ghen tuông vớ vẩn đi!"

nàng chồm lên cắn má sữa của cô, thuỳ trang phụng phịu.

"ah mình biết rồi..trang đừng cắn nữa mà huhu"

***

có cố gắng viết hắc nhưng không đáng kể 😭😭

cảm ơn mọi người vì đã đợi đứa lười chảy thây như mình, chap sau mọi người muốn gì minh đều chiều ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro