chap 9: Hai học sinh mới
Bảo khánh và Bảo Kiên nhìn theo hướng tay ông thầy chỉ.
Ô Mai Chuối.....
Thật không thể nào tin nổi.
Hai đứa trợn tròn mắt lên. Không thể tin được người ngồi cạnh hotboy " ạnh ùng'' này là một cô gái. Tên nhóc này mới về Việt Nam có 1 ngày thôi mà đã thay đổi tính nết rồi. Hồi bên Mỹ hắn cao ngạo lắm. Không sợ trời, không sợ đất. không có tính hướng ngoại. Trừ Bảo Khánh và Bảo Kiên ra thì không còn bạn nữa. Vậy mà giờ đây bên cạnh hắn lại có một cô gái. Xem ra cô gái này không tầm thường à nha.
" Này, bàn kia không có ai ngồi, vậy mình xuống đó ngồi đi." Vừa nói, Bảo Khánh vừa chỉ tay về cái bàn phía cuối lớp. Vị trí của cái bàn đó ở đó ở trên bàn của nó và hắn. Vì không muốn ai làm phiền giấc ngủ của mình nên nó không cho đứa nào ngồi đó cả.
" Chỉ còn cách đó thôi." bảo kiên nói.
BẢo Kiên và bảo khánh cùng nhau đi về cái bàn ấy. Khi ngồi yên vị xong thì nó lên tiếng.
" Các cậu cao như thế, tôi ngồi dưới đây làm sao thấy được bảng hả."
" Vậy sao,...không liên quan đến mình." BẢo Kiên đáp lại.
'' A trà !Lính mới mà láo ha." Nó lên mặt.
" Thế giờ cậu muốn sao." Bảo Kiên.
" Chạy chỗ nào thì chạy đi, tôi không biết." Hai cái tên mới đến này dám ngồi vào trước bàn nó. Cả cái lớp này ai cũng không được phép ngồi trừ lúc ra chơi hay tụ tập. Đã vậy lại còn láo à. Khốn thật, không biết mấy hôm nay ăn phải gì mà xúi quẩy thế chứ. Toàn gặp phải mấy đứa không biết điều lúc nào cũng chống đối nó.
" Thôi nào bạn học bớt giận." Bảo Khánh lên tiếng phá đi bầu không khí đầy khói thuốc nổ này. " Cậu này, bạn ngồi cùng bàn với cậu đi đâu rồi?" Rồi hỏi nó.
" Phòng y tế. " Nó trả lời.
" Làm gì?" Hai đứa đồng thanh.
" lấy bông với thuốc khử trùm." Nhắc với nhớ. Hôm nay hắn lạ thế cơ chứ. Tự nhiên rỗi hơi đi lấy bông với thuốc khử trùm cho nó làm chi cơ chứ. Chắc hôm nay hắn đi học quên uống thuốc chữa thần kinh. Phương án hai nó nghĩ còn kinh khủng hơn. Hay là hắn là người đa nhân cách. Ôi ma ơi! thật nguy hiểm.
" Cậu ấy bị thương hay sao." Bảo Khánh hỏi.
" Không! Là tôi bị trớt đầu gối."
" Mày, tao thấy gì đó sai sai." Bảo Khánh quay sang Bảo Kiên nói.
" Tao cũng thấy cái gì đó bất bình thường." Bảo Kiên gật đầu.
" SSS Khoan... các cậu quen tên chết tiệt ấy à." Đang xoa xoa cái đầu gối sưng tím thì Bảo My chợt cái không đúng.
" Ai..." Đông thanh.
" Tên khốn biến thái, đê tiện, tiện nhân, hà tiên, xấu xa, xa xấu,... họ Vương tên Minh Khanh." Nó tuôn ra một tràng làm cho hai thiếu gia ngồi bàn trên nghe mà choáng váng. Hai đứa thầm nghĩ đứa bạn " ạnh ùng" Boy của chúng nó mà nghe được thì sẽ tức đến xộc máu mũi.
" Hắt xì..." Bảo Mi vừa nói hết câu thì tiếng " hắt xì" ấy ở hành lang gần cửa lớp ấy phát ra. Do ở trong phạm vi gần nên nó, Kiên, Khánh đều nghe thấy. Ba đứa nó nhịn không nổi mà cười sặc sụa.
Minh Khang ở ngoài hành lang nhìn thấy Bảo My đang cười vui vẻ đến thì lòng cũng mừng thầm. Hắn đâu biết sự tạo nên tiếng cười ấy chính là hắn đâu.
Hắn đi vào trong lớp nhìn kỹ thì mới phát hiện ra hai thằng bạn chí cốt của hắn cũng mò ra tin tức của hắn mà vác xác tới đây.
Ngồi xuống ghế, hắn ném lọ thuốc khử trùm và bông về phía nó. Nó bắt lấy.
" Tự làm đi, bổn thiếu gia không rảnh tay làm đâu." Minh Khang kiêu ngạo đáp lời.
" Tôi khiến cậu đi lấy à." Bảo My quát hắn.
" Tôi sợ cô đau chân không đi được nên phải đi lấy. Lúc gặp mẹ tôi, mẹ tôi nhìn thấy thế nào cũng vặn vẹo cho mà xem." Hắn nói.
" Anh có thể bế tôi xuống cũng được mà. Xuống đó cho nhân viên y tế làm cho chắc ăn."
" Bổn thiếu gia tôi đâu có dư sức đâu mà khiêng con lợn như cô đi xuống phòng y tế chứ."
" Anh... HỪ.:" không cãi được Minh Khang, Bảo my giận úp mặt xuống bàn ngủ.''
Tên khốn Minh Kháng này mới đây còn quan tâm cô làm cô hơi cảm động một tí. Ai mà ngờ được sau 5 phút mà hắn đã thay đổi hoàn toàn. Điều này không tránh khỏi sự hoài nghi về con người đa nhân cách của nó đối với hắn.
Thật ra nếu không phải giữ phong độ trước hai tên bạn của hắn thì hắn cũng không quá quắt với nó như vậy đâu. Thấy nó giận mà lòng Minh Khanh cũng lắng xuống không ít.
" Ôi thằng bạn kiêng hơi đàn bà con gái như mày mà lại ngồi với con nhóc này là thế nào." Bảo Kiên thắc mắc hỏi hắn.
" what the hell.... Cậu nói ai là con nhóc. Có tin tôi cho cậu bặm mặt ra không hả." Nó đang bắt đầu ép mình vào cơn ngủ thì nghe thấy cái gì đó sai sai. BỰc mình bật dậy quát tên không biết lễ độ đó.
" Không muốn chết thì đừng chọc giận trùm trường nha." Hắn khích nó.
" Anh cũng không thiếu phần đâu... Hứ... HÃY ĐỢI ĐẤY." nóI gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro