Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.0


Lúc đó Biên Bá Hiền học cấp ba, cậu đem lòng yêu một nam nhân.

Cậu lúc bấy giờ ngây ngây ngô ngô, mãi khi vào đại học mới dám hướng người kia nói " Xán Liệt bạn học, tụi mình hẹn hò được không?"

Người nọ nghe cậu nói xong thì im lặng không nói gì, cậu liền như vậy mà rầu rĩ.

Không phải người ta nói im lặng là đồng ý sao? Nhưng sao cậu lại thấy thất vọng đến thế này?

Mà người ta cũng đâu có chỗ nào sai...

Việc một nam nhân đòi hẹn hò với một nam nhân, người bình thường ai chả thấy kinh hãi?!

" ... Được rồi, xem như cậu chưa nghe thấy gì đi. "

Cậu định rời đi nhưng người kia liền níu lấy tay cậu.

Người kia nói.

"Không phải như cậu nghĩ đâu, thật ra tôi..."

Ừ, chẳng qua chỉ là không phải như cậu nghĩ thôi mà...

Khoan, không phải như cậu nghĩ? Tức là quan tâm của anh dành cho cậu là do cậu nghĩ sai?

Là vậy sao?

Càng nghĩ càng không khỏi thấy chua xót, tình đầu của cậu cư nhiên chỉ là do cậu hiểu lầm sự quan tâm của người kia.

Cư nhiên...

"Ờ, tôi biết rồi. Tôi cần chút thời gian thôi."

Nói xong cậu quay lưng rời đi.

Sau đó...

Sau đó nữa là mười năm sau, khi cậu đã là một ông chú ba mươi, cậu vẫn không cách nào quên đi tình cảm năm nào.

Chắc do thói quen, cậu vẫn một lòng hướng ánh nhìn của mình về người kia.

Âm thầm.

Thời gian qua mau, tình cảm thế nhưng lại không thay đổi. Giống như rượu nồng thấm dần vào tận trong xương.

Còn hiện tại, cậu bị ba mẹ buộc phải kết hôn.

Đối tượng là một người rất ôn nhu.Người nọ lần đầu gặp liền thích cậu, sau đó theo đuổi vài tháng nay.

Cậu một chút cũng không quan tâm, nhưng ba mẹ lại có vẻ rất thích người này.

"Bá Hiền"

"A, Phác Xán Liệt? Sao cậu lại ở Hà Lan? "

"Cậu kết hôn với một nam nhân?"

"......Ừ."

"Là ai?"

" Ừm, thì là một nam nhân."

"..."

"..."

"Cậu định như vậy mà bỏ lại tôi?"

"... Hả??!"

" Mười năm rồi! Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

" Nói gì... là nói gì?"

" Hồi đại học cậu đòi hẹn hò với tôi."

"Nhưng không phải... cậu nói... không phải như tôi nghĩ sao?"

"..."

"Cho nên, là do Biên Bá Hiền tôi tự mình đa tình, tự mình đơn phương."

"Đồ ngốc. Đợi cậu mười năm quả là lãng phí mà."

"... Hả?!"

"Tôi lúc đó là muốn cậu nói cậu thích tôi, nhưng mà cậu lại đòi hẹn hò với tôi."

"Có gì khác sao?"

"Khác!! Cậu phải nói là cậu thích tôi."

"..."

" Tôi sẵn sàng đợi cậu nhưng cuối cùng cậu một câu cũng không nói, liền như vậy mà rời khỏi tôi. Lúc trước cậu nói cậu biết rồi và cậu cần chút thời gian. Tôi nghĩ cậu sẽ suy nghĩ lại rồi hướng tôi một lần nữa tỏ tình, ai biết đồ ngốc nhà cậu lại từ bỏ nhanh như vậy. Trốn tránh tôi sang tận đây, đánh chết tôi cũng không thể tìm ra. Tình cờ, tháng trước tôi vô tình nghe cái cậu đồng nghiệp Kim Chung Đại nói cậu kết hôn, cậu ta còn nói cậu là bạn thân của cậu ta. Tôi năn nỉ cậu ta cả tháng mới biết cậu ở đâu.Tôi biết cậu không muốn kết hôn với nam nhân kia. Tôi biết cậu vẫn luôn sưu tầm hình tôi trên báo, luôn tìm mọi thông tin của tôi. Đó là lí do vì sao tôi lại chọn con đường làm ca sĩ, cũng là để cậu nhìn thấy tôi. "

"..."

" Mười năm rồi cậu biết tôi đợi rất lâu không?"

"..."

"Đồ ngốc. Cậu không nói thì tôi nói vậy."

Tại vì tôi sợ mình không còn cơ hội.

"..."

" Baekhyun! Tôi thích cậu!! Từ mười năm trước hay mười ba năm trước vẫn luôn thích cậu!!!"

"..."

"Được rồi, tôi biết hiện tại cậu sẽ không tiếp thu được, nhưng tôi hỏi cậu."

"..."

"Còn muốn kết hôn với nam nhân kia nữa không?"

"..."

"Còn muốn tránh mặt tôi nữa hay không?"

"..."

"... Vậy... cậu còn muốn tiếp tục thích tôi không?"

"..."

" Không nói gì coi là đồng ý."

"..."

"Ngoan lắm."

.

11/06/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro