Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Tra chìa khóa vào ổ khóa, lạch cạch vài cái liền đem cửa mở ra, tôi mệt mỏi cho giày vào tủ.

Nhìn căn nhà âm u, một chút cũng không còn cái vẻ ấm cúng của gia đình như mấy ngày trước, tôi có cảm tưởng muốn một lần nữa quay lưng rời đi.

Thở dài, tôi vừa tháo caravat vừa hướng bên trong không lớn không nhỏ gọi.

"Mình ơi, anh về rồi."

Vợ tôi, cô gái nhỏ xinh đẹp giỏi giang, vẻ mặt tươi cười của cô ấy làm tôi phần nào cảm thấy vui vẻ hơn.

"Anh về rồi, mau đi tắm rồi ăn cơm."

"Làm sao rồi?"

" Anh thật là, không cần phải vậy đâu mà."

"Nhưng mà..."

" Chồng Byun Byun, anh bây giờ có đi tắm không?"

Tôi rùng mình, mỗi lần cô ấy gọi tôi đáng yêu như thế thì liền rùng mình.

"Anh biết rồi."

Lúc tôi tắm xong đang bước xuống nhà bếp, vừa đi qua phòng khách liền cảm giác sau lưng âm trầm lạnh lẽo...

"A a a a "

Tôi uốn éo vì nổi da gà, liền lôi điện thoại ra.

Từ hai hôm trước, một thằng nhóc không mời mà đến, còn mang theo u ám mù mịt, giống như là đang căm phẫn một cái gì đó ghê gớm lắm.

Đến nỗi mà hai hôm nay vợ chồng tôi bị nó nhìn chòng chọc không ít, đâu cũng không được tự nhiên, đi làm về là tôi lại muốn một lần nữa rời khỏi nhà.

Thế mà vợ tôi lại chịu đựng được, còn bảo có gì đâu thấy nó đáng yêu mà, tại tôi nghĩ nhiều.

Lần nào cũng vậy chắc tôi yếu bóng vía rồi tức mà tử vong, đến lúc đó ai chăm lo cho vợ con cùng ba mẹ...?

Không được, phải gọi cứu giúp, cứ thế này tôi thật sự sẽ bị nó hù chết mất.

Và tôi biết có một người có thể giải quyết được vấn đề đen tối này, dù tôi chả mấy tin tưởng.

" Anh là tiểu cẩu cẩu của em, còn em là cục xương nhỏ của anh..."

Mí mắt tôi giật giật điên cuồng, nhạc chờ của người này là cái bài kì quái gì đây?

Cơ mà còn chưa có ai bắt máy, chuông cửa đã vang lên,kèm theo đó tiếng rống oanh vàng.

"Byun Baekhyun, anh tới đón em."

Tôi đen mặt, nghe cái giọng là biết họ Park chết tiệt, thầm rủa.

Con mẹ cậu, làm phiền hàng xóm ít lại có được không?

Vợ tôi mở cửa liền niềm nở cười.

"Ây da, Park Chanyeol, đừng la như vậy mau vào nhà."

Lúc này, trong phòng khách đột nhiên bay ra một cái dép, ngay chóc dính vào mặt Chanyeol.

Dép này là dép đi trong nhà vệ sinh của gia đình tôi.

"Anh con mẹ nó cút."

Vầng, giọng em trai yêu dấu của tôi, Byun Baekhyun.

Nó cùng người tình nam giới của nó cãi nhau và hai vợ chồng tôi phải gánh chịu mọi thứ hai ngày nay.

Hôm nay cũng coi như được cứu vớt, em rể, nếu em đem thằng nhóc này đi vợ chồng anh mang ơn em cả đời!

Tôi nhìn bọn nó, kẻ ôm người đẩy liền không muốn nhìn.

"Baekhyun à, trở vè nhà của chúng ta có được không?"

"Anh cút, mau về với thư kí của anh đi."

"Đã bảo là hiểu lầm mà, em tin anh được không?"

"Họ Park, anh được lắm.Tôi đi hai ngày mà anh một chút cũng không thèm quan tâm."

"Đâu có, anh quan tâm mà, tại ba với mẹ không cho anh tìm em, nói cứ chìu em như vậy là không tốt."

"Cái gì? Chìu tôi thì có cái gì mà không tốt?"

"Thì bởi, hôm nay anh nhịn không được mới tới đón em, anh sai rồi được không? Tha lỗi cho anh được không?"

"Anh sau này còn dám như vậy mà liếc mắt đưa tình xem?"

"Rồi, rồi không dám. Anh chỉ có mình em, nhìn một mình em, yêu một mình e.."

"E HÈM"

Bọn này quá rồi, tôi e hèm nãy giờ cả chục lần mà bọn nó vẫn cứ đắm chìm trong thế giới riêng.

Vợ tôi, cười cười nói anh này, tụi nhỏ dễ thương mà.

Phải biết rằng, đối với một thằng đàn ông ba mươi hai tuổi thẳng băng như tôi, nhìn một thằng đực rựa ôm một thằng đực rựa, mà một trong hai còn là em trai ruột của mình thì có bao nhiêu là không vừa mắt.

Dù cho là chúng tôi đã chấp nhận chúng nó đi nữa, thì người lớn tuổi vẫn là người lớn tuổi, vẫn có chút không thích nghi được.

Mà lúc này hai đứa nó mới nhớ tới sự có mặt của hai vợ chồng tôi.

Thằng Chanyeol nói.

"Anh chị, cảm ơn hai người chiếu cố em ấy hai ngày nay."

Tôi định bảo' hừ anh phải cảm ơn chú mới đúng, chú mà tới trễ một ngày là anh chết một ngày'.

Thế nhưng vợ tôi lại cướp lời.

"Có gì đâu mà.Thôi, hai đứa ở lại ăn cơm đi."

Tôi gào thét, vợ em tốt bụng quá rồi.

"Thôi, em đưa em ấy về nhà trước."

Đúng, chú Chanyeol, tôi bắt đầu tin vào chú rồi.

Thấy tình hình hợp lí, tôi liền nhanh miệng.

"Ừ, vậy chú em đưa nó đi cẩn thận đi."

"Anh chị em về"

"Anh hai, chị hai Baekhyun đẹp trai của hai người cũng trở về đây."

"Ừ ừ ừ, chú đi đi."

Thằng nhóc không chịu lớn này, từ nhỏ giận dỗi là cứ bám lấy tôi, bây giờ lớn rồi mà cứ y như con nít.

Trong nhà nó là được cưng nhất đấy, ba mẹ thì không nói, làm đau nó có chút xíu thôi ngay cả tôi cũng đau lòng.

Vì vậy cho nên bệnh công tử của nó cũng như vậy mà ngày càng nặng.

Tôi buồn cười,cúi xuống nhặt lên chiếc dép rồi kéo vợ vào trong, mắt nhìn người của tôi còn tốt chán, cuối cùng cũng có thằng chịu được cái bệnh công tử của nó.

Cái thằng Baekhyun kia sau này cũng không có chịu khổ rồi.

À, không đúng, cho nó chịu khổ nhiều vô.

Chú Chanyeol, chú là chú đừng có nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, rửa chén, phơi đồ gì nữa hết, cứ để thằng nhóc Baekhyun kia làm đi!

Tôi cho phép chú làm như vậy đó!

Cả hai đứa đều là đàn ông thì nên công bằng mới đúng, nó mà ăn hiếp chú chú cứ mách tôi.

Một lát nữa gọi nói với thằng Chanyeol như vậy mới được!!!!

Và thế là cuộc sống đen tối của tôi chấm dứt kể từ dạo đó, ngày hôm sau tôi đi làm về là nụ cười của vợ và sự ấm cúng của gia đình...

Điều hi vọng nhỏ nhoi của cuộc đời tôi đó là hai thằng nhóc kia quản nhau cho tốt, để cuộc sống của tôi được hạnh phúc dài lâu!

Chỉ đơn giản vậy thôi.

.

22/05/2016


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro