
8.
Park Chanyeol vung tay đấm vào bên mặt Byun Baekhyun.
"Cậu con mẹ nó bình tĩnh lại cho tôi."
Baekhyun bị đánh thì chật vật ngã lăn ra đất.
Hắn trông thấy Baekhyun đau đớn như vậy, một giây sau đó liền hối hận. Thế nhưng một người tự cao như hắn, tàn nhẫn như hắn, làm sao có thể cho phép hắn hạ thấp bản thân mình?
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn con người đang nửa nằm trên mặt đất kia.
Byun Baekhyun đưa tay quệt khóe miệng, cười khẩy.
"Còn sợ tôi cướp nữ nhân của anh sao?"
"Cậu câm miệng!"
Baekhyun khó chịu nghe mùi gỉ sắt thật nồng trong miệng, muốn đứng lên nhưng đầu có chút choáng.
"Tôi nói gì sai sao?"
Cậu hỏi bằng tông giọng nhẹ tênh như gió, nếu lắng nghe không kỹ có khi lại nhầm đó là gió thật. Bây giờ, cậu mới có thể đứng lên , liền đưa tay phủi đống bụi còn vươn lại trên quần áo, nói.
" Park Chanyeol, anh có cho tôi mạng sống tôi cũng không thèm cái lũ đàn bà đó của anh đâu. Tôi nói tôi cần anh, anh tin không?"
Park Chanyeol im lặng.
"Haha. Park Chanyeol, tôi biết mà, anh đâu có cần tôi. Được rồi, là tôi, tôi thèm cái lũ chết tiệc đó của anh! Anh vừa lòng chưa?"
"Tôi bảo cậu câm miệng! Cậu con mẹ nó là cái đồ bỏ đi! Cậu nghĩ cậu có tư cách cướp đàn bà của tôi sao? Cậu phải biết bản thân may mắn khi tôi vừa mắt cậu..."
Bốp.
Giây sau đó Byun Baekhyun liền một đấm đấm thẳng vào mặt Park Chanyeol.
"Anh con mẹ nó mới là người nên im ở đây."
"Cậu dám!"
"Tại sao không dám? Tôi là một thằng đàn ông sao phải khuất phục trước mặt anh? Anh nghĩ anh là cái gì? Park Chanyeol! Tôi là con người! Tôi không phải con chó của anh! Anh đừng có hạ thấp danh dự của một thằng đàn ông! Tôi nói cho anh biết, tôi hiện tại chán ghét anh! Tôi mệt mỏi rồi. Anh không yêu tôi thì làm ơn buông tha cho tôi đi? Được không? Hả? Chanyeol? Coi như tôi van xin anh đi."
"Byun Baekhyun cậu câm miệng cho tôi! Cậu câm miệng!! Câm miệng cho tôi!!! Câm miệng!!"
Park Chanyeol không còn lí trí.
Hắn không biết làm sao khi nghe người trước mắt nói mấy lời như vậy, ngay chỗ ngực trái rất khó chịu.
Park Chanyeol quên mất bản thân đã làm loại hành động gì, hắn chỉ kịp hoảng hốt khi người kia đã ngất trong tay hắn, trên người toàn là vết thương.
Mà trên tay hắn là cái gạt tàn còn vươn máu đỏ tươi...
Hắn có lẽ quá mạnh tay rồi, làm cho người kia không tỉnh lại nữa.
Không một lần tỉnh lại nữa!
Haha.
Hắn vào tù.
Rồi hắn phát điên.
Ngày xác hắn được tìm thấy, trên người hắn toàn là vết thương.
Hắn tự dùng móng tay cào nát da thịt mình...
Là hắn đánh chính mình, rồi tự sát.
Hắn hối hận, hắn ăn năn.
Hắn nhận ra hắn sai thật rồi!
Hắn chỉ hi vọng, tro cốt của hắn sẽ được nằm cạnh bên tro cốt của người kia...
"Baekhyun, đợi anh gặp rồi xin lỗi em."
"Đợi anh nói cho em biết anh yêu em."
" Baekhyun "
" Đợi anh. "
Ở trong bóng tối đen kịt, chỉ còn nghe tiếng cười như chế giễu, như tuyệt vọng cùng thanh âm phản phất thê lương...
Cứ thế lặp đi lặp lại...
.
18/06/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro