Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

——

"Anh không ngủ mấy ngày rồi thế?"

Renjun đã ăn xong phần của mình thì ngồi quan sát người đối diện. Jaehyun vẫn đang ngồi ăn vô cùng từ tốn, nghe cậu hỏi thì đưa mắt lên nhìn một cái rồi tiếp tục tập trung vào đồ ăn.

"Không nhớ nữa, chắc tầm ba bốn ngày gì đó. Nhìn anh tàn lắm đúng không?"

"Ừm, quầng thâm mắt lộ rõ luôn kìa."

Anh lúc này nhìn khác hẳn với hình ảnh bóng bẩy quen thuộc mà Renjun thấy trước đó. Tuy rằng đã tắm rửa thay đồ sạch sẽ nhưng cậu vẫn nhìn ra được trạng thái mệt mỏi rã rời của anh.

"Mỗi lần anh vào mood làm nhạc là vậy đó, không dám dứt ra. Trông xấu trai nhỉ, chả ai thèm yêu." - Anh nói xong thì sờ sờ cằm, ngón tay cạ lên một lớp râu mỏng chưa kịp cạo.

"Công nhận luôn." - Cậu hùa theo anh mà nói, thế nhưng trong lòng lại bị bộ dạng nam tính ấy làm cho rung rinh một xíu.

"Anh ăn xong rồi, đợi anh rửa chén rồi mình đi nhé." - Anh cười đáp lại câu đùa của cậu rồi đứng dậy thu dọn chén đũa. Thấy cậu cũng thu dọn thì đi lại đẩy cậu ra khỏi phòng bếp - "Ra ngoài chuẩn bị đồ để đi đi, anh tự làm được rồi."

"Chuẩn bị đồ á?" - Cậu ngơ ngác hỏi lại, cậu chỉ qua thu âm một tí thôi thì cần gì chuẩn bị chứ?

"Ừm, anh hơi khó tính một tí, sợ là phải kéo dài tới mai mới xong." - Jaehyun vừa giải thích vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu - "Bây giờ em từ chối cũng đc, anh sẽ tự thu âm vậy, dù giọng anh không hợp lắm."

"Không sao, em ok mà. Vậy anh đợi em một xíu nhé." - Tuy hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn đồng ý, dù sao thì cậu cũng rất có hứng thú với vụ ghi âm này.


Renjun ngồi trên ghế sô pha, trầm ngâm nhìn bóng lưng đang lụi hụi rửa chén trong bếp, trong đầu cậu lại suy tính xem làm thế nào để hun cho hợp lý. Chợt mắt cậu chạm phải hộp pepero mua từ tuần trước vẫn đang để xó ở góc bàn.

Jaehyun đang tập trung vào đống chén bát trước mặt thì một bàn tay khều khều vào lưng. Anh quay người lại thì thấy Renjun đang cầm một cây pepero nhìn anh.

"Anh ăn không?" - Cậu hỏi xong thì đưa một đầu vào trong miệng mình ngậm, đầu ngẩng lên để đầu còn lại của cây bánh hướng về phía Jaehyun.

Anh ngạc nhiên nhướn mày nhìn cậu, nhưng rồi cũng rất nhanh hiểu vấn đề mà cúi xuống cắn lấy đầu bánh còn lại. Cây pepero dần ngắn lại, mặt của hai người cũng dần sát nhau hơn.

Thanh pepero cuối cùng cũng biến mất. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau một cái. Renjun ngước mắt lên thì bắt gặp anh cũng đang nhìn mình.

Sau khoảng 5 giây, cậu chủ động tách môi mình ra trước, để lại một câu "Cảm ơn anh đã rửa chén nha" rồi quay người tung tăng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro