Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56




" cậu hẹn mình ra đây sớm thế này là có chuyện gì sao "

ong hwarang hai má đỏ bừng, điệu bộ thẹn thùng đứng bên cạnh đưa mắt nhìn jungkook. người trước mặt liên tục cau mày, hai tay cho vào túi áo khoát để giữ ấm. hwarang cố mấy cũng không thể đoán được biểu hiện của jungkook hiện tại là như thế nào.

đêm qua khi bị kim taehyung đáp trả tin nhắn một cách ngông cuồng khiến cô liền ôm một bụng tức tưởi, hận không thể lập tức lôi kim taehyung ra trút giận như hồi cấp ba được. hwarang cố gắng nằm xuống lều những vẫn không cách nào vào giấc được. điện thoại kêu lên tiếng chuông tin nhắn được gửi đến, đưa mắt nhìn lên màn hình hwarang liền tức thời ngồi bật dậy. jungkook vậy mà hẹn cô buổi sáng năm giờ ra sân cỏ nói chuyện.

tâm trạng cô nàng hiện tại khá tốt, đêm qua sau khi nhận được tin nhắn từ jungkook, cô nàng đã nghĩ đến lí do vì sao jungkook lại hẹn mình ra nơi này, suy nghĩ một hồi cũng đưa ra đáp án cho bản thân, cô đắc ý cho rằng jungkook đã đọc được đoạn hội thoại giữa cô và kim taehyung tối qua, và chắc chắn jungkook đã suy nghĩ kỹ lưỡng cho rằng taehyung quá mất lịch sự.

" jungkookie "

" không thân thiết thì đừng gọi tên tôi như thế "

trời gần vào đông lạnh muốn đóng băng vậy mà 5 giờ sáng, cái giờ mà đáng lẽ phải ôm gấu đông ngủ lại phải tỉnh giấc ra khỏi lều để giải quyết cho xong chuyện cùng người này khiến jungkook bực mình muốn chết.

" cậu hẹn mình ra đây là có chuyện gì vậy "

" giải quyết cho xong đi "

trước vẻ mặt hết đỏ lại hồng của hwarang thì jungkook lại cảm thấy ghét vô cùng, nếu đổi lại là taehyungie thì chắc anh đã ôm hôn vào đôi gò má lạnh buốc đến ửng hồng của bé nhỏ rồi.

" g-giải quyết gì cơ ? cậu nói gì mình không có hiểu ? "

" đêm qua cậu nhắn tin cho tôi nhưng người trả lời tin nhắn là taehyungie... "

" à đúng rồi, mình muốn tìm cậu nhưng mà nó lại bất lịch sự chen ngang "

jungkook chưa nói trọn vẹn câu thì hwarang đã chen vào nối tiếp, cô nàng cứ tưởng jungkook trách việc taehyung tự ý dùng điện thoại của anh nên háo hức thêm lời kể tội.

" hành xử như cậu thì khác gì lời cậu nói "

" h-hả ? "

" tôi đang nói chuyện thì cậu cắt ngang, như vậy là lịch sự à "

" m-mình... m-mình không có ý đó "

" hôm qua tôi có đọc lại tin nhắn, thấy cậu có ý muốn đánh taehyungie, thuận tiện tôi là bạn trai của em ấy, tôi thay thế taehyungie được không dù sao tôi cũng không ngại cậu là con gái "

hwarang phút trước mặt còn đỏ hồng bây giờ lại chuyển sang trắng bệch, cô nàng khẩn trương muốn chạm vào jungkook để giải thích, nhưng bị jungkook né tránh.

" k-không phải, mình chỉ có ý dọa nó một chút thôi "

" dọa sao ? "

" đúng, mình chỉ dọa nó thôi, đúng vậy "

" vậy chuyện hồi cấp ba là như thế nào ? "

" h-hả,... hahaa, mấy chuyện cũ ấy mà,  mình không nhớ, mình về lều trước nha "

" bây giờ cậu tự nhớ hay muốn tôi tác động, tôi nói rồi tôi không phân biệt việc nam hay nữ đâu "

" cậu đừng tức giận, m-mình sẽ nói mà "

" cậu biết điều thì nên nói rõ mọi chuyện ra "

" m-mình,... lúc trước mình vì muốn hẹn hò với cậu nên mới nói dối việc đàn anh bogum tỏ tình với taehyung. nhưng đánh chết mình cũng không nghĩ đến việc chỉ cần taehyung khóc cậu liền chia tay với mình, lúc đó mình hận cậu ta lắm, mình đã cùng bạn mình chặn đường để đánh taehyung, nhưng chỉ duy nhất một lần thôi vì việc làm đấy bị park jimin phát hiện "

" cậu nói cậu cùng bạn bè đánh taehyungie á, lúc nào ? "

" bọn mình nhân khoảng thời gian cậu đi thi bóng rổ thành phố, lúc bị park jimin phát hiện mình cứ tưởng nó sẽ học lại với cậu để cậu tìm đến nhóm mình tính sổ, nhưng mà đến khi cậu về một tuần hơn sau đó vẫn không thấy cậu đến tìm "

jungkook đơ người cố lục lại kí ức vào khoảng thời gian đấy, đúng thật là sau khi đi thi bóng rổ về trạng thái taehyungie có chút khác, trên môi có vết thương nhưng anh hỏi lại nói rằng bản thân bất cẩn nên té, bạn nhỏ có xu hướng né tránh anh hơn, lúc đó jungkook cứ nghĩ bạn còn giận vì chuyện anh đồng ý hẹn hò với ong hwarang.

chuyện kinh đông như thế mà đến tận bây giờ anh mới được biết, chả trách tại sao park jimin lại hà khắc với anh hẹn hò với taehyungie như vậy, với cái bụng bự của nó thì chắc vẫn còn để chuyện cũ này trong đó rồi.

" mình đã nói hết rồi, cậu có thể để mình về lều được không, mình sẽ không quấy rầy cậu nữa đâu "

" cậu tưởng dễ vậy à, cậu nhìn xem tôi là ai, tôi là jeon jungkook bạn trai của kim taehyung. chuyện cậu bắt nạt bạn nhỏ của tôi đến tận bây giờ tôi mới biết thì cậu dùng đầu mình nghĩ xem tôi sẽ để cho cậu đi à ? "

" c-cậu định làm gì "

jungkook lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt hwarang, đôi mắt mang sắc khí chẳng kém con người jungkook bao nhiêu cứ liên tục nhìn chằm chằm vào con ngươi không khỏi khiến hwarang sợ hãi lùi về sao. cô lùi một bước thì jungkook tiến một bước, hwarang sợ đến mức nhất chân cũng không làm nổi, cả người ngã về sau ôm mặt khóc.

jungkook đứng trên cao đưa đôi mắt chán ghét nhìn xuống, kim taehyungie té còn đẹp hơn. chậm rãi xoay gót chân đi về lều.

trời vẫn còn rất sớm, gấu đông bên trong lều vẫn còn vùi đầu vào lớp chăn bông dày để ngủ. jungkook trước khi đi đã cẩn thận bọc chăn khắp người bạn nhỏ, kiểm tra tất thỏ cùng bao tay đảm bảo không bị bạn nhỏ kéo văng ra sau đó bật máy sưởi mini để ở góc lều rồi mới đi ra ngoài tìm ong hwarang nói chuyện.

" bạn nhỏ, còn chuyện gì ủy khuất mà em cố giấu anh nữa không ? "

jungkook cởi áo khoát bám sương để sang một bên để tránh việc mang cái lạnh đến gần bạn nhỏ, nửa nằm nửa ngồi bên cạnh đầu nhỏ của taehyung, một tay xoa xoa tóc mái của em.

jungkook luôn nghĩ rằng mình đã hoàn toàn bảo hộ taehyung rất tốt, nhưng lại không ngờ sự việc như lời hwarang kể lại xảy ra, đã vậy bạn nhỏ này cũng chẳng than trách hay mách lại với anh lời nào. việc của bạn chỉ là ngoan ngoãn chịu trận, jungkook không dám nghĩ nếu lúc đó park jimin không phát hiện sớm thì em bé này phải chịu thêm những gì nữa.

" guk hửm "

taehyung cảm nhận hơi ấm từ tay của bạn trai đang xoa xoa lưng nên tỉnh giấc, em ngẫng đầu bắt được anh mắt của jungkook đang nhìn mình.

" ừm, em ngủ thêm chút nữa đi, trời bên ngoài còn lạnh lắm vẫn chưa đến giờ sinh hoạt đoàn đâu "

" guk ngủ cùng em đi, em muốn được bạn trai ôm "

bạn nhỏ dang hai tay ra ý muốn bạn trai mau đến ôm em, jungkook lao đến ôm em vào lòng vỗ về, anh quyết định không nghĩ nhiều nữa chẳng phải bạn nhỏ vẫn đang ngoan ngoãn trong lòng mình sao, chỉ cần anh cố gắng về sau không để bạn nhỏ này phải chịu bất kì ủy khuất hay suy nghĩ về những chuyện không vui nữa, jungkook hứa với lòng bằng tất cả những chân thành mà anh có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro