Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Lúc Chanyeol mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là màu trắng của bệnh viện.

Anh không chớp mắt, ngẩn người nhìn trần nhà.

Trắng toát, còn lạnh lẽo.

Anh đưa tay sờ sờ đầu, có vẻ không đau lắm.

Tới bây giờ thời gian hẳn là đã qua rất lâu rồi, anh cũng đã quên mất cảm giác lúc bị chiếc xe kia va phải.

Anh chỉ nhớ được bản thân đã gọi tên một người rất lâu rất lâu cho đến khi tỉnh lại.

Còn đang thất thần, cửa đột nhiên mở toan.

Anh giật mình đem tầm mắt nhìn đến liền kinh ngạc mở to.Người đến một thân Tây trang không chỉnh tề, vẻ mặt bị một tầng mồ hôi che đi, có chút chật vật, một chút cũng không còn phong thái tiêu sái thường ngày.

Byun Baekhyun.

 Cậu đang lo lắng? Vì anh?
 
Lúc trước, tại  anh ngu ngốc, không biết trân trọng cậu. Đến khi cậu từ bỏ, anh mới biết bản thân từ khi nào đã yêu thương con người này.

 Anh biết bản thân không tốt, không đáng được tha thứ,...nhưng chỉ cần cậu ấy còn yêu anh, anh sẽ làm cậu ấy một lần nữa tin vào tình yêu.

Cậu ấy luôn lạnh lùng nhìn anh.

Anh thậm chí hi vọng cậu ấy giận anh thật lâu , cái gì anh cũng đều chấp nhận được, chỉ cần cuối cùng cậu lại trở về bên cạnh anh là được rồi.

Bấy lâu nay bị lạnh nhạt như vậy cũng quen, chỉ  là... được cậu quan tâm  không khỏi khiến anh có chút cao hứng, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc...

Chanyeol nhanh chóng ngồi dậy, bước xuống giường.

" Baekhyun, làm sao vậy?"

Byun Baekhyun đứng như chết trân tại chỗ nhìn về phía anh, bàn tay run lên lợi hại.

"Em.. em làm sao vậy? Baekhyun?"

Lúc Chanyeol bước đến bên cạnh cậu đang định đưa tay vuốt lại tóc cậu, cậu liền xúc động ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

"Chanyeol, Chanyeol em.... xin lỗi...ô..em xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì chứ? Anh. .."

Chanyeol còn chưa kịp nói hết đã thấy Baekhyun gạt ra bảo an đang giữ mình, rồi lao đến bên giường ôm lấy đống chăn trắng toát. . .

Anh ngẩn người.

Tại sao... Baekhyun lại có thể đi xuyên qua cơ thể anh?

Tại sao... bác sĩ lại có thể đi xuyên qua cơ thể anh?

Tại sao... bảo an lại có thể đi xuyên qua cơ thể anh?

Tại sao...

Nhìn người nam nhân đang khóc đến thương tâm kia, nước mắt anh chợt như vỡ òa mà lặng lẽ rơi xuống...

"Baekhyun à, anh ở đây cơ mà."

"Baekhyun à."

"Baekhyun, đừng khóc, đừng khóc anh xin em."

"Baekhyun. . ."

Anh gào thét đến khàn giọng, cố gắng nắm lấy tay cậu,cố lau nước mắt cho cậu,cố ôm cậu, cố nói cho cậu biết anh đang ở ngay bên cạnh,... nhưng cũng chỉ có một mình anh nghe thấy, một mình anh nhìn thấy...

Cuối cùng vẫn là nhịn không được, anh bất lực nhìn cậu mà nức nở tuyệt vọng...

" Anh ở đây cơ mà..."

.

08/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro