chap 7: Biển đẹp lắm sao
" Việc là thế này. hôm nay nhà tui đi coi mắt cho tôi với thằng cha nào á, bảo là có hôn ước từ nhỏ hay là anh đóng giả làm người yêu giúp tôi hủy hôn ước nha. Đi nha -__-"
Hắn lấy tay sờ cằm." Việc này hơi khó à nha!!!"
" Đi mà, giúp tôi đi nha"
" Được nhưng với một điều kiện"
" là gì" nó tươi cười hớn hở.
" Vụ cá cược ngày mai hủy và người thắng là tôi. Cô phải phục vụ tôi trong 1 tháng"
" Cái này không được."
" không được thì thôi tôi đâu có ép cô. Vậy thôi nha tui đi đây"
hắn quay mặt đi. Nó kịp bắt lấy tay hắn kéo lại.
" Thôi mà. miễn là anh hủy được cái cuộc hôn ước này thì sao cũng được"
" Nhưng cô có nhớ số phòng không."
" Ahihi. Cái này thì tui ..... A... là số 265 chứ không phải 256. đúng rồi tôi nhớ ra rồi "
" có đúng không á " hắn nghi hoặc.
" Đúng mà"
Nó kéo tay hắn chạy vào phòng 265. Nó kéo đi nhanh quá khiến hắn không kịp nhìn thấy số phòng là bao nhiêu.
Hắn chết sững khi vào phòng. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
mọi người nhìn nó và hắn mà đều cười tủm tỉm.
" Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn trai con tên..." nó quên mất tên hắn. nó ghé sát vào tai hắn hỏi:" Anh tên gì á"
" Vương Minh Khang" hắn nói cho hắn biết tên mình.
" Tên Minh Khang ạ. Ahihi" Nó nói cho mọi người.
" ÔI cô không ngờ hai đứa mới gặp nhau có 1 ngày mà đã tiến triển tới mức độ này rồi tốt quá"
" Cô nói thế là sao ạ" nó không hiểu.
" Ô hay con bé này. Nó là con trai cô mà."
đoàng,..... một phát súng vào đầu nó.
thế có nghĩa là hắn và nó có hôn ước. thực sự bây giờ nó mới biết còn hắn biết từ lúc bước vào phòng nhưng do bất ngờ nên không nói được lời nào.
" Em nghĩ chúng nó đã yêu nhau thế này rồi thì cho chúng nó ở với nhau cho bồi đắp tình cảm hơn nhỉ." Cô có ý kiến với hai bố .
Sau bữa ăn hai bố và mẹ cùng bắt hắn chở tôi đi dạo bờ biển để bồi đắp tình cảm đôi bên.
Ân ân Ái ái...
Bầu trời buổi tối một màu đen, điểm lấp lánh dải ngân hà đen ấy là hàng vạn vì. Biển đêm một màu đen mịt, loáng thoáng ánh sáng của những ngọn hải đăng. Thật không biết đâu là biển đâu là bầu trời. Như khoảng kí ức bị đứt của nó vẫn có những hình ảnh lạ kỳ. Mất đi một phần ký ức cũng không phải là chuyện xấu, có những ký ức không nên nhớ lại có lẽ là một điều tốt. Nó ngắm nhìn biển và suy nghĩ vẩn vơ về ký ức của mình. Chẳng quan tâm đến sự tồn tại của ai đó bên cạnh nó.
" Làm gì mà như người mất hồn vậy." Minh Khang hỏi nó. Hắn ngồi cạnh nó mà như người thừa ấy.
" NGắm biển..." Bảo My trả lời.
" Biển á... Biển có gì đẹp sao. Một màu đen, chẳng có gì khác đặc biệt."
" Một người thô lỗ như anh làm sao cảm nhận được vẻ đẹp tĩnh lặng của biển chứ"
" Thật sự thì chẳng có gì đặc biệt cả mà. Tĩnh lặng sao, tiếng sóng biển ầm ầm á mà tĩnh với chẳng lặng."
" Không ngắm thì thôi biến đi. Tôi không thiết anh ở đây đâu." Bảo My ghét cay ghét đắng cái người ngồi cạnh nó bây giờ. Ầm ý quá, phá vỡ cảnh đẹp tĩnh lặng của nó.
" Cô tưởng tôi thích ở đây với cô á. Cô nên biết là mẹ tôi sẽ theo dõi chúng ta chứ." Minh Khang nhắc nhở nó.
" Đâu.. đâu..." Bảo My ngó nghiêng thì thấy một bóng người mặc đồ đen, tay cầm máy ảnh chụp chúng nó. " Goazzz... Sao anh biết."
" Sao không biết, mẹ tôi chuyên trị." Minh Khang đắc ý. Hắn sực nhớ ra:' À mà cô hứa là người hầu của tôi trong 1 tháng ấy nhá."
" Cái này không tính à nha. Anh không hoàn thành nhiệm vụ nên không có hứa hiếc gì hết. hủy"
" Được thôi. Để xem ai sợ ai." Minh Khang là ai chứ. hắn là người chưa chịu thua ai bao giờ cả. Hắn ép mình phải luôn hoàn mỹ và mọi thứ quanh hắn cũng vậy. Cái tính ngang ngược của hắn là vậy đấy như có một thời cái tính ấy bị lấn át đi vì cô gái bên cạnh hắn- Bảo My. Năm Năm xa cách thực sự là quá lâu với hắn. Hắn thích người con gái ấy rồi chuyển thành yêu. Trong năm năm ấy hắn đã rất nhớ nó, nhớ rất nhiều. Nó và hắn đã có những kỷ niệm thời thanh thiếu niên thật tuyệt vời, với tình yêu ngọt ngào của tuổi vị thành niên giờ chỉ còn mình hắn nhớ. Hắn không quan tâm người hiện giờ nó yêu là ai nhưng hắn rất mong nó yêu hắn. Nó không yêu hắn cũng không sao, chỉ cần nó cho hắn ở bên nó âm thầm bảo vệ nó là được. Hắn nhìn nó, còn nó vẫn đang trầm tư nhìn biển. Bỗng dưng nước mắt hắn rơi, rơi xuống cát vàng óng ánh. Suy tư của hắn lúc này có lẽ chỉ biển mới hiểu được.
" Này... này... đừng bảo là tôi không giữ lời hứa mà khóc."
" Tôi không có, tôi... tôi bị cát bay vào mắt nên chảy nước mắt đấy chứ. Ai thèm chấp cô chứ." Nghe BẢo My nói hắn mới biết là mình đang khóc, vội vàng biện minh và lấy tay dụi mắt. " Thôi muộn rồi tôi đưa cô về ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro