
42.
Tuổi trẻ là khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất, là khoảnh khắc giao nhau những cảm xúc còn khờ dại cho đến khi trở thành loại tình cảm mãnh liệt.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền từ thiếu niên cho đến trưởng thành vẫn gắn bó bên nhau, gần như không thể tách rời. Có đôi khi cãi vả, giận hờn nhưng chỉ cần cách xa nhau một chút thì lại nhớ nhau.
Bên nhau như vậy, tình cảm kia nói là bạn thân thì hơn nhiều lắm, nhưng nói là tình nhân thì lại thiếu đi một cái gì đó.
Có lẽ là thiếu một cái hôn.
Có lẽ là thiếu.. một lời tỏ tình.
" Đi đâu về. "
" Nhà ba mẹ. "
" Việc gì ? "
" Chuyện cưới vợ sinh con. "
"..."
" ... "
" Ừm, lần sau đừng về muộn vậy nữa. "
"Tuân mệnh Phác đại nhân "
" Cái miệng của cậu a, thật là ngọt. "
" Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt, cậu có cần phải đảm đang như vậy hay không ? Nấu ăn làm việc nhà.. có việc gì mà cậu không biết làm không hả ?? Sau này tôi sẽ ganh tị với người cậu để mắt đến chết mất aaaa !! "
" ... tôi làm gì để mắt tới ai.. Này, đừng có ôm, cậu là cún không phải bạch tuột. "
" Bà xã cậu mới là cún ! "
"..."
Biên Bá Hiền choàng vai bá cổ kéo Phác Xán Liệt ngang tầm mình, rồi để lại trên má Phác Xán Liệt một hàng dấu răng thật đều. Biên Bá Hiền vì thấp hơn cho nên tư thế bước đi bây giờ của Phác Xán Liệt rất buồn cười. Người cao rất cao, tướng tá to lớn nhưng nhìn vẫn tạo cho người ta cảm giác gầy gầy. Đầu Xán Liệt lúc này chúi xuống, mặc kệ người nào đó kéo mình đi có biết bao nhiêu mất hình tượng.
Vị họ Phác nào đó bất đắc dĩ câu khóe môi, tay đặt ngang hông vị họ Biên nào đó ôm lên, "phịch" một cái đem người ném lên ghế sofa rồi giở trò.. cù lét.
Hai đại nam nhân to lớn trên ghế sofa nhỏ xíu nháo long trời lở đất, nháo chán thì quyết định đi tắm rồi mới ăn cơm..
Hiện tại đẹp lắm đúng không ?
Lòng người cũng mỏng manh như mây trời mà thôi, chạm vào một chút liền vỡ òa rơi xuống, hóa thành những giọt nước trong suốt diễm lệ, có chút mằn mặn, có chút đắng chát.
Phác Biên hai người đều nhận thấy có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ như thế này rồi.
Giống như sắp có cái gì đó bị đánh mất.
Chẳng nhẽ cứ mãi như thế này ư ?
Rồi vào một ngày trời có nắng, góc sân nhỏ đầy gió và lá vàng.
Phác Xán Liệt khẽ kề vào tai Biên Bá Hiền thì thầm nho nhỏ, chẳng ai biết đang nói cái gì. Chỉ thấy khi gió mang lá vàng thổi qua, ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt Biên Bá Hiền đã nhuộm một màu của trái tim.
Phác Xán Liệt hạ một cái hôn đầu đời, nhẹ nhàng như nắng vàng rơi trên mắt, bên khóe môi là một nụ cười thật nhỏ.
Biết sao được, trói buộc nhau lâu như vậy rồi, cái gì nên đến phải đến thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro