Thầm Kín.
Cô là một lớp trưởng gương mẫu, Nguyễn Hoàng Yến – người luôn đứng đầu trong mọi môn học từ dễ đến khó không bài nào có thể làm khó được nàng Sóc. Nhưng người hoàn hảo không có khuyết điểm nào như Yến lại có một ngoại lệ.
Đó là một cô học sinh cá biệt nhất lớp – Ánh Quỳnh. Người mà Yến đã thầm thương trộm nhớ từ những đầu năm học.
Yến mãi chạy theo Quỳnh, dù có biết bao người theo đuổi cô nhưng cô một lòng, một dạ chỉ muốn chọn Quỳnh thôi.
Trong hàng chục người mê Yến như điếu đổ, có một người không ồn ào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn tình yêu của mình theo đuổi người khác – Tiểu My, cô luôn bên Yến mỗi khi Yến cần, là người bạn thân nhất của Yến. Cô là bí thư của lớp, là cánh tay đắc lực luôn kề bên lớp trưởng Yến.
Nhưng đến bây giờ, cô không muốn chỉ xem Yến là bạn.
.
.
.
.
*Tùng tùng tùng*
"Yến ơi ra chơi đi, tao muốn ăn sángg đi thoooi"
"My đi trước nhé tao có việc chút"
Ánh mắt Yến không thèm nhìn đến cô, nó hướng thẳng đến hội bàn chót, nơi mà tụi bạn thân của Quỳnh đang nói chuyện rơm rả.
"Yến lại ngắm nhìn thế giới à?"
"Suỵt! nói bé thôi! Mày đi mua đồ ăn trước đi"
"Ừ đi nhé"
Tiểu My cười, nhưng trong lòng cô rối bời. Đây không phải là lần đầu, nhưng cảm giác này luôn khiến cô tim đau nhói. Tiểu My nghĩ ngợi rất nhiều, là do cô chưa đủ tốt để Yến có thể chú ý đến cô sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô gạt nỗi buồn qua một bên để có thể gọi món mà Yến yêu thích, My thích được chăm sóc Yến, cô luôn nhớ những món mà Yến sẽ gọi.
Nhưng xui rủi thay, vì xuống căn tin trễ nên bây giờ chỉ còn lại một hộp cơm.
Thà nhịn một bữa mà nhường cho Yến ăn thì cô ấy sẽ vui lắm, My nghĩ.
Hí ha hí hửng mang lên lớp dùm Yến
"Yến ơi tao mang cơm cho mày nè, ăn nhanh lên không hết giờ"
Lời vừa kịp dứt Yến quay lại nhìn My, trên miệng còn vài vụn bánh mì.
"Ui, tao xin lỗi mày nha nãy Quỳnh mua bánh mì dư cho tao rồi mà tao quên bảo mày"
"không sao đâu" My cười, "Không ăn thì tao ăn".
My cười, một nụ cười không hề vui vẻ.
"Ủa nhưng mà, thế giới của mày đâu rồi, nay mua bánh mì cho ăn luôn ghê ha."
Chuyện Yến thích Quỳnh thì chỉ có My biết thôi, còn chuyện Quỳnh thích chị Hằng lớp trên người người nhà nhà đều biết cả, chỉ có Yến không thể chấp nhận được điều đó.
"Thế giới của tao á hả...đi gặp cô ấy rồi."
"À...Nhưng không sao cả, mày còn có tao đây mà!"
Yến chưa kịp trả lời My
*Tùng Tùng Tùng*
Giờ ra chơi đã kết thúc
Quỳnh trở về lớp với một hộp quà xinh xinh màu hồng, đám bạn Quỳnh ồn ào trêu ghẹo khiến cô đỏ hết cả mặt. Trong đám người vui vẻ ấy, chỉ có một người không thể cười nổi.
My an ủi Yến "Thôi đừng buồn, tao nghe bảo chị Hằng chỉ trêu Quỳnh thôi, cố lên mày, tao tin mày cua được Quỳnh"
Để có thể nói được câu đó, My đã cố hết sức để kìm lòng mình.
My cũng muốn được là người mà Yến quan tâm. Có thể nói, My ghen ghét 'thế giới' của Yến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro