Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16:

BẢo My đang ngủ thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trên màn hình điện thoại là cái tên chưa từng xuất hiện, nó tưởng chừng như không thể, mãi mãi ko thể hiển thị. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên, cuối cùng nó cũng nhận được một cuộc gọi điện từ Huy. Nó thấy tên Gia Huy lòng không khỏi bất ngờ và mừng rỡ. Vừa nhấc máy, vừa đi ra ngoài ven theo một con đường.

" BẢo My, hôm nay sao cậu không đi học? Mình qua lớp thấy cậu không có ở trong lớp?"

" Ở đúng rồi, mình đang ở ngoài đảo. Nhà mình hôm nay cả nhà đi du lịch, hôm qua quên không nói với cậu. Thật xin lỗi."

" Ôi thật buồn mà, mk hôm nay đang định mời cậu đi  xem phim á nhưng mà cậu lại ko có. Thật tiếc."

" uk. Tiếc thật."

" Cậu đang làm gì thế My?"

" Mk đang à ờ.." Chẳng lẽ nói đang ngủ bị cậu ấy gọi dậy." Á mình đang đi dạo ngoài bờ biển với anh hai."

" Vậy mình gọi không phiền cậu chứ."

" À không đâu, Hai mình đang đi tán mấy cô gái rồi, mình ngồi ngắm biển thôi."

" Ồ thôi đến giờ lên lớp rồi, tạm biệt cậu nha."

" Uk. tạm biệt."

Tắt điện thoại xong Gia HUy gọi cho mẹ.

" Đúng như mẹ dự đoán, cô ta đang ở ngoài đảo."

" Rất tốt con trai, nếu kế hoạch này thành công thì con không cần bán lấy cô ta nữa."

" ok mẹ."

Môi cậu bất giác cười, nhưng rồi lại dập tắt. Hôm nay cậu phải thay mẹ xử lý một vài chuyện trong công ty nên không đi học. Không có thời gian tiếp cận Ngọc nga.

Còn BẢo My khi tắt máy đã không biết bằng cách nào mà nó ra được khu vườn này. mặt nó tỉnh bơ, Cái bông hoa Tử Dương màu xanh biển tròn tròn bị cô vặt trụi hết hoa li ti rồi. Thất đức quá, Một bông hoa đẹp như vậy lại bị nó vặt trụi đi.  

Nhưng bây giờ nó mới để ý, khu vườn này thơ mộng làm sao. Trong vườn bây giờ là toàn là hoa Tử Dương nở. NHững bông hoa tròn tròn to to một màu xanh nước biển đang còn đọng những giọt nước không biết là sương mai hay là do có người tưới, phản chiếu dưới ánh nắng ấm áp dịu dàng của mặt trời làm chúng thêm phần nào lung linh. Ở giữa Vườn có một chiếc xích đu quay lưng về phía mặt trời. Không hiểu sao bảo My lại muốn qua đó ngồi.

Xích đu, hoa tử dương, ánh nắng mặt trời, có cả nó nhưng vẫn thiếu một cậu con trai trạc tuổi cô. Đoạn băng kí ức ấy lại phát trong đầu cô. 

" Cậu đang làm gì đấy?" Âm thanh ấy thật ấm áp như nắng ban mai đã kéo linh hồn cô về. Quay lại xem ai là người phát ra âm thanh. Trong ánh sáng mờ ảo ban mai, thân hình hoàn mĩ của một cậu con trai xuất hiện. Trên tay người ấy cầm 1 đóa hoa Tử Dương. Ôi thật soái làm sao. Do Nhìn về phía ánh nắng mặt trời nên nó không nhìn rõ mặt người ấy. Lúc lại gần thì sự thật không như là mơ. 

Người đó không ai khác chính là hắn. 

" Là cậu, Minh Khang."

" Phải là tôi."

" Sao cậu lại ở đây?"

" Đơn giản thôi, vì tôi thích ở."

" What "

" Nói như đây là nhà cậu không bằng á."

" đúng rồi đấy."

"What.. " hây ra, bất tỉnh nhân sự. Môi cô nhếch lên cười mà như ko, nói chính xác là giật giật khóe môi. Thật vui ta, anh chọn nơi nào không chọn, chọn ngay cái đảo của nhà Hoàng Gia. 

" NÀy, cho cậu. Cái này mà lấy iphone ra chụp thì khỏi phải nói."

" Uk, dạ vâng. cám ơn." Nói xong nó hùng hổ đứng dậy đón lấy đóa hoa rồi đi về phòng nhưng thật không may. Mới cầm một được đóa hoa thì không hiểu sao cái chân không nghe lời trẹo một cái khiến nó ngã xuống cỏ. Mà cái không may hơn nữa là lúc ngã nó còn kéo theo Minh Khang ngã theo. Kết quả chính là hai môi không hẹn mà giao lưu với nhau. Thật lãng mạn mà.

Rồi cái đoạn băng kí ức được hoàn thành. Có hoa Tử Dương, có ánh nắng ban mai, có xích đu, có một người con trai cầm đóa Tử dương tặng cho cô và có một nụ hôn ấm áp.

Không can tâm, Nó không can tâm. Dù có tưởng tượng thì nó chỉ có Gia Huy làm soái ca trong đoạn băng đấy. Tại sao, tại sao lại là cái tên đáng ghét này.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............  tên biến thái, cút ngay cho tôi." Nó quát.

" Tại sao tôi phải bị chửi là biến thái thì có người dụ dỗ tôi chứ."

" Ai dụ dỗ cậu chứ."

" Không phải cậu sao.?"

" Tôi có sao."

" Thế tôi hỏi cậu. Là ai ngã ?"

" Tôi."

" Là ai kéo tôi ngã theo."

"Tôi."

"Vậy cậu có ý kiến gì nữa."

" Nhưng cậu ở trên cậu phải biết đường mà tránh chứ." Câu này tự nhiên nó hét lớn lên.

Đang định mở miệng nói câu:'' Con lậy mẹ, mẹ làm thế bất ngờ quá có bố con cũng không gánh được." thì ĐÃ có cái hòa âm rõ lớn. 

" TRÁNH.... CÁi GÌ?" Cả tụi gồm Kiều Ân, HẢI Vân, BẢo Khánh và BẢo KIên đồng thanh. Đang nấp sau bụi tử dương cùng lúc đứng dậy.

Thật ra chuyện là thế này.SAu khi Bảo My ra ngoài một tí thì dậy KIều Ân và Hải Vân thấy chán nên đi dạo lại hội BẢo Khánh và BẢo Kiên đúng chỗ đang đứng. LẠi thật tình cờ là ngay lúc đó bạn BẢo My hét lên một tiếng" Á aaaa.." rõ to làm cả nấy cùng nhau cúi xuống nấp.

Hai bạn Bảo My và Minh khang hôn nhau còn tâm sự một lúc , vẫn để yên tư thế " khiêu dâm ấy" cho người người thưởng thức.

" Thật không như mọi người nghĩ đâu."

Lần này hai người này đỏ hết mặt cùng nhau lên tiếng phủ nhận.

NHưng đời nào bọn này tin chứ. Nhưng  thật không thể tin nổi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro