
39.
Trời mưa tầm tã, con phố sầm uất ồn ào ấy thế mà lại bị tiếng mưa lấn át đi mất. Biên Bá Hiền như người vô hồn đầu cúi gầm, mặc kệ những hạt nước trong suốt lạnh buốt chảy xuống cằm rồi tí tách rơi.
Vỡ tan.
Phố đã lên đèn từ rất lâu rồi.
" Tách "
Biên Bá Hiền chợt nghe thanh âm bung ô ở bên cạnh sau đó lại cảm giác được có bóng râm đổ lên đầu mình. Anh ngước lên đôi mắt đờ đẫn nhìn người vừa đến.
Là Phác Xán Liệt.
Tay y cầm ô che về phía Biên Bá Hiền, mà bản thân y cũng mặc kệ mưa xối bản thân ướt thành một đoàn. Có lẽ do vội vã chạy đi tìm cho nên Phác Xán Liệt mặt có chút đỏ, còn có chút thở gấp.
Hai người, cứ thế lặng yên nhìn nhau.
Biên Bá Hiền miệng hé ra muốn nói cái gì đó, sau cùng chỉ buông ra hai từ.
" Ướt rồi "
" Không ướt. Anh che đi "
" Cậu ướt rồi. "
"..."
Trầm mặc.
Biên Bá Hiền nhìn gương mặt ngốc nghếch của chàng trai trước mắt, mái tóc ướt sủng, mắt đỏ bừng, hẳn là đã lo lắng cho anh rất nhiều.
Bá Hiền thờ dài, cầm lấy cái ô rồi kéo người kia.
" Được rồi. Đi về. "
"..."
Phác Xán Liệt im lặng, ngoan ngoãn cùng che ô trở về nhà. Suốt một quãng đường dài không ai nói với ai câu nào, mà mưa cũng không bớt còn lớn hơn. Bầu trời sớm đã tối hẳn, cũng chỉ có ánh đèn bên đường hiu hắt ôm lấy màn đêm tĩnh mịch.
" Sao anh.. lại bỏ chạy ? "
"..."
"..."
" Có một số chuyện mình không thể định đoạt được "
"..."
" Ai cũng đều có số phận và cái kết của chính mình "
"..."
" Từ nhỏ chỉ có bà tốt với tôi, chỉ có bà thương tôi. "
"..."
" Bây giờ, thế gian này.. còn cái cái gì gọi là hạnh phúc sao ? "
"..."
" Được rồi, bắt cậu nghe tôi nói những cái không đâu. Về thôi. "
"..."
Về đến phía dưới khu chung cư, mưa thế này cũng không ai nguyện ý đi ra khỏi nhà. Chính vì thế cũng chỉ có hai người chậm rãi bước đi.
Biên Bá Hiền không có tâm trạng nên không nói, mắt nhìn xa xăm. Mà Phác Xác Liệt là vì Biên Bá Hiền không nói nên cũng không lên tiếng, mắt y thì nhìn anh.
" Đừng nhìn tôi nữa, sẽ hôn cậu. "
"..."
" Ha, đùa thôi. "
" Hôn đi. "
"..."
Biên Bá Hiền mở to đôi mắt đầy kinh ngạc, Phác Xán Liệt nghiêm túc nói.
" Dù cho anh nói bản thân mình không còn ai yêu thương nhưng tôi sẽ là người cuối cùng yêu anh. "
"..."
" Tôi.. nguyện ý yêu thương anh, cho anh hạnh phúc mà tôi có. "
"... hài tử có biết mình đang nói cái gì không ? "
" Tôi thích anh "
"..."
" Để tôi che ô cho anh cả đời "
"..."
" Bên tôi được không ? "
"..."
" Anh chỉ hơn tôi hai tuổi, đừng gọi tôi là hài tử. "
" Từ từ.. cậu.. thích tôi ? "
" Phải "
Ngày đầu xuân có mưa.
Tâm trạng con người từ buồn đau lại bất ngờ dâng lên một tầng cảm xúc mới lại, trái tim có chút nóng vội mà đập liên hồi...
Âm thanh vang lên, chiếc ô rơi trên mặt đất ướt nước khẽ xoay tròn.
Có ai đó bị ai đó hôn rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro